20
*góc thắc mắc*
[trước khi đọc thì tui có cái thắc mắc á, là tại sao truyện tui lại xuất hiện trên mấy trang web khác nhau vậy mấy bồ, tui tưởng là fic của tui nó chỉ xuất hiện ở web của Wattpad thôi ta, có bồ nào biết nguyên nhân khum ạ?nếu biết thì giải thích giúp tui, tui cảm ơn ❤️]
8h tối, hai người cũng có mặt tại bữa tiệc, là một bữa tiệc ngoài trời, không gian được bày trí hoa và đèn lấp lánh, mọi người ở đây cũng điều ăn mặc trang trọng, cậu choáng ngợp trước khung cảnh lung linh được trang trí bắt mắt, với bàn ăn thịnh soạn với các món xa xỉ mà có khi cậu cũng chưa từng được nhìn thấy. seungkwan cũng tinh ý mà gật đầu chào hỏi mọi người ở đó, cậu bất ngờ khi cô nhân viên mới của công ty cũng có mặt ở đây, cũng lịch sự mà cúi đầu chào cô ta, còn cô ta thì cứ trơ trơ mặt ra không thèm quan tâm.
em thấy cậu có hơi gượng gạo liền kéo tay áo cậu ra dấu, seungkwan cũng biết ý mà kéo ghế cho em ngồi, thấy em xoa xoa hai tay vì lạnh do gió biển thổi vào, seungkwan nhanh chóng cởi áo vest ngoài khoác cho em. không phải do em ra hiệu đâu mà đây chỉ là thói quen của cậu thôi!
người phụ nữ sang chảnh ngồi phía đối diện nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, tỏ ý rất hài lòng, theo như miêu tả thì đây chắc là mẹ của em, bà ấy vừa mới đáp máy bay về nước vài giờ trước, còn người đàn ông ngồi ở trung tâm buổi tiệc chắc chắn là ba của em, người mà cậu luôn thấy trên mấy tờ báo của về chủ tịch tập đoàn, ông ấy luôn mang một gương mặt khá nghiêm trang và có vẻ cọc cằn, từ lúc cậu đi vào thì ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến seungkwan dù chỉ một lần. cậu cũng chẳng thắc mắc khi mẹ em không ngồi cạnh người đàn ông kia vì dù gì theo lời em kể, họ đã ly hôn hơn 10 năm rồi.
tổng cộng buổi tiệc này chỉ có 6 người thôi, tính luôn cả tên choi seungcheol vừa mới đến, cũng được xem như là bữa tiệc gia đình ấm cúng, nhưng mà mấy người phục vụ mới làm cậu choáng ngợp, số lượng người ra vào phục vụ họ còn nhiều hơn cả số đầu người đang ngồi dùng bữa ở đây luôn chứ! bây giờ cậu mới ngầm hiểu ra, gia thế em không phải dạng vừa, bởi vậy em ở công ty muốn nghỉ thì nghỉ cũng chẳng ai dám ý kiến gì, khéo công ty ấy là của gia đình em luôn không chừng ấy!
nói gì chứ không khí ở đây cũng chẳng mấy dễ chịu, tuy họ luôn mỉm cười khi nói chuyện với nhau, nhưng cậu lại nhận ra những nụ cười có sự không thiện chí lắm, khiến cậu có cảm giác cứ ngột ngạt, như có một áp lực vô hình mà bao trùm lên nơi này, liếc nhìn em, em thì đang nhìn con tôm to trong bát mình đầy trầm ngâm, cậu mới nói nhỏ.
🍊:_đưa đây tui.. anh bóc cho!
🤓:_ừm.
🍒:_cô ấy không thích tôm đâu!
🍊:_...
🤓:_em thích mà! miễn là seungkwan bóc cho em điều thích!😊
🍒:_...
choi seungcheol cũng bất lực, nhìn em "diễn" vẻ tình tứ bên cậu trai kia khiến cậu khó chịu, còn anh thì đang bị cô ả kế bên mà thừa cơ sờ soạn, bực mình liền chẳng niệm tình mà hất tay ả ra, em thì hả hê, cười tít mắt khi gương mặt ả ta trở nên méo mó. mẹ của em bật cười nhìn em vui vẻ liền dò hỏi.
🧑:_tình tứ như thế rồi, hai đứa con định khi nào mới kết hôn đây!
em nghe thấy thế đang uống nước liền bị sặc, em ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. cậu liền vội đưa khăn giấy giúp em lau miệng và đồ ăn rơi vãi, đưa tay xoa nhẹ lưng em, nhìn thì tình cảm thế, nhưng đây chỉ là hành động "bình thường" với em, cậu cũng hay không tự chủ mà làm mấy cử chỉ thân mật với em như một thói quen.
🤓:_mẹ.. tụi con..
🍊:_dạ con chỉ chờ cô ấy đồng ý lời cầu hôn thôi ạ!
🤓:_.. hả?
em còn chưa load kịp câu nói của cậu thì đã bị cô ả kia thừa cơ mà móc ngoáy ngay.
🌹:_dì nói đúng rồi đó! em còn định chờ đến bao giờ nữa 😏
🤓:_không tới lượt chị quan tâm! dù gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn cũng nên nhường chị trước nhỉ? sợ lại qua tuổi kết hôn mất😏
cô ả giả vờ không để tâm mấy lời em nói, tươi cười nhìn seungcheol mà áp sát anh ta, nũng nịu mà nói ra mấy lời đầy mùi "trà xanh" khiến seungkwan cũng phải chê!
🌹:_à.. chị cũng đang đợi anh seungcheol nè! đúng không anh yêu? ☺️
🍊:_nhìn ảnh cũng hơi miễn cưỡng ha=)))
anh ta gạt tay cô ả ra, mặt hầm hầm mà phun ra mấy lời khiến cô ả "xịt keo".
🍒:_tôi nói sẽ lấy cô lúc nào chứ! YN em đừng hiểu lầm, anh.. cô ta với anh thật sự không có xảy ra chuyện gì cả!
🌹:_anh định chối bỏ trách nhiệm đấy à! ba à! ba phải đòi lại công bằng cho con.. và cả.. bé con trong bụng nữa con🥺
cô ta bắt đầu mếu máo, nhưng chẳng rặn nỗi ra được giọt nước mắt nào, em cười khẩy khẽ ra hiệu cho người phục vụ, cậu cũng chẳng hiểu gì cả, tò mò liền ghé tai hỏi nhỏ em.
🍊:_cô định làm gì đấy!
🤓:_suỵt.. một lát rồi anh sẽ biết thôi!
nói rồi em tươi cười nhìn cậu, rồi hai người lại ngồi nhìn họ, miệng thì liên tục nhóp nhép đồ ăn sẵn tiện hóng tí drama khi chờ cậu phục vụ kia. ba của em nghiêm giọng liền trách seungcheol, nói mấy câu chứa đầy hàm ý như nhắc khéo về trách nhiệm của cậu ta với cô con gái của ông.
🧔:_ta thấy cũng nên giải quyết chuyện của minhee, seungcheol à! ta biết là cậu và YN chia tay với nhau cũng vì chuyện này, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với con bé minhee được! chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả hai bên ta đều chẳng có lợi, mong cậu thận trọng..
choi seungcheol trở nên bối rối, anh ta ra hiệu, ánh mắt khẩn thiết nhìn em, em thì bình thản nhấp một ngụm rượu vang đỏ, sau đấy mới quan sát tình hình. ả không thấy anh trả lời liền nói ruột, quay sang em mà giả vờ hối lỗi.
🌹:_YN à! chị biết là em hận chị lắm, nhưng chị.. chị không thể bỏ rơi máu mủ của anh seungcheol được, niệm tình đứa bé, em hãy tha thứ cho chị nhé!
🍒:_cô đừng có nói bậy..
🌹:_anh không tin em sao.. đây là bằng chứng! xem anh có chối được nữa không?
em như biết trước được tình huống này sẽ xảy ra vậy, cô ta lấy trong túi xách tờ giấy siêu âm ra rồi đặt trước mặt ba cô, ông ấy cũng lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, nhưng trong lòng cũng mừng thầm, vừa có chàng rể tốt lại thuận lợi cho việc làm ăn của ông ta thì phải thừa cơ hội này mà bắt anh ta thành người nhà, em ho nhẹ vài tiếng, rồi cầm lấy tập tài liệu từ tay người phục vụ mà đặt lên trước mặt người cha đáng kính.
🤓:_con có quà này tặng ba, mong ba không quá bất ngờ!
ông nhận lấy, nhưng lại ngập ngừng không biết em sẽ làm ra trò gì cũng miễn cưỡng mà mở ra xem, ông ta cau mày nhìn về phía cô ả minhee đang khóc lóc. cô ta chột dạ liền vội giật lấy sấp tài liệu trên tay ông. sợ hãi nhìn đống hình trên bàn mà em vừa vứt ra, mà cố giải thích.
🌹:_không phải! ba.. nghe con giải thích đã, mọi chuyện chắc chắn là do cô ta..
🍊:_ấy chà chà, ai quen thế nhỉ? bác trai xem người này giống chị minhee không này!
cậu liền đưa mấy tấm ảnh ra trước mặt ông, hết cú sốc này đến cú sốc khác khiến ông liền khó thở, em chẳng quan tâm vẻ mặt tỏ vẻ cười cợt khi thấy gương mặt sợ hãi của cô ả kia, trên màn hình lớn đang chiếu cảnh được CCTV ghi lại, cô ta mua chuộc phục vụ phòng, chuốc thuốc cố gắng kéo seungcheol vào phòng nhưng kế hoạch của cô ta thất bại hoàn toàn do có người vừa kịp đến giúp anh ta.
🧔:_tại sao ta.. ta đã tin tưởng mẹ con cô như thế mà.. mấy người lại dám..
🤓:_ba à, có chuyện gì thì về nhà mà dạy lại vợ con, còn chuyện ba hứa với con thì con đã làm như yêu cầu, nên mong ba giữ lời!
🤓:_vậy giờ con xin phép đi trước nhé!
seungkwan cũng theo em rời đi, bỏ mặc cho cô ả kia cay cú mà bỏ hết tự trọng mà quỳ xuống đất, ôm chân seungcheol khóc lóc kể khổ, nhằm cầu mong sự thương hại từ anh ta. mấy sấp tài liệu ấy là bằng chứng ăn chặn tiền công ty của hai mẹ con cô ta mà em thu thập được suốt mấy năm qua, cả kế hoạch thâu tóm tập đoàn mà dày công hai mẹ con ả ta đã tỉ mỉ tính toán, hôm nay đều bị em phơi bày.
🧑:_thôi đây là chuyện riêng của gia đình ông, tôi không phận sự nên cũng xin phép đi trước!
🧔:_bà.. khoan đã..
người phụ nữ hiên ngang bước ra rồi cũng rời khỏi bữa tiệc, bà ấy như biết trước việc con gái bà sẽ làm nên cũng thuận theo, giúp cô chuẩn bị mọi thứ kia nhằm lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của gia đình này, cũng giúp cho YN trở về với danh xưng vốn thuộc về em mà đường đường chính chính thừa hưởng gia sản kết xù mà người chồng cũ của bà đã hứa trước đó.
em đi đến sảnh thì nghe tiếng gọi, bà ấy liền vui vẻ mà ôm em vào lòng. em cũng tận hưởng cái ôm ngọt ngào mà hơn 2 tháng nay mới được cảm nhận, vì bà ấy cứ bay ra nước ngoài suốt, mà cũng chẳng có thời gian gặp em, sau khi bà đưa cho em món quà, thì cũng nhanh chóng rời đi.
🧑:_đây là quà sinh nhật sớm cho con, năm nay chắc ta không thể đón sinh nhật cùng con được rồi!
em cũng quen với việc như này rồi, nên cũng chẳng tỏ ra vẻ thất vọng hay khó chịu, cứ thế mà tiễn bà ấy ra cổng. seungkwan thì lại khác, cậu lại thấy được nét đượm buồn trong đôi mắt em, cậu vuốt tóc em, định mở lời nhưng lời đến miệng lại không thể bật ra. em hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
🤓:_này! đã đến đây rồi thì chúng ta đi ngắm biển đi! sẵn test quà luôn.
🍊:_cũng được! nhưng đợi xíu, tui vô lấy áo khoác đã!
🤓:_mau lên đấy!
cậu lật đật chạy vào phòng mà lấy áo khoác, sẵn tiện lấy luôn cho em đôi dép, vì khi nãy em mang cao gót nên sẽ không tiện đi lại, cậu ra đến sảnh thì chẳng thấy em đâu, gửi lại chìa khóa phòng cậu liền chạy ra hầm giữ xe, em thì đang chờ cậu, cậu há hốc khi em mở cửa chiếc lamborghini màu hồng sang chảnh.
🍊:_... đi xe này luôn hả?
🤓:_ừm.. mau vào đi!
🍊:_ờ 🥲
seungkwan đưa em áo khoác rồi đưa đôi dép cho em, em nhận lấy liền tháo đôi cao gót đã hằn lên chân em tạo ta vết đỏ.
🤓:_ai mà làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm ha!
🍊:_đương nhiên rồi!
🤓:_vậy tui.. có đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái anh hông?
🍊:_nói tào lao gì vậy.. lo mà lái xe đi!
🤓:_gì vậy trời! giỡn tí mà căng ghê!
🍊:_...
cậu có tật giật mình, nãy giờ cũng không thèm nhìn em hay nói chuyện, hai tay cứ vò vò tay áo đến nhàu. em thấy cậu im lặng cứ tưởng cậu chán nên vừa lái xe lại vừa luyên thuyên mấy câu chuyện tầm phào.
🤓:_xe này cũng êm quá ha!
🍊:_...
🤓:_gió lạnh thật đó! trời cũng chẳng thấy sao! hôm nay có vẻ thời tiết không tốt lắm!
🍊:_...
🤓:_nè! có nghe tui nói không hả?
🍊:_thì nghe nè!
🤓:_😒 mấy nay tui thấy anh lạ lắm nha, cứ kì kì sao á? bộ anh giận gì tui hả?
🍊:_không! tui làm gì mà dám giận cô 😒
🤓:_????
🍊:_dừng ở đây đi, tui muốn ra ngoài hóng tí gió!
🤓:_oke!
em cũng nghe lời mà dừng lại, hai người cùng nhau dạo xung quanh bờ biển, dưới ngọn đèn đường mờ ảo, tuy trời không sao nhưng ánh trăng cũng đủ làm không khí ở đây trở nên lãng mạn, từng đợt gió lạnh thổi vào khiến em rung lên, seungkwan thì nhìn em bật cười, gió mạnh thổi làm tóc em rối bù lên hết, đến khi em tóc em bay vào mắt cậu mới ngừng cười giúp em chỉnh lại đám tóc rối, em khó chịu đưa tay dụi dụi liền bị cậu nắm chặt không cho động vào mắt nữa, seungkwan nhẹ nhàng dùng tay lau, bỗng thấy thứ gì đó dính trên mí mắt mà liền không kiên dè giật ra, rồi hí hửng đưa cho em xem.
🍊:_mắt cô dính ghèn hay gì nè!
🤓:_..?? ghèn cái đầu anh ấy, trời ơi kích mí của tui đó ông ơi!
🍊:_ủa dị hả=))) thôi đi về! mắt cô đỏ lên hết rồi kìa!
🤓:_khum muốn đâu!
🍊:_chứ ở đây có gì mà ngắm, toàn cát với cát, bay vô mắt bây giờ!
🤓:_còn sớm mà, giờ mà về lại gặp choi seungcheol nữa cho coi..
em phụng phịu, nhìn cậu như tỏ vẻ đáng thương, liền gai mắt phán câu làm em giật mình..
🍊:_bộ còn yêu người ta hay gì mà sợ đụng mặt?
🤓:_làm.. làm gì có!
🍊:_có ma mới tin cô😒
🤓:_tui.. đã nói là không còn tình cảm gì rồi mà!
🍊:_tui không tin!
🤓:_không tin thì chịu, chư tui biết làm sao=))) mà anh ngộ quá à! sao toàn hỏi về chuyện tình cảm của tui không vậy? anh thích tui đúng hông!
🍊:_ừ!
🤓:_...hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro