Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

☆彡

Vào trong nhà, Junghwan xách thùng gỗ đi thẳng vào bếp.

Yoshinori ngồi một mình trong xe, cảm thấy bản thân đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, anh chau mày móc di động ra tìm kiếm đạo diễn Lee, ai dè mười mấy kết quả tìm kiếm đạo diễn Lee thoắt cái liền nhảy ra. Anh vừa định đóng trang tìm kiếm để gọi điện thoại thì Junghwan chạy ra hét lớn: "Yoshinori, mau vào xem em mổ cá này!"

Cậu ấm Kanemoto đành nhét di động vào lại trong túi, mặt mũi lạnh tanh xuống xe, thầm nhủ: Mổ cá thì có gì hay ho mà xem? Đúng là quá tàn nhẫn rồi.

Lần đầu tiên Junghwan mổ cá nên tay còn vụng về.

Sở dĩ cậu rủ Yoshinori ra ngoại thành câu cá chủ yếu là bởi lúc dùng bữa, đạo diễn của bộ phim ấy chẳng buồn dè dặt gì mà hết lời khen ngợi cá trê ở hồ nước đó béo ngậy, cực kỳ tươi ngon. Junghwan muốn chiều theo sở thích của người ta, một lần nữa tranh giành chút cơ hội cho bản thân.

Yoshinori không biết vì sao cậu phải làm thế, nhưng nhìn điệu bộ nghiêm túc cố gắng của cậu, vẻ mặt cứng ngắc của anh đã trở nên dịu dàng hiếm thấy, chỉ là chưa dịu dàng được vài giây thì chân mày anh liền nhíu chặt lại.

Tay Junghwan bị vây cá đâm vào và đang bị chảy máu.

Yoshinori vội vã kéo cậu đi rửa tay, rồi lại bảo quản gia mang hộp thuốc tới, nghiêm nghị cất lời: "Em không biết vây cá trê có tuyến tiết chất độc sao? Cẩn thận một chút được không?"

Anh gắt lên như thế khiến Junghwan thoáng sửng sốt, lúc ngồi trên sofa cậu mới nhận ra tay mình hơi tanh, muốn rụt lại liền bị Yoshinori kéo mạnh về, bảo cậu không được cựa quậy.

Cậu ấm Kanemoto chau mày, tì một bên đầu gối vào thảm trải sàn, giúp cậu cầm máu, đồng thời lấy cồn y tế trong hộp thuốc ra giúp cậu sát trùng. Quản gia đưa một tuýp thuốc mỡ giúp mau lành vết thương cho Yoshinori, anh nhận lấy rồi thoa đều trên tay cậu, sau đó lại sợ cậu đau quá nên đưa ngón tay cậu lên miệng thổi vài cái...

Junghwan cảm nhận rõ được Yoshinori đang lấy hơi nửa chừng trong miệng, cậu ngoan ngoãn đợi anh tiếp tục thổi cho mình, thế nhưng Yoshinori lại dứt khoát đặt tay cậu sang một bên, không buồn ngoảnh đầu lại mà đi thẳng lên tầng.

"..."

Junghwan giơ ngón tay lên hỏi quản gia: "Anh ấy làm sao vậy ạ?"

Quản gia ân cần dán urgo cho cậu: "Không sao đâu."

Sau khi bận rộn một buổi chiều, cuối cùng Junghwan cũng làm xong món bong bóng cá nướng khô theo miêu tả của đạo diễn Lee, cậu nếm thử và khá hài lòng, kết hợp với bữa tối mà cô Seo làm xong mang lên bàn nhưng đợi mãi không thấy Yoshinori xuống tầng.

Cậu sờ vào miếng urgo trên tay rồi ngẫm nghĩ, sau đó đi lên tầng gõ cửa phòng cậu ấm Kanemoto.

Yoshinori mặt mày lạnh tanh, giọng nói dường như có phần băng giá: "Có chuyện gì thế?"

Junghwan: "Ăn cơm thôi ạ."

Yoshinori đáp: "Không đói."

Junghwan giơ ngón tay bị thương của mình lên lắc lư, mời anh: "Anh có nếm thử món bong bóng cá mà em làm không?"

Giọng Yoshinori lạnh tanh: "Tôi là vật thí nghiệm sao?"

"Không phải đâu ạ."

"Tôi không ăn."

"Nhưng em làm mất cả buổi chiều mà."

Cậu ấm Kanemoto khoanh hai tay lại, thầm phán xét trong bụng: Có phải làm cho tôi ăn đâu.

"Em rất muốn có được vai diễn trong phim của đạo diễn Lee nhưng giữa chừng lại bị người ta loại bỏ, anh cũng rõ em mới gia nhập giới giải trí, không biết diễn cũng chẳng có người nào nâng đỡ, chỉ có thể chiều lòng người ta thôi. Anh nếm thử xem có ngon không nhé? Nhận xét giúp em một chút đi mà?" Dứt lời, cậu kéo vạt áo của Yoshinori bằng bàn tay bị thương của mình, đuôi mắt thoáng rũ xuống, trông vô cùng đáng thương.

Yoshinori tỏ vẻ thờ ơ: "Đừng có làm bộ đáng thương với tôi."

"Em đâu có giả bộ đáng thương!" Junghwan tiếp tục lay vạt áo anh: "Em xin anh đấy, nếu anh thấy ngon thì chắc chắn đạo diễn Lee cũng sẽ thấy ngon thôi ạ."

Yoshinori lặng thinh vài giây, mặt mũi lạnh tanh đi vào phòng ăn: "Là vì em cầu xin tôi."

"Vâng vâng vâng, là em cầu xin anh, anh mau thử đi ạ!" Junghwan lấy đũa gắp một miếng bong bóng cá cho vào trong miệng anh, cậu ấm Kanemoto "hạ mình" ăn một miếng, tâm trạng vui vẻ cất lời: "Bình thường."

Junghwan hơi thất vọng: "Chỉ bình thường thôi sao?"

Yoshinori nói: "Em là thiên tài sao? Lần đầu tiên có thể nấu ngon tới đâu?"

"Nhưng chỉ có mỗi hai con cá thôi."

"Thế thì em cứ nấu hết cả hai con cá đó, coi như luyện tập."

"Nhưng chúng ta không có thời gian đi câu nữa..."

"Tôi có thể bảo quản gia nhờ người đi câu thêm."

"Như thế thì không có lòng chút nào."

Yoshinori nghiêm túc bày tỏ quan điểm: "Em tự tay làm đã là có lòng lắm rồi."

Mượn danh nghĩa đánh giá, cậu ấm Kanemoto đã chén sạch bách ba con cá trê mà mình và Junghwan cùng nhau câu được.

Cho tới khi ăn xong miếng cuối cùng, anh mới trịnh trọng đặt đũa xuống, buông một câu xanh rờn: "Được rồi."

Nhận được câu trả lời đầy tính khẳng định như thế, Junghwan lại chuẩn bị thêm một phần nữa rồi đem tới nhà tặng đạo diễn Lee cùng với quản lý.

Đạo diễn Lee khoảng chừng 40 - 50 tuổi, bụng bia, nụ cười như Phật Di Lặc, ông nếm thử một miếng cá do Junghwan làm, tấm tắc khen ngợi: "Cậu có lòng quá. Thật ra tôi cũng không muốn thay thế cậu đâu, nhưng đó là ý của phía nhà sản xuất, tôi cũng chẳng làm gì được."

Junghwan cười bảo: "Cháu cũng lấy làm tiếc vì lần này không được làm việc cùng chú. Chuyện hôm nay cháu qua đây, vai diễn chỉ là một trong số đó thôi, mấu chốt là muốn mời chú nếm thử món bong bóng cá này, hôm đó trên bàn tiệc nghe chú kể rằng chú vô cùng nhung nhớ hương vị ấy nên cháu mới tự nấu, chú đừng chê nhé."

Đạo diễn Lee liếc thấy urgo trên tay cậu: "Có lòng quá, tôi thấy cậu là người phù hợp nhất trong biết bao ứng cử viên. Tôi quay phim nhiều năm, mấy năm gần đây mới có chút thành quả, tôi cũng không muốn dùng người được sắp xếp vào, phía nhà sản xuất phim thì để tôi thương lượng thêm, cố giúp cậu giành lại chút."

Junghwan cảm ơn mãi, cậu ngẫm nghĩ rồi lấy di động ra: "Đạo diễn Lee có thể chụp chung với cháu một tấm hình để cháu đăng lên INS không ạ?"

Lee Dong Seok nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười gật đầu: "Cậu chụp đi."

Thế là Junghwan giơ di động lên chụp một tấm hình, chụp xong thì đăng lên INS.

@SoJunghwan: Ăn cá.

"Lầu 1!"

"Junghwan đăng bài trên INS rồi!"

"Á! Ôm màn hình! Cuối cùng Junghwan cũng đăng INS rồi!"

"Tôi cũng muốn ăn cá quá!"

"Người chống lưng là ai vậy? Lee Dong Seok sao?"

"Đạo diễn Lee?! Hwanie sắp quay phim mới rồi sao?!"

"Cho hỏi dạo gần đây đạo diễn Lee sắp quay bộ phim nào thế?"

"Nhanh như vậy đã nịnh hót đạo diễn rồi?"

"Lại có thể ôm màn hình rồi sao?!"

"Junghwan đóng cái gì tôi cũng thích!"

"Gì mà nịnh hót? Không thấy bà xã của đạo diễn và quản lý cũng trong hình sao?"

"Sắp tới đạo diễn Lee quay bộ phim về đề tài công sở nhỉ?"

"Á á biết rồi! Bé Hwan nhà tôi đóng vai trợ lý đặc biệt họ Lee!"

"Chưa công bố thì không chắc chắn được, đừng có mà loè fan nữa."

"Gì mà loè fan? Junghwanie đăng hình cuộc sống thường nhật lên INS thì bị nói là loè fan? Cút đi cái loại anti mù quáng này!"

"Trợ lý đặc biệt Lee xinh đẹp ngọt ngào giống hệt Junghwanie!"

"Mong chờ!"

Ra khỏi nhà đạo diễn Lee, Park Jihoon lướt xem bình luận rồi đùa: "Người thì đẹp nhưng không hề ngọt ngào nha."

Junghwan ngồi trên xe, không đoán được tâm trạng của cậu ra sao, chỉ thở dài bảo: "Tôi cũng chẳng có gì báo đáp họ hết."

Jihoon đáp: "Fan chỉ muốn thấy cậu thôi, cậu càng xuất hiện nhiều trên màn ảnh thì đó chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho họ."

Junghwan gật gù, hỏi đối phương: "Liệu phía nhà sản xuất phim có đồng ý không nhỉ?"

"Nếu đạo diễn Lee đã bảo cậu đăng bài trên INS thì hẳn là sẽ có cách thuyết phục nhà sản xuất. Thật ra cậu không cần phải nghĩ nhiều lắm đâu, nếu cậu đã lựa chọn ngành nghề này thì sau này cậu sẽ càng phải đối diện với nhiều chuyện hơn nữa, vai diễn bị cướp một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lần này cậu làm tốt lắm, thân phận mình như cá trên thớt, cậu không tiền lại chẳng có ai giúp đỡ nên phải biết nhìn xa trông rộng một chút."


                                        "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro