Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cún, mật khẩu là gì đấy?"

"Điện thoại á? Ngày sinh của tao ấy."

"Chả nhớ."

"Mày biến đi, trả điện thoại cho tao!"

"Không?"

Ấy chỉ là một mảnh nhỏ trong muôn vàn cuộc "chí chóe" của cả hai.

Hai đứa nó là bạn thân. Chẳng phải từ thời cởi chuồng tắm mưa, nhưng có lẽ cũng đã lâu lắm rồi.

Tròn hai nghìn chín trăm ngày.
Ngót tám năm trời, hai đứa nó quẩn quanh như hình với bóng.

Woochan, vốn dĩ bản thân nó là đứa kiệm lời. Ngoài con bạn cốt của nó, nó rất ít khi nói chuyện với người ta. Với nó, Youngseo có lẽ còn nhiều hơn hai chữ "bạn thân". Còn để hiểu vì sao hai đứa nó quen nhau, có lẽ phải ngược dòng thời gian tám năm về trước.

Năm Woochan lên chín, gia đình nó chuyển từ Seoul về Busan. Nó vì vậy mà xa bạn bè, xa cái nơi nó gắn bó suốt chín năm trời.

Lẻ loi và lạc lõng, đó là tất cả những gì một đứa trẻ lên chín cảm nhận được.

Woochan, nó còn nhỏ nhưng lại là đứa trẻ hiểu chuyện. Nhà nó kinh tế khó khăn mấy năm trời, mà mức sống ở Seoul lại quá đắt đỏ. Tuy không nghèo, nhưng nếu để sinh sống và nuôi nó ăn học, chắc hẳn sẽ là một bài toán khó. Nó biết, bố mẹ nó không còn lựa chọn nào khác. Việc phải sống ở một nơi xa lạ, suy cho cùng cũng là việc bất khả kháng.

Quãng thời gian đầu chuyển đến Busan, nó phải quen với đủ thử lạ trên đời. Quen với vòng vây của nắng cát, quen với mùi gió mặn của biển cả. Đứa trẻ cất tiếng gọi đời nơi thành phố hoa lệ, chẳng phải khó lòng mà thích nghi sao?

----------

Nhà Woochan ở cuối xóm. Nó nhìn bọn trẻ trong xóm vui đùa với nhau, lòng nó đầy ganh tị. Nó cũng muốn chơi cùng các bạn, bởi dẫu sao, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng biết sao được, khi nó lạ nước lạ cái, chẳng dám tiến đến mà làm thân.

Cho tới khi nó gặp Youngseo.

Con bé ấy trong hồi ức của Woochan, lanh lợi và hoạt bát biết bao, đối lập hoàn toàn với con người nó. Youngseo - nó là điển hình của một đứa ham chơi, gan lì và gần như chẳng sợ gì trên đời, ngoại trừ môn toán và mẹ của nó. Mùa xuân năm ấy, xóm nó hân hoan đón chào người mới. Láng giềng vốn phải thân tình, mà xóm nó cũng sống rất tình nghĩa, nên nhà nào nhà nấy đều đến làm thân, tay bắt mặt mừng. Youngseo - nó cũng không phải ngoại lệ. Nhớ lại ngày ấy, nó là đứa tới sớm nhất, thậm chí còn chẳng cho bố mẹ nó kịp chải chuốt.

Nó nhìn thấy một thằng bé nhút nhát đang núp sau lưng mẹ. Mà thằng bé đó... trông cũng xinh trai ra phết.

Những ngày đầu Woochan chuyển đến, Youngseo không quá để ý đến thằng bé này. Thú thực, nó thậm chí còn chả gặp Woochan bao giờ, tại thằng bé kia cứ ru rú trong nhà suốt. Tuổi nhỏ vô tư, nó dần dà cũng chả còn nhớ đến.

Cho tới một ngày, nó thấy Woochan ngồi một mình, xa xa nơi hàng ghế cũ, trong khi nó đang nô đùa cùng đám bạn. Nó không cam tâm lắm, hay đúng hơn, nó là đứa sống rất tình cảm.

Youngseo không muốn thấy ai lẻ bóng bao giờ, đặc biệt với những người đáng tuổi bạn của nó.

Kể từ khoảnh khắc ấy, nếu như người ta muốn tìm Woochan thì chỉ cần tìm Youngseo là được. Youngseo dù ít hay nhiều cũng là người trực tiếp thay đổi tính cách của Woochan. Nó biến bạn nó từ một đứa hướng nội, rụt rè, trở thành đứa "trộm xoài" hay "leo rào" nhiều nhất xóm. Cứ cuối tuần, Youngseo lại kéo bạn nó đi chơi đủ thứ trên đời.

Sáu giờ sáng đã bị lôi đầu dậy chơi đồ hàng, ăn trưa xong là chơi trò hoàng tử - công chúa, từ chiều đến tối là cắm đầu ở bãi đất trống chơi, mà chơi toàn cái trò "tổn thọ" như leo rào, trèo cây hay chọc chó.

Tuổi thơ của Woochan gắn liền với mấy cái trò vừa "bèo" vừa "rợn" ấy. Mà nó cũng không mảy may quan tâm lắm. Với nó, được chơi - được vui với con bạn của nó, thế là đủ. Trong tâm thức của Woochan, nó mãi trân trọng con bạn cốt của nó, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như vậy. Youngseo - không đơn thuần chỉ là nhỏ bạn thân chung xóm, mà còn là đứa đầu gấu "bảo kê" Woochan suốt khoảng trời thơ ấu.

Woochan nhớ như in vào một chiều cuối hạ, nó đang thơ thẩn chờ Youngseo thì gặp bọn ranh lạ mặt nào đó. Woochan nhớ không nhầm, bọn ranh đó còn chả phải người của xóm. Vậy mà nó bị bọn ranh kia nạt, còn đòi đuổi đánh, chỉ vì bọn nó thấy Woochan "ngứa mắt", hay chỉ đơn giản là muốn ra oai. Mà kể ra hồi Woochan lên chín, nó lành như cục đất, trông khờ khạo vô cùng. Chắc đó cũng là lí do vì sao nó hay bị nạt, bởi cái dáng vẻ nó mang thật sự rất "vô hại". Nhưng nam châm trái dấu thì hút nhau, đi đôi với một đứa vừa tồ vừa lành thì chắc chắn sẽ là một đứa vừa lanh vừa hung, mà đứa đó thì không còn ai ngoài Youngseo nữa. Youngseo, nó nhỏ hơn Woochan một cái đầu, nhưng độ máu chiến của nó thì phải cách Woochan cả vạn năm ánh sáng. Chả nhớ lúc đó đầu đuôi như nào, diễn biến ra sao mà cái đám kia chạy rơi cả dép. Còn Youngseo, thế trận đã tàn mà hai tay vẫn hai viên gạch đỏ, mồm thì oang oang chửi thằng bạn nó "dốt" vì để bọn kia bắt nạt.

Bọn trẻ con trong xóm suốt ngày trêu rằng, Woochan lớn khôn được cũng nhờ một tay Youngseo "nuôi nấng". Mà Youngseo nó cũng không đốp chát lại, tại nó thấy cũng đúng. Thằng con khờ của nó, nó rèn giũa cho từ a tới ă. Cũng bởi vậy mà Woochan dần thay đổi cái tính rụt rè, yếu mềm của nó để tương lai trở thành cái đứa một chín một người với Youngseo.

Tuổi thơ của chúng nó cứ vậy mà trôi qua, yên ả chẳng màng gợn sóng. Chớp mắt một cái, hai đứa nít ranh ngày ấy giờ đã thành thiếu nam, thiếu nữ hết. Youngseo giờ không còn là con bé đầu gấu, mặt lúc nào cũng lấm lem bụi nữa. Nó trắng trẻo, xinh gái, mà nét cũng rất ngọt, giống như mẹ nó vẫn hay bảo "Cũng ra dáng con gái rồi đấy". Woochan cũng công nhận điều này. Vốn dĩ hồi còn bé, nó đã thấy Youngseo có nét xinh xắn rồi, chỉ là lớn lên trổ nét, nó thấy bạn nó trông xinh hơn nhiều.

Nhưng cái tính "xã hội đen", ương ngạnh cứng đầu của nó thì kiên trì bám trụ tới tận bây giờ.

Hai đứa giờ thoắt cái cũng đã lớp mười hai. Nếu như Woochan tính toán từng tí một, nào là ngành, nào là trường, nào là cơ hội nghề nghiệp, thì Youngseo nó chỉ phán một câu xanh rờn "Chờ tốt nghiệp xong tao mở dịch vụ đánh ghen. Tao không tin là không có người book." Woochan nó cũng chỉ lắc đầu cười trừ, bởi con bạn nó lắm lúc cũng dở dở hâm hâm lắm. Nó nghe thì nghe, hướng ứng tí cho bạn nó vui thôi, chứ nó biết thừa Youngseo muốn làm gì. Từ ngày còn bé, Youngseo nó đã muốn làm luật sư rồi.

"Tao muốn làm luật sư. Tao muốn đòi lại công lý cho những người phải chịu oan khuất."

Đó có lẽ là khát vọng "con người" nhất mà Woochan thấy ở Youngseo. Chứ con bạn nó nói mười câu thì khuyến cáo mọi người chỉ nên nghe một câu bẻ đôi thôi.

----------

"Mượn máy tao làm gì?"

"Chơi free fire."

"Tao xóa rồi. Ai cho mà mày tải? Game ít thôi, không mẹ mày lại mắng vốn tao là chiều hư mày." Woochan nó xổ ra một tràng, toan cướp máy nhưng bị con bé kia đánh bốp cái vào tay, đành phải rụt tay về.

"Mẹ tao tịch thu máy nên mới phải mượn mày. Đồ cún thối ki bo kẹt xỉn!"

Youngseo vừa dứt lời, Woochan liền cảm thấy có gì không ổn.

Nó lại dỗi rồi...

Tính cách Youngseo là một tổ hợp mà Woochan rất khó hiểu. Bạn nó trời sinh bướng bỉnh, tính khí đôi lúc còn rất "đàn ông", thế nhưng hở cái là nó dỗi như mấy con bánh bèo ấy. Mà dỗi thì có trời cũng chả dỗ được, chỉ có để nó tự nguôi thôi.

Youngseo nó dỗi Woochan thật. Mặt nó phụng phịu khó ở, trông đến là buồn cười, hai tay thì như muốn bẻ điện thoại của bạn nó vậy.

Mà nếu bẻ được thì Youngseo nó cũng bẻ luôn đấy.

"Lại dỗi? Oan lắm hay sao mà dỗi?"

"..."

Một điểm mà Woochan rút ra sau bao năm chơi với Youngseo chính là bạn nó luôn im lặng mỗi khi hờn dỗi. Mà cái kiểu im của nó làm người ta khó chịu lắm, hỏi gì cũng không nói, mà có xin lỗi nó cũng không chịu. Bởi vậy Woochan mới nói, Youngseo mà hờn dỗi ai thì chỉ có nước để nó tự nguôi thôi.

"Không chơi với mày!" Youngseo nói xong liền đứng phắt dậy đi về, không thèm ngoái lại nhìn Woochan lấy một cái.

Nhưng tay thì vẫn ôm khư khư cái điện thoại của người ta

Còn mọi người hỏi Woochan nghĩ sao á, nó quen rồi. Lần nào bạn nó dỗi thì diễn biến tiếp theo cũng là những hành động y chang. Chờ đến tối, kiểu gì Youngseo nó cũng vác xác sang nhà Woochan thôi. Chơi với nhau đủ lâu, có lẽ tính khí của Youngseo ra sao, Woochan còn rõ hơn cả bố mẹ bạn nó. Và đúng như nó nghĩ, chỉ vừa lúc nhà Woochan bày biện bữa tối ra bàn, đã có cái đầu lấp ló ngoài cửa rồi.

"Con chào hai bác!" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, đây chính xác là những gì bố mẹ Woochan miêu tả về Youngseo. Giọng nó to, vang, nếu không muốn nói đủ làm người ta giật mình.

"Youngseo hả con, vào ăn cơm với nhà bác."

"Nhà con vừa ăn rồi, con xin phép lên học bài trước ạ!"

Không nghe lầm đâu, Youngseo nó sang nhà Woochan để học bài thật. Nó thậm chí còn ôm cái balo to tổ bố của nó nữa mà. Youngseo nó yếu môn toán lắm, mà vừa hay Woochan lại học được môn này. Suốt từ đầu cấp ba, Woochan luôn là đứa phụ đạo môn toán cho Youngseo, chứ trên lớp thì Youngseo nó bận vẽ người que rồi, không nạp được gì vào đầu cả. Mà năm nay còn vào mười hai, tần suất Youngseo sang nhà Woochan lại càng nhiều. Bố mẹ Woochan căn bản cũng quen rồi, vả lại cũng là chuyện học hành, hai bác dường như cũng thoải mái hơn.

"Thế con lên học trước đi, để bác giục Woochan ăn nhanh, sau lên dạy con nhé!" Bác gái luôn là người dịu dàng, ít nhất trong mắt Youngseo là như vậy, chứ không như mẹ nó đâu.

Bố nó lúc nào cũng bảo mẹ nó không khác gì con cọp cái, hay bà chằn, đanh đá chua ngoa phát rợn.

Nó lên phòng Woochan trước, nhưng mà để học á? Không, nó lên bắn free fire thì đúng hơn, chứ nó có biết gì đâu mà học. Nó chỉ làm màu bày biện mấy quyển vở màu hồng, hay cái hộp bút "hello kitty" màu hồng, với mấy cái bút ngòi "không chấm năm" màu hồng lên bàn thôi, chứ nó bật sẵn free fire trong máy Woochan rồi.

Youngseo luôn biện minh rằng không phải nó lười, nguyên căn là do nó không biết gì để làm hết. Phải chờ thằng cún thối kia lên giảng cho nó, não nó có thông được phần nào thì mới làm được. Chứ nó còn nói với bạn nó là "Đã sinh ra môn toán thì sao còn sinh ra tao?" là đủ hiểu rồi.

Youngseo với môn toán, không bằng mặt mà cũng không bằng lòng, nhưng cứ phải dính với nhau thôi.

Còn Woochan dưới nhà thì bị mẹ nó giục ầm lên vì nết ăn của nó lề mề làm mẹ nó phát bực. Ngồi ăn cơm là phải xem hoạt hình, mà vừa ăn vừa xem thì chắc cũng cỡ một tiếng.

"Con ăn nhanh lên, con bé sang rồi thì phải nhanh chóng mà lên dạy nó chứ!" Mẹ nó đúng là có bực, nhưng cũng chỉ giục vài câu, tuyệt nhiên chưa bao giờ to tiếng hay quát mắng nó. Thế nên Youngseo mới nói mẹ của Woochan rất dịu dàng, có lẽ là người dịu dàng nhất mà nó từng thấy.

"Mẹ cứ kệ nó, bài con cho hôm qua chắc gì nó đã làm xong." Woochan thì nó vẫn từ tốn ăn cơm lắm, tại nó biết có lên lúc này thì vẫn phải chờ Youngseo làm bài xong.

Nhưng nó đâu có biết, bạn nó đến một bài cũng chưa sờ, nói làm xong là đánh giá Youngseo quá cao rồi.

----------

Youngseo phải chơi xong ba đến bốn trận game thì mới thấy mặt thằng bạn nó. Còn Woochan lên đến nơi, chỉ thấy sách vở được trải trên bàn rất ngăn nắp... nhưng toàn là giấy trắng.

Mà bạn nó vẫn hai tay cầm máy, hì hục thao tác lia lịa.

"Tao mách mẹ mày nhé?" Woochan không nhanh không chậm, tiến đến giật máy trong tay Youngseo, làm bạn nó phải kêu oang oáng.

"Trả đây, chúng nó bắn chết tao giờ?"

"Mày sang học hay mày sang chơi game?" Woochan nói, mắt khẽ thăm dò qua đống sách vở "Rồi bài vở của tao đâu, sao trắng tinh hết thế này?"

"Không biết làm thì phải chờ mày lên giảng chứ?"

"Hôm qua tao giảng rồi cơ mà?"

"Nhưng nó có giống đâu?"

"Mày chỉ việc thay số, sau áp dụng công thức là ra mà!"

"Công thức nào, mày có bảo đâu?" Youngseo phải cãi lại từng câu nó mới chịu được. Đấy, trời sinh bướng bỉnh mà Woochan nó bảo là đây chứ đâu.

Woochan nó cạn ngôn rồi. Nó biết nếu giờ mà đốp chát từng câu với Youngseo, chắc có lẽ hai đứa sẽ nói tới nửa đêm mất. Lần nào cũng thế, nó toàn là đứa phải tự khóa mồm lại để đỡ tốn thời gian.

"Thế ngồi ngay ngắn vào, tao giảng lại."

Chí chóe dường như là thủ tục khó bỏ trước mỗi buổi học của hai đứa. Mà lời qua tiếng lại vậy thôi, chứ ít phút sau Woochan nó cũng bị Youngseo "đè đầu" mà giảng bài. Chả biết Youngseo có thấm được gì vào đầu không, Woochan chỉ thấy nó gật đầu liên tục, nhưng trong vở tuyệt nhiên không viết một chữ nào.

"Hiểu chưa?"

"Hiểu... chưa, chưa hiểu."

Nó lắc đầu lia lịa, mặt thì nghệch ra, bĩu môi, mà Woochan hay bảo cái dáng vẻ này là "khờ hết chỗ nói".

"Chưa hiểu chỗ nào, tao giảng lại."

Youngseo ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lôi hết mớ bòng bong trong đầu nó ra.

"Tại sao chỗ này là sin còn chỗ kia lại là cos? Tại sao từ sin này lại ra được cos này? Rồi công thức của cái này ở đâu? Nhưng mà bài này tao đã được học đâu? Tại sao công thức này lại như này?"

Woochan thừa nhận, lần nào dạy toán cho Youngseo nó cũng cần một liều thuốc an thần, nếu không chắc nó sẽ chửi bạn nó "khờ" hết phần đời còn lại mất. Nó biết Youngseo yếu môn toán, nhưng nếu nói yếu thì có vẻ hơi nhẹ nhàng quá.

Phải là "mất ý thức" với môn toán thì đúng hơn.

"Mèo, tao giảng hai lần rồi đấy?" Nó vò đầu bứt tai. Ca này khó quá, quá khó. Cuối ngày rồi mà "bom" vẫn dội, đúng là làm một liều thuốc stress trước khi kết thúc ngày mà.

"Mày nói nhanh quá, nghe không có kịp..." Youngseo thừa nhận, nó "mất ý thức" với môn toán luôn rồi, vậy nên nãy giờ đầu nó chỉ có sin sin cos cos thôi, chứ một chữ nó cũng không hiểu. Nó đành phải khống bình là do bạn nó giảng nhanh.

"Một lần nữa thôi nhé? Có một bài thôi mà nãy giờ cả tiếng rồi. Mày tập trung vào."

Ấy thế mà nghe xong, Youngseo nó có làm được thật. Nhưng mà là làm được câu a - câu dễ nhất bài, chứ từ câu b tới câu cuối là nó sai hết. Khi thì đổi sai, khi thì nhầm sin sang cos, khi thì chép sai đề bài, khi lại bấm máy tính nhầm. Đầu Woochan bốc khói, nó tuyệt vọng luôn rồi.

"Học dốt như mày sau có chó nó lấy. Học thì không chịu ngồi nghiên cứu, mày mò, mày chỉ game là nhanh thôi. Mày học như thế này, tao biết ăn nói với mẹ mày như nào? Cảm thấy không học được thì nghỉ học đi, tốn tiền của bố mẹ lắm."

Youngseo nghe bạn nó mắng mà tỉnh cả người. Nghe giảng toán thì nó không thấm đâu, mà nghe Woochan mắng thì thấm quá... còn sợ nữa.

"Mày mắng tao à? Sao mày còn dữ hơn cả mẹ tao..." Nó bày ra cái bộ dạng ủy khuất dữ lắm. Không biết Woochan có để ý không, nhưng sau đó nó cũng dịu giọng hẳn đi.

"... Tối nào cũng sang nhà tao, bò ra đấy học tới khuya mới về thì học cho tử tế. Mày mất công học, tao mất công dạy, đổi lại kết quả chẳng ra làm sao, tao thấy có lỗi với mẹ mày, có lỗi với cả mày. Hiểu không?"

Woochan nói xong thì quay ra nhìn Youngseo. Bình thường tính bạn nó ngang như cua, hay cãi lắm, nhưng hôm nay lại cam chịu thế. Chắc tại Youngseo cũng thấy có lỗi. Woochan thấy bạn nó im lìm, đầu thì cúi gằm xuống, trông đến là tủi thân.

"Thôi, không nói nữa. Ngẩng mặt lên, tao giảng lại."

"Không học nữa."

"Mày lại như nào?"

"Đói quá, không học được..."

"Sao mày bảo nhà mày ăn cơm rồi?"

"Thì học mệt quá, tự nhiên thấy đói..."

"..."

"Tính ra là chưa học được gì luôn ấy?"

Woochan nghe Youngseo kêu đói thì cũng thấy tội, đành mò xuống nhà lấy đồ ăn cho bạn nó. Và thế là một buổi tối "vô nghĩa" của Woochan và "ăn hại" của Youngseo trôi qua, bởi Youngseo ăn xong là nó xuống rửa bát, rồi không chần chừ mà trốn về ngay, chả thèm nán lại một giây nào. Bài vở, cặp sách của nó cũng vứt hết trên bàn học của Woochan, lại một tay nó phải sắp xếp, thu dọn, rồi sáng hôm sau còn phải mang sang tận lớp cho bạn nó nữa.

Nếu không phải Woochan quý Youngseo, chắc có lẽ nó đã đóng cửa đuổi con bạn nó về từ lâu rồi. Youngseo nó học môn toán thật sự rất "dở tệ", gần như có thể sẽ liệt bất cứ lúc nào. Trừ những bài "áp dụng công thức là ra", hễ bài nào cần tư duy là nó mù dở hết. Thật ra Youngseo chỉ cần trên điểm liệt thôi, nhưng hiện tại đến điểm liệt còn chưa qua, mẹ nó đau đầu về nó lắm.

"Con học được môn toán, con giúp Youngseo nhà bác. Thầy giáo nó phản ánh nhiều lắm, mà bác thì ít học nên chẳng làm gì được. Bác gửi con ít tiền mỗi tháng, con chịu khó kèm cặp nó giúp bác."

Đó là những gì mẹ Youngseo đã nói với Woochan. Nó thấy bản thân phải có trách nhiệm với bạn nó, ít nhất là để Youngseo tiến bộ hơn và không phụ lòng phó thác của bác gái. Chứ tiền nong với nó không quan trọng, bản thân nó cũng không dám nhận. Woochan kèm cặp Youngseo chỉ đơn giản là muốn giúp bạn nó cải thiện yếu điểm, vậy thôi.

Mà xem chừng có vẻ hơi nhọc, chắc phải tốn kha khá công sức đấy.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro