Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ngày 14 tháng 2 năm 2026.

sáng nay, khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy điện thoại đầy tin nhắn.

nhóm chat của bạn bè, tin nhắn từ đồng nghiệp, cả những thương hiệu tôi từng hợp tác cũng gửi email chúc mừng.

hôm nay là lễ tình nhân.

bước ra đường, khắp nơi đều ngập tràn sắc hồng.

cửa hàng hoa bày kín những bó hoa tươi thắm, quán cà phê treo những tấm thiệp hình trái tim, các trung tâm thương mại thì rộn ràng những chương trình khuyến mãi dành cho các cặp đôi.

tôi đứng giữa phố đông, không thể ngăn được cảm giác lạc lõng đang len lỏi.

buổi sáng tôi có lịch chụp hình cho tạp chí.

nhiếp ảnh gia là người quen, trong lúc làm việc vẫn không quên trêu chọc tôi:

"hôm nay không đi hẹn hò à?"

tôi chỉ cười, không đáp.

"đừng nói với anh là vẫn chưa có ai đấy nhé?"

tôi im lặng, nhìn vào ống kính.

máy ảnh vang lên một tiếng "tách", như thể đóng băng khoảnh khắc tôi đang nhìn xa xăm.

câu hỏi này, tôi không muốn trả lời.

bởi vì có hay không cũng không quan trọng.

dù có thích một người đi chăng nữa, thì hôm nay anh ấy cũng không ở bên tôi.

buổi trưa, tôi lái xe đến một quán ăn nhỏ.

quán vắng hơn bình thường, có lẽ vì hôm nay ai cũng chọn những nơi sang trọng để hẹn hò rồi.

tôi theo thói quen gọi một phần lẩu cay.

khi khói nóng bốc lên, tôi chợt nhớ đến Tiêu Chiến.

trước đây, mỗi lần ăn lẩu, anh đều ngồi đối diện tôi, cười tít mắt gắp thức ăn cho tôi, miệng không ngừng nói.

"Nhất Bác, em ăn nhiều một chút!"

nhưng hôm nay, trước mặt tôi chỉ có một nồi lẩu nghi ngút khói, không có anh.

tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi lúc này anh đang ở đâu, có đang cười vui vẻ như lúc ở bên tôi không? hay là đang cùng người anh yêu đón lễ tình nhân?

thôi, không muốn nghĩ nữa đâu.

gạt đi mớ suy nghĩ đang không ngừng quấy nhiễu, tôi cúi đầu, lặng lẽ ăn.

buổi chiều, tôi không có lịch trình.

tôi vào trung tâm thương mại, mua vài món đồ linh tinh rồi đi loanh quanh.

dọc hành lang, cửa hàng trang sức đông nghịt khách. những người đàn ông cẩn thận chọn nhẫn, còn những cô gái thì cười hạnh phúc khi nhận quà.

bước qua một tiệm trang sức, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở một đôi nhẫn trong tủ kính.

hai chiếc nhẫn bạc lồng vào nhau, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.

tôi nhớ đến tấm ảnh mà Tiêu Chiến đăng lên Weibo sáng nay: một hộp nhẫn đơn giản, kèm theo dòng chữ:

"lễ tình nhân năm nay, thật đặc biệt."

không cần nghĩ cũng biết, anh đang nói về ai.

tôi vội quay đi, không muốn nhìn thêm nữa.

chạy dọc theo con đường quen thuộc, tôi dừng đèn đỏ.

ánh đèn đỏ chói mắt, tôi nhìn vào nó một lúc lâu.

từng giây, từng giây trôi qua, trong một giây nào đó tôi đã ước rằng mình chưa từng thích anh.

buổi tối, tôi về nhà sớm.

bên ngoài, cả thành phố vẫn đang đắm chìm trong không khí lãng mạn. nhưng trong nhà của tôi, chỉ có một màu tĩnh lặng.

ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu lên những đồ vật trong phòng, như thể đang cố gắng thắp lên chút hơi ấm trong không gian lạnh lẽo này.

ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lung linh, người người tay trong tay, ánh mắt sáng lên niềm vui của ngày lễ.

nhưng với tôi, mọi thứ chỉ là một màn kịch mà tôi chẳng thể tham gia.

Tiêu Chiến đang ở bên người anh yêu, người sẽ cùng anh xây dựng tương lai. còn tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể thay đổi bất cứ điều gì.

nhận ra rằng mình không nhận được tin nhắn nào từ anh trong suốt cả ngày, cảm giác trống vắng lại càng rõ rệt hơn.

thực ra, tôi đã sớm biết, dù có chờ đợi bao lâu, anh cũng sẽ không bao giờ quay lại.

tôi thu mình trong bóng tối của căn phòng cùng cõi lòng trống rỗng.

tôi yêu anh, và dù có bao nhiêu sự chia ly, dù có bao nhiêu nỗi đau, tình yêu ấy vẫn luôn ở lại trong tim, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

lễ tình nhân kết thúc.

tôi vẫn ở đây, một mình, bầu bạn với những mảnh kí ức về anh.

một ngày lại qua đi, nhưng cảm giác yêu anh vẫn như một vết thương chưa lành, âm ỉ và chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro