2. Tin tức
Woo Seulgi thở dài, gạt đi cảm xúc còn vương trong lòng. Nàng bước vào phòng tắm mở vòi nước để dòng nước lạnh trút xuống, xoa dịu những hỗn loạn trong tâm trí. Nhìn vào gương, đôi mắt Seulgi còn hơi đỏ, trong đáy mắt phản phất nỗi buồn khó nói thành lời. Nàng không bận tâm, chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình tiều tụy trước mặt như đang nhìn một ai đó xa lạ.
Một lát sau, Seulgi thay một bộ quần áo đơn giản, chải tóc gọn gàng, nàng trang điểm một lớp mỏng đủ để che đi những dấu hiệu mệt mỏi. Cầm lấy túi xách, hít một hơi thật sâu, nàng bước ra khỏi phòng.
Vừa xuống đến phòng khách, Seulgi đã thấy mẹ mình đang chuẩn bị bàn ăn. Món ăn đơn giản nhưng được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ.
Dù không phải mẹ ruột nhưng người phụ nữ này đã luôn ở bên, lặng lẽ chăm sóc và yêu thương nàng suốt nhiều năm qua. Theo thời gian, Seulgi dần mở lòng và khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng thu hẹp. Seulgi thay đổi cách xưng hô, không còn gọi "dì" giống ngày trước, nàng cũng không biết từ bao giờ một tiếng "mẹ" đã trở nên tự nhiên, trở thành điều thân thuộc.
Bà Woo nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm, khiến Seulgi không khỏi cảm thấy ấm áp.
"Seulgi, con thức khuya nữa à?" Giọng bà dịu dàng, nhưng không thể che giấu sự lo lắng.
Seulgi mỉm cười, lắc đầu xua tan đi lo âu trong mắt bà:
"Con không sao, dạo này công việc hơi nhiều một chút."
Thực ra, công việc của Seulgi lúc nào cũng bận rộn. Sau khi hoàn thành khóa thực tập và chính thức trở thành bác sĩ, trách nhiệm của nàng cũng ngày càng nặng nề hơn. Đôi khi bận rộn lại là điều tốt, bởi vì nó giúp nàng không có thời gian để nghĩ ngợi về những chuyện khác.
Bà Woo khẽ thở dài
"Ngồi xuống ăn một chút rồi đi làm. Con đó, bận cũng phải nhớ chăm sóc cho bản thân mình."
Woo Seulgi nhìn đồng hồ, do dự một chút rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Một chén cháo nóng được đặt trước mặt nàng, sự ấm áp này khiến lòng nàng dịu đi phần nào.
Nàng cúi đầu, chậm rãi ăn từng muỗng
“Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Nàng nhẹ nhàng nói, giọng có chút trầm lắng
Người phụ nữ đối diện nhìn Seulgi, ánh mắt vừa thương yêu vừa xót xa. Bà biết, nỗi đau trong lòng Seulgi chưa bao giờ biến mất, bà cũng hiểu, có những chuyện không thể ép buộc quên đi, chỉ có thể chờ thời gian làm nguôi ngoai.
Seulgi ăn xong, đứng dậy chuẩn bị thu dọn chén bát, mẹ nàng vội vàng ngăn lại, bà cười xua tay:
"Con tranh thủ đi làm đi, mẹ tự lo được."
Seulgi cũng không từ chối, mỉm cười đáp lại:
“Vậy con đi đây. Tối con về nhà kia, mẹ đừng đợi cửa, mẹ nhớ ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe.”
Bà Woo gật đầu, dõi theo bóng con gái rời khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại, để lại không gian một sự trống trải khó tả.
...
Woo Seulgi rời khỏi nhà, lái xe đến bệnh viện nơi nàng làm việc. Thành phố vào buổi sáng luôn tấp nập, dòng xe nối đuôi nhau trên con đường đông đúc. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại nàng bật radio, để tiếng nói từ chương trình tin tức lấp đầy sự im lặng trong xe.
Phía xa, tấm bảng hiệu bệnh viện Seoul Medical dần hiện ra. Đây là một trong những bệnh viện hàng đầu đất nước, nơi quy tụ những bác sĩ xuất sắc nhất và tiếp nhận những ca bệnh phức tạp nhất, được làm việc tại đây là niềm tự hào của nhiều người. Seulgi cũng vậy, nhưng với nàng đây không chỉ là nơi để theo đuổi sự nghiệp, mà còn là nơi để nàng chứng minh giá trị của bản thân từng ngày.
Từng bước đi đến ngày hôm nay đều không dễ dàng, Seulgi đã phải nỗ lực rất nhiều để có được vị trí hiện tại. Nhưng quan trọng hơn hết, đây không chỉ là con đường của riêng nàng. Đây là ước mơ mà nàng từng cùng một người nữa ấp ủ.
"Cậu nhất định sẽ làm tốt. Cậu rất giỏi đó, Seulgi."
Giọng nói ấy.
Những lời nói ấy.
Vẫn còn vang vọng trong tâm trí nàng, dù mười năm đã trôi qua. Seulgi siết nhẹ vô lăng, khẽ nhếch môi cười, vừa có chút tự giễu, vừa có chút hoài niệm.
Lúc này, chương trình radio chuyển sang bản tin thể thao.
"Cuộc thi bơi lội giao lưu giữa các quốc gia diễn ra vào ngày hôm qua tại Hàn Quốc. Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra với vận động viên tham gia thi đấu đến từ nước Anh.."
"Yoo Jaeyi."
Cái tên ấy vang lên.
Lồng ngực Seulgi bỗng thắt chặt.
Ánh mắt nàng vẫn hướng về con đường phía trước, nhưng tâm trí đã trở nên hỗn loạn.
Nhịp tim nàng dồn dập.
Đầu óc trống rỗng.
Những ngón tay siết chặt vô lăng, trong vô thức lại lỏng dần.
"Vận động viên Yoo Jaeyi đã gặp chấn thương trong lúc thi đấu, các bác sĩ đã có mặt kịp thời điều trị.Hiện tại, tình trạng của Yoo Jaeyi..."
Rầm!
Một tiếng va chạm chói tai xé toạc không gian. Chiếc xe mất kiểm soát, Seulgi cảm thấy cả cơ thể mình bị hất văng về phía trước, tiếng còi xe, tiếng người la hét hỗn loạn vang lên xung quanh.
Cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể nàng, mọi thứ trước mắt dần trở nên nhòe nhoẹt.
Trong cơn mơ hồ, nàng thấy một dáng người quen thuộc, ai đó đang chạy về phía nàng. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, dáng vẻ đó.
Rất quen thuộc.
"Jaeyi..."
Là ảo giác sao?
Hay thực sự, nàng đã chờ được đến ngày này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro