Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

                                        ☆彡

Những ký ức xa xôi đan xen một cách hỗn loạn, từng chút từng chút một kéo Junghwan trở về với khoảnh khắc hiện tại.

Từng khoảnh khắc từ lúc gặp gỡ đến khi kết hôn, rồi lại chung sống với nhau, nom có vẻ đã trôi qua rất lâu, nhưng lại chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Junghwan ngồi trong quán trà của ông chủ Hamada, rót cho Kim Doyoung một tách trà.

Doyoung thấy cậu ngây ngốc hồi lâu với vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa âu sầu, không khỏi rầu rĩ thở dài: "Đừng đày đoạ tôi nữa, tôi đã "thất nghiệp" một tháng rồi đấy."

Junghwan bảo: "Cậu cũng nên tìm ai đó mà ổn định lại đi."

Doyoung vội lắc đầu: "Lông bông thêm vài năm nữa đã. Phải rồi, chương trình tạp kỹ mà năm ngoái cậu tham gia chiếu rồi đấy, tôi theo dõi một tập, cậu thể hiện tuyệt vời lắm! Junghwanie của chúng ta cuối cùng cũng nổi tiếng rồi."

Junghwan nghe cậu ta nói giọng điệu hệt như người hâm mộ của mình thì cười bảo: "Có nổi tiếng hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi."

"Tôi không tin là cậu chẳng vui chút nào."

"Vui chứ, nhưng cơ hội tôi tham gia những chương trình kiểu này không nhiều, tôi cũng chẳng có bộ phim nào nổi bật, nổi tiếng cũng chỉ là chuyện tạm thời thôi."

"Cậu mà muốn nổi tiếng lâu dài thì cũng đâu phải chuyện khó."

"Tôi thấy tình hình như bây giờ ổn lắm."

"Thôi, tôi biết là cậu không bận tâm tới chuyện này rồi. Phải rồi, tháng sau là tiệc sinh nhật của ông tôi, uống rượu với toàn bậc cha chú quả thực chán lắm, cậu đi cùng tôi nhé? Còn có thể chuyện trò với tôi nữa."

"Ừ."

Hai mươi phút sau, Yoshinori đã tới quán trà.

Asahi đứng đón anh ở cửa: "Cậu ấm Kanemoto tới uống trà mà chẳng báo trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị trà cho cậu."

Yoshinori vẫn tiếp tục bước đi: "Tôi tới đón vợ."

Asahi thấy anh vội vàng đi vào trong như thế thì theo sau rồi cười không ngừng: "Khi nào thì cậu mới để cho Junghwanie nghe được từ "vợ" này?"

Yoshinori dừng bước, nhìn đối phương: "Hamada Asahi, cậu không bận à?"

Asahi gật đầu: "Có bận đâu, lâu lắm rồi tôi không gặp Junghwanie, đi cùng cậu xem sao."

"Lần sau đi."

"Tại sao?"

"Cậu mà đi theo thì phải nói chuyện rất lâu nữa, tôi muốn đưa em ấy về nhà."

"Bây giờ mới buổi chiều thôi mà, vội gì chứ?"

Yoshinori nghiêm túc bày tỏ: "Vội sống trong thế giới chỉ có hai người."

"..."

.

.

Anh gõ cửa rồi bước vào phòng riêng. Đầu tiên anh chào hỏi Kim Doyoung, tuy anh từng dị nghị đôi điều về đối phương nhưng khi ngồi đối diện nhau thế này, anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh nghiêm túc, trò chuyện ngắn gọn với đối phương vài lời. Cậu ấm Kanemoto giả vờ xem giờ rồi quay sang nói với Junghwan: "Về nhà không em?"

Junghwan gật đầu: "Em vào nhà vệ sinh cái đã."

Trong phòng chỉ còn lại cậu ấm Kanemoto và nam chính xuất sắc nhất họ Kim, bầu không khí thoắt cái đã trở nên hết sức kỳ lạ.

Kim Doyoung không biết giả vờ, cậu ta nhìn gương mặt chẳng chút biểu cảm của Yoshinori, rồi gí ngón tay xuống bàn: "Anh biết tôi và Junghwan là bạn lâu năm của nhau rồi nhỉ? Anh canh chừng kỹ quá, anh không hài lòng về tôi thế hả?"

Cậu ấm Kanemoto còn chẳng buồn nhìn cậu ta, anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Chuyện tôi yên tâm về em ấy không liên quan tới việc tôi không thích hai người ở cùng nhau."

"Thế mà anh còn..."

"Tôi không kiểm soát và cũng chưa từng can dự vào việc vợ mình kết bạn với ai, nhưng không can thiệp không có nghĩa là tôi thích. Tôi tôn trọng tất cả bạn bè của em ấy, nhưng tôi cũng có thể thực hiện nghĩa vụ của mình là đón em ấy sau khi tan làm."

Lần đầu Kim Doyoung thấy anh nói nhiều như vậy, nhất thời chưa phản bác kịp mà chỉ có thể thốt lên một tiếng "Ê".

Lúc quay lại phòng, Junghwan cảm thấy bầu không khí nơi đây hơi là lạ, thế là cậu phì cười phá vỡ sự im lặng giữa hai người: "Doyoung, bọn tôi đi trước đây, chúng ta hẹn nhau hôm khác nhé."

Doyoung xua tay, lén cho tay lên cổ mô phỏng hành động cứa cổ với Yoshinori.

Rời khỏi quán trà, Junghwan ngồi ở ghế phụ, quay sang nhìn Yoshinori vài giây rồi bất ngờ ghé vào người anh, thầm thì hỏi: "Yoshinori, anh toàn gọi em là vợ hả?"

Yoshinori thắt dây an toàn xong, còn chưa kịp đạp chân ga thì đã giẫm phanh, anh cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm có phần hốt hoảng của mình, kiên quyết đáp: "Em nghe nhầm rồi."

Junghwan hiểu cái nết cứng miệng xưa giờ của anh, cậu thơm lên má anh, hơi thở phả vào tai anh: "Thế em gọi anh là chồng được không ạ?"

Hơi thở phả vào tai khiến Yoshinori tê rần, anh nghiêm túc nói: "Ngồi tử tế đi."

Junghwan thấy vẻ mặt không được tự nhiên của anh thì vừa cười vừa ngồi lại chỗ cũ, không nói thêm gì nữa.

Tổng cộng sáu tập của chương trình tạp kỹ quay năm ngoái gần đây đã được phát sóng hằng tuần.

Junghwan trước giờ luôn biết cách đối nhân xử thế với mọi người, có thể ứng phó tích cực với các tình huống xảy ra khi sinh tồn nơi hoang dã, tính tình vui vẻ hào phóng, cách nhìn nhận mọi chuyện vô cùng sáng suốt nên sau khi chương trình chiếu được vài tập thì cậu đã nhanh chóng thu hút được vô số người hâm mộ.

Cậu gia nhập giới giải trí được 5 năm không có nổi một bộ phim tiêu biểu nhưng lại hot nhờ chương trình tạp kỹ nên cũng nhận về không ít lời mỉa mai.

Sau khi kết thúc ghi hình chương trình tạp kỹ, thái độ của Bae Yoo Seob với cậu cũng tốt hơn nhiều.

Trong thời gian phát sóng, cậu ta cũng đăng bài trên INS khen ngợi cách đối nhân xử thế của Junghwan nhưng lần nào khen xong thì dưới phần bình luận có cả fan lẫn anti, lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ.

@BaeYooSeob: Vô cùng cảm ơn sự quan tâm của @SoJunghwan trong mấy tập gần đây, anh So rất tốt tính, mong rằng sau này em vẫn còn cơ hội hợp tác với anh.

Bài đăng có đính kèm một tấm hình chụp chung của ba người, tay Yoo Seob đặt trên vai Junghwan, Lee Jang Chul thì ngồi xổm ra dấu tay chữ V, còn Junghwan thì cười vui vẻ khoe hàm răng đều tăm tắp.

"Trời ơi! Yoo Seob với Junghwan chung khung hình á! Ôi mẹ ơi hào hứng quá đi mất!"

"Á á á á á á Bae Yoo Seob Bae Yoo Seob! Đẹp trai quá!"

"Trời ơi, tôi được thấy cả Junghwan cơ à, thích ngoại hình của cậu ấy lắm!"

"Ôi mẹ ơi Junghwanie và Chul Chul!"

"A a a a a a!!!!!!!!! Couple mùa xuân lạnh lùng! Hwanie ngọt ngào và Seobie siêu ngầu!"

@Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Bae Yoo Seob xấu xí như vậy mà cũng được làm người nổi tiếng hả?"

Trả lời @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Bà lại cố tình gây sự đấy à! Anti mau biến đi."

Trả lời @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Nè, đây là fan nhà So Junghwan đấy, không thấy idol nhà mấy người cười vui vẻ tới vậy sao? Điên à?"

"Anti biến đi! Đúng là vô giáo dục nên mới đi chê bai vẻ bề ngoài của người khác! Điên rồi!"

"Không liên quan tới Hwanie, nhà chúng tôi không chấp nhận loại fan như cô ta."

"Cô ta không phải fan nhà chúng tôi, cô ta luôn là anti đấy."

...

Junghwan không để ý tới tin tức trên mạng, Lee Dong Seok lại mời cậu đảm nhiệm thêm một vai diễn nên cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ở nhà để nghiên cứu kịch bản.

Kể từ hôm ở quán trà của ông chủ Hamada về, ánh mắt Yoshinori nhìn cậu có gì đó là lạ, cụ thể lạ thế nào thì cậu lại không diễn tả được.

Trước kia, mỗi buổi tối Junghwan đều chủ động đến bên Yoshinori, còn anh sẽ ôm cậu vào lòng với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Nhưng dạo gần đây có chút gì đó khác thường, Junghwan vừa nằm xuống thì Yoshinori đã kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt không buông.

Junghwan ngẩng đầu lên từ trong lòng anh: "Yoshinori, dạo này anh làm sao thế?"

Mặt Yoshinori vẫn bình tĩnh như thường: "Có sao đâu."

"Thật ạ?"

"Ừ."

Junghwan vừa cười vừa dụi vào lòng anh: "Nhưng em không thở được nữa rồi."

Hai tay cậu ấm Kanemoto hơi thả lỏng, anh cứng ngắc cất lời: "Ngủ thôi."

Liên tiếp mấy ngày, cậu ấm Kanemoto vẫn hành động như thế, cuối cùng Junghwan cũng nhận ra ý tứ trong mắt anh, còn thoáng có chút đề phòng cậu?

Cậu tạm thời chưa tìm ra được lý do, cậu lấy di động ra xem lịch thì chợt vỡ lẽ, ngẫm lại những hành động của cậu ấm Kanemoto mấy hôm nay, cậu cong mắt suýt nữa bật cười thành tiếng.

Buổi tối, cậu ấm Kanemoto vẫn đang cặm cụi làm việc trong phòng làm việc.

Junghwan gõ cửa đi vào, mặt mày đầy vẻ thắc mắc: "Yoshinori, anh có thấy túi tài liệu em để trong tủ không ạ?"

Ngón tay cậu ấm Kanemoto cứng đờ, anh vội đáp: "Anh không thấy."

"Lạ nhỉ, sao em lại không thấy vậy, em tìm thêm xem sao." Dứt lời, Junghwan quay người đi ra ngoài.

Cậu ấm Kanemoto mặt mày thì bình tĩnh nhưng lòng lại ngập tràn lắng lo.

Đã 5 năm rồi, anh vẫn còn nhớ bản hợp đồng hôn nhân, liệu cậu có thật sự rời đi như thoả thuận trong hợp đồng không? Nhưng chẳng phải họ đã phải lòng nhau rồi ư? Chỉ có điều hợp đồng giấy trắng mực đen quá rõ ràng, nếu cậu thật sự ra đi thì phải làm sao?

Cậu ấm Kanemoto vội đứng lên: Hay là mình giấu bản hợp đồng đi rồi nhất quyết không chịu thừa nhận nhỉ?


                                      "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro