Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

                                       ☆彡

Junghwan lại đi đóng phim cho đạo diễn Lee, quay xong xuôi, cậu không vội về nhà mà đi ghi hình chương trình phỏng vấn.

Địa điểm ghi hình phỏng vấn cách công ty của Yoshinori không xa, Junghwan tính xong việc sẽ tới công ty của anh đón anh tan làm để cho anh một bất ngờ.

Kết quả là cậu vừa bước ra từ thang máy riêng của tập đoàn nhà họ Kanemoto liền trông thấy Yoshinori đang cầm áo vest đứng ở bên ngoài.

Junghwan lấy làm lạ hỏi anh: "Anh đi đâu vậy ạ?"

Yoshinori thấy cậu đột nhiên tới đây thì hơi bất ngờ, anh chau mày bình tĩnh đi vào thang máy: "Anh xuống lầu lấy giấy tờ, em lên phòng làm việc đợi anh."

Junghwan kéo vali ra ngoài, Yoshinori đóng cửa thang máy lại, tiện tay bấm xuống một tầng, đợi thang máy xuống rồi thì anh lại bấm đi lên.

Cô thư ký đang thu dọn giấy tờ trên bàn sếp Kanemoto, thấy Junghwan đẩy cửa đi vào thì ngạc nhiên thốt lên: "Sao cậu So lại qua đây, sếp Kanemoto biết hôm nay cậu quay lại nên đã tan làm về nhà rồi."

Sếp Kanemoto "về nhà rồi" mặt mày khó ở đi vào, điềm tĩnh nói với thư ký: "Cô ra ngoài đi."

Junghwan nhịn cười, đợi thư ký đi rồi, cậu liền bổ nhào vào ôm Yoshinori, cười bảo: "Đồ lừa đảo!"

Mặt mày Yoshinori vẫn khó ở như cũ: "Sao em lại tới đây?"

Junghwan đáp: "Muốn cho anh một bất ngờ đó."

Yoshinori lạnh lùng nói: "Về nhà thôi."

Cuộc phỏng vấn mà Junghwan ghi hình được lên sóng vào chiều thứ Sáu.

Cậu cố tình gọi điện cho Yoshinori bảo anh nhớ xem đúng giờ.

Yoshinori xem giờ rồi mở tivi trong phòng làm việc lên.

Rating của chương trình phỏng vấn này khá cao, tuy không chiếu vào cuối tuần hay khung giờ vàng nhưng chương trình vẫn luôn có tiếng vang nhất định.

MC của chương trình là một người tri thức và hào sảng, cô bắt tay với Junghwan rồi mời cậu ngồi: "Xin chào Junghwan."

"Cảm ơn chị Hong ạ."

Người dẫn chương trình giới thiệu: "Thật ra tôi và Junghwan quen biết nhau từ lâu rồi, lúc đó cậu mới bước chân vào giới giải trí nhỉ."

Junghwan cong mắt đáp: "Vâng, cảm ơn chị Hong đã chiếu cố tới em khi ấy."

Người dẫn chương trình bảo: "Mối quan hệ của Junghwan và những người xung quanh luôn rất tốt, mấy năm nay tôi vẫn âm thầm chú ý tới sự phát triển của cậu, thấy cậu càng lúc càng nổi tiếng, tôi quả thực mừng cho cậu."

Junghwan gật đầu, cảm ơn người dẫn chương trình một lần nữa.

Nữ MC chuyện phiếm với Junghwan vài câu rồi bắt đầu đi vào chủ đề chính: "Tôi biết cậu không phải người theo học chuyên ngành diễn xuất, vậy trước đây tại sao cậu lại bước chân vào ngành này?"

Junghwan ngẫm nghĩ rồi bỗng nhiên đáp: "Bởi vì bạn đời của tôi."

"Sao cơ?" Người dẫn chương trình hơi ngạc nhiên, cô vô thức liếc nhìn kịch bản, hình như phương hướng này không đúng.

"Là bởi bạn đời của tôi đã giới thiệu cho tôi công việc này."

"Trời ơi, cái này có thể phát sóng không hả Junghwan?"

Junghwan nhoẻn cười gật đầu: "Không sao đâu, tôi tới tham gia chương trình này là để thông báo với mọi người rằng tôi đã kết hôn, tương lai có thể sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

"Chuyện này..." Người dẫn chương trình thoắt cái đã gác lại biểu cảm thảng thốt sang một bên, rồi bày ra vẻ mặt tươi cười đã thành thương hiệu: "Vậy cậu có thể chia sẻ với mọi người xem hai người quen biết nhau thế nào không?"

"Vâng, trước đây tôi tới nhà người ấy giúp làm bánh, sau đó thì gặp gỡ nhau."

"Trời ơi, cuộc gặp gỡ của hai người đúng là... lãng mạn."

"Ha ha, không lãng mạn chút nào, khi đó người ấy lạnh lùng băng giá làm tôi giật mình thảng thốt."

"Á, là một cô nàng lạnh lùng xinh đẹp sao?"

Junghwan ngừng lại vài giây: "Không ạ, đó là một người đàn ông."

"Trời ơi, cậu... cậu có thể kể về quá trình hai người phải lòng nhau không?"

Junghwan thoáng ranh mãnh nháy mắt với ống kính: "Anh ấy là người dễ ngượng, miệng thì không nói gì hết nhưng trong lòng lại cất giấu nhiều nỗi niềm nhỏ bé, thậm chí đến bây giờ anh ấy vẫn chưa thổ lộ với tôi rằng anh ấy phải lòng tôi từ bao giờ. Nhưng tôi đoán là anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên."

"Tôi thì chậm hơn một chút, tôi quen biết anh ấy năm 18 tuổi, 22 tuổi kết hôn với anh ấy, dùng quãng thời gian 5 năm để thích anh ấy và chỉ mất 1 giây để yêu anh đắm say."

"Tôi đến với chương trình này để nói với người hâm mộ của tôi một tiếng rằng có lẽ tôi phải nghỉ ngơi một thời gian để ở bên bạn đời của mình, làm cho anh ấy những món tráng miệng mà anh ấy thích, còn phải đi ra ngoài thăm thú với anh ấy nữa."

"Chẳng biết ngày nào tôi mới trở lại nên không cần phải đợi tôi đâu."

.

.


Thư ký trông thấy cậu ấm Kanemoto lao ra khỏi phòng như vũ bão.

Junghwan tựa như đã tính toán xong xuôi thời gian, biết anh sẽ trở về nên đã bưng món bánh tráng miệng vừa làm xong đứng bên bàn ăn đợi anh.

Yoshinori xông vào trong phòng, anh thở hổn hển, Junghwan nghiêng đầu cười với anh: "Anh vội vã như thế làm gì?"

Cậu ấm Kanemoto ổn định lại nhịp thở, anh làm như không có gì hỏi cậu: "Em làm gì thế?"

"Món tráng miệng mà anh thích, anh muốn nếm thử không ạ?" Junghwan nói rồi giúp anh cởi áo vest và treo sang một bên.

Trên bàn có một chiếc bánh ngọt be bé tinh xảo, Yoshinori cầm thìa lên ăn một miếng.

Lớp kem mềm mại tan chảy trong miệng, Yoshinori còn chưa nuốt xuống thì phát hiện trong miệng mình có thêm một thứ gì đó.

Anh lấy nó ra đặt vào lòng bàn tay thì thấy đó là một chiếc nhẫn bạc có thiết kế đơn giản.

Trên tay Junghwan cũng đeo một chiếc nhẫn, cậu nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời: "Yoshinori."

"Hả?"

"Hợp đồng của chúng mình đến hạn rồi."

"Tiếp theo đây em có thể "ký" với anh một bản hợp đồng bằng miệng - bản hợp đồng hôn nhân trọn đời được không?"

Cậu vừa nói xong, Yoshinori đã ôm cậu vào lòng.

Junghwan hôn lên môi Yoshinori, tự tay đeo nhẫn lên cho anh rồi nghe anh đáp bằng giọng ấm áp: "Được, đây là hẹn ước cả đời."

                                  [ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro