29. end
chỉ trong tích tắc, khi người kia vừa xách vali ra khỏi phòng, seungkwan không kiềm được mà đứng bật dậy. em vẫn mặc kệ, khó khăn nhấc chiếc vali to ra tận cửa, đôi mắt đã đỏ hoe như muốn trào nước ra ngay tức khắc. cố gắng điều chỉnh giọng nói ứ nghẹn của mình, nuốt uất ức vào trong, liếc nhìn cậu. seungkwan cứ đứng đờ ở đó, cũng không có ý định rằng sẽ chạy đến ngăn cản em rời khỏi đây.
- em đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống tốt đẹp của anh, mong khi em đi rồi anh sẽ không hối hận.
anh còn không chạy đến ôm em, em đi thật cho vừa lòng..
- boo seungkwan?
mọi ý nghĩ trong lòng có vẻ trái ngược với tình hình hiện tại. ngay lúc này đây, em thầm trách bản thân thật sự quá ngu ngốc khi tìm đến đây, muốn tìm lại người đã in sâu trong ký ức quen thuộc ấy mỗi khi em chìm vào giấc ngủ. rõ ràng là người này rất yêu mình nhưng nhất định không chịu thừa nhận. bây giờ em chẳng biết làm sao, cũng không thể mặt dày ở lại mãi vì người ta vốn không cần đến sự xuất hiện của em. rằng nếu em không tìm đến thì mọi thứ sẽ không đảo lộn như bây giờ. em có thể vui vẻ bên cạnh choi seungcheol, seungkwan vẫn sống một cuộc đời của riêng mình, yên bình và hạnh phúc dù không có em.
- em sẽ không quay lại tìm anh nữa, tạm biệt!
khi bước ra khỏi cánh cổng kia, không hiểu sao nước mắt em không tự chủ mà rơi ra, lấm lem đầy mặt. dù cho em không muốn khóc nhưng sự uất ức, khó chịu trong lòng không tài nào lắng xuống ngay được.
.
qua nhiều giờ đồng hồ, seungkwan vẫn nằm dài trên ghế trong phòng khách, điện thoại bật sáng màn hình không biết đã bao nhiêu lần. cậu không dám gọi, càng không có tư cách gọi cho người ta, chính cậu đã tự mình mở miệng đuổi em đi, bảo rằng không cần em nữa.
lục lọi tủ lạnh, những chai soju nằm vất vưởng khắp sàn nhà, đâu đâu cũng là mùi rượu nồng nặc khắp người. seungkwan say rồi, đến đây mới có dũng khí nhấc điện thoại, bấm vào số điện thoại đã ghim trong đầu tựa lúc nào. đầu giây bên kia không một ai nhấc máy, điện thoại vang lên tiếng tút tút kéo dài, không thể liên lạc với em ngay bây giờ.
- anh xin lỗi..
seungkwan chao đảo tiếng ra cửa, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại đang cố gắng gọi cho em mãi không được. bỗng nhiên seungkwan vô lực ngã khụy ra trước cổng nhà, hồi chuông điện thoại theo đó vang lên liên tục, cậu gắn chịu đựng cơn đau từ bàn tay chạm vào sỏi đá rồi ấn nhận.
- YN anh xin lỗi làm ơn cho anh biết em ở đâu đi, anh biết lỗi rồi.. anh yêu em mà..
tiếng nấc nghẹn vang lên bên đầu dây, người kia cũng không vội cúp máy mà để máy treo, cho đến khi không nghe thấy tiếng của seungkwan nữa mới gác máy.
- thằng bé gọi con à?
em vừa cắm sạc vừa kiểm tra điện thoại mình, loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ hiện thành dãy dài đến đứng máy. trong lòng vừa lo vừa giận, giận vì chính seungkwan đã đuổi em đi mà bây giờ bảo nhớ em, lo vì seungkwan vừa khóc lóc nói nhớ em mà kèm cả tiếng gió thổi ù ù qua điện thoại, em sốt ruột nhưng chẳng biết làm thế nào. một mình lang thang đến tận trời chập tối mới may mắn được ông bác trưởng thôn cho tá túc nhờ một đêm. em không may để quên bóp ở nhà seungkwan, bao nhiêu giấy tờ tùy thân và tiền bạc đều nằm trong đó.
không có tiền trong người đến điện thoại cũng đã sập nguồn, em không thể gọi cho ai cả, cứ kéo vali đi mãi cũng không tìm được chỗ trọ tạm qua đêm. không quen biết ai ở đây, ngặt nỗi đi mãi mà cũng không thể ra khỏi làng. may thay có ông cụ hôm trước biết em, ông ấy dắt em vào nhà cho tá túc nhờ một hôm, còn cẩn thận dặn dò vài chuyện, đề cập cả đến chuyện boo seungkwan.
- hai đứa mày cãi nhau à?
- dạ..
- ta đã bảo rồi, thằng đấy nó cứng đầu cứng cổ lắm! chả bao giờ biết lắng nghe cả, nghe ta, bỏ quách thằng đấy đi!
- anh ấy không phải người như vậy đâu ạ..
- ơ!? không phải con mất trí nhớ à? sao biết nó không phải người như vậy?
- con không nhớ, chỉ biết rằng cái tên boo seungkwan đáng ghét đó làm con đau lòng.
cụ pi cheolin lắc đầu thở dài, mấy đứa trẻ con yêu nhau thôi sao mà phiền phức quá vậy nhỉ? yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, hà cớ chi phải làm khổ nhau như thế?
- thế con muốn nối lại tình xưa với nó à?
- vâng ạ..
em chợt e thẹn, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại cắm sạc được một phần trăm pin. cuối cùng ông cụ lại thở dài, vốn biết rõ thằng nhóc seungkwan đã đau khổ nhường nào. suốt ngày rượu chè be bét, say sỉn cứ gọi tên con gái nhà người ta, đến khi tỉnh lại thì không chịu đi tìm. trong tình yêu, nếu một trong hai có cái tôi quá lớn thì chỉ tự chuốc đau khổ, thiệt thòi vào mình thôi.
- ta có ý này.
.
seungkwan ngồi gục ở cổng được hai người đỡ lấy, đưa vào phòng nghỉ ngơi. em theo đó đi vào nhà, dìu seungkwan nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó đi xung quanh tìm kiếm bóp tiền ở phòng ngủ rồi trở ra. em ngồi trên sô pha, đối diện với cụ pi cheolin, ngoan ngoãn không nói gì, hoàn toàn phụ thuộc vào những cách giải quyết mà ông cụ đề ra. đương nhiên ông đã có sẵn kế hoạch trong đầu, mọi hy vọng đều đặt vào lần cá cược cuối cùng này.
- con gọi cho thằng nhóc jeonghan đi, bảo đó ngày mai chạy đến đây đón con về.
- dạ?
- cứ làm theo những gì ta bảo, nhất định phải khiến cho cái thằng đấy hối hận, nếu nó không chịu theo con về thành phố, thì..
- thì sao ạ?
em nghiêng đầu, đôi mắt rõ ràng rất mong chờ cách giải quyết tốt nhất từ ông cụ, nhưng việc gọi yoon jeonghan đến không phải là gián tiếp muốn cắt đứt quan hệ với seungkwan đấy chứ?
- nó ngoan nhưng nhiều lúc chẳng nghe lời khuyên bảo của ai, dù cả mẹ nó ra sức thuyết phục cũng thế, bao lần bà ấy muốn nó về lại thành phố tìm con mà nó nhất quyết không nghe. lần này nếu nó đuổi con đi thật, con cứ về thành phố một thời gian, sau đó mọi chuyện cứ giao cho ta.
em vẫn chưa hiểu rõ ý trong câu nói của ông cụ, trong lòng vẫn lấn cấn vài điều. nếu như cứ thế mà bỏ đi, e là seungkwan sẽ không chút quan tâm nữa, tận sáu tháng cậu không tìm em rồi, huống hồ gì mong chờ rằng seungkwan đã đuổi đi rồi lại đột nhiên quay lại tìm mình.
em đã thề rằng lần này mình đến đây thì phải mang bằng được seungkwan về nhà, hoặc ít nhất là nói rõ ràng những chuyện trước kia, chứng minh cậu không còn chút gì luyến tiếc em nữa mới cam lòng. nhưng đã trải qua những ngày cùng nhau, em biết rằng seungkwan vẫn còn tình cảm nhưng lại có điều gì đó ngăn cản seungkwan thú nhận.
- con biết người xưa có câu "gạo nấu thành cơm" không?
- ý ông là..
- hôm nay không phải nó say sao? tận dụng cơ hội này bắt nó chịu trách nhiệm, có chạy đằng trời nó cũng không thể thoát được.
- ...
.
sau khi tiễn cụ ra cổng, em quay lại phòng ngủ với vẻ bồn chồn lo lắng. đương nhiên có nhiều cách khác để khiến seungkwan thừa nhận mối quan hệ này, đâu cần phải áp dụng câu nói "gạo nấu thành cơm" đó. thú thật em có gan tìm đến đây, nhưng không có gan mà thực hiện việc đó để bắt seungkwan chịu trách nhiệm với mình được.
suy cho cùng, mọi rắc rối suốt thời gian qua đều xuất phát từ chính em, nếu em không bị tai nạn, nếu em không mất trí nhớ, nếu em không dây dưa với người cũ, liệu rằng seungkwan có bỏ rơi em không?
những dòng nhật ký seungkwan để lại đó, em đọc không sót một chữ nào. tuy rằng thời gian yêu đương ngắn ngủi nhưng hai người đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn cùng nhau, chính seungkwan là người đã cứu lấy em thoát khỏi cái bóng của mối tình em cho là đẹp nhất.
sự xuất hiện của seungkwan làm thay đổi mọi suy nghĩ của em, rằng có một người luôn quan tâm, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, luôn luôn để ý đến cảm xúc của em, an ủi vỗ về tâm hồn vỡ vụn của mình, sau thời gian dài cùng nhau vui vẻ, cuối cùng mới thừa nhận rằng trong tim mình có đối phương.
nếu như choi seungcheol là mối tình đầu màu hồng được sắp đặt từ trước, con đường hai người đến với nhau chỉ đều trải hoa hồng, thì seungkwan chính là buổi chiều tà, ôm cả những ấm áp cuối cùng chờ em đến bên cạnh mà vỗ về an ủi. choi seungcheol dù có gặp em trong giây phút hạnh phúc, rạng rỡ nhất trong đời, nhưng chính seungkwan lại âm thầm chứng kiến những tổn thương em phải chịu, tình nguyện đến bên cạnh cùng em chữa lành những vết thương đó.
.
- seungkwan?
- hả?
- anh đừng nhìn tôi chằm chằm, tôi ngại.
em ngồi chờ sẵn ở phòng khách, seungkwan đã đứng ở cửa phòng nhìn em một lúc lâu, bây giờ mới định thần lại, mọi thứ xảy ra tối qua seungkwan vốn không còn chút ký ức nào. cậu bối rối muốn bước đến gần nhưng rồi cứ đứng ở đó mãi.
- sao em còn chưa-
- tôi đang đợi yoon jeonghan đến đón, lát nữa sẽ biến khỏi tầm mắt anh, được chưa?
tay cầm chặt lấy vali, mắt lại dán xuống điện thoại, miệng lẩm bẩm mà không hề hướng ánh mắt nào đến người kia. trong lòng em lại nghĩ khác hoàn toàn, nếu seungkwan mà lên tiếng đuổi em đi ngay bây giờ, em sẽ oà khóc tại đây mất. khoé mắt đã cay cay rồi, nếu đối mắt với seungkwan lúc này, em sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ mình hơn vì trông em như kẻ phiền phức chỉ biết khóc lóc.
đáng ghét quá.. mình muốn khóc..
- này..
- anh gọi cái gì?
- gọi em.
- gọi làm gì..
- mau cầm lấy, khóc không tốt cho mắt.
- sao anh quan tâm vậy? chúng ta đâu phải là gì của nhau, anh không yêu nữa nên đâu cần bận tâm đến tôi?
- ừm.. hôm qua, anh xin lỗi!
em cố gắng tự trấn an mình, lòng ngực như thể muốn nổ tung ra nhưng nhất quyết không đáp lại ánh mắt ấy. phải chờ yoon jeonghan đến và đưa em rời khỏi đây, rời khỏi người đàn ông đã khiến em khó chịu mỗi khi phát ra tiếng nói, giọng nói ấm áp quen thuộc này cứ như vừa vỗ về vừa trách móc em vậy.
seungkwan thấy em không đáp lại, thở dài, đặt lại hộp khăn giấy lên bàn. quay lưng đi, trước khi đóng cánh cửa phòng, mới nói vọng ra, giọng nói không lớn không nhỏ mà êm êm phát ra.
- nếu chúng ta quay lại thì sao? liệu em có nhớ ra anh, hay.. em lại trở về bên cạnh người kia, nếu em không thể nhớ lại, anh không chắc rằng bản thân sẽ làm em rung động thêm một lần nữa. lúc đầu anh là người rung động trước, em chỉ thấy biết ơn và đáp lại nó, về sau anh vẫn cứ lo rằng ngày nào đó, em bảo đó chỉ là nhất thời, rời bỏ anh thêm một lần nữa.
tiếng sập cửa trước khi em chẳng kịp đáp lại lời nào, lòng ngực nhói lên từng cơn quặn thắt. em biết chứ, biết rõ những lời seungkwan lúc nãy đều là những trăn trở khi cả hai bắt đầu hẹn hò. những dòng trong nhật ký đó hoàn toàn là nỗi lo lắng của cậu hiện tại, lo rằng ngày nào đó em sẽ trở về bên người cũ.
mối quan hệ giữa hai người vốn đã mong manh như sợi chỉ, chỉ trong một lực kéo căng liền đứt đoạn, và nó đã xảy ra rồi. tự bản thân em cầm kéo cắt ngang nó đi, hành động thân mật giữa em và người cũ một phần đã khẳng định những lo lắng của cậu về điều đó sẽ xảy ra hoàn toàn có căn cứ cả.
hai người ở hai thế giới khác nhau, xuất phát điểm của tình yêu cả đôi bên càng khác nhau. seungkwan yêu em, muốn chăm sóc em bằng những rung cảm của mình, còn em yêu cậu bằng những cử chỉ quan tâm săn sóc, không phải hoàn toàn bằng tình yêu.
em chỉ ngồi yên lặng ở đó, bản thân không hề phủ nhận những lời của seungkwan. em biết bản thân mình còn trẻ con, muốn được dựa dẫm vào người khác, muốn được yêu thương và đáp lại. nhưng ngay bây giờ, em biết mình cần gì và muốn làm gì, mọi thứ em nói đều xuất phát từ trái tim, cả việc muốn seungkwan ở bên cạnh ngay lúc này đều là thật lòng không phải ép buộc.
dù em không thể nhớ, nhưng trái tim lại mách bảo rằng người đó, boo seungkwan chính là người em yêu mà. yoon jeonghan đã đứng chờ ngoài cổng, tiếng còi xe vang lên liên hồi. seungkwan gấp gáp đẩy cửa chạy ngay ra bên ngoài, níu tay em, ôm lấy em vào lòng. thời gian như ngưng đọng, mọi cảm xúc bây giờ chính là xót xa, bất ngờ, hạnh phúc vỡ òa khi seungkwan sụt sịt bên tai mình.
- anh đã bảo xin lỗi rồi em còn định đi, không phải em muốn chúng ta quay lại hay sao? chỉ cần em nói sẽ cắt đứt với choi seungcheol anh sẽ bỏ qua hết mọi thứ, em.. đừng đi có được không?
- em còn chưa sử dụng chiêu cuối..
mặc kệ cho mấy người kia bật cười rôm rả, tiếng xì xào cùng lời mỉa mai không từ nào lọt vào tai hai đứa trẻ. seungkwan ôm chặt lấy em mà không phát hiện ra bản thân quần áo mỏng manh theo gió biển lùa vào mà rung lên. em còn bận đáp lại cái ôm ấy, khóc cười lẫn lộn cùng với cảm xúc hỗn loạn, vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
- chúng ta cùng về đi!
- về đâu? yah? em lại muốn bỏ anh đi đâu hả?
- không, là về nhà của chúng ta!
.
khung cảnh hỗn loạn cùng tiếng cãi nhau ồn ào náo nhiệt, văn phòng lúc này khác hẳn những ngày tháng ảm đạm trước. không phải tiếng cãi nhau tranh chấp giữa lee chan và lee seokmin, càng không phải tiếng phàn nàn về tiến độ làm việc giữa kim mingyu và kwon soonyoung. yoon jeonghan lắc đầu chán nản, cho rằng bản thân đã quá bao dung cho đám trẻ tự tung tự tác. không một chút nào nghe lời người mang danh tổng giám đốc như anh. thôi thì mặc kệ, nếu chen vào khéo lại mất việc như chơi.
- em đã bảo báo cáo phải giao trước 11 giờ cơ mà? anh có hiểu lời em nói không đấy?
- cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? giao người ta lúc 8 giờ sáng, tui có phải thần thánh đâu mà trong 3 tiếng đồng hồ làm hết bao nhiêu đó báo cáo?
- ơ!? chứ không phải anh bảo anh sẽ làm giúp em à?
- thì.. tưởng đâu em nói giỡn, ai mà dè em đòi ngay bây giờ đâu?
- thế là bây giờ anh không làm kịp?
- ừ, sao kịp được, em tự đi mà làm!
- thế thì tháng này anh đừng hòng nhận lương, thưởng cuối năm cũng cắt, xem anh sống làm sao nhé?
- em cứ thoải mái, dù sao lương của tui có bao giờ tui được tự tay mình cầm đâu? tui không có sợ nhé!
- boo seungkwan!? anh dám..
- nè thôi thôi, hết giờ làm việc rồi, ra ngoài mà cãi nhau, ở đây ồn ào ảnh hưởng người khác nghỉ trưa.
yoon jeonghan chỉ chờ đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa, lúc này anh mới có quyền lên tiếng như người đứng đầu công ty. đảm bảo sức khỏe tinh thần cho mấy cậu em tội nghiệp đang đeo tai phone cả buổi để tránh ô nhiễm tiếng ồn từ hai người kia. anh xua tay, đẩy hai đứa nó ra khỏi cửa.
- cho anh xin, khi nào vào giờ làm việc thì cãi tiếp, còn bây giờ mời hai đứa ra khỏi đây giùm anh.
- nể mặt jeonghan nên em không muốn nói nữa, đầu giờ chiều mà chưa có báo cáo đầy đủ thì anh đừng có nhìn mặt tui!
- người gì vừa khó khăn vừa khó chịu, lại khó chiều thấy không biết?
seungkwan hậm hực ngồi vào ghế, dọn dẹp đồ để xuống dưới công ty tìm gì lót dạ. cả buổi sáng chỉ uống mỗi cốc sữa rồi cãi nhau với em cả buổi, tay chân cũng rã rời. em bên này mắt lườm liếc người đối diện, bụng dạ cũng cồn cào, chẳng khác gì seungkwan, em vẫn còn tức lắm, vẫn chẳng thèm mở lời nói chuyện trước.
seungkwan được một lúc cũng nguôi giận, cầm điện thoại nhắn tin cho em dù em đang ngồi trước mặt mình.
"ăn gì anh mua?"
"không thèm!"
"ơ!?"
seungkwan cạn lời rồi, không phải đấy chứ? đã giao kèo ngoài giờ làm việc ra nếu cãi nhau thì sau đó vẫn y như cũ, chỉ có điều hình như là em giận thật rồi. seungkwan từ cau có chuyển sang bất an trong lòng.
"em giận anh?"
"tôi đâu rảnh?"
"còn dám đổi xưng hô? em ăn gan hùm đấy à?"
em ngước mắt nhìn khi seungkwan gõ lên bàn thu hút sự chú ý, lại xòe bàn tay năm ngón ra, tay phải chỉ vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh. em thấy quen quen mới nhìn bàn tay mình, cũng đeo chiếc nhẫn y hệt. seungkwan bĩu môi, khuôn mặt bất mãn, miệng thì lẩm bẩm nói đủ để một mình em nghe.
- chúng ta kết hôn rồi! không phải là đồng nghiệp nữa, mau bo bo anh đi~
- thì sao? ở đây là công ty đấy?
em chề môi ghét bỏ, tay chỉ vào thẻ nhân viên trên bàn. đột nhiên seungkwan đứng bật dậy, tiến đến bàn làm việc của em, cúi đầu, tông giọng vừa mang vẻ nghiêm túc vừa yêu chiều, nói xong liền thuận tiện thơm vào má em một cái rõ kêu.
- thưa cô lee YN, bây giờ anh là chồng em rồi, cũng đã ngoài giờ hành chính, tôi đây không cần phải nghe theo lời em nữa nhỉ? mau lên, dẫn em đi ăn.
seungkwan kéo em ra ngoài cùng với những tiếng "ồ" trầm trồ kéo dài. em thì ngượng chỉ biết im lặng mà bị seungkwan kéo đi.
- hôn anh đi~
- lỡ có người thấy thì sao hả?
- ai thấy thì anh đuổi việc người đó!
- yah? boo seungkwan, anh là lưu manh hả?
- cũng gần giống vậy mà không bằng em.
- em lưu manh chỗ nào?
- thì việc em gài bẫy anh rồi bắt anh kết hôn còn gì?
- gì chứ? là anh tự nguyện bị em lừa mà?
- ừ! anh tự nguyện bị lừa, nhưng bây giờ em cần phải chịu trách nhiệm vì đã dám lừa anh.
- yah?
- bo bo anh, không thì anh sẽ la lên là em sàm sỡ anh trong thang máy công ty.
để tránh những những rắc rối không đáng có, và bảo vệ danh dự của mình, em cắn răng chiều theo seungkwan.
thật ra thì không ai dám ý kiến về những cử chỉ thân mật giữa hai người đâu vì cái công ty này họ vốn là chủ cơ mà. yoon jeonghan vốn là tổng giám đốc nhưng cũng phải nhường nhịn hai người mấy phần. vì sau này, một trong hai người sẽ lên chức nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn diamond đấy chứ.
-
toi lụy boo seungkwan quá rồiiiii
khúc cuối là ai chứ hổng phải boo seungkwan 😞
seungkwan mà là tổng tài lạnk lùnk băng lãnk chắc toi dẫy đành đạch mấy bà ơi 😭 (mặc dù ảnh bảnh vkl 🥲)
thoi kết thúc êm đẹp mãn nguyện rồi nhoé 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro