Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

ngày hôm sau, mấy ông anh chẳng buông tha cho cậu, sáng sớm đã vác cậu đi thăm thú xung quanh từ làng trên xóm dưới, từ đầu làng đến cuối ngõ, họ chào hỏi không bỏ sót nhà nào. cậu cũng bất lực mà đành xin cụ pi cheolin nghỉ làm một hôm. miễn cưỡng đưa mấy tên này đi thăm quan đảo Jeju, em cũng thích thú vui vẻ cười đùa làm seungkwan cũng hạnh phúc mà cười theo. đến cuối ngày sau khi thăm nom mấy cây quýt trong vườn nhà cậu, họ mới chịu buông tha cho cậu mà trở về seoul. còn không quên cuỗm mất mấy chục cân quýt của cậu lên xe, rồi cứ thế phủi mông đi về, vì họ còn đống công việc cần giải quyết gấp ở công ty nên không thể ở lại lâu hơn được.

- seungkwan nhớ chăm sóc YN giúp anh, khi nào ổn thỏa bọn anh đến chơi tiếp nhé!

yoon jeonghan nháy mắt nở nụ cười nhưng chỉ nhận lại sự ghét bỏ từ boo seungkwan.

- thôi mấy cha xéo lẹ dùm tui

- nhớ chăm chị YN cẩn thận, đừng để chị em bị kiến cắn nhé!

cô thư ký nhỏ cũng cười góp vui vài câu.

- ở đây cũng có kiến nữa hả?

- ...

lee chan ngó nghiêng nhưng chẳng thấy người muốn chào tạm biệt ở đâu, rầu rĩ gửi lời

- cho em gửi lời đến cụ pi cheolin nữa, nào rảnh làm màn collab đi ạ, em khoái cụ lắm!

- không được đâu em, có cụ là không có cưng, mà có cưng là không có cụ

sau một trận cười vỡ bụng, lee chan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đưa mắt nhìn đến em, gật gật đầu rồi leo lên xe.

- bọn anh đi đây

- không hẹn gặp lại!

sau một tiếng gửi lời chào tạm biệt với đầy đủ mười hai người anh em thiện lành cùng cô thư ký nhỏ, họ mới chịu buông tha cho hai người. bây giờ cũng là buổi xế chiều rồi, seungkwan ngập ngừng nhìn em hồi lâu, thấy em quay lại rồi mới dám lên tiếng.

- ờm cô.. có muốn đi ngắm hoàng hôn không?

- ừm..

em nhanh chóng gật đầu đáp lại với nụ cười tươi, hai người một trước một sau dạo quanh bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào làm tâm trạng bỗng dưng thỏa mái hơn. buổi chiều hôm nào seungkwan cũng đi ngang qua đây, cũng bắt gặp cả trăm lần cảnh hoàng hôn như thế, nhưng hôm nay bầu trời lại đẹp lạ thường, hoàng hôn cũng thế, không u buồn như trước.

seungkwan nhìn em đang mải mê đắm chìm vào khung cảnh rực rỡ xung quanh. ngay bây giờ seungkwan không biết bản thân đã hành xử đúng theo những gì bản thân mong muốn hay không chỉ biết rằng bản thân rất hạnh phúc khi em vẫn ở ngay đây, trước mặt mình. gió mát thổi qua cùng nụ cười rạng rỡ vô thức seungkwan cũng nhếch môi cười theo.

- lúc trước anh đã tỏ tình với em ở biển đúng không?

- không, em nhớ nhầm rồi..

seungkwan vẫn nhớ chứ, cậu nhớ mãi lúc bày tỏ với em, em còn nghĩ rằng cậu đùa, sau đó seungkwan cũng dỗi em cả một buổi tối, ngay sau hôm đó cũng là ngày hạnh phúc nhất với cậu.

hai người trở về thì trời cũng sập tối, mẹ cậu cũng dọn sẵn cơm đợi hai người về. seungkwan và em nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào mâm cơm. bác gái nhiệt tình với em lắm, cũng chẳng nề hà gì vì biết em không giỏi nấu ăn, còn sẵn sàng làm mấy món em thích. sau khi dùng xong bữa tối, em cũng ngoan ngoãn mà giành rửa chén, nhưng seungkwan lại đuổi em ra khỏi bếp, em phụng phịu đành ngồi chơi với bé mèo béo của em.

- cổ mà làm chắc hông còn cái chén ăn cơm luôn á, mẹ lên trước chơi đi để con rửa cho.

- xí, quá đáng! boo seungkwan là đồ xấu tính!

bác gái thấy hai đứa nhỏ cứ chí chóe nhau mãi mà không thể chen vào, đành để hai người cãi xong mới cất lời than thở.

- à mai mẹ đi du lịch với hai chị mấy ngày, vì đã lên lịch và mua vé nên không hủy được, hai đứa ở nhà ngoan, về mẹ mua quà cho nhé!

- dạ.. mẹ

chẳng phải là trùng hợp đâu, mẹ cậu đã có kế hoạch du lịch trước khi em đến đây, trong lòng rất muốn đưa em theo nhưng có vẻ tình hình sức khỏe của em không cho phép, nên đành giao em lại cho seungkwan, nhân dịp này để bọn trẻ có cơ hội hâm nóng lại tình cảm vì rất lâu mới gặp nhau, và mẹ đã chấm cô con dâu này rồi.

nói là làm, sáng hôm sau bác gái liền xách vali tạm biệt hai người rồi vui vẻ rời khỏi nhà, seungkwan và em nhìn nhau một lúc rồi bất chợt ngượng ngùng. cũng đã hơn nửa năm họ không ở riêng với nhau như thế này, đương nhiên lúc đầu sẽ không thấy thoải mái như trước được còn em thì còn vẫn lạ chỗ lạ người nên ngại là điều dễ hiểu.

mấy hôm nay trời trở gió nên cứ lành lạnh, em vốn thể lực yếu sau vụ tai nạn kia mà dễ bệnh hơn, cả người run rẩy vì gió biển lùa vào. seungkwan ngỏ ý đưa em vào nhà nghỉ ngơi mà em lắc đầu không chịu, biết em là người cứng đầu khó bảo nên cậu theo thói quen lấy áo khoác của mình khoác lên người em. châm thêm ít củi vào đốm lửa để sưởi ấm cho cả hai, ngồi dưới mái hiên nướng mấy củ khoai lang, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

seungkwan thấy em cứ nheo mắt vì khói nên lo lắng, đưa cho em khăn giấy rồi luôn tay phẩy hết đám khói ra hướng khác.

- không mang theo kính à?

- em vừa mổ cận.

- à.. thế có đau lắm không?

nhìn seungkwan rõ lo lắng, em buồn cười liền lắc lắc mái đầu nhỏ. càng chắc nịch hơn rằng thật sự quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức seungkwan biết em bị cận dù trước đó em chưa từng nhắc đến việc này. em vui vẻ xoa xoa hai bàn tay lấy từ túi áo ra sợi dây chuyền.

chỉ nhìn sơ qua cậu liền nhận ra đó là món quà kỉ niệm mà mình đã tự tay chuẩn bị cho em lúc trước, cứ tưởng bị vứt đi rồi, nhưng bây giờ lại thấy em giữ nó, seungkwan có chút ngạc nhiên xen lẫn bồi hồi.

- ở đây yên tĩnh thật đó!

- ừm..

- seungkwan.. boo seungkwan..

- đừng tùy tiện gọi cả họ tên người khác mà không có kính ngữ, tôi lớn hơn em đấy nhé!

- ồ, em sẽ chú ý mà..

- em.. muốn nói chuyện gì với tôi à?

- ừm.. vì em chưa nhớ anh là ai và quan hệ giữa chúng ta thế nào, chỉ biết rằng chúng ta từng hẹn hò và chưa chia tay nhưng giờ em nhớ tên anh rồi!

em nhìn seungkwan khẽ cười, tim cậu theo đó đập loạn xạ cả lên, cả gương mặt cũng như màu mấy quả quýt trên cây chuyển đỏ chuyển cam, seungkwan giật mình ho vài tiếng vờ nhìn đi chỗ khác.

- vậy thì tốt! còn đỡ hơn là em không nhớ gì..

- seungkwan đáng yêu thật đó!

- nếu như sau này không may em không lấy lại được trí nhớ.. thì chúng ta có thể bắt đầu lại được không?

- ...

seungkwan không trả lời, chỉ khẽ thở dài rồi cẩn thận đưa em củ khoai lang nóng hổi vừa lấy ra từ đám than đỏ, bóc vỏ sạch sẽ. giục em ăn thật nhanh rồi đi ngủ vì trời về đêm càng lạnh dễ đổ bệnh.

em biết rõ seungkwan đang lơ đi chuyện giữa cả hai nhưng em không thấy khó chịu vì điều đó, em biết cậu cần thời gian suy xét em muốn chờ đến lúc seungkwan thoải mái nhất mà nghiêm túc về chuyện của hai người, giải thích rõ ràng tất cả những điều em thắc mắc trong lòng suốt những ngày qua.

lúc cậu rời khỏi căn nhà, chỉ mang theo quần áo, còn tất cả những thứ liên quan đến em cậu điều để lại, mong là khi họ đến dọn dẹp thì sẽ vứt hết đi giúp cậu. nhưng nào ngờ, tất cả những thứ ấy điều được gửi đến nhà em, trong đó có cả những bức ảnh họ chụp cùng nhau.

seungkwan đã muốn quên đi mọi chuyện, nhưng em đột nhiên xuất hiện ngay đây, ngay trong tầm mắt cậu, rạng rỡ như thế, làm sao mà có thế quên được chứ? suốt sáu tháng qua cậu đã hèn nhát trốn chạy khỏi em, lại bị em tìm được, cứ coi như ông trời sắp đặt việc này nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa chắc có cơ hội hàn gắn lại được như mong muốn vì đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

- vậy.. ngày mai chúng ta nói tiếp, bây giờ em buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé!

em trông thấy vẻ khó xử của seungkwan liền biết mình không nên nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà, vứt lại cho cậu một câu nói mong rằng sẽ được đáp lại nhưng seungkwan không hề trả lời.

seungkwan trở về phòng với tâm trạng với tâm trạng cực kì bối rối bởi cậu không thể làm gì hơn ngoài nhìn em, và tình yêu của cả hai không đủ lớn để có thể dễ dàng hàn gắn như cách em nói. việc đó làm seungkwan bận lòng hơn,

em bên này thì chẳng ngủ được vì lạnh, với cả lạ chỗ, cứ xoay qua xoay lại mãi không ngủ được, em quyết định ôm chăn mà rón rén bước ra ngoài. mở cửa phòng seungkwan, em không thấy cậu phản ứng, chắc đã ngủ say em cẩn thận lại gần, liền không do dự mà nằm cạnh seungkwan. ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, cái miệng cứ chu chu ra. em lạnh, liền chui tọt vào lòng cậu mà ngủ như một thói quen, seungkwan cũng mơ màng mà vỗ vỗ lưng em, ôm em vào lòng. em cũng chẳng động đậy, cứ thế nhờ hơi ấm của cậu mà ngủ ngon lành đến sáng.

seungkwan cứ ngỡ bản thân mình nằm mơ khi vừa mở mắt đã thấy có ai đó ôm chặt mình ngủ say, thú thật tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

- YN..

- hửm? anh dậy rồi à?

- em.. buông tôi ra đi.

- không được..

- chúng ta.. cần nói chuyện một cách nghiêm túc!

- được rồi!

em ngoan ngoãn ngồi dậy, không đáp lời chạy vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay ra một bộ quần áo thoải mái nhất. đi ra khỏi nhà vệ sinh với nụ cười tươi rói, em đến kéo seungkwan đi đến trước cửa nhà vệ sinh, giọng nói mang chút ra lệnh.

- anh vào tắm rửa sạch sẽ, em có việc này cần phải xác nhận một chút!

seungkwan cũng nghe theo nhưng trong lòng đã mang đầy những nghi hoặc, vì trông em có vẻ việc gì đó khá nghiêm trọng lắm. em trở lại giường, tay mân mê mặt dây chuyền trên cổ, vô thức nở nụ cười. sau mười phút cậu mới rời khỏi nhà tắm, trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ướt mà lau mái tóc mình, em nhanh chóng giật lấy kéo cậu ra ngoài.

- seungkwan, chúng ta kết hôn đi!

- em.. nói gì vậy?

seungkwan ngơ ngẩn một lúc đến khi em đưa tay áp hai má cậu mới giật mình mà gạt tay em ra, khăn lau tóc theo đó mà rơi xuống đất.

- em nghiêm túc đó! anh chắc chắn là bạn trai em, vì cảnh này quen thuộc lắm!

- em đừng nói lung tung, chúng ta không phải mối quan hệ đó, anh không phải bạn trai của em, bạn trai của em là choi seungcheol..

thành thật bản thân cậu không muốn nói những lời đó với em, nhưng lại nhớ đến những việc xảy ra lúc trước, khi mà em ung dung hôn seungcheol trước mặt mình, trước mặt bạn trai em lúc đó với niềm hạnh phúc, dù còn yêu em rất nhiều nhưng không vì thế mà quên được chuyện đó, hay quên đi lời hứa mình sẽ rời xa em, rõ ràng vẫn còn yêu nhưng không thể nói thành lời.

- anh nói dối!

- em đừng có bướng như thế..

- vậy tại sao đêm qua anh lại gọi tên em, bảo nhớ em, không có em anh không sống được? anh đừng hòng lừa em lần nữa.

em chạy đến ôm chầm lấy seungkwan, đầu dụi vào ngực rồi thuận tiện áp tai vào lắng nghe nhịp tim. seungkwan từ lúc em tra hỏi đến bây giờ bất động một chỗ, không thốt ra được lời nào tử tế.

- anh bảo chúng ta không có quan hệ gì hết nhưng tim anh lại đập loạn vì em này!

không nói không rằng chuyển sang nhón gót ôm lấy cổ cậu kéo xuống, thuận tiện đặt một nụ hôn, seungkwan vẫn bất động như thế nhìn em chằm chằm.

em nhanh chóng rời môi chỉ vài giây ngắn ngủi, mọi thứ như ngưng đọng lại ngay giây phút đó. em thật sự tìm đúng người rồi, rõ ràng bên cạnh người này vừa yên bình vừa thấy hạnh phúc. giọng nói nũng nịu vừa mang chút uất ức vừa như lời trách móc người trước mặt.

- boo seungkwan chắc chắn là bạn trai của em, anh đừng hòng chối, em hôn anh anh không tránh, em ôm anh anh không đẩy vì anh quen với việc đó!

lúc này mới sực tỉnh, seungkwan đưa tay chạm vai em liền bị lời nói dội thẳng vào đại não, hoàn toàn không thể chối bỏ lời em nói.

- nếu bây giờ anh đẩy em ra thì mọi dự đoán của em là đúng, anh không đẩy chắc chắn anh còn yêu em!

lúc này bản thân muốn bao biện cũng không được, seungkwan đột nhiên thấy buồn cười bởi tình cảnh éo le hiện tại.

- em muốn tôi phải làm sao đây?

seungkwan thở dài, bàn tay cứng đờ chuyển sang vuốt một đường lên lưng em, khổ sở nói. em vẫn ôm chặt lấy cậu nhưng ánh mắt đã chuyển đỏ ửng ngước nhìn seungkwan.

chẳng để cậu thắc mắc, nhanh chóng đưa tay choàng qua cổ anh kéo xuống lần nữa. seungkwan bất ngờ vì hành động của người nhỏ nhanh chóng ôm lấy eo để giữ thăng bằng, mặc kệ cho mình tiếp tục bị cưỡng hôn cậu cũng không buồn đáp lại. tay vẫn giữ chặt phút chốc buông thõng mặc cho em hôn chóc chóc lên môi, tuy nhiên gương mặt đỏ như cà chua chín cây lại phản bội cậu.

em ngừng hôn chuyển sang ôm lấy cổ tựa cằm lên vai, vì khoảng cách chênh lệch chiều cao nên em đành nhón gót mới có thể khoác qua vai seungkwan.

- ôm em nếu anh nhớ em

- đừng loạn nữa chúng ta chia tay lâu rồi!

- vậy à? vậy ai đã bảo em phản bội anh, chưa chia tay mà đã hôn người khác?

- em.. đồ thần kinh

- đúng rồi, em bị thần kinh nên không nhớ được bạn trai mình là ai, bị mất trí mà nhớ mỗi bạn trai cũ thôi

- haha.. anh xin lỗi, em không nhớ anh cũng không thấy buồn, thật đấy!

- nhưng em buồn, ở bên cạnh anh rất vui, xa anh lại nhớ. cho dù em không nhớ lúc trước chúng ta yêu nhau bằng cách nào. hiện tại ngay bây giờ em biết chắc anh là bạn trai em, là người em yêu, người làm tim em sắp nhảy ra ngoài

cậu thề rằng bản thân chưa từng nghe mấy câu sến sẩm đặc mùi ngôn tình như thế này bao giờ. không nhịn được cười mà người run lên, em thắc mắc, đang bày tỏ mà seungkwan còn cười em.

- anh mà cười em sẽ hôn anh mười phút

- anh không cười, thề

- thế phải hôn em một chục cái, à một trăm cái may ra mới bù đắp được 6 tháng xa anh

seungkwan thấy tim mình nhói lên, bọn họ đã xa nhau sáu tháng mà không một lời tạm biệt, không lấy một câu chia tay rõ ràng dù cậu ngầm hiểu trong lòng rằng họ không thể bước xa hơn được nữa. hôm nay em lại ở trước mặt bảo rằng chưa hề chia tay, bảo rằng em nhớ mình, khăng khăng khẳng định cậu vẫn còn yêu em.

seungkwan không chối chỉ là không dám đối diện với cảm xúc của mình, không dám đối diện với người làm cậu đau đớn suốt mấy tháng trời, làm sao đây? cậu vừa muốn thừa nhận mà vừa muốn trốn tránh. em là đồ ngốc không biết xấu hổ lại ở đây luyên thuyên, còn cưỡng hôn cậu để khẳng định xem mình có yêu cậu không.

- chúng ta thật sự chia tay rồi

- chia tay thì sao? không thể quay lại được sao? còn yêu thì sao phải chia tay? còn yêu thì vẫn quay lại được, đúng chứ?

giọng nói càng lúc càng cáu gắt, em vốn không cố ý gắt gỏng như thế nhưng vì seungkwan bảo họ chia tay rồi dù cho em biết rõ cậu vẫn chưa từng nói ra lời đó lần nào, chỉ qua vài dòng tin nhắn thì làm sao mà xem nó đã cắt đứt quan hệ giữa hai người được? những lời trách móc em trong nhật ký vẫn còn đó, lời yêu vẫn còn đó mà.

- anh không còn yêu em nữa?

cậu không trả lời chỉ đẩy em ra khỏi người, quay người tiến ra cửa.

- em đi đi, anh không muốn gặp em nữa, chúng ta thật sự chia tay rồi!



-

toi không có ý đâu :(, chắc chắn còn 1 chap nữa, chụy em gán chờ toiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro