
Chương 4
☆彡
Ngày hôm sau, Junghwan theo Yoshinori đến toà cao ốc của nhà họ Kanemoto.
Nơi đây được xem là toà nhà cao nhất thành phố, trước đó Junghwan chỉ đi ngang qua, chưa từng có cơ hội vào bên trong tham quan.
Trước khi xuống xe, chẳng biết Yoshinori lấy một chiếc kính râm từ đâu ra đưa cho Junghwan: "Bây giờ em là người của công chúng rồi."
Junghwan cầm lấy kính râm, chớp mắt: "Em vẫn chưa nổi tiếng mà."
"Cứ đeo vào đi."
Junghwan ngoan ngoãn đeo kính râm lên sống mũi, nói đùa: "Trông em có giống ngôi sao nổi tiếng không?"
Yoshinori đằng hắng một tiếng không mấy rõ ràng: "Không giống."
Junghwan đã sớm đoán được câu trả lời này, cậu lén lè lưỡi, theo sau anh xuống xe.
Còn mười lăm phút nữa mới tới 9 giờ sáng.
Gần toà nhà toàn là dân văn phòng đang vội vã, Junghwan theo Yoshinori đi tới chỗ cửa xoay.
Cô lễ tân đang lén dặm lại lớp trang điểm thì đồng nghiệp bên cạnh bỗng huých một cái, thì thầm: "Mau đặt xuống đi, đứng cho tử tế vào."
Cô lễ tân còn chưa kịp ngẩng đầu lên, vội vã đặt thỏi son sang một bên, mím môi: "Ai tới đấy?"
"Sếp Kanemoto."
"Ai cơ?!"
"Sếp Kanemoto mà!"
"Sao anh ấy lại đi lối tiền sảnh? Chẳng lẽ thang máy chuyên dụng bị hỏng à?"
"Không biết, để tôi gọi điện hỏi phòng hành chính."
Hai người họ còn chưa dứt lời, Yoshinori và Junghwan đã đi qua quầy lễ tân, mấy cô gái vội vàng khom người chào: "Chào buổi sáng sếp Kanemoto."
Âm thanh phía bên này không nhỏ, khiến nhóm người đứng chỗ thang máy hoảng hốt quay đầu lại, đồng thanh chào hỏi.
Yoshinori thờ ơ gật đầu, dẫn Junghwan đứng cùng với nhóm người đang đợi thang máy.
Sau khi nhận được thông báo, thư ký bồn chồn đi xuống từ thang máy chuyên dụng, trông thấy Yoshinori thật sự đang đứng ở dưới tầng, liền vội vã chạy qua hỏi: "Sếp Kanemoto, thang máy chuyên dụng..."
Còn chưa dứt lời, Yoshinori bèn giành lời hỏi trước: "Sắp sửa xong rồi sao?"
"Dạ?"
Thư ký còn chưa kịp đáp lời, anh lại hỏi Junghwan nãy giờ đứng bên cạnh: "Em có muốn đi thang máy riêng không?"
Junghwan đeo kính râm che khuất khuôn mặt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn mình khắp bốn phía, cậu còn chưa kịp mở miệng thì cửa thang máy đã mở ra. Yoshinori không đợi cậu đáp lời, thẳng thừng sải bước vào trong, Junghwan đành vội vã đi theo. Nhóm người ngoài cửa thấy Yoshinori đứng đó nên quyết định đợi thêm một chuyến nữa, song sếp Kanemoto của họ lại giơ tay lên xem giờ, nghiêm túc cất lời: "Mấy người sắp muộn giờ rồi?"
Cô thư ký đứng bên ngoài đoán ý qua lời nói và sắc mặt anh, vội bảo: "Đừng nhìn nữa, mau lên đi, đừng để muộn giờ ảnh hưởng tới công việc."
Nếu nghe vậy rồi mà vẫn không lên thì có thể bị phạt tội thái độ làm việc tiêu cực và lười nhác ngay, thư ký làm gương bước vào thang máy, các nhân viên ở phía sau càng không dám trễ nải trước mặt Yoshinori, lập tức cùng nhau bước vào bên trong.
Không gian thang máy dành cho nhân viên vốn rất rộng lớn giờ đây trở nên chen chúc hệt như tàu điện ngầm giờ cao điểm, trong hoàn cảnh ấy mà Junghwan và Yoshinori vẫn có thể đứng cạnh nhau quả thực không dễ dàng gì. Lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, có hai người nữa chen vào trong, anh chàng mặc vest phía trước không đứng im ở đó được nữa, đang chuẩn bị áp sát về phía Junghwan thì Yoshinori xoay người tới trước mặt cậu, giữ bằng một tay tạo thành một khoảng trống nho nhỏ.
Junghwan ngước mắt nhìn Yoshinori thì chỉ trông thấy sườn mặt góc cạnh đầy kiêu ngạo của anh.
Sao làm chuyện tốt mà không chịu nhìn người ta thế nhỉ?
Junghwan không nhịn nổi cười, lặng lẽ nói lời "cảm ơn" với đường quai hàm hoàn hảo đó.
Có vẻ như Yoshinori không nghe thấy, anh đứng im không cựa quậy.
Thang máy càng đi lên cao càng trở nên trống hơn, khi lên đến tầng cao nhất thì chỉ còn lại thư ký và hai người họ.
Cô thư ký nhìn hai người vẫn đang chen chúc trong góc thì không dám lên tiếng, tới khi cửa thang máy mở ra, Yoshinori mới hờ hững nhích người bước ra ngoài.
Suốt cả buổi sáng, Yoshinori bận rộn với công việc, Junghwan không tự ý ra ngoài đi lung tung, lặng lẽ ngồi đợi anh. 11 giờ 30 phút, cuối cùng cậu ấm Kanemoto cũng đặt tài liệu trong tay xuống, đưa Junghwan tới nhà ăn dành cho nhân viên của tập đoàn nhà họ Kanemoto. Nhà ăn ở tầng 5, bấy giờ cả nghìn nhân viên chức vụ lớn nhỏ đang tập trung ở đó.
Junghwan cứ tưởng sẽ dùng bữa trưa ở đây, không ngờ Yoshinori lại đưa cậu đi một vòng từ đầu đến cuối nhà ăn, từ hướng Nam tới hướng Bắc, nhận lấy ánh mắt kỳ quái từ mọi phương hướng, rồi cuối cùng lại quay về văn phòng.
Junghwan không hiểu ý anh, chủ động hỏi: "Không phải mình đi ăn cơm ạ? Sao lại lên đây rồi?"
Yoshinori bảo: "Đồ ăn ở đó không ngon."
"Dạ?"
"Bữa trưa của chúng ta sẽ do thư ký chuẩn bị."
Hoá ra là thế, vậy tại sao phải xuống đó đi dạo một vòng nhỉ?
Khoé miệng Junghwan giần giật, không thể hiểu nổi mục đích của chuyến đi này.
Ăn xong bữa trưa do thư ký chuẩn bị, Yoshinori lại bắt đầu công việc buổi chiều, Junghwan ngồi trên ghế sofa nhìn anh, cuối cùng cũng bắt được một khoảnh khắc anh rảnh rỗi, bèn đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới trước mặt anh: "Ngày nào anh cũng bận vậy sao?"
"Thường là vậy."
"Em có thể ra ngoài xem những người khác làm việc kiểu gì không ạ?"
"Cũng như tôi thôi."
"Nhưng vai diễn của em là nhân viên bình thường mà."
Yoshinori đã quên sạch cuộc nói chuyện hôm qua, nghiêm túc cất lời: "Đều là làm việc cả, không khác gì đâu."
"..."
Sau khi quan sát cách làm việc của các nhân viên "bình thường" trong phòng làm việc của chủ tịch cả một ngày trời, Junghwan lại bắt đầu trở nên bận rộn.
Công ty bố trí cho cậu một quản lý tạm thời, người này đưa cậu tới một số buổi thử vai phim, rồi lại tham gia vài buổi tiệc rượu, đưa cậu làm quen với vài đạo diễn tương đối có máu mặt và cả các đàn anh đàn chị trong ngành.
Vai diễn trong lần thử vai đợt trước đã được quyết định xong xuôi, quản lý nói với cậu: "Tối nay lại đi ăn với nhà sản xuất và đạo diễn một bữa nữa, tuy vai diễn này không quan trọng nhưng chúng ta có thể giành được nó cũng là bởi được nhóm đạo diễn đánh giá cao. Còn cả kỹ năng diễn xuất của cậu nữa, nếu không ổn thì luyện tập thật nhiều, sớm muộn cũng có ngày phất lên."
Junghwan gật đầu: "Em sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi chốt xong thời gian dùng bữa tối, Junghwan lấy di động gọi cho Yoshinori, vài giây sau, đối phương bắt máy, hỏi cậu: "Có chuyện gì thế?"
"Hôm nay em phải đi ăn tối với nhà sản xuất, có thể sẽ về nhà muộn một chút."
"Tuỳ em."
Nghe đối phương trả lời hờ hững như thế, Junghwan khẽ thở dài: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Có kinh nghiệm từ lần trước, Junghwan giữ ý, tuy cậu uống kha khá trong khi dùng bữa, nhưng ít nhất vẫn có thể đứng dậy được, cậu loạng choạng đi cùng quản lý ra cửa thì phát hiện quản gia đã đứng bên ngoài chờ mình.
Junghwan thoáng ngại ngùng, mơ màng khom người: "Lại phiền chú tới đón cháu rồi."
Quản gia lái xe rất êm, nhưng vì có hơi rượu trong người nên Junghwan vẫn cảm thấy bụng dạ khó chịu, cậu cố nhịn suốt cả quãng đường, về tới nhà liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh tầng 1 để nôn. Buổi tối cậu ăn khá ít, nếu không nôn ra nước thì là nôn khan, bấy giờ có người đi tới vỗ lưng cậu, thấy cậu không nôn nữa thì dìu cậu đứng lên.
Junghwan khó chịu mở mắt ra, cất giọng khàn khàn: "Yoshinori?"
Yoshinori lạnh lùng ậm ừ đáp lời một tiếng, từng bước dìu cậu lên tầng.
Junghwan cảm nhận được mùi khó ngửi trên người mình, cậu che miệng lại rồi bảo: "Anh thả em ra đi, để em đi tắm cái đã."
Yoshinori để ngoài tai, thẳng thừng bế cậu vào phòng tắm, để cậu ngồi ở mép bồn tắm rồi mở vòi nước.
Dòng nước ấm tuôn ào ào khiến phòng tắm như phủ một lớp sương mù mỏng, Junghwan không ngồi yên được, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng người vẫn nghiêng sang một bên.
Cậu nghĩ bụng hỏng thật rồi, chắc chắn là sắp ngã xuống đất nhưng không ngờ lại có người túm lấy cậu, để cậu dựa vào lồng ngực vững chãi của anh.
Junghwan không mở nổi mắt, ngập ngừng hỏi: "Yoshinori ạ?"
"Ừ."
"Có phải người em hôi lắm không..."
"Không hôi."
"Anh muốn tắm giúp em sao?"
"Ừ."
"Nhưng người em hôi lắm..."
"Không hôi."
Không biết cuộc trò chuyện vô nghĩa này kéo dài bao lâu, mãi tới khi một đôi bàn tay to lớn và ấm áp dịu dàng cởi quần áo giúp Junghwan, bế cậu vào trong bồn tắm ấm áp, cậu mới thư thái ngáp một cái, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, trong đầu Junghwan hiện lên những mảnh ký ức rời rạc, cậu biết đêm qua Yoshinori đã chăm sóc mình rất lâu. Cậu lấy di động ra xem giờ rồi vội vã rời giường để đi cảm ơn anh.
Yoshinori đang ăn sáng, thấy Junghwan đi tới, anh lật giở tờ báo cạnh tay mình mà không nói năng gì.
Junghwan chủ động bước tới: "Cảm ơn anh vì tối qua đã chăm sóc em."
Yoshinori hờ hững đặt tờ báo trong tay xuống, chẳng buồn nhìn cậu mà đứng dậy đi ra ngoài, hình như không mấy vui vẻ.
Junghwan nhớ lại những hành vi dạo gần đây của bản thân, hình như không có chuyện gì chọc tức đối phương hết.
Nếu buộc phải tính là có thì chỉ mỗi chuyện uống say mà thôi.
Chẳng lẽ gương mặt vừa mới sáng ngày ra đã cau có của cậu ấm Kanemoto là vì hôm qua cậu đã uống say sao?
Nếu đúng như vậy thì cách thể hiện này của anh là đang lo lắng cho cậu sao? Dù gì nếu anh thật sự chê cậu thì tối qua lúc cậu nôn mửa dơ dáy, anh sẽ chẳng ôm lấy cậu rồi giúp cậu tắm rửa đâu.
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro