;; untitled
;...𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗱𝗮𝘆 𝗼𝗳 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹
✯
tôi đến lớp vừa được tròn mười phút thì học sinh bắt đầu túa vào như ong bay về tổ. những gương mặt xa lạ và hiếu kì ngắm nghía tôi như thể tôi là loài sinh vật lưỡng cư vừa làm một cú chấn động từ miệng giếng nhà trời cao vời vợi, chồm hỗm ngay hàng ghế giữa của lớp. đám người xẳng một mùi nước hoa chết dẫm như thể vừa được nhúng qua vài ba lớp cồn rẻ tiền nào đấy, rồi ngúng nguẩy tựa một đám giòi chết yểu lượn lờ trong khoảng cách chưa đầy một mét khiến tôi nhờn nhợn cơn ngứa ngáy sâu trong cổ họng. tôi bắt đầu không kiểm soát được mà đưa tay gãi mạnh các vết da đã nổi rộp lên vì phản ứng bất đắc dĩ của cơ thể.
chà,
bọn họ bắt đầu nhìn tôi bằng những cặp mắt khác nhau, nhưng nhìn chung đều là sự khinh khỉnh không giấu diếm. thậm chí đã có một tên to con vỗ mạnh vào đầu tôi khiến não bộ đình trệ trong vài giây, cuống quýt nhìn hắn ta le lưỡi trêu chọc mà bản thân cũng không đủ mạnh mẽ để đấm một phát ngay giữa mặt tên đểu cáng ấy. tôi cố dằn lòng tự nhủ sẽ không để bất kì ai phá vỡ chút bình yên còn sót lại trong ngày đầu tựu trường, bấu chặt các đầu móng tay vào ngay sâu hoắm trong lòng bàn tay đã trắng bệch đến phát sợ. tôi lại bắt đầu vểnh tai lên nghe ngóng những tiếng người râm ran trên đỉnh đầu khi họ nhìn thấy dưới lớp áo đồng phục trắng tinh, làn da vốn dĩ đã nhăn nhúm nay lại lổm chổm các vết máu không đều nhuộm nửa trắng nửa đỏ. à, tôi vốn đã quen rồi. trở thành tâm điểm của những kẻ không tiếc lời phỉ nhổ vào mặt mình, cũng là thứ diệu kì mà mấy ai có được như tôi đâu, nhỉ?
ồ, giờ thì hay rồi đây,
có kẻ ngồi ngay kế bên tay phải của tôi.
trên người hắn như được dát bằng vàng vậy. phải, tôi không nói quá lên đâu. hắn nổi bật với làn da bạch, ân ẩn màu xanh nhạt của mạch máu dưới lớp da cổ khiến tôi không nhịn được mà len lén ghi thầm những nét đẹp mà sau này đã quấy nhiễu cuộc sống của tôi không ít lần. mũi hắn ta cao và chao ôi, có lẽ hắn là vật phẩm tuyệt đỉnh của chúa trời và được ơn trên cử xuống để bắt đầu chuỗi ngày tra tấn tinh thần lẫn thể xác của tôi. và tôi, một đứa trẻ ngây thơ, mà nếu nói trắng ra là một thằng nhãi đần độn cùng một niềm tin mãnh liệt về đức tin vững chắc, sẽ nghe lời hắn như một con chiên ngoan đạo. mà đâu biết rằng chính kẻ trước mắt là người sẽ đem đến bất hạnh cho chuỗi đời sau này của tôi khi còn ở trên ghế nhà trường.
hắn ta ấy à,
là 𝙥𝙖𝙧𝙠 𝙨𝙪𝙣𝙜𝙝𝙤𝙤𝙣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro