Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟯. 𝗦𝗶𝘇𝗲 𝗴𝗮𝗽


Màn đêm dần buông xuống, ở một khu rừng nọ tại Thổ quốc khẽ ánh lên những đốm lửa hồng đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán cây to lớn. Trong khu vực trị thương, Obito im lặng cúi xuống ngắm nhìn nàng y nhẫn đang chữa trị cho mình. Mái tóc anh đào cùng thân hình mảnh mai khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ sức mạnh của cô. Thật không thể tưởng tượng được thiếu nữ tưởng chừng như yếu đuối này lại có thể phá vỡ từng mảng đất rộng lớn trên chiến trường, quả thực là học trò của sannin Sên.

"Xong rồi, vết thương của anh đã được băng bó lại. Từ giờ anh cần phải tránh việc hoạt động mạnh để vết thương không bị nứt ra nhé, Uchiha-san."

"Cảm ơn em, Haruno-san."

"Không có gì, đó là nghĩa vụ của một kunoichi như tôi mà."

Sakura mỉm cười rồi đứng dậy, định thu dọn đồ đạc để sang lều bên cạnh tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên Sakura cảm thấy một bên góc áo của mình bị nắm lại, là Obito.

Khi ngoảnh lại, cả cơ thể cô dường như choáng ngợp trước thân hình to lớn của người trước mặt. Tuy là đồng đội với Kakashi nhưng dường như Obito lại phát triển mạnh mẽ hơn thầy ấy rất nhiều.

Bờ vai rộng, từng đường nét săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo mỏng càng tăng thêm sức hấp dẫn của anh.

"Có chuyện gì sao, Uchiha-san?"

Sakura ngượng ngùng hỏi, đôi mắt lục bảo của cô hơi hướng sang một bên, hai bên má khẽ ửng đỏ. Chàng trai cao hơn mét tám trước mặt thực sự rất đẹp trai. Dù cho một bên mặt đã sớm in hằn vết sẹo từ thuở niên thiếu thì sức hút mà anh mang lại vẫn khiến một người sắt đá như cô không thể cưỡng lại được.

"Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn em ở lại một chút thôi, Sakura. Tôi gọi vậy được chứ?"

"Ơ.. ừm."

"Và em cũng có thể gọi tôi là Obito."

Hình như cảm nhận được tầm mắt của cô đang nhìn xuống phần cơ ngực của mình, Obito hơi nhếch môi, đột nhiên muốn trêu chọc cô gái trước mặt.

"Thích không? Tôi có thể cho em chạm vào thoả thích."

"Thí... à hả?"

Nhận ra mình vừa bị "hố", gương mặt trắng nõn của Sakura dần dần nóng lên. Cô bối rối định giải thích nhưng lại phát hiện ra mình chẳng thể thốt ra một câu nào.

Obito phì cười, cảm thấy cô gái tóc anh đào thật này quá đáng, đáng yêu.

Điều này càng làm Sakura thêm xấu hổ. Bây giờ cô hận không thể chôn mình xuống tám tấc đất."

'Sao mày có thể vô sỉ như vậy hả, shannaro!!'

"Tôi chỉ đùa thôi."

Obito vò mạnh mái tóc hồng của cô, rồi bước ra khỏi căn lều. Nhưng trước đó anh không quên ngoảnh lại và buông lại một câu bông đùa.

"Nếu em vẫn còn ý định thì cứ đến tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón."

"SHANNARO MẤY TÊN KHỐN UCHIHA."

Sakura xấu hổ hét lên.

P/s: trên 15 vote up chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro