
1
𝗴𝗹𝗲𝗮𝗺
Lee Minhyeong gấp lại chiếc jersey của chung kết thế giới 2025, nhẹ nhàng phủi cho thật phẳng. Ngón tay anh lướt nhẹ trên nametag GUMAYUSI thêu bằng chỉ vàng sau lưng áo. Anh chỉ ngồi yên lặng trên giường và nhìn nó, rất lâu, rất lâu. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm anh như sực tỉnh. Tiếng gọi của chị quản lí nhẹ nhàng vọng vào.
"Minhyeong à, em đã chuẩn bị xong chưa?"
Giọng chị dịu dàng, mềm mại khi gọi tên anh như bao năm qua chị vẫn làm, nhưng Minhyeong vẫn tinh ý nghe ra chút cẩn thận và dè dặt trong đó. Anh nhớ đến cái ôm chúc mừng chị trao cho mình sau chiến thắng cuối cùng của anh. Lúc đó trên mặt chị là nụ cười rạng rỡ của niềm vui và đôi mắt lấp lánh đâu đó sự tự hào. Không biết lúc đó chị đã biết về tin này hay chưa? Từ hôm đó Minhyeong ít gặp chị, chị cũng không nhắc gì về những vấn đề thế này, nhưng chắc hẳn chị đã biết rồi, và những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng anh hẳn là đã biết từ lâu.
"Em sẽ đến đó liền mà, chị Mun."
Minhyeong chưa nói lời tạm biệt, cũng chưa nghĩ ra phải nói như thế nào. Đè nỗi buồn phiền trong lòng xuống, anh cẩn thận đặt chiếc jersey đã gấp gọn lên giường. Anh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo len xám và cổ áo sơ mi, vuốt lại tóc rồi đi ra ngoài. Bên ngoài, một vài nhân viên đang đi lại và set-up máy quay. Máy quay hướng về phía lồng kính thắp đèn sáng trưng, bên trong đó là những chiếc jersey của anh những năm qua, nametag GUMAYUSI rực rỡ nổi bật. Lee Minhyeong lại rơi vào trầm tư, chỉ lặng lẽ nhìn những chiếc áo ấy. Từng cái, từng cái một. Những dòng kí ức cứ chậm ra lướt qua trước mắt anh như những thước phim tua chậm. Minhyeong thấy những niềm vui, nỗi buồn, chiến thắng vinh quang và cả những lần vụn vỡ. Nhưng tất cả thứ ấy hòa quyện lại thành một quả cầu pha lê đẹp đẽ, rồi nứt dần ra và lả tả rơi xuống như những giọt nước mắt của Ryu Minseok ba năm về trước.
Cậu ấy có đến đây hôm nay không nhỉ? Minhyeong tự hỏi. Sẽ có ai đến không? Anh không nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ bất cứ suy nghĩ nào lúc này cũng sẽ khiến trái tim bản thân nhói lên thêm. Những thời khắc chia li như thế này thật khó tả, dù gì thì ID Gumayusi cũng đã tỏa sáng với tiền tố T1 quá lâu, quá lâu rồi. Nhưng mọi thứ đều sẽ héo mòn theo năm tháng, trước nhất là sự tử tế, tôn trọng của bề trên, sau đó là lòng trung thành của bề dưới, thứ mà ngày này qua ngày khác bị giày xéo và coi thường.
Những người lựa chọn rời đi là những người đã đứng rất lâu trong gió.
Minseok không níu kéo Minhyeong, điều này khiến anh hơi có cảm xúc phức tạp. Còn nhớ ánh mắt của Minseok ngày hôm ấy khi họ ở riêng với nhau trước buổi stream cuối cùng của anh. Đôi mắt long lanh của ngày thường, ngày hôm ấy có chút khang khác. Cậu vẫn chốc chốc nhìn lén anh rồi lại quay mặt đi, nhưng Minhyeong đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Không ai hiểu cậu bằng mình đâu. Đôi mắt ấy là đôi mắt của một Ryu Minseok mang theo nhiều muộn phiền giấu kín, có những điều muốn nói rồi lại đành nuốt ngược vào trong.
Buổi stream cuối cùng đó, Minhyeong nhắc tới Minseokie thật nhiều, nhiều hơn bình thường. Nhưng có lẽ vì cái tên thân mật của support kề cạnh đã treo trên môi vị xạ thủ như một lẽ đương nhiên đến nỗi những người thân quen còn phát chán, nên người hâm mộ khó mà nghe ra được cảm giác không đành, không nỡ trong giọng anh, như thể là anh muốn tận dụng những giờ phút cuối cùng còn có thể nhắc tên đối phương trên stream một cách thoải mái mà không ai trong số họ phải lo lắng hay bận lòng.
Không biết Minseok nghĩ thế nào, nhưng đối với Minhyeong, cậu vẫn là người kề bên giỏi nhất, nỗ lực nhất và đáng tin cậy nhất. Ngàn vạn lần Minhyeong không muốn rời đi. Ở nơi này vẫn có nhiều tâm nguyện còn dang dở, vẫn có những người đồng đội lâu năm mà anh hết mực yêu thương. Có Jjunie ồn ào và tinh nghịch nhưng vững chãi và đáng tin. Có anh Hyeonjun đôi lúc mềm mại đôi lúc ba gai nhưng rất quan tâm em nhỏ. Có Minseokie của anh, là mảnh ghép hoàn hảo tưởng như không thể tách rời. Và hơn hết khi quay đầu nhìn lại, có Faker, người anh ngưỡng mộ, noi gương và tiếp bước, là tượng đài rực rỡ đã truyền cảm hứng cho anh.
Đời này có thể gặp được nhau đã là một hạnh phúc lớn rồi, phải không?
Minhyeongie nhìn vào từng chiếc cúp trong phòng truyền thống.
Gumayusi nhìn vào rực rỡ và vinh quang của "chúng mình".
Đang miên man nghĩ ngợi thì có tiếng camera man gọi anh. Minhyeong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi ngồi vào chiếc ghế ở chính giữa phòng và nhìn vào máy quay. Lúc đó khoảng không xung quanh anh như mờ đi và anh nghe thấy tiếng gió ù qua bên tai. Tiếng 'píp' của máy quay vang lên như một hồi chuông báo thức sau giấc mộng dài, nhưng giấc mộng ấy là tất cả nhiệt huyết, khát khao và rực cháy của tuổi trẻ.
"Xin chào, tôi là Lee 'Gumayusi' Minhyeong -"
Anh nghe thấy giọng mình run nhẹ, buộc phải khựng lại một nhịp. Đôi mắt anh lấp lánh, nhưng bởi vì thứ gì đó khác chứ chẳng phải niềm tự hào và nhiệt huyết rực rỡ như lần đầu.
T1 là nơi những tuyển thủ giỏi nhất thuộc về
cũng là nơi sẽ đem niềm kiêu hãnh của thiếu niên hóa thành ấm ức vụn vỡ.
𝗸𝗶𝘀𝗺𝗲𝘁
Ryu Minseok ngồi đối diện Lee Minhyeong. Ánh sáng vàng ấm áp phủ xuống đỉnh đầu họ cùng tiếng nói chuyện náo nhiệt ở xung quanh. Minseok gắp một miếng thịt đã chín vào chén của Minhyeong, một hành động đã thân thuộc lâu ngày thành thói quen. Nhưng Minhyeong thấy cũng quen mà cũng lạ. Như để che giấu chút cảm xúc vụn vặt của mình, Minseok cũng lơ đãng gắp chút đồ ăn cho các thành viên khác, tránh ánh mắt của anh.
Ryu Minseok là như vậy mà, một người luôn để ý tới những người xung quanh mình, dù là những chuyện bé tí ti cũng dành hết thảy quan tâm và chăm sóc. Cậu không phải mặt trời sáng rực rỡ, cũng không phải mặt trăng dịu dàng, mà cậu đặc biệt theo cách của riêng cậu. Minseok ồn ào nhưng luôn tỏa ra năng lượng tích cực dễ lan đến những người xung quanh, trên mặt luôn hiện hữu nụ cười trong trẻo và đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời. Còn Minhyeong thì đúng là mặt trời rực rỡ, ít nhất là đối với Minseok. Cậu nhớ lại câu chuyện của họ từ những ngày đầu, cách mà anh len lỏi vào cuộc sống của cậu, từng ngày từng ngày trao cho cậu sự tin tưởng và dịu dàng vô hạn. Nếu không dịu dàng với Minseokie thì em có thể dịu dàng với ai nữa đây? Minhyeong hiểu Minseok, nhiều hơn cả Gumayusi hiểu Keria. Nếu như Gumayusi với Keria trên bản đồ Summoner's Rift đi đường ăn ý, phối hợp nhịp nhàng, tạo ra những nhịp đánh dồn dịp khiến đối thủ điên đảo thì Minhyeong với Minseok hiểu nhau từ những cử chỉ và quan tâm nhỏ nhặt nhất, đến mức có thể đọc vị người kia qua ánh mắt và nhớ rõ từng thói quen trong cuộc sống hằng ngày.
Minseok không biểu hiện nỗi buồn ra ngoài. Thời gian đã mài giũa cậu từ một thằng bé mới chập chững vào đời, vô tư thể hiện tất cả suy nghĩ qua ánh mắt thành một thanh niên có tâm lí cứng rắn đến lạ thường. Hay là vì cuộc chia ly này vốn là một nỗi buồn ngấm dần ngày qua ngày chứ không phải xúc cảm ập đến đột ngột để có thể hóa thành hạt mưa nặng nề rơi xuống? Từ cái ngày cậu ngồi lặng người trong phòng chờ hôm ấy, mình đã biết cậu sẽ đi rồi. Nhưng Minhyeongie ơi, nếu vậy thì mình phải mất bao lâu mới có thể nhấc chân bước khỏi con đường đã quá đỗi quen thuộc này đây? Mình nghĩ là sẽ sớm thôi, vì mình rất giỏi mà, nhưng thật lòng mình vẫn sẽ nhớ những ngày tháng của "chúng ta" lắm.
Nhìn xem, trên bản đồ Summoner's Rift, trên danh sách những nhà vô địch được nêu lên, trong tâm trí người hâm mộ về huyền thoại đường dưới...
đâu đâu cũng là dấu vết của "chúng ta".
Có tiếng gọi khẽ tên Minseok, cậu ngước mặt lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng và ấm áp từ đối tác đường dưới của mình.
"Minhyeongie à, có chuyện gì vậy?"
Cậu cất tiếng, giọng nói mềm mại khiến Minhyeong hơi ngẩn người, sau đó môi anh cong thành một nụ cười. Giọng anh nhẹ như mây trời khi anh thả một con tôm vào chén của cậu.
"Minseokie có gì muốn nói với mình không?"
Ryu Minseok đã nghĩ đến ngàn vạn cái kết cho hành trình của họ, đã nghĩ đến vô số những câu nói có thể xuất hiện ở lần cuối họ cùng nhau, nhưng không nghĩ tới việc Minhyeong sẽ đề cập tới nó trực tiếp và nhẹ nhàng đến vậy. Cứ như thể đó không phải sự kết thúc của một kỉ nguyên theo LoL Esports nói, mà chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện sau trận đấu, khi họ ngồi lại feedback với nhau và nói về những chuyện vẩn vơ như là anh Faker vì ham vui mà đã miss một con lính hay Gumayusi đã bấm R Kalista chậm một nhịp trong giao tranh.
Vì tụi mình đã luôn đi cùng nhau
Nên mình đã nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy.
Thật ra thì Minseok buồn chứ. Không phải đầu tiên cũng không phải cuối cùng, nhưng đã đồng hành cùng nhau những tháng năm khó khăn nhưng nhiệt huyết và tươi đẹp nhất thì nghiễm nhiên sẽ trở thành hối ức còn mãi đến hết đời.
Mình từng nói mình muốn cùng cậu xây dựng sự nghiệp sau này.
"Sự nghiệp của chúng mình còn dài lắm, mình vẫn muốn chơi LoL thật lâu, thật lâu nữa."
Có những danh hiệu mà chưa cùng nhau đạt được.
Không phải tiếc nuối nào cũng có thể bù đắp như mùa đông ở San Francisco năm ấy. Tuy vậy, Minhyeongie này, thật ra thì mình cũng mừng cho cậu lắm.
Minhyeongie tình cảm, ấm áp và tài giỏi của mình,
mong cậu chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi.
Nghĩ ngợi thật nhiều, cân nhắc thật nhiều nhưng cuối cùng Minseok chỉ thở nhẹ và mỉm cười, nhìn vào mắt Minhyeong. "Dạo này vào đông lạnh lắm, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Và, hẹn gặp lại nhau ở nơi cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro