Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

vì viết kết như cớt nên quyết định viết lại=))), tuy là hơi muộn nma cảm ơn các bác ủng hộ em này, ẻm được 600 vote luôn ấy huhu cảm ơn rất nhiều vì đã vote cho toii dù chúng ta gặp nhau lâu rồi hoặc mới đây thoi 🫶🫶 còn lặn lội vote từng chap ủng hộ thì thiệt sự toi cảm động lắm 😭

vì thế nên kết cũng sửa lại dài hơn xíu hihi, còn một chap nữa khi edit xong sẽ up ngay thôi 🫰gán chờ toi xíu nữa nhaa

mong các bác thích kết này=)))

tuy đã ở đây được một thời gian nhưng cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc luôn lướt ngang khi vừa mở cánh cửa căn hộ, em bước vào đã nghe thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu xung quanh. jeonghan nhanh chóng đẩy em đến gần, bế em lên sô pha. sự thu hút hoàn toàn đặt vào những đồ dùng trong căn nhà gọn gàng đơn giản, em nghĩ mình thật sự đã từng sống ở đây như lời anh nói mặc nhiên không có một chút kí ức nào về nơi này.

- em thấy thế nào?

- em không sao.. em sẽ ở lại đây à?

- nếu em muốn anh sẽ sắp xếp giúp em

em ngó nghiêng xung quanh, hoàn toàn không một chút ánh sáng nào lọt vào, jeonghan đi đến kéo rèm cửa, ngó ra ngoài ban công. lần đầu tiên anh mới thấy được nơi này, những chậu hoa nhỏ xinh xắn nằm gọn gàng một góc ban công nhưng đã héo rũ vì nắng, vì thiếu nước, vì không ai chăm sóc cũng bởi vì chủ nhân của nó đã trốn chạy khỏi đây. anh thấy giận cậu cực kì bởi kể từ ngày em xuất viện seungkwan thực sự không liên lạc với anh lần lại đành nhẫn tâm bỏ mặc em ở đây.

seungkwan không khá khẩm hơn là bao, ngày ngày vùi đầu vào công việc ngỡ như cuộc đời cậu không thể cứu vãn nổi vì tổn thương. ngày ngày chìm trong kỷ niệm về em mà tâm tình vui buồn lẫn lộn. mẹ cậu không biết làm thế nào vì thằng con trai yêu quý mãi rượu chè be bét, lúc trước còn ghét bỏ những người ngày đêm say xỉn, bây giờ lại sắp trở thành thần cồn, bà chỉ biết lắc đầu thở dài.

- mẹ ơi.. con yêu YN nhiều lắm..

seungkwan loạng choạng đi vào nhà mà suýt ngã sõng soài ra đất, cũng may giữ lại một chút ý thức để kịp đỡ tay chống xuống đất. nhưng cơn say làm cho đầu óc cậu chẳng thể nào tỉnh táo nổi mà xác định bản thân đang làm gì ở đâu, cứ vậy nhắm mắt thuận tiện nằm vật ra giữa nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm, than thở.

- mẹ ơi.. con nhớ cô ấy.. con muốn xóa hết kí ức về cô ấy mà không được..

- kwan à..

- con không thể quên YN được đâu.. con còn nhớ cả số điện thoại nữa.. hình như là 097.. 45..5..82***

seungkwan móc điện thoại, vừa đọc vừa ấn số nhưng chẳng đủ can đảm ấn gọi đành vứt sang một bên.

- làm sao bây giờ.. cô ấy không nhớ đến con.. cô ấy chỉ nhớ tên seungcheol kia thôi.. cô ấy là người tốt.. YN không làm gì sai cả nhưng tim con đau quá..

- kwanie ngày mai nói sau, giờ ngoan ngoãn ngủ đi con.

bà lấy ra tấm chăn bông đắp lên người cậu, ngồi bên cạnh vỗ về như thể ru ngủ một đứa trẻ con đang quấy khóc. seungkwan ngốc nghếch vui vẻ ngày xưa của bà không ngờ lại có ngày thành ra như vậy. bà không biết phải làm thế nào ngoài việc ngó lơ đi vì có hỏi cậu cũng không bao giờ nói, chỉ gục đầu vào vai bà khóc. không thể để tình hình kéo dài thêm nữa, bà với sang chiếc điện thoại còn sáng màn hình, không chút chần chừ mà nhanh chóng ấn vào số máy vừa được seungkwan bấm quay số, đường dây bên kia mặc nhiên không ai nhấc máy.

.

choi seungcheol muốn đưa em về nhà chăm sóc, rời khỏi nơi lạ lẫm này với anh. anh thề với lòng rằng sẽ bù đắp cho em, chăm sóc em cả đời nhưng anh lại quên mất một điều rằng trái tim của em không còn chỗ cho hình anh nữa. em chủ động rời môi anh, bàn tay trong vô thức vuốt ve gương mặt của seungcheol, lòng dấy lên một xúc cảm khó tả. em rất khó hiểu với cảm xúc bây giờ của mình, nụ hôn giữa em và seungcheol không đọng lại trong em cảm giác bồi hồi hạnh phúc nữa, mà hoàn toàn là sự lạnh nhạt vô vị. lòng dạ cồn cào em cảm thấy như mình vừa làm điều sai trái, em vừa thấy tim mình nhói lên.

- em không thấy vui khi hôn anh nữa

- em.. đừng quá lo lắng..

- chúng ta đã từng chia tay?

- không.. không phải, chúng ta chưa từng chia tay.. YN à!

một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc đối thoại của hai người nhanh chóng bị cắt ngang. đột nhiên chuông điện thoại reo lên, seungcheol bối rối còn em lại vô cảm đến mức kỳ lạ đẩy anh ra khỏi người mình. em lắc đầu xua tay, choi seungcheol không nói thêm gì, hôn lên trán em thay cho lời tạm biệt, nhanh chóng khoác áo rời đi.

sau mấy tháng tập vật lý trị liệu, em dần đi lại bình thường. từng bước chậm chạp đến ban công rồi mở cửa kính, không khí trong lành thoáng đãng làm lòng nhẹ nhõm hơn, cũng quên mất sự khó chịu trong những ngày qua. thú thật, em cảm thấy mối quan hệ giữa mình và seungcheol ngày một xa cách dù em biết mình đã yêu anh rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, nhưng khi nhìn thấy anh trở về nhà em lại không muốn tiếp xúc thân mật với anh, không thể đón nhận cái hôn hay hành động vuốt ve mái tóc em một cách vui vẻ mà chỉ càng khó chịu với những điều đó. là em đã thay đổi hay em đã không còn yêu anh nữa và tình cảm của hai người có dấu hiệu rạn nứt, em thật lòng không nghĩ ra lý do cho cảm giác đó.

- YN em đừng có đứng ở đó như vậy, nguy hiểm lắm em!

jeonghan vừa mở cánh cửa đã vội vàng chạy đến kéo em vào lại nhà, cánh tay truyền đến cơn đau nhỏ khiến em nhăn mặt khi đột nhiên bị lôi kéo bằng lực mạnh, đến khi nhìn thấy vẻ lo lắng của jeonghan em mới lặng lẽ thu lại vẻ khó chịu đó, vì em biết jeonghan đang lo lắng và không cố ý làm em đau. em giấu nó vào lòng, quay ra nhìn về đóng thùng giấy trước cửa, sau đó phát hiện ra bóng dáng lấp ló bên ngoài, có một người đàn ông lạ mặt ngó đầu vào.

- xin chào?

- xin chào, anh tìm ai?

jeonghan nhanh chóng chạy ra, niềm nở trước người kia nhưng trong lòng vẫn mang sự cảnh giác cao độ. em không yên một chỗ được, mon men lại gần anh, gật đầu chào hỏi người đàn ông kia.

- à hình như chủ nhân căn hộ bên cạnh là cô à?

- không, chúng tôi chỉ thuê phòng này thôi

- ồ chắc là tôi nhầm, lúc nãy tôi có hỏi bảo vệ về mấy thùng bưu phẩm họ bảo là của căn hộ này.

jeonghan liếc sang đống đồ ngổn ngang trước cửa, nhăn mày khó hiểu nhìn em.

- em mua gì nhiều thế?

- em không nhớ..

em tò mò vớ đại một hộp giấy ghi rõ họ tên, địa chỉ chung cư, cùng số điện thoại duy nhất chỉ khác mỗi số nhà trước cửa. jeonghan nhanh chóng nhận ra điều gì đó rồi gật đầu kèm theo lời xin lỗi.

- à xin lỗi anh, lúc trước chúng tôi từng thuê căn hộ đấy, chắc họ không biết bọn tôi đã đổi địa chỉ rồi.

- vậy thì tốt quá, còn vài món đồ tôi nghĩ mình nên mang trả lại vì có vẻ nó là những thứ kỉ niệm của cô đây.

người đàn ông kia nói rồi bê luôn vài thùng giấy đi vào đặt lên bàn sau đó rời đi nhanh chóng như thể vừa trút bỏ gánh nặng nào đó. jeonghan vẻ mặt vô cùng ái ngại nhìn đến đống bưu phẩm trước cửa, lắc đầu ngao ngán đành bê hết chúng vào nhà, đến khi anh quay lại thì trên tay em là những tấm ảnh lạ lẫm. jeonghan hốt hoảng định giành lấy nhưng bị em nhanh tay giật lại trước, nghiêm túc nhìn anh.

- đây là thế nào? tại sao em lại chụp nhiều ảnh cùng người này thế? có phải anh giấu em việc gì đó đúng không?

- YN à.. thật ra thì..

.

em mở cửa xe nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nắng chói làm em phải nhíu mày. mọi thứ thật lạ lẫm ắt hẳn chỉ mới lần đầu đặt chân đến. lee chan phóng khỏi xe nhanh chân kéo tay em, xong xáo đi vào ngôi nhà trước mặt mình. chẳng để họ vội lên tiếng chủ nhân của ngôi nhà đã bật cửa đi ra, niềm nở đón tiếp họ vào nhà.

- cái tên boo seungkwan đâu ra đây tôi bảo?

lee chan vẫn không tha, vừa vào đến chả thèm để ý xung quanh đã gọi lớn, đám anh em không kịp can ngăn chỉ cười trừ. em thì ái ngại nhìn chủ nhà rồi quay ra vỗ cái bốp vào đầu thằng bạn, nó mới chịu yên.

- seungkwan nó đi làm rồi, mấy cô cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi, bác sắp nấu xong rồi này

bác gái niềm nở lộ ra nụ cười hiền hậu, thân thiện vốn có của người dân trên đảo, bọn họ cũng cảm nhận được rằng quyết định đến đây chính là việc nên làm. đương nhiên không phải để du lịch mà để giải quyết chuyện nội bộ gia đình, chính là bắt boo seungkwan phải nói rõ ràng vì dám cả gan cắt đứt liên lạc với họ tận nửa năm qua.

cũng may bác gái tâm lý, lại tìm được cách liên lạc với họ may ra mới biết được địa chỉ ở đây. thật ra thì chỉ cần bỏ chút tiền thôi cũng đủ biết boo seungkwan ở đâu và sống như thế nào. tuy vậy nhưng có một thế lực bí ẩn nào đó lại tìm cách giấu nhẹm đi việc này, không muốn em tìm thấy boo seungkwan rồi trở về bên nhau.

thế lực bí ẩn đó lại đang cật lực bóc quýt cho anh em vì bị lườm cháy mắt từ khi lên xe đến giờ. choi seungcheol thở ra một hơi dài, giọng điệu cực kì khó chịu mà nhìn mấy thằng em luôn miệng không ngừng ăn, lâu lâu lại cố ý cà khịa anh vài câu.

- tụi bây bớt nói đi, không phải bây giờ em ấy đến được đây rồi sao?

- cũng không phải công của anh, của bác gái đấy!

- anh xấu tính thật, lại cả gan giấu bọn em mà liên lạc với seungkwan?

lee chan khó chịu trong lòng vì hành động đáng lên án trước kia của ông anh, jeonghan thấy thằng bạn thân bị xỉa xói quá cũng mềm lòng.

- thôi chuyện qua rồi, hoan hỉ thôi nè

nụ cười tươi rói nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, jeonghan nói trong khi tay vẫn đặt lên vai seungcheol một lực bóp mạnh.

- mà mày không nói với seungkwan về việc chúng ta đến đây chứ?

- không

giọng điệu thốt ra thản nhiên như không phải chuyện của mình. seungcheol bèn tìm cớ đi vào nhà vệ sinh để thoát khỏi mấy ánh mắt giết người kia, trong lòng anh khó chịu vô cùng. chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ít nhất không phải nhìn em đoàn tụ với người kia nhưng ngặt nỗi ở đây giao thông không thuận tiện, gọi taxi cũng khó nên đành ngậm ngùi ké xe mấy thằng em về nhà.

trong gian nhà bếp, em cùng cô thư ký nhỏ cứ lóng ngóng nhìn xung quanh như thể hai cô gái trẻ ra mắt gia đình bạn trai mà không biết bản thân mình bây giờ phải làm gì cho đúng phận. cô thư ký thấy vẻ mặt căng thẳng của em cũng phải bật cười, bộ dạng bây giờ y như em ra mắt mẹ chồng, mà thật thì theo tình hình này thì cũng xem như mẹ chồng rồi. em giật mình vì đột nhiên bàn tay to vỗ vai mình, lùi lại quay người cùng con dao to em sẽ dùng để chặt thịt gà làm người kia một phen hoảng hồn, cô thư ký nhỏ theo đó mà ôm bụng cười lớn hơn.

- ối dồi ôi, em đừng manh động, đưa đây cho anh!

kim mingyu vừa sợ vừa lo giành lấy vật nguy hiểm từ tay em rồi bắt tay vào thể hiện tài nghệ chặt thịt gà của mình.

- em coi anh làm nè, mốt về làm dâu mà chặt gà như này thì chết, cũng may bác gái vui tính lại đảm đang, về sau em nhờ seungkwan làm nếu bị mắng cũng không sao.

bác gái bên cạnh nghe thế cũng bật cười tươi rói, em bên này ngượng ngùng vì bị ông anh mới quen chọc ghẹo nên ngại. quay sang chỗ bác gái mà giành lấy muỗng múc canh.

- bác để con ạ

- haizz sau này không cần nấu ăn, seungkwan nó là đàn ông nhưng cũng phải biết nấu ăn để chăm vợ, nhìn xem một đứa xinh xắn thế này lại nhìn trúng thằng con ngốc nhà bác đấy!

sau đó là tràn cười lớn làm em càng ngượng ngùng hơn, em chỉ im lặng mà không phản bác điều gì, chỉ nghĩ trong lòng sau này dù chuyện tình cảm giữa em và người tên boo seungkwan có kết thúc đẹp hay xấu em nhất định xin một chân vào nhà làm con nuôi của mẹ.

bữa ăn chỉ mới bắt đầu mà tiếng còi xe trước ngõ đã rú lên vang trời. jeonghan lắc đầu nhìn đám anh em, kim mingyu từ trong bếp chạy ra ngoài đón người kia đi vào với vẻ ngơ ngác. là seungkwan vừa về nhà, trên người còn vương vấn mùi rượu nồng nặc.

seungkwan ngơ người mất mấy giây, bước vào nhà thì liền thấy mớ hỗn độn, mấy cái tên này sao lại tìm đến đây, còn kéo thêm bè phái bên công ty khác đến nữa chứ, cậu lia mắt nhìn xung quanh thì thấy cô thư ký tươi cười vẫy tay chào mình, phía trong góc choi seungcheol đang im lặng nhìn cậu. kim mingyu thì đang dưới bếp cùng mẹ cậu, đưa mắt nhìn đến khu bếp, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bầm bầm gì đó. seungkwan mãi đứng chôn chân ngay cửa thì lee seokmin cùng kwon soonyoung mới chạy ra kéo cậu ngồi xuống bàn, mặc kệ hai người anh đưa trăm hỏi hang tình hình seungkwan không rời mắt khỏi người phía trong bếp, jeonghan đối diện bật cười, nhếch mép nói.

- YN đang ở trong đó, có muốn xuống phụ giúp gì không?

- không rảnh, đang mệt

*meo meo*

bé mèo béo không biết từ đâu chui ra cứ cọ cọ vào cậu rồi thuận tiện nằm lên đùi seungkwan, cậu vô thức vuốt ve nó làm nó nằm im, được một lúc lại phủi mông đi, nó lại đến chỗ seungcheol, cũng làm hành động tương tự, seungkwan theo phản ứng đó bỗng khó chịu cực kì.

- mèo béo dám phản bội anh hả?

chẳng để cậu có ý định tóm lấy bé mèo mấy tên mang tiếng anh em thay phiên nhau rót rượu một hai bắt cậu uống bằng được, bình thường họ nhây như thế thì cậu sẽ xử đẹp tại chỗ nhưng bây giờ họ là khách đến nhà chơi, seungkwan mới miễn cưỡng nhận lấy ly rượu. tình hình nãy giờ cũng khiến cậu tỉnh như ruồi, nóc thêm vài ly cũng không ảnh hưởng gì cả. vừa uống cạn ly liền nghe tiếng kêu trong bếp vọng ra, seungkwan liền lật đật chạy vào khiến mấy ông anh đang cười đùa mà đứng hình mấy giây.

- ah..

- trời ơi.. không biết làm mà còn tài lanh! chảy máu rồi nè! đợi ở đây, tui đi tìm bông băng

- ừm..

em ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đợi, lúc sau seungkwan trở lại với hộp y tế trên tay, ngồi im nhìn seungkwan đang tỉ mỉ băng lại vết thương trên ngón tay em. em nhìn cậu cười ngốc rồi nhìn đến cả bàn tay bị cậu băng kín mà bật cười.

- vết thương có chút xíu mà coi thằng chả băng hết tay nhỏ kìa, chịu nổi hông?

- mày im! một lát tao băng luôn cái mỏ mày bây giờ?

lee chan ngứa mắt với tình cảnh máu chó, không nhịn được cà khịa liền bị seungkwan đang cáu quát vào mặt nhưng tay vẫn không ngừng quấn băng tay cẩn thận từng chút.

- nó xỉn rồi bây ơi, ai đưa nó vô ngủ dùm tao lẹ đi!

- xỉn đâu mà xỉn?

- thôi mấy đứa mặc kệ thằng nhóc ấy đi! lát nữa là nó tự động chạy vào ngủ thôi

bác gái thấy thằng con trai mình sắp đấm người đến nơi nhanh chóng quay ra giải vây, seungkwan cũng ngoan ngoãn ngồi im trở lại, mắt cứ dán chặt vào đám anh em rỗi hơi thừa cơ xiên xỏ mình, không ai cản có khi cậu múc luôn người ta luôn cơ đấy.

sau khi bọn họ ăn uống no say, thì cũng tự giác mà dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lăn ra ngủ, tuy nhà cậu cũng rộng đó, nhưng tận mười hai người thì đành phải trải chăn ra ngủ sàn thôi, còn YN và cô bé thư ký thì ngủ chung phòng với mẹ cậu, seungkwan bị ba tên khó ưa lee chan, seokmin và soonyoung giành mất giường nên đành trải chăn ngủ cạnh moon junhwi thôi.

các bác thấy có lỗi thì nhắc toi giúp vì xóa ảnh nó hay bị lỗi lắm 🥹

11.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro