Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟮. 𝗕𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴


Mọi người trước giờ đều biết Tsunade là một người nghiện cờ bạc, mà thói quen này là do Hokage đệ Nhất dạy hư. Khi dính vào một cuộc cá cược, xác xuất để bà thắng cược là gần như bằng không. Nhưng giờ đây, trước mặt Sakura là kết quả mà cô không muốn tin nhất.

'Thật khó tin rằng ngài ấy đã thắng mình.'

Sakura thất vọng bĩu môi, cô không nghĩ là cô đã thua bà ấy.

"Giờ thì, Sakura. Đã đến lúc em phải thực hiện hình phạt của mình rồi."

Cô âm thầm tự cầu nguyện cho bản thân, ai mà biết ngài đệ Ngũ sẽ bắt cô làm trò kì quặc gì chứ. Nụ cười trên mặt Hokage ngày càng rộng hơn, và Sakura biết chắc mình tiêu rồi.

"Hình phạt của em sẽ bắt đầu từ bây giờ, và đó là..."

Tsunade càng đắc ý hơn khi trông thấy vẻ mặt xanh xao của cô.

'Trời ơi mình biết ngay mà. Sư phụ ác quá đi.'

Thế là cô buộc phải thực hiện hình phạt mà sư phụ giao cho cô. Thất thểu bước ra khỏi văn phòng, cô được Shizune an ủi bằng một cái nhìn thông cảm rồi chị trở vào trong.

"Chỉ mong hôm nay sẽ không đụng phải người quen."

Sakura thầm khóc than cho bản thân, biết vậy cô không đồng ý chơi với sư phụ. Ngài ấy quả thực ra tay tàn độc, kì này cô sẽ phải xin nghỉ một tháng vì nhục mất.


Dọc theo đường làng, Konoha của buổi sớm hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày. Hẳn là vì mọi người còn đang bận bịu tổ chức sự kiện giao lưu giữa các quốc gia nhằm tăng cường sự liên minh giữa Konoha và Ngũ đại cường quốc.

Vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng, trông Sakura lúc này giống như đang đi ăn trộm.

"Oi, chào buổi sáng Sakura."

Sakura chầm chậm quay đầu lại. Là Kakashi. Trời đất thánh thần thiên lý ơi, tại sao trong số những người ở Konoha thì cô lại đụng phải anh đầu tiên chứ?

"Có chuyện gì sao Sakura? Trông em có vẻ không được tự nhiên lắm?"

Kakashi hơi cúi xuống, liếc nhìn cô học trò của mình đang định làm gì đó với vẻ đáng ngờ.

"Làm ơn, Kaka-sensei, xin thầy đừng hỏi lí do tại sao em lại làm điều này."

Nói rồi Sakura nhón chân lên, dùng tay kéo anh lại và đặt một nụ hôn lên má anh.

"Em thích thầy, Kaka-sensei."

Và Sakura chạy biến, với tốc độ nhanh nhất mà cô từng chạy kể từ khi sinh ra. Cô không dám nhìn gương mặt mình lúc này, hẳn là nó đã và đang rất đỏ.

Về phần Kakashi, anh vẫn đứng tần ngần ở đó, gương mặt đụt ra, dường như chưa tiếp nhận được sự việc vừa nãy.

Cuốn sách Icha Icha, vật bất ly thân của anh giờ đang nằm sõng soài dưới đất, bàn tay Kakashi khẽ chạm lên vị trí mà Sakura vừa đặt lên đó nụ hôn.

"Chết tiệt, Sakura. Em đang thách thức giới hạn chịu đựng của tôi đấy."

Một vệt hồng khẽ điểm lên gương mặt đằng sau lớp mặt nạ của Kakashi, môi mỏng hơi cong lên.


Trở về với Sakura, cô tiếp tục đi dạo trên con đường làng vắng vẻ, gương mặt cô vẫn còn vương lại tia ngại ngùng. Tại sao, tại sao không phải ai khác mà là Kakashi kia chứ? Ngày tháng sau này cô phải đối mặt với thầy ấy kiểu gì đây?

Bận rộn với sự hỗn loạn trong tâm trí, cô vô tình đụng phải một khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Sakura chợt giật mình, cô hơi xoa nhẹ chiếc mũi, khẽ ngẩng lên nhìn người đối diện.

"Em không sao chứ, Sakura-san?"

Ôi không, là Itachi.

"Ah, em không sao. Em tưởng Itachi-san vẫn đang làm nhiệm vụ ở Thổ quốc?"

"Tôi cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang định trở về báo cáo với Hokage-sama thì đụng phải em. Có điều gì khiến em bận tâm sao?"

Phải thừa nhận rằng Itachi rất đẹp trai. Khi anh mỉm cười, dường như mọi sự ấm áp của thế giới đều được bao quát trong nó. Đôi mắt của anh trìu mến nhìn cô, như muốn kéo cô vào trong.

"Itachi-san này, hi vọng anh đừng trách em vì hành động sắp tới."

Itachi định hỏi vì sao thì cả cơ thể của anh chợt khựng lại. Sakura, cô ấy kéo anh cúi xuống, khẽ đặt trên má anh một nụ hôn. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, anh có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng toát ra từ cô, giống như mùi oải hương dịu nhẹ.

"Em thích anh, Itachi-san."

Nói xong, Sakura vội vàng chạy đi để lại chàng trai cao hơn mình một cái đầu vẫn đang tròn mắt giữ nguyên vị trí. Phải mất một lúc não bộ của Itachi mới có thể "load" được tình hình hiện tại.

"Em ấy thơm quá."

Và chàng ANBU của chúng ta cứ thế tiến về toà tháp Hokage với tâm trạng lâng lâng, trong tâm trí vẫn còn in sâu hình ảnh nàng Dã Anh với vẻ ngại ngùng nhìn anh.

"Mình muốn cưới ẻm." Là điều đang hiện rõ trên gương mặt Itachi.

Về phía Sakura, cô đang bận ngó ngang ngó dọc, nhìn trái nhìn phải để đảm bảo rằng sẽ không đụng phải người quen nữa.

"Ah Sakura-chan. Cậu đang chơi trò gì vậy?"

Dòng charka quen thuộc khiến Sakura xịt keo đứng yên tại chỗ. Naruto, trời ạ, cậu ta đang làm gì vào lúc này vậy? Đáng lẽ bây giờ cậu ta nên ở nhà và nằm ngủ bất chấp thời gian chứ. Sakura ngoảnh lại, hơi do dự nhìn Naruto.

"Naruto đó à, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là tớ hơi háo hức về lễ hội hôm nay thôi."

Naruto cười xuề, cậu chợt nhận ra Sakura hôm nay hơi lạ. Mắt cô thường đảo sang bên, dáng vẻ có phần ngại ngùng.

"Sakura-chan, cậu..."

Chưa kịp dứt lời, cô nàng tóc hồng đã túm cổ áo cậu một cách mạnh bạo và kéo xuống, dứt khoát chạm lên má cậu một nụ hôn.

"Naruro, tớ thích cậu."

"Ơ."

Naruto đỏ mặt, lắp bắp nhìn cô gái trước mặt.

"Đừng có hiểu lầm. Đây chỉ là hình phạt mà sư phụ bắt tớ làm thôi. Cấm cậu nghĩ lung tung bằng không tớ sẽ đấm cậu bay sang Suna."

Sau khi cảnh cáo xong Sakura liền chạy biến giống như những lần trước. Mà Naruto cũng có để tâm lời cảnh cáo ấy đâu, bởi lẽ tâm trí cậu ta giờ đã treo tít trên chín tầng mây rồi.

"T-tớ cũng thích cậu.. Sakura-chan."

Cậu chàng lẩm bẩm một cách vô thức.

Sakura vẫn tiếp tục đi theo con đường làng một lần nữa, tâm trí cô bỗng nhớ lại lời nói mà sư phụ đã dặn cô trước khi tiếp nhận hình phạt.

"Từ giờ, em sẽ phải đi hai vòng quanh Mộc Diệp Ẩn Lí, cứ nhìn thấy người quen thì tiến lại, tỏ tình và hôn lên má họ một cái. Chỉ khi đó ta mới tha cho em, bằng không thì đừng trách ta đưa ra hình phạt ác độc hơn hiện tại."

"Làm ơn, đến vòng thứ hai này xin đừng để con chạm mặt ai nữa, Kami-sama."

Sakura lẩm nhẩm, trải qua ba lần đụng độ khiến cô thực sự muốn đào hố chôn mình. Cạn phước lắm mới xui như vậy.

Bây giờ đã hơn chín giờ sáng, mọi người đã chuẩn bị gần xong trong việc trang trí lễ hội. Sakura đoán những người ở Ngũ đại cường quốc và những người ở khắp các quốc gia cũng sẽ đến đây, và cô thật lòng không muốn phải đụng độ một trong số họ đâu.

Với tâm trạng thấp thỏm, Sakura cố gắng trốn tránh mọi người nhiều nhất có thể. Cô thuần thục sử dụng kĩ năng ẩn thân để ít bị chú ý đến. Khi đi qua nhóm người dân đang tụ tập, cô mới hơi thả lỏng bản thân.

Ai mà ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một bàn tay đặt lên vai của Sakura khiến cô giật mình, lùi lại thủ thế theo bản năng. Và đoán xem đó là ai? Mái tóc đỏ đặc trưng của người dân làng Cát, gương mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng. Có mù Sakura cũng không thể không nhận ra hắn ta, kẻ thù cũ của cô - Akasuna no Sasori.

"Chào."

"Cái quái?! Sao ngươi lại ở đây?"

"Không chào đón ta sao?"

Sasori hơi nhếch môi khi thấy dáng vẻ xù lông nhím của cô. Còn Sakura thì chẳng thể tưởng tượng được khung cảnh mình phải "chụt" tên rối gỗ đáng ghét này.

'Hay mình cứ bỏ qua hắn đi ha.'

Bất chợt Sakura cảm thấy hơi ớn lạnh, một nguồn charka lạ đang xuất hiện ở gần cô.

'Nghiêm túc sao sư phụ? Ngài thậm chí còn để một Anbu theo dõi em?'

Và kế hoạch bỏ qua Sasori đã bị phá sản.

"Này cô gái, lơ người khác không phải là cách cư xử đúng mực đâu."

Sasori tiến lại gần Sakura, gần như cả lưng cô dựa sát vào cơ thể hắn. Đột nhiên hai chân cô trở nên mềm nhũn, phân vân không biết có nên tiếp tục không.

"N-ngươi muốn gì?"

"Câu đó phải để ta nói mới đúng, rốt cuộc cô đang do dự điều gì?"

Quả thực, không thể giấu được bậc thầy rối gỗ. Hắn quá giỏi trong việc đọc vị cô. Sakura bắt đầu cảm thấy khô khốc nơi cổ họng, làn da trắng mướt khẽ ửng hồng. Lấy toàn bộ can đảm từ đời cha chú để lại, Sakura nhón chân lên và bất ngờ hôn vào mặt người kia.

"Tôi thích anh, Sasori."

Định đánh bài chuồn như những lần trước, nhưng không may cho Sakura, gã điều khiển rối là một kẻ rất thích kiểm soát.

Cả người Sakura bị Sasori siết chặt, hắn âm trầm nhìn cô, từ đôi mắt, mái tóc, hay thậm chí là bờ môi mềm mại của cô.

"Này, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra, tất cả chỉ là hiểu lầm, ngươi đừng tin là thật chứ."

Sakura vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay gã tóc đỏ vừa cố gắng biện minh cho hành động của mình, nhưng điều đó lại chẳng đánh động đến Sasori. Hắn đưa gương mặt mình tiến sát mặt cô, nói.

"Ta không quan tâm đó là thật hay giả, ta chỉ biết từ giờ phút này, cô là của ta, chỉ riêng mình ta."

Sasori dùng một tay khống chế gáy Sakura ép sát lại, gã trực tiếp áp môi mình lên môi cô, mạnh bạo chiếm hữu.

"Ưm."

Đôi mắt lục bảo của cô giãn rộng ra, lực trên tay cũng dần thả lỏng. Cho đến khi nụ hôn của hắn kết thúc, Sakura vẫn đứng đó, tần ngần vì mọi chuyện vừa xảy ra.

"Tên khốn này, ngươi có biết đó là nụ hôn đầu của ta không hả?"

Khi cô quay đầu lại, định cho Sasori một đòn chí mạng thì hắn đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Mặt Sakura đỏ lừ, không nghĩ hắn có thể trắng trợn ăn đậu hũ của cô như vậy.

"Dẹp đi, bà đây không thực hiện hình phạt nữa, shannaro!!!"

Và bóng dáng cô gái tóc hồng dần biến mất sau những toà nhà.

"Sớm thôi, ta sẽ đem cô về bên ta, Haruno Sakura."

⋆˚࿔ tiểu kịch trường 𝜗𝜚˚⋆

𝐒𝐚𝐬𝐮𝐤𝐞: ê con kia, mắc gì không cho t lên sóng mà để tên dobe kia lên hả?

⊹ 𝐱𝐧𝐥: cái gì t thích thì t ưu tiên, ok? Láo nháo kẻo lần sau bảnh không cho đất diễn giờ.

⊹ 𝐒𝐚𝐬𝐮𝐤𝐞: 🙂

𝐱𝐧𝐥: tiếp theo đây sẽ là chuyên mục phỏng vấn nho nhỏ. Xin hỏi các anh chị em, khi thấy anh Sá "chụt" chị Đào mọi người có cảm nhận như thế nào?

⊹ 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: ê nha, ê rất ê nha 🙂 tên khốn tóc đỏ đâu, ra đây solo 1:1 với ta. Sao mi dám cướp Sakura-chan khỏi tay ta hả?

⊹ 𝐊𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢: *cười một cách nguy hiểm * ông đây còn chưa kịp rước ẻm về dinh sao thằng khốn đó dám chiếm tiện nghi của ẻm vậy?

⊹ 𝐒𝐚𝐬𝐨𝐫𝐢: ít nhất ta vẫn hơn lũ thảm hại các ngươi.

⊹ 𝐍𝐞𝐣𝐢: thằng khốn không có bộ phận sinh dục này. Ông đây nhịn mi hơi lâu rồi.

⊹ 𝐈𝐭𝐚𝐜𝐡𝐢: /tình hình là ảnh đang định lao lên bóp chết anh Sáo, tác giả đang cố ngăn ảnh lại nhưng dường như không đáng kể./

⊹ 𝐒𝐚𝐬𝐮𝐤𝐞: hôm nay ngươi sẽ bỏ mạng tại đây, thằng khốn loè loẹt. Dám tranh vợ với ta hả?

⊹ 𝐇𝐢𝐝𝐚𝐧, 𝐃𝐞𝐢𝐝𝐚𝐫𝐚: nghiêm túc ư, Sasori? Sao ngươi dám giành cô ta với ta chứ?

⊹ 𝐆𝐚𝐚𝐫𝐚: nể tình bà Chiyo nên ta mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ngươi, thế mà giờ ngươi dám tranh Kazekage phu nhân với ta sao?

⊹ 𝐋𝐞𝐞: nhân danh sức mạnh trưởng clb Sakura muôn năm, ta phải cho tên đáng ghét kia thấy nhiệt huyết của ta, dám chiếm tiện nghi của Sakura trước mắt bọn ta sao? Ta sẽ đá từng tứ chi của ngươi bay khỏi Hoả quốc này!

⊹ 𝐒𝐚𝐬𝐨𝐫𝐢: ừm nói chung là ẻm rất ngọt, môi còn thơm nữa... (chẳng bận tâm đến mấy kẻ kia, còn đang ảo tưởng đám cưới của ảnh và Sakura.)

Ờm anh Sáo chưa kịp nói xong thì từ đâu ra nguyên một hội nữa vào choảng ảnh. Không bất ngờ khi có thêm những gương mặt mới như:

⊹ 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐫𝐚 (hắn khoái em Đào lâu lắm rồi mà chưa kịp làm ăn gì thì đã bị một tên khác nẫng tay trên).

⊹ Anh chàng đẹp gái 𝐇𝐚𝐤𝐮 (ừm đẹp gái thui chứ vẫn là con trai mà cả nhà, bị em gái tóc hồng thu hút mà chưa kịp tỉnh tò, khổ thân).

⊹ Anh trai tẻn tẻn 𝐒𝐡𝐢𝐬𝐮𝐢 (tuy hơi tưng tửng nhưng mà ảnh tinh tế lắm á, thường xuyên giúp đỡ Sakura nên được ẻm quý lắm).

⊹ 𝐎𝐛𝐢𝐭𝐨 (ừm thì khá khó lói, khi mà ông anh này đã nghiện mà mắc bệnh sĩ nên cứ dậm chân tại chỗ thôi).

đang cân nhắc có nên thêm anh bạn lười biếng Shika vô không.

𝐱𝐧𝐥: ờm thì sau chuyên mục phỏng vấn trên thì tôi cũng xin phép được khép lại chương truyện tại đây (chủ yếu là vì bị mấy anh kia phá banh cái hậu trường rồi 🗿). 

Để theo dõi tiếp, hi vọng các bạn không ngần ngại mà bấm vote + cmt chia sẻ cảm xúc cho t nha. Trên 10-15 vote t up chương mới nhé. Đừng đọc chùa pls!

Viết với mục đích giải trí, không thích thì cook, chỗ này không chứa thể loại vô học hay phán xét. Chỉ tiếp nhận ý kiến, nhận xét thôi nhé!

Ờm đang không biết có nên thêm part 2 cho "betting" kh không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro