04.sống chết vì người; markjen
từ -fathy-
to @timekeeper24
Thiên hạ nói hắn đã chết, hoặc là sẽ chết, chung quy đều là chết.
Hắn sẽ không chết, cho dù mọi người đều chết rồi, hắn vẫn sẽ sống lấy.
Đúng vậy! Nàng là hiểu hắn rất rõ, nhưng nàng lại quên mất một điều, hắn sống là vì nàng, chết cũng vì nàng.
_
Đoàn Nghi Ân là một nam nhân sắc vóc thu hút người nhìn, tính cách ôn nhu, trầm ưu. Tướng mạo hắn phải nói là bách niên nan ngộ. Hắn luôn vận hắc y phục, trong người luôn có trường kiếm để bảo vệ mình, bảo vệ người. Nhưng có ai biết, phía sau cái vẻ đẹp động lòng người như vậy, chính là một kiếp người đã ngàn năm.
Hắn chính là một người chưa biết cảm giác sinh ly tử biệt bao giờ, một kiếp người của hắn đã kéo dài ngàn năm, âu cũng vì hắn có mục đích của riêng mình.
Hắn sống, sống cả ngàn năm để có thể biết được, lúc người hắn yêu được sinh ra, sẽ ở đâu, mang kiếp mệnh như thế nào, để che chở và nâng niu trong lòng, dù chỉ là từ xa, trong thầm lặng.
Kiếp này của nàng ấy, là trở thành một Nhị Công chúa nước Tư Thành Kim Trân Ni, cũng tức là đất nước đã giết hại nàng khi nàng ở kiếp trước, ông trời đúng là biết nhìn người, đối xử với nàng đến như vậy.
Nàng trải qua mười tám kiếp, mỗi kiếp khi tử biệt trần gian, nàng lại quên hết những ký ức thế trần. Nàng quên tất thảy, nhưng hắn thì lại nhớ tất thảy. Một người nhớ, một người quên. Và người nhớ sẽ đau lòng hơn đó là lẽ cư nhiên.
Trải qua mười tám kiếp cùng nàng, hắn đã can dự vào cuộc sống của nàng đúng mười tám kiếp. Là hắn quá ích kỷ, hắn luôn muốn giữ là nàng của riêng mình, nên cứ nam nhân nào lại gần nàng, có ý thương ý yêu, hắn sẽ tìm cách để tống khử người đó ra khỏi cuộc đời nàng ấy.
Nhưng đâu phải kiếp nào Đoàn Nghi Ân cũng thuận lợi thực hiện điều đó, mười tám kiếp trước, hắn thuận lợi che mưa chắn gió cho nàng, vượt qua phong ba bão táp sóng cuộn để nàng bình yên. Ấy vậy mà kiếp thứ mười tám, hắn không thể làm gì khác ngoài đứng đó nhìn nàng, đứng nhìn nàng thương tổn mà một cái động tay cũng không thể. Đây chính là một sự giày vò của ông trời dành cho hắn.
Hôm ấy, trong hoàng cung đem đến một tin tức chấn động thiên hạ, hoàng thượng ban hôn cho Nhị Công chúa Tư Thành quốc cùng Thái tử Ba Tư quốc.
Ngày hôm ấy, Đoàn Nghi Ân như phát điên, hắn muốn can thiệp vào, muốn nàng là của riêng mình và không ai có thể yêu nàng ngoài hắn. Nhưng hắn không thể, vì đây là lễ quy cung đình, một người ngoài như hắn mỗi tối chỉ có thể đứng trên cành cây ngắm nàng, thì lấy đâu ra tư cách đây.
Đã vậy, kiếp thứ mười tám này của nàng cũng là năm thứ hai ngàn hắn sống trên đời. Công lực của hắn không thể nào chịu đựng được thêm nữa, hắn e là đây sẽ là năm cuối cùng của hắn trong kiếp này. Hắn dù cố gắng gượng, nhưng cứ gắng rồi gượng thì trái tim lại nhói đau, đau mà không thể thốt lên tiếng kêu la.
Ngày hoàng cung mang một màu đỏ rợp trời, hỷ sự khắp nơi, kèn trống rộn rã, là ngày lòng Đoàn Nghi Ân tê tái.
Kim Trân Ni theo Thái tử Phác Tư Truy trở về Ba Tư quốc, kiệu hoa cồng kềnh, những con tuấn mã, hỷ phục được chọn lựa một cách kỹ càng.
Đây là một ngày long trọng đẹp đẽ nhất đời người, nhưng sao Kim Trân Ni lại không vẽ nên cho mình một nụ cười?
Suốt chặng đường đến Ba Tư quốc, hắn luôn sát cánh bên cạnh nàng một cách thầm lặng, coi như sự chở che cuối cùng mà hắn mang đến cho nàng. Vì hắn sợ hắn không gắng gượng nỗi nữa rồi.
Phác Tư Truy, hắn nhìn đi nhìn lại cứ thấy nam nhân này quen mắt, nhưng không sao đoán ra nỗi là ai.
Đoàn Nghi Ân dõi ánh mắt mãi theo Kim Trân Ni, hắn không đoán được tâm tư nàng. Hắn thấy rõ, Kim Trân Ni không cười như trước, đôi mắt như phủ màng che đi mọi xúc cảm, chỉ còn lại sự u uất, mơ hồ. Nàng không nói, cũng không biểu đạt bất cứ điều gì, nàng như thế, càng khiến hắn lo lắng và đau lòng. Nhưng nàng chính là rõ tâm tư mình nhất.
Nàng là cảm thấy số phận mình khi rời Tư Thành quốc sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Nàng biết rõ đây chính là hôn ước hoà thân, nàng thì như một con tốt thí cho cả hai nước. Nàng cười khinh trong lòng, đến với Ba Tư, nàng không biết mình sẽ bị đối xử ra sao, có thể sẽ hành hung nàng? Hay là làm bất cứ điều gì tổn hại đến nàng?
_
Năm ngày sau khi đến Ba Tư quốc, quả thật như suy đoán từ trước. Kim Trân Ni là sống không bằng chết. Hai ngày sau khi đến, nàng đã bị những người trong cung miệt thị, vì thân thế của nàng. Dù là đã trở thành Thái tử phi Ba Tư, nhưng nàng vẫn là người của Tư Thành, ân oán nhiều đời trước vẫn còn được khảm sâu trong lòng người Ba Tư. Họ chê trách nàng, họ bảo là là một nghiệp chướng của Ba Tư quốc, phải xui xẻo thế nào mới cưới nàng về.
Chưa dừng lại ở đó, mẫu phi của nàng đã hành hạ nàng một cách tàn nhẫn. Bà ta không cho nô tì đem các bữa ăn đến cho nàng, có chăng cũng chỉ là chút cơm trắng nấu không được chín tới. Bà ta thậm chí còn sai người đánh nàng, nếu nàng không chịu ăn cơm.
Cứ như thế, sau năm ngày trên người nàng đã đầy rẫy những vết thương, máu đỏ tươi rươm rướm trên làn da trắng nõn nà của nàng. Ấy vậy mà, nàng một tiếng kêu la cũng không, lệ của nàng cũng chưa rơi một giọt.
Nàng là đang chờ mong sao? Chờ mong chút hy vọng rằng Phác Tư Truy sẽ lên tiếng bảo vệ nàng? Nhưng nàng có vẻ đã lầm, chàng ta từ sau đêm thành thân đã không trở về điện của nàng nữa, đến cả nghi lễ thỉnh an sau ngày cưới, chàng ta cũng không đến đón nàng. Nàng chỉ biết cười chua chát trong lòng, nàng rốt cuộc đã mắc phải tội nghiệt gì? Mà ông trời lại hành hạ nàng thế này.
Nhưng Kim Trân Ni không những có một cái lầm, mà rất nhiều cái lầm lỗi. Nàng nghĩ không ai thương xót và đau lòng cho nàng ở nơi này nào? Nàng sai rồi. Chỉ là nàng không biết mà thôi.
Vốn dĩ Đoàn Nghi Ân vẫn luôn kề cận bên nàng, chỉ là hắn không thể làm gì được nữa, chỉ có thể đứng nhìn nàng bị hành hạ mà lòng thì quặn thắt từng cơn.
Hắn thương nàng bao nhiêu kiếp, kiếp này sẽ là kiếp cuối cùng hắn yêu nàng, ấy vậy mà ông trời cũng không để hắn bảo vệ nàng lần cuối, đứng nhìn nàng như thế, hắn chẳng khác nào bị vạn tiễn xuyên qua cõi lòng.
"Hoàng hậu giá đáo."
Đoàn Nghi Ân đứng từ xa nghe tiếng nô tài vang vọng từ xa, Kim Trân Ni trong gian phòng cũng quay đầu nhìn. Thấy bà ta đi đến, nàng lập tức xoay đầu không nhìn nữa. Nàng sợ, nàng sợ ánh mắt bà ta, sợ ngón tay cùng hộ giáp nhọn hoắt của bà ta. Nàng sợ tất thảy những thứ thuộc về bà ấy.
"Sao không ăn cơm?"
Hoàng hậu bước đến, nàng không theo lễ nghi bái kiến bà, bà cũng không màng đến nữa, cùng lắm giữ cái tội hỗn xược này của nàng lại để trừng trị sau. Bà ta quắc mắt nhìn nàng, cầm chén cơm thiêu đã bốc mùi lên, thái độ rõ ràng có chút ác độc.
"Ăn!"
Hoàng hậu đưa chén cơm về phía nàng, ánh mắt đầy lửa giận, ra lệnh cùng giọng nói gằng mạnh. Nàng co rụt người lại, hai tay ôm chặt đầu gối run rẩy.
"Không ăn? Được, ta sẽ đút ngươi."
Kim Trân Ni càng ngày càng run rẩy, bà ấy là đang động tay, ngón tay bà ấy cầm nắm cơm, tay kia bóp mạnh miệng nàng. Nàng run run người vùng vẫy, liền bị các nô tì kìm chặt người nàng lại, hộ giáp cứa vào mặt nàng, khiến da thịt nàng trầy xước và chảy máu, nàng cũng không thể chịu nỗi cái mùi hôi thối của cơm thiêu, nhưng bà ta cầm cơm thọc mạnh vào miệng nàng.
Nửa chén cơm bị Hoàng hậu tàn nhẫn đút nàng, nửa chén còn lại bà ra vứt thẳng xuống sàn, tiếng nứt vỡ vang lên, bà ra hừ mạnh rồi rời đi.
Nàng nằm rạp trên giường, khoé mắt ngân ngấn lệ, nàng không còn sức lực để chống chọi thiên hạ thế trần nữa, nàng muốn chết, nàng không muốn sống mà thảm hại, tàn tạ thế này.
Nàng dù không nhìn được cơ thể, gương mặt mình, vẫn cảm nhận được là nàng đang xấu xí đến mức nào. Khắp cơ thể nàng đau nhói, chúng rách da và rươm rướm máu vì những trận đòn roi của Hoàng hậu, da mặt nàng cũng đã không còn mịn màng nữa, chúng đang chảy máu vì hộ giáp của Hoàng hậu. Cơ thể này, không còn là của nàng nữa.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, người...đến đón...con."
Kim Trân Ni thoi thóp nằm trên giường, khắp người nàng đâu đâu cũng là vết thương, không máu chảy thì cũng rách da đến đáng thương. Nàng tự hỏi, vì sao phụ mẫu nàng không đến đón nàng về, nàng không chống trọi được nữa đâu. Nàng muốn về nhà, nàng muốn trở về vương quốc thật sự của nàng. Nàng...nhớ nhà!
Nàng khóc rồi, nhưng cả một tiếng nấc cũng không dám, nàng sợ bị hành hạ thêm nữa. Nàng muốn cầu cứu ai đó, nhưng vô vọng thôi, bọn họ chẳng phải đều là người của Hoàng hậu sao?
"Đi! Ta đưa nàng đi."
Trước khi kịp ngất đi, Kim Trân Ni nghe giọng một nam tử, giọng hắn trầm ấm và còn mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng người đó là ai? Nàng chưa kịp nhìn rõ đã ngất lịm đi.
...
Kim Trân Ni mơ màng, nàng muốn động đậy, nhưng tay chân chỉ cần cử động sẽ lại đau nhói lên thấu tận ruột gan. Nàng từ từ mở mắt, trước mặt là hàng cây xanh thẳm, các phiến lá đã ngả hoàng. Nàng cảm thấy nơi này thật xa lạ, chốn này còn có mùi của thiên nhiên, mùi của thân gỗ cùng nước mưa âm ỉ hoà hợp cùng tiếng gió thoảng chạm vào tán lá tấu cùng tiếng nước chảy va đập vào mõm đá.
Nàng khẽ cử động, thân người nhói đau hơn trước nữa. Rốt cuộc thì ai đã đưa nàng đến đây, nàng vừa vui vì thoát khỏi nơi hoàng cung mưu hiểm đó, vừa sợ hãi không biết đây là đâu.
"Tỉnh rồi sao?"
Từ phía sau truyền đến tiếng nói, nàng giật mình, nhưng nàng không thể cử động được. Nàng mấp máy môi.
"Ai...là ai?"
"Nàng không cần biết ta là ai, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
"Nhưng ta..."
Kim Trân Ni ấp úng, nàng muốn biết rõ người ấy là ai, nàng không thể ngồi dậy nhìn hắn ta, mà hắn ta cũng không có ý định sẽ nói cho nàng tỏ.
Cứ thế, suối chảy, lá rụng, mà chẳng ai nói với ai thêm nữa. Bọn họ đều chọn cách im lặng để lắng nghe tự thiên nhiên, Kim Trân Ni nghĩ suy về cuộc đời mình, còn Đoàn Nghi Ân thì tư tưởng về Kim Trân Ni.
"Con đã không thể gắng gượng được nữa. Nếu cố bảo vệ nữ nhân ấy, ta e rằng con sẽ ra đi mãi mãi."
Những lời của vị sư phụ nào đó của Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên trở về trong tâm tư hắn, hắn lúc này mới sức nhớ ra. Phải rồi, là hắn không thể chống cự thêm được nữa, hắn cũng sẽ chết đi, nhưng là cái chết mãi mãi để đền đáp cho những tội lỗi cãi luật luân hồi.
Hắn khẽ thở dài, và dường như, nàng nghe tiếng thở dài của hắn. Liền lo lắng, lo lắng một cách tự nhiên, đến cả chính nàng cũng không thể hiểu nỗi vì sao mình lại lo lắng đến vậy.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Này Kim Trân Ni!"
"Ngươi...ngươi biết tên ta?"
Kim Trân Ni liền sửng sốt, nàng đối với một kẻ có vẻ như xa lạ sao lại thân thuộc đến thế. Rồi xúc cảm kỳ lạ truyền đến trái tim nàng, tức khắc nhói đau. Nàng khẽ đưa tay sờ nơi ngực trái, khẽ khàng xoa xoa bóp bóp, để tim không đập mạnh, và không đau đớn thêm nữa.
"Hãy trả lời ta. Nàng...có hạnh phúc không?"
Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ nọ, Kim Trân Ni sau cùng lại thở dài, nàng có hạnh phúc không? Chính nàng còn không biết. Mà vốn dĩ, một khi sinh ra đã là người của cung đình, thì làm gì có hạnh phúc, đúng chứ?
"Ngươi đưa ta rời khỏi hoàng cung sao?"
Không có tiếng đáp trả nào.
"Ngươi có suy nghĩ, ta rồi sẽ bị bắt về không?"
"Không! Dù cho bọn chúng có đến, ta vẫn sẽ bảo vệ nàng."
Câu trả lời chắc nịch của hắn khiến nàng ấm lòng, nhưng đôi chút ấm lòng nó đâu đủ thay thế cho một cõi lòng đã đầy thương tổn.
"E rằng lúc đó, mạng sống của ngươi cũng sẽ không bảo toàn nỗi."
Đoàn Nghi Ân đương nhiên nghe ra ý tứ của nàng, nàng là đang ám chỉ hắn sẽ không thể nào tự vệ nỗi, thì lấy đâu ra chuyện bảo vệ nàng. Tức là nàng vẫn cam tâm để bọn chúng bắt về và sau đó lại chịu những trận đánh không nguyên do?
"Ta hứa, hứa sẽ bảo vệ cho nàng."
Kim Trân Ni cười chua chát sau câu nói của hắn, lần đầu có người trân trọng nàng đến vậy, nhưng nàng đã không còn cảm xúc từ lâu rồi, nàng không còn lại gì nữa, từ nhan sắc, đến cả cơ thể lẫn cõi lòng, nàng đều đã mất sạch cả rồi, nó vốn dĩ...đã là của họ, không là của nàng nữa.
Cơ thể này, linh hồn này, là của bọn họ. Nên bọn họ mặc sức mà đem nàng ra làm con tốt thí trên bàn cờ giữa Ba Tư quốc và Tư Thành quốc. Nhưng con tốt thí này, e là sẽ chẳng cầm hoà và bảo vệ nỗi cho đế quốc của chính mình nữa rồi.
Nàng kiệt sức rồi, nàng không muốn đáp trả những trận đòn, cũng không muốn lên tiếng thanh minh cho bất kì ai nữa.
Nàng vì thiên hạ nhưng thiên hạ đâu có vì nàng?
Nàng đánh đổi cuộc đời vì đế quốc nhưng đế quốc đâu xem trọng nàng?
Kim Trân Ni hiểu rõ, nàng như một món hàng vận chuyển lên xe ngựa, chuyển từ nơi này sang nơi khác, chỉ để mang đến lợi ích cho hai bên.
"Thái tử, nơi đây có dấu chân đi qua."
Bên ngoài truyền đến tiếng nói của nhiều kẻ gộp lại, Đoàn Nghi Ân nhíu mày, có phải chăng là binh lính của Ba Tư quốc đang cùng Thái tử truy tìm Kim Trân Ni?
Hắn nhất thời cảnh giác, tiến về phía trước, đi ngang qua nàng đang nằm bên dưới, quay đầu nhìn đám người đằng xa, thất kinh.
Không ổn, thế sự không ổn nữa rồi. Đám hậu vệ, binh lính của Ba Tư quốc đang được Thái tử dẫn ra ngoài, bọn họ chắc chắn là đang truy tìm Kim Trân Ni. Hắn sẽ không để nàng vào tay bọn họ, bởi lẽ, một khi nàng trở về, chỉ có con đường chết.
Đoàn Nghi Ân đã hứa sẽ bảo vệ nàng, thì chắc hẳn sẽ không quên lời hẹn lời thề.
Đoàn Nghi Ân liền xoay người, Kim Trân Ni nàng đương nhiên nhận ra điều không hay, nàng gắng gượng ngồi dậy, nhưng vừa chống tay thì cảm giác đau nhói, ê ẩm truyền đến khiến nàng muốn hét lên. Hắn liền bế bổng nàng lên, nàng ban đầu thấy đau vì không quen, nhưng sau đó liền cảm thấy dễ chịu. Cánh tay vững chắc của hắn khiến nàng như biến mất tất thảy đau đớn.
Đoàn Nghi Ân bước ra, ngó nhìn đằng sau đám người kia, lập tức bế nàng chạy đi thật nhanh, hắn phải đi tìm sư phụ, phải bảo đảm nàng được yên bình và không tổn hại bất cứ điều gì về thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng hắn sai rồi, nàng làm gì còn tâm hồn nữa để mà thương và tổn? Vốn dĩ, nó đã theo những hành hạ mà rời khỏi thể xác nàng rồi.
"Thái tử, đằng kia!"
Phía sau liền truyền đến tiếng hô to, hắn hoảng hốt, lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn. Nhưng hắn nên biết một điều, chân không sẽ chẳng thể nào nhanh bằng vó ngựa.
Chẳng mấy chốc, Đoàn Nghi Ân bế Kim Trân Ni đã bị vây quanh bởi một đám người đều là nam nhân lực lưỡng, áo giáp binh khí cùng cung tên, hệt như một cuộc chiến giữa hai đất nước.
Ai ai cũng nhìn rõ, người đang chiếm thế thượng phong chính là vị Thái tử Phác Tư Truy kìa, nếu Đoàn Nghi Ân còn ngoan cố, chính hắn sẽ gây ra thiệt hại cho mình và cho cả người của mình.
Đoàn Nghi Ân giương mắt nhìn Phác Tư Truy, ánh mắt nheo lại, kẻ này thật sự rất quen, nhưng lục lại trong ký ức vẫn không thể nào nhớ ra nỗi là ai. Vốn dĩ hắn không uống canh Mạnh Bà, không chuyển kiếp đầu thai, nhưng sao lại quên quên nhớ nhớ như vậy...
"Thật trùng hợp! Tìm thấy cả hai kẻ phạm luật."
Ý gì? Phạm luật? Ý của Phác Tư Truy là gì? Đoàn Nghi Ân nương theo ánh sáng mặt trời nhìn nam tử trước mặt, hắn ta cao cao tại thượng ngồi tuấn mã, bạch y trường kiếm, vóc dáng vận bạch y này là...
"Đoàn Nghi Nhược?"
"Đúng, ta chính là Đoàn Nghi Nhược của kiếp thứ sáu."
Kiếp thứ sáu của Đoàn Nghi Nhược, là kiếp thứ nhất của Đoàn Nghi Ân. Sinh ra đã gán ghép Đoàn Nghi Ân cùng Đoàn Nghi Nhược ở kiếp ấy trở thành huynh đệ tình thâm. Ấy vậy kiếp này, sẽ thành huynh đệ tương tàn?
Kim Trân Ni ở giữa nghe hai bọn họ nói chuyện qua lại mà nàng thực không hiểu. Phác Tư Truy là Phác Tư Truy, sao lại có chuyện Phác Tư Truy là Đoàn Nghi Nhược gì đó. Nàng bám chặt vào gấu áo Đoàn Nghi Ân, thều thào lên tiếng.
"Đưa ta...đưa ta đi."
Hắn cúi đầu, nhìn thấy con ngươi sâu thẳm cô tịch, lay động sợ hãi mà hắn đau lòng. Bàn tay hắn vội nắm lấy bàn tay nàng ở gấu áo mình, xoa xoa trấn an.
Hắn khẽ ngước nhìn Phác Tư Truy của kiếp này, hắn ta không chuyển kiếp đầu thai, vẫn còn nhớ rõ gương mặt cùng cái tên của hắn, hắn chau mày, rốt cuộc tên này muốn gì?
"Đoàn Nghi Ân! Ta là muốn tốt cho đệ, trở về đi, cô gái ấy, từ nay về sau sẽ do ta bảo vệ."
"Ta có thể tin huynh ư?"
Không!
Kim Trân Ni khẽ nói trong lòng, không thể tin Phác Tư Truy, nếu hắn đáng lòng tin, thì nàng đã không người chẳng ra người, mà xác chết cũng không thành xác chết. Bàn tay nàng bất giác nắm chặt bàn tay Đoàn Nghi Ân. Hãy đưa nàng đi, đất nước Ba Tư rộng lớn, lòng người cũng sâu thẳm, nàng thích Tư Thành nhỏ bé mà thực sự thương nàng hơn.
"Đệ có thể không tin ta, nhưng nếu đệ cứ tiếp tục chống cự, thì đệ cũng sẽ tử biệt trần thế."
Phác Tư Truy khe khẽ nói, hắn ta vốn dĩ không quan tâm đến Kim Trân Ni nữa, hắn đang thảo luận chuyện kiếp mạng với Đoàn Nghi Ân.
"Đệ đi tìm sư phụ đệ, không biết..."
"Ta sẽ cho đệ mượn ngựa."
Nói rồi Phác Tư Truy lập tức xuống ngựa, Đoàn Nghi Ân ban đầu cảnh giác, tự hỏi vì sao tên này thoả thuận dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ cần tư đầu thấy Kim Trân Ni, hắn lập tức bước đến.
"Đệ không nghĩ sẽ giao Kim Trân Ni cho ta?"
Quả nhiên, đều là có mục đích.
Đoàn Nghi Ân không trả lời, bước thẳng lên ngựa, bàn tay dịu dàng thả lỏng tay Kim Trân Ni. Nhẹ nhàng chỉ tư thế ngồi trên ngựa cho nàng, để nàng ngồi trong lòng mình.
Sau đó không một lời lẽ, phi ngựa thẳng về phía trước.
_
Tuấn mã anh dũng đi sâu vào Thiên cốc tăm tối, phía trước không còn ánh sáng, phải nương theo ánh trăng để đi vào bên trong. Xung quang mang mùi ẩm mốc của rêu xanh, còn cả mùi của hàng vạn độc dược quý hiểm.
Đoàn Nghi Ân chậm rãi phi ngựa, hắn ôm chặt cứng Kim Trân Ni vào lòng, bởi lẽ, nàng đang rất yếu, nếu buông lơi cánh tay, hắn sợ nàng sẽ rơi khỏi ngựa mất.
Phía trước dần lộ ra một ánh sàng màu vàng nhạt, chút ám muội, chút kinh dị. Hắn cảm nhận ra người nàng vừa khẽ run lên, bèn phi ngựa nhanh lên một chút. Hắn nghĩ, sư phụ sẽ có cách chữa trị cho nàng, và hắn, cũng cần nghi vấn với sư phụ vài điều.
"Đến rồi sao?"
Chưa vào sâu bên trong đã có bóng người đứng đằng xa, hắn liền nhận ra đây chính là sư phụ, liền nhảy khỏi ngựa, rồi bế bổng nàng lên, chào hỏi.
"Sư phụ!"
"Vào bên trong."
Sư phụ hắn đưa mặt về phía trong lên tiếng, ông ấy nói xong cất bước rời đi trước. Ông ấy biết rõ, ngày này cuối cùng rồi sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Hắn sẽ vì cô gái trong lòng, hắn rồi sẽ từ bỏ cả tánh mạng để đổi lấy kiếp đời bình an cho nàng.
Đặt Kim Trân Ni lên một cái giường bằng gỗ không chắc chắn, hắn khẽ thở dài. Nàng như một kẻ tàn phế, nàng không thể cử động được nữa, càng nhìn hắn càng đau lòng, nước mắt toan rơi khỏi khoé mắt.
Ái tình là gì? Là đánh đổi hết thảy chỉ nguyện ước người ta thương bình yên, dù cho ta có phải đau khổ và tan nát cả cơ thể bằng chừng nào.
"Sư phụ, nàng ấy..."
"Ngươi ra ngoài đợi, ta sẽ giúp nữ nhân này."
Sư phụ hắn không ngoảnh đầu nhìn hắn, chỉ cất giọng không hài lòng. Ông thương tình đồ đệ mà lo lắng ngày đêm, nhưng hắn lại vì ái tình mà không lo nghĩ cho chính mình giấy khắc nào, ông thực tức giận. Nhưng đã là ái tình? Làm sao để dứt?
Bên trong đây, sư phụ sử dụng hết các công lực, tất thảy thảo dược quý hiếm đều được bày ra cốt cũng vì người mà đối với Đoàn Nghi Ân hơn cả mạng sống, người mà hắn nghĩ mình đáng đánh đổi.
Hơn ba canh giờ, Kim Trân Ni xem như đã hồi phục phân nửa, sắc mặt cô gần như là hồng hào trở lại, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Đỡ Kim Trân Ni nằm xuống, ông liền quay gót tìm Đoàn Nghi Ân.
Hắn vừa thấy sư phụ bước ra, liền sốt sắng hỏi về tình hình của nàng, nhưng lời đáp của ông, khiến hắn không hài lòng mấy.
"Con biết con không còn thời gian nữa không?"
Hắn chau mày, hắn đương nhiên là biết, nhưng hắn nỡ trở về cõi âm để chịu phạt và đầu thai sao? Hắn không!
Còn được bao nhiêu ngày, hắn sẽ gắng gượng từng ấy để che chở cho nàng cả một đời phiêu bạt. Dù kiếp khác, nàng sẽ quên lãng một kẻ luôn chở che cho nàng, nhưng hắn nguyện chấp thuận vì nàng.
"Con còn không mau trở về cõi âm, chắc chắn sẽ không thể đầu thai được nữa."
"Con..."
Đoàn Nghi Ân lưỡng lự. Hắn không thể đầu thai được nữa, thì làm sao để tìm nàng đây? Hắn thật khó xử.
"Có cách nào để nàng bình yên không?"
"Có! Nhưng con phải đánh đổi."
Vẫn là đánh đổi. Hắn đã quen, hắn đã đánh đổi rất nhiều, còn muốn hắn đánh đổi thêm, hắn còn gì đẻ đánh đổi sao?
"Con sẽ được đầu thai sau nữ tử ấy sau hai mươi kiếp của nàng. Cũng tức trong hai mươi kiếp đó, con chỉ có thể nhìn nàng một tấm thân gầy gọc trên trần gian."
"Được."
Chỉ cần nàng bình yên, hắn làm gì cũng được. Chỉ cần hai mươi kiếp nàng không đau khổ, không bị dày vò, hai mươi kiếp tuế nguyệt an nhiên.
Đoàn Nghi Ân cúi đầu, sau đó về phía có Kim Trân Ni ở đó. Hắn chấp thuận trở về cõi, tức đây rồi sẽ là lần cuối hắn có thể nương theo trăng sáng tròn đêm nay mà ngắm nàng.
Hắn nhìn nàng nhắm mặt nằm đó, trái tim như siết chặt, đến khắc cuối hắn liền lưu luyến nàng, chẳng muốn xa rời. Đã che chở cho nàng mười chín kiếp phiêu bạt, hắn đặng lòng rời xa sao?
Cơ thể này sẽ vì nàng mà tan biến, sẽ vì nàng mà ngàn kiếp đánh đổi, sẽ vì nàng mà vạn kiếp yêu thương. Và ngàn kiếp hay vạn kiếp, đều vì Kim Trân Ni.
finished writing
27/04/2020
thy.
nói là chuyên cổ trang, nhưng mình vẫn là một đứa đang học hỏi dần thôi, nếu có gì sai sót trong từ ngữ, xưng hô, thì mong cậu góp ý để tớ sửa. cảm ơn vì đã đặt đơn ở shop chúng tớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro