6
ngày 1 tháng 4 năm 2026.
hôm nay tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh tôi. dù đã dậy rồi, nhưng những gì tôi thấy trong giấc mơ vẫn rõ mồn một như thể mới chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
cảm giác lạnh lẽo và hụt hẫng vẫn bủa vây, khiến tôi không thể rũ bỏ được.
trong giấc mơ, tôi và Tiêu Chiến đang đứng giữa một khu vườn xinh đẹp, được bao quanh bởi những bông hoa nở rộ, làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào.
mọi thứ trong giấc mơ đều hoàn hảo, hệt như một bức tranh đẹp đến nỗi tôi không thể nào tin rằng nó chỉ là ảo mộng.
và trong giấc mơ, Tiêu Chiến cười với tôi, vẫn là nụ cười ấm áp mà tôi ngày đêm nhung nhớ, vẫn là ánh mắt đầy sự dịu dàng và tin tưởng.
khi ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại anh và tôi, trong một thế giới nhỏ bé, riêng tư.
tôi đứng đó, nhìn anh như thể không có gì quan trọng hơn thế.
nhưng một sự thôi thúc nào đó trong lòng tôi bắt đầu nổi lên, một cảm giác mà tôi không thể kìm nén nữa.
tôi thở dài, lấy hết can đảm và nói.
"anh ơi...em thích anh, em thích anh lắm. nhưng chưa bao giờ dám nói. cứ sợ nói ra anh sẽ chê cười em, sẽ từ chối em, sẽ..."
lời nói của tôi trong giấc mơ thoát ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một trọng lượng vô hình.
tôi nói hết mọi thứ, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, những suy nghĩ giằng xé trong lòng cuối cùng cũng được thốt ra.
nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ bước đến, nói với tôi rằng anh cũng thế, cũng thích tôi rất nhiều, mọi thứ xung quanh bỗng chốc thay đổi.
những bông hoa nở rộ ban nãy đột ngột héo úa, không gian trở nên tối tăm, như thể có một cơn mưa bụi kéo đến, che phủ mọi thứ.
tôi cảm nhận được không khí lạnh giá, cái lạnh không chỉ từ thời tiết mà còn từ chính trái tim tôi.
Tiêu Chiến vẫn đứng đó, nhưng từ khi nào ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, xa cách, thậm chí có chút mỉa mai.
anh lùi lại một bước, mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười tôi từng thấy.
là một nụ cười lạnh nhạt, như thể tôi vừa nói ra một điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn.
anh cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
"Nhất Bác à Nhất Bác, em cứ nhất định phải cho rằng anh cũng có tình cảm với em sao?"
câu nói của anh hệt như một cái tát đau đớn vào lòng tôi, khiến vai tôi run lên bần bật.
"em ngây thơ quá đấy."
tôi đứng chết trân, không thể phản ứng, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến dần dần lùi xa, ánh mắt anh giờ đã trở nên xa lạ.
cái tôi đã hi vọng bấy lâu, chính là sự thừa nhận từ anh, giờ đây lại biến thành một nỗi thất vọng không thể tả.
tôi muốn gọi anh lại, muốn nói rằng mình không ngây thơ, chỉ là đã lỡ yêu anh quá nhiều.
nhưng tôi không thể.
những lời nói ấy không thể thoát ra khỏi cổ họng, chỉ có thể đứng đó nhìn anh dần biến mất trong không gian mờ mịt.
cảnh vật xung quanh trở nên u ám, như thể cả thế giới đang đổ sụp dưới chân tôi.
và rồi tôi tỉnh dậy.
tôi nhận ra mình vẫn đang nằm trên chính chiếc giường quen thuộc, không có khu vườn nào, đương nhiên cũng không có Tiêu Chiến ở bên cạnh.
tất cả chỉ là một giấc mơ. nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó, như thể tôi đã thật sự trải qua chuyện vừa rồi.
tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt lưng áo.
cả ngày hôm nay, tôi cứ mãi nhớ lại giấc mơ ấy, nhớ lại từng lời nói, từng cái nhìn của anh.
tôi không thể không tự hỏi liệu tôi có phải thật sự ngây thơ không.
liệu tôi có đang tự lừa dối chính mình khi cứ mãi mơ mộng về một tình yêu mà biết rõ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật?
tại sao tôi lại mong chờ quá nhiều từ một người mà ngay từ đầu, chưa từng có ý định yêu tôi?
tôi không biết phải làm gì với cảm giác này. tôi không biết phải làm gì với những gì mình đã nói trong giấc mơ.
có lẽ đó là điều tôi luôn muốn nói, nhưng lại sợ hãi không dám thừa nhận, sợ phải đối diện với sự thật rằng Tiêu Chiến không bao giờ đáp lại tình cảm của mình.
giấc mơ khiến tôi phải đối diện với chính bản thân, với những cảm xúc mà tôi đã cố gắng chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua.
thực sự chỉ muốn quên đi giấc mơ ấy, nhưng hình ảnh Tiêu Chiến đang cười mỉa mai tôi cứ hiện lên trong đầu.
nó làm tôi cảm thấy như mình đang tự lừa dối chính mình, rằng tôi có thể có được tình yêu của anh.
giờ tôi mới nhận ra, có lẽ tôi đã yêu anh quá nhiều, đến mức không thể thoát ra được.
nhưng liệu có phải tất cả những gì tôi cảm nhận, tất cả những gì tôi hi vọng, đều chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro