Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. tin nhắn lúc nửa đêm; yugrosé


từ: hazelwyndiex

đến: @alice_iaanhee

____

11:30 P.M

Đôi mắt anh ráo hoảnh ngước lên, trân trân nhìn trần nhà gồ ghề đầy những đèn đóm đã tắt ngúm, để ánh trăng lập loè phản chiếu màu xanh sáng leo lét trên nền trắng tươm.

Hai tai anh, hình như đang dần ù đi bởi tiếng đồng hồ triền miên tích tắc, xuyên sâu vào dòng lo lắng vẩn đục khiến tứ chi anh tê rần rần như bị côn trùng đốt đến là ngứa ngáy. Anh luôn nghĩ ngợi mông lung. Anh mãi run rẩy không ngừng.

Chà, phải nói rõ ra là kể từ lúc thẫn thờ bước vào phòng với cái đầu trống rỗng đến giờ, anh rất thường hay bắt gặp mình trong tình trạng trằn trọc và đầy suy tư. Lăn lộn trên chiếc giường gỗ trải tấm ga êm ái trắng muốt giờ đã thành nhăn nhúm và lún xuống một khoảng lớn, anh đoán chừng đêm nay mình sẽ không ngủ được mất,

khi trong lòng chỉ toàn những Roseanne, Chaeyoung, và Rosé mà mình đã đem lòng nhớ thương.

Anh không say, không hề say, thực sự chẳng có chút hơi bia men rượu nào trong người cả, nhưng đầu óc anh thì quay cuồng, váng vất như thể đã dốc cả bầu mê mệt vào lòng vậy. Hình ảnh em nhoè nhoẹt rối rít trong tâm trí anh là trôn xoáy bất tận, là vòng luẩn quẩn, in đậm màu tóc nhuốm thuốc vàng rực rỡ, lúc nào cũng ám rít mùi dầu dưỡng tóc ngầy ngậy vanilla để không khiến chúng thành một ổ rơm rạ thảm hại xác xơ. Và rồi là hương thơm, hương thơm diệu kỳ nơi em khiến anh ngây ngất... Một chút nước hoa Chypre cổ điển xịt hai chớp nơi sau gáy và cổ tay: có mật ong ngòn ngọt, có hương gỗ phỉ, có cánh nắng trắng ngần; lẫn với cái hơi thở từ cơ thể âm ấm và da thịt trần trụi của em. Tất cả trở thành tổng thể hoàn mỹ như người Vitruvius, lại mang đầy vẻ thanh thoát, dìu dịu đến là phát mê.

Như thể là rất gần gũi... Như thể đang bám rít trên cánh mũi anh ngay lúc này...

Như thể thời gian đã quay ngược về buổi ghi hình phần phỏng vấn GOT 7 tuần trước, khi anh biết BLACKPINK cũng ở đây cho lịch trình khác của bọn em. Of course, dĩ nhiên là mừng húm khi nghe tin đó, nên anh đã đi nhầm vào một phòng thay đồ khác, mà trên cửa đính tấm bảng in chữ Rosé to tướng rõ ràng, thế mà không ai thèm can anh cả...

Bây giờ đây nghĩ lại, anh mới ngộ ra một chân lý: làm gì có staff nào lại ngốc đến mức tin rằng anh mắc chứng quáng gà vớ vẩn gì đó được! Chỉ là, có lẽ họ đã thấy những cảnh uyên ương cúc cu này thường xuyên, nên cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa...

Khi trông thấy anh bật cửa ra và đứng trước mặt mình (quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi và đôi mắt như hổ đói), gương mặt em khi đó thậm chí còn chẳng thèm lộ vẻ bất ngờ, có lẽ vì con bé Lalisa đã nói trước lịch trình của bọn anh nhờ Bambam thông báo rồi. Tiếc thật, so với khoảnh khắc này, thì anh nghĩ việc lén lút bước vào và hô "Surprise!" khiến ống son của em bị quệt lệch đi một đường dài... sẽ hay hơn nhiều.

Nhưng, công chúa à, em hay lắm. Thay vì tốn thời gian làm những trò vô bổ kì cục như thế, em quyết định ngái ngủ tựa đầu vào vai anh suốt giờ chuẩn bị và nghỉ ngơi, khiến anh phải thắc mắc suy xét không biết liệu mình có thật là tình đầu của em không, vì em chẳng khác gì một nàng hồ ly già tinh ranh cả.

Chắc có lẽ em biết rồi đấy, những giác quan của anh khi ấy sẽ hoàn toàn bất lực, chỉ có thể chìm đắm say sưa trong em, và tất cả những gì thuộc về em, một mình em thôi, như thể thời gian ngừng trôi và vạn vật tan biến. Duy nhất còn lại là chiếc đầm phồng xinh xắn với những lớp vải voan làm anh ngứa ngáy. Hay đôi giày bệt sặc sỡ thường vô tình cọ cọ lên bàn chân nhồn nhột. Rồi là gò má phủ phấn hồng, đôi mày kẻ kĩ lưỡng. Rất đỗi kiều diễm, rất đỗi xinh đẹp. Giống hệt như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Rosé, đó là Rosé.

Âm thanh rung rung nơi đầu lưỡi, trượt trên bờ môi, và kết thúc bằng cái bật hơi nhẹ nhàng.

Nhưng anh nhớ, em đẹp chẳng kém đâu khi ăn vận bộ quần áo tối màu giản dị, vui vẻ bên cạnh anh trong những hôm hẹn hò lén lút. Ngắm trăng, ngắm sao, ngắm Seoul khi lên đèn rạng rỡ như pháo hoa lập loè. Chaeyoung, đó là Chaeyoung. Một cô gái trẻ mang cung cách trẻ con khiến người ta nhìn thấy cũng hạnh phúc theo ấy.

Còn nữa, anh nhớ lúc ấy mình đã nhìn thật kĩ chân dung xinh xắn đó, đôi mắt, sống mũi và bờ môi. Dưới lớp trang điểm cứng nhắc khô khan, anh nhìn thấy một vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng. Anh thấy em. Là thánh thiện, là ngây ngô, là tuổi trẻ. Cuối cùng - Roseanne, đó là Roseanne.

Cho tới giờ, anh đã không gặp lại được em, không thể nhìn thấy dù là Chaeyoung, Roseanne hay Rosé mà anh hằng nhung nhớ cả một tuần rồi. Hai ta khó mà sống nổi một cuộc sống như những cặp tình nhân bình thường khác, bởi vì thực tại, lại là ở nơi căn phòng trống hoác đến tội nghiệp, có hơi máy điều hoà phà phà vào khuôn mặt rười rượi buồn, vào tấm chăn bông dày cộm phau phau.

Idol-life. Trải nghiệm đã lâu, nhưng khi yêu đương và phải kinh qua cảnh bị giam cầm và trói buộc mới thấy cái ủ rũ, cái hắt hiu.

Anh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn đến lạ.

Nếu em nằm bên cạnh anh hôm nay, vào ngay lúc này, thì hay biết mấy.

Đồng hồ vẫn tích tắc đều đều. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng ra xa, ngang nhiên tràn vào không gian tĩnh mịch.

0:00 A.M

Park Chaeyoung vừa nhận được một tin nhắn. Tiếng brr-ing-ding-dong của chiếc điện thoại cầm tay đặt trên tủ đầu giường reo lên inh ỏi, làm đôi tai em - vốn đã trở nên nhạy cảm vì quen với không gian im ắng buồn thiu - âm ỉ đau nhức.

Thật may là bây giờ BLACKPINK đã có phòng riêng rồi, nếu không thì con bé Lalisa sẽ giật mình bật dậy và mắng mỏ em đến tỉnh ngủ cả bọn mất.

Chaeyoung lọ mọ vơ lấy nguồn âm thanh đó, nheo mắt lại vì ánh sáng chói loà phát ra từ màn hình.

yugyeomkim đã gửi đến một tin nhắn.
trượt để đọc

Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, em thấy nửa lo lắng nửa vui mừng. Thật tệ, tại sao giờ này lại chưa ngủ chứ? Anh ấy có ổn không?

Nhưng trong khung giờ kì cục này mà vẫn nhớ đến em, vậy là tốt.

Ngón tay hiếu kì vuốt nhẹ sang phải, hộp thoại được lấp đầy bằng kín mít những tin nhắn lê thê dông dài của cả hai hiện ra trước mắt.

0:00

yugyeomkim
roseanne, chaeyoung, rosé, anh đang nhớ em.

Chaeyoung thấy hôm nay anh thật lạ, tin nhắn không dông dài sướt mướt như mỗi lần chúng ta chat chit suốt sáng thâu đêm. Nó ngắn gọn và nghe chừng có vẻ thật vô tâm, như tạo hình cool boy trong M/V mới của các anh vậy, ngầu ơi là ngầu í.

Nhưng thật may mắn cho anh, Yugyeom ạ, vì em vẫn rõ ràng, rằng sâu trong con người của anh - người em yêu và cũng yêu em tha thiết - là một trái tim rất đỗi ấm áp, rất đỗi chiều chuộng. Hơn nữa, nghe nói rằng khi một người đàn ông nhắn cho em vào thời điểm này, tức là anh không ngủ được, tức là anh đang nghĩ đến cô gái đó.

Là em chứ còn ai vào đây nữa, haha.

Chaeyoung thích điều này. Đáng yêu chết đi được.

Này anh kia, anh học cách rỏ mật vào tai em qua tin nhắn từ bao giờ thế? Chaeyoung muốn hỏi anh như vậy, khi mặt đối mặt, khi tay chạm tay.

0:10

roseannepark
khó ngủ à?

Câu hỏi cụt-ngủn-hơn của em vừa được gửi đi vài giây, trên màn hình lập tức hiển thị lên một tin nhắn mới đến từ Yugyeom. Hình như anh đã soạn tin từ trước, chỉ chờ đến khi em đáp lời, thì lập tức nhấn gửi không do dự, dẫu cho trên dưới tạo thành một cuộc đối thoại không ra đâu vào đâu đến mức nào đi chăng nữa.

yugyeomkim
roseanne, chaeyoung, rosé, mở cửa đi.

Em ngạc nhiên: lại là một tin nhắn ngắn cũn đến buồn cười so với cung cách quan tâm hỏi han thông thường của anh - nhưng lại mang sức nặng mãnh liệt khiến đầu em tựa như bị búa bổ một cú tới nỗi thấy sao vơ vẩn bay quanh đầu.

Phải mất một lúc lâu để em hiểu được mệnh lệnh của ba từ bảy chữ đơn giản đó, Chaeyoung nuốt nước bọt, liếm nhẹ đôi môi phủ một lớp dầu Vaseline trong veo mềm mại. Em khẽ nhón hai chân lên và rón rén đi ra cửa như đồ ăn trộm trong những bộ phim hoạt hình yêu thích hồi đó, để rồi suýt nữa là dẫm phải cái đuôi xù lông của mèo Leo mà Lalisa cưng nựng nhất (cưng hơn cả anh bồ Kunpimook hay ghen của nó)

"Argh, hôm nay lại giở chứng không muốn ngủ trên giường à, đồ béo ị..."

Chaeyoung nheo mắt, cốt để cố nhìn ra bóng dáng sinh vật múp míp đó nhưng bất thành. Em rủa thầm - cả con bé và con mèo, rồi mới chợt nhớ đến anh (người mà có lẽ đang đứng bên ngoài căn hộ), liền vội vàng đi thật nhanh ra ngoài, tiếp tục suýt vấp vào mô hình Lego và những mảnh ghép nhọn hoắt sặc sỡ mà mình lỡ bày bừa ra ban sáng.

Càng đến gần, em càng mong cho anh đã gửi đến ly sữa lắc, hoặc chén tteokbokki với chả cá cay-siêu-cấp qua một anh shipper lạ hoắc thì hơn...

Vì theo em, thà rằng ngày mai xuất hiện trên một trang báo lá cải nhỏ xíu nào đó với chủ đề về thói quen ăn đêm vớ vẩn, còn hơn là bị đính bản mặt to ụ vào trang chủ Dispatch vì có Kim Yugyeom đến thăm nhà.

Mặc dù Chaeyoung cũng mong anh xuất hiện đấy, nhưng đó chỉ là một phần rất bé, bé xíu ẩn nấp kín đáo trong tim thôi, bé như mớ lông mà con mèo Leo của Lalisa bị rụng trong đợt vừa rồi vậy. Mơ mộng nhiều quá thì không tốt chút nào, nhỉ?

Nhưng rồi, khi vừa bình tâm lại và ấn nút mở camera bên cạnh cửa lên, tim Chaeyoung lại giật thót lên một cái. Hệt như cái phần bé như đám lông con Leo trong tim em mong ước rồi đấy, nhưng điều này vẫn làm em căng thẳng và ngột ngạt đến lạ.

Sợ hãi lẫn với thích thú thì đúng hơn.

Là anh, là Yugyeom. Đúng thật là anh ấy, mái tóc đen bù xù và nước da tái xanh, được chiếu trên màn hình sáng quắc mà vỡ nét, gồ ghề chấm đen chấm trắng. Không đẹp như ngoài đời, chính xác là như thế.

Park Chaeyoung lúng túng, dù không định để anh nhìn thấy mình trong bộ pyjama hồng kẻ xám như lúc này, nhưng cũng chẳng muốn anh bị bọn đỉa đói kia phát hiện. Ôi, một tí nữa thôi là sự nghiệp của cả hai sẽ đi đời...

Vả lại, em cũng nhớ anh, thế đó.

Nên em mở cửa, chậm rãi và dè chừng.

Ngay khi hình bóng lờ nhờ giữa bóng tối bệch bạc của anh được em gom trọn vào tầm mắt, một lực mạnh mẽ đã túm lấy em, thuần thục và yên lặng, rúc nhanh vào phòng riêng của Chaeyoung rồi vứt em lên giường. Em còn chưa kịp ú ớ, cánh cửa đã đóng sầm lại, rèm nhung buông rũ xuống hết cả, che đi ánh đèn cuối cùng đang le lói bên ngoài phố, xuyên qua cửa sổ mờ sương.

Tối om. Trống hoác. Căng thẳng. Thót tim.

Chaeyoung thở hổn hển.

"Kim...Yugyeom?"

Bóng tối khiến em chẳng nhìn thấy được gì. Em hoảng sợ, đưa cánh tay gầy nhẳng ra trước mặt, bắt đầu mò mẫm tìm kiếm.

Em ghét cảm giác này, cảm giác vô định và đáng sợ đến khó hiểu. Hừm, còn gì nữa, là rùng rợn trong sự quạnh quẽ đến kì cục, thật lạ lùng làm sao.

Vừa bắt được một bờ vai vững chãi thân quen, chỉ mới thốt lên một tiếng mừng rỡ nhỏ xíu, vật nặng lập tức đẩy em về sát cạnh giường, vòng tay rộng quấn quýt trên hông em. Chaeyoung mở to mắt - dẫu trước mắt vẫn đặc quánh màu đen kịt chứ chẳng có tác dụng gì, rồi trong đầu dần dần hiện lên những suy nghĩ và viễn cảnh linh tinh vớ vẩn, lòng lo lắng vẩn vơ...

Nhưng chỉ thế thôi. Không có thêm gì khác như em đã dè chừng trước đó.

Cơ thể em trượt dần xuống đệm giường, người kia vì thế mà cũng nằm xuống. Vẫn còn đó, đơn giản một cái ôm, và là ôm rất chặt. Như là chẳng bao giờ muốn rời xa, lại khiến em cảm thấy bình yên đến lạ.

"Muốn ôm Roseanne, Chaeyoung, Rosé để ngủ." - Giọng nói quen thuộc của anh khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch chật hẹp.

Bây giờ em mới thực sự tin đây là anh. Cứ ngỡ là bọn bắt cóc tống tiền chứ...

Anh từng nói, cho dù có là Roseanne ngầu phát ngất, Chaeyoung đáng yêu, hay Rosé ngạo kiều, thì Yugyeom đều fine cả. Anh thích cả ba cô, và chẳng ủng hộ việc so đo hơn kém, vì dù gì...tất cả đều thuộc về anh mà.

Đó là lý do mà anh gọi em bằng cái tên dài ngoằng đó, như thể chứng tỏ quyền sở hữu toàn bộ của mình, thay vì những biệt danh mà em gợi ý ban đầu, như Nữ thần của anh, Chaeyoungie hay Quý bà Kim - mấy cái tên thân mật mà anh cho rằng quá quen thuộc, quá giống. Chuyện tình của chúng ta, Yugyeom từng nói, là đẹp nhất, đẹp hơn cả chuyện nàng Elizabeth và Ngài Darcy mà em vẫn thần tượng bấy lâu cơ. Cần gì phải bắt chước người ta chứ, anh đồ rằng love story của hai đứa có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết tình cảm bất hủ không chừng.

Nghĩ về điều này, Chaeyoung lại bất giác mỉm cười, rúc sâu hơn vào cái ôm ấm áp của anh. Ôi, redamancy, sinsoledad!

Khác với ban nãy, dù đều là trong lúc thị giác vốn có hoàn toàn vô dụng, nhưng có hơi ấm nơi lồng ngực rộng rãi và thanh âm trầm thấp, em lại thấy an lòng. Chỉ cần thế này thôi, Chaeyoung tin rằng mình có thể an giấc suốt đêm dài mộng mị, không cần đến mấy viên Zolpidem đắng ngắt mà bác sĩ kê toa cho. A, bình yên đến lạ.

Lâu lắm rồi mới có một khoảnh khắc như thế này, sau suốt thời gian dài chạy tour và phỏng vấn mệt mỏi khiến cơ hàm em méo mó tạo thành một nụ cười đúng chất điện ảnh, chuyên nghiệp và xinh đẹp, nhưng cứng ngắc vô cảm, hệt như một pho tượng bằng gỗ đá không hơn.

Còn bên anh, em cảm thấy mình có thể nở ra một nụ cười giữa cơn ngáp dài ngái ngủ, mà chẳng sợ bị vài nghìn chữ kí gửi đến Nhà Xanh yêu cầu bỏ tù cô idol vô duyên như thế này.

"Gì cơ? Chỉ vì thế thôi mà phải lén la lén lút tới đây à?" - Dù rằng như thế, em vẫn cố xéo xắt với anh một chút.

Trong mờ mịt, em vẫn cảm thấy một ánh mắt đang nhìn em, nhìn chăm chăm, nhìn đắm đuối. Vẫn cảm thấy đôi đồng tử co giãn thất thường, vẫn cảm thấy vòng tay siết chặt quanh hông, em trộm nghĩ rằng, có lẽ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

"Roseanne, Chaeyoung, Rosé, ước gì anh được sống như những người bình thường khác. Luôn ở bên em, và khiến em cảm thấy được bảo vệ." - Yugyeom đột nhiên nói như thế, đột ngột nghĩ như thế.

Ôi, thật ngọt ngào đó. Em sẽ chóng trở nên mềm nhũn ra trong vòng tay anh mất thôi. Chaeyoung vội vàng ngậm chặt miệng lại, vì killig; rằng hàng vạn con bướm sẽ bay ra từ lồng ngực, xổ đầy trong căn phòng, nếu em không cẩn thận mà vô ý bỏ lơ. Bụng em nhộn nhạo, nhộn nhạo, thích thú trải nghiệm hạnh phúc mới mẻ này.

Kim Yugyeom, anh học cách thả thính con gái nhà lành từ bao giờ thế?

Nhưng cuối cùng, đáp lại bầu tâm sự yêu đương của anh lại là một cái bĩu môi, mặc cho trái tim dội binh binh trong lồng ngực, tựa như muốn thoát ra và để anh gói trọn vào mình vậy.

"Xì, em còn bé lắm để mà bảo vệ đến mức này chắc..." - Chaeyoung đảo mắt, ngón chân khẽ ngọ nguậy. Một chốc sau, như nhớ ra điều gì, em nhăn mặt - "Về đi, sáng mai bọn nhà báo sẽ canh sẵn ở ngay trước cửa kí túc xá đó..."

"Suỵt." - anh đưa dấu im lặng lên miệng, rồi uể oải dụi dụi mình vào hõm cổ em - "Roseanne, Chaeyoung, Rosé. Anh buồn ngủ rồi."

Em trợn mắt, miệng há hốc và rồi thở dài một hơi đầy vẻ không hài lòng ("Tôi là một người nhạy cảm lắm đó nhé!") - anh lại gọi cả ba cái tên của em, điều mà Chaeyoung đã nghe nhiều đến phát chán. Em còn năng lượng, vì cái miệng hôm nay vẫn chưa hoạt động hết công suất trên show truyền hình, nên định phản bác ngược lại...

Nhưng rồi, cái ngáp dài ngái ngủ lại đưa cả hai vào một giấc say sưa. Em xìu xuống, hai mắt đã díp đi vì đứ đừ mệt mỏi.

...Thôi thì, chuyện ngày mai thì ngày mai tính cũng được.

Chaeyoung cũng buồn ngủ rồi.

Quan trọng là giờ đây, phút này, em được ngủ trong vòng tay anh, anh an lòng nhắm mắt vì biết có em bên cạnh. Là đủ, is enough.

Miễn rằng đó là anh, thì chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, em nghĩ.

Miễn rằng em ở trong tầm mắt anh, thì chẳng còn gì quan trọng nữa, anh một mực khẳng định.

Nên chúng ta sẽ ngủ cùng nhau...một giấc ngon lành đến sáng. Trong bóng tối, em tin tưởng anh, còn anh sẽ trở thành người đàn ông đáng tin nhất mà em có.

Roseanne, Chaeyoung, Rosé, anh sẽ không bao giờ nói ra điều này đâu.

Nhưng, em hiểu mà đúng chứ?

finished writing; 05/04/2020
wynniez?

a/n: khi nghe bài fine mà cậu đưa cho, tớ nhận thấy nó có chút xíu yếu tố 16 17 18+ hic...nhưng vấn đề là, tớ nghĩ cách xây dựng nhân vật của mình sẽ trở nên bất hợp lý khi thêm chi tiết abcxyz đó vào, hơn nữa tớ cũng chưa đủ bao nhiêu đó tuổi, nên cuối cùng chỉ dừng lại ở ôm nhau ngủ thôi 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro