Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

☆彡

Theo như kế hoạch trước đó, sau khi hoàn thành cảnh quay trong phim của đạo diễn Lee, Junghwan đã cho bản thân một kỳ nghỉ dài.

Trong lòng cậu có vài thắc mắc, muốn từ từ tìm ra câu trả lời.

Quản lý Park nhận thêm vài nghệ sĩ mới nên không dẫn dắt cậu nữa, tuy nhiên anh ta vẫn nhắc nhở cậu phải nhớ đăng bài trên INS và chăm tương tác với fan.

Cậu hiếm khi có thời gian rảnh rỗi thế này, ở nhà không có việc gì thì cậu nghiên cứu kịch bản để nâng cao kỹ năng diễn xuất hoặc cắt tỉa hoa giúp quản gia và giúp cô Seo nấu ăn.

Nhân dịp cuối tuần, Junghwan kéo Yoshinori cùng vào bếp làm món tráng miệng.

Cậu ấm Kanemoto khoanh hai tay lại đứng dựa vào tủ bếp, cau có cất lời: "Anh không biết làm."

Junghwan tìm một chiếc tạp dề, đeo lên người anh, sau đó ôm eo rồi thắt nút cho anh: "Không biết thì học ạ."

Cậu ấm Kanemoto cúi đầu liếc chiếc tạp dề trên người mình, hàng chân mày cau có tới mức biến dạng: "Đây là tạp dề của cô Seo mà."

Junghwan nhịn cười, giúp anh buộc lại tạp dề rồi cong mắt nói: "Không có cái nào thừa ạ."

"Em dạy anh làm bánh quy nhé?"

Cậu ấm Kanemoto đeo tạp dề hoa nhí, mặt mày tái mét: "Tùy em."

Thấy anh có vẻ miễn cưỡng, Junghwan chọc vào mũi anh rồi bảo: "Bạn Yoshinori này, em phải có thái độ đúng mực, học hành nghiêm túc, biết chưa hả?"

Sau đó, cậu chỉ vào những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn trên tủ, nói với anh từng cái một: "Bơ, trứng, đường cát và bột mì có hàm lượng gluten thấp, làm bánh quy đơn giản lắm. Đầu tiên, anh đập trứng và cho vào trong bát."

Yoshinori mặt mũi lạnh tanh lấy hai quả trứng gà, đập vào trong bát sau đó đứng im.

Junghwan kiểm tra một lượt rồi lấy đũa gắp vỏ trứng lẫn trong lòng trứng ra, sau đó đưa bơ cho anh: "Cái này cũng trộn đều lên ạ."

Yoshinori cầm lấy, anh lấy đũa khuấy vài cái sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.

Junghwan nghiêng đầu nhìn anh: "Anh tìm gì ạ?"

"Máy đánh trứng."

Junghwan đang chắp tay sau lưng đầy vẻ kinh ngạc, khen rất lố: "Cậu Kanemoto giỏi quá, anh còn biết cả máy đánh trứng nữa!"

Yoshinori đặt chiếc đũa sang một bên: "Anh là thằng ngốc hay gì? Đưa cho anh."

"Không ở chỗ em ạ."

Yoshinori hỏi: "Thế tại sao em lại chắp tay sau lưng?"

Junghwan chia sẻ với anh câu chuyện "trong ngành": "Thật ra nếu khuấy bằng đũa thì sẽ ngon hơn đó."

"..."

Cậu ấm Kanemoto chớp chớp mắt tin lời cậu nói là thật, anh lại cầm đũa lên lần nữa, tiếp tục khuấy.

Junghwan nhịn cười, thấy anh khuấy một lúc thì mới lấy máy đánh trứng ra, lắc lư trước mặt anh: "Em lừa anh đó, thật ra hương vị vẫn giống nhau thôi, ha ha ha."

Yoshinori thản nhiên liếc cậu một cái, mặc kệ cậu cười ngả nghiêng, không thèm đếm xỉa tới cậu nữa.

Sau khi trộn bột mì đã rây với lòng trắng và bơ, Junghwan lấy một hộp đường đưa cho Yoshinori: "Anh cho vào theo khẩu vị của anh đi."

Cậu ấm Kanemoto nào có khái niệm về những thứ này, anh "hào phóng" đổ vào cả nửa lọ đường, Junghwan vội vàng cứu cánh khi bột chưa thành hình, cậu lấy thìa múc bớt đường ra: "Anh cho nhiều quá, như thế không ăn nổi đâu."

Cậu ấm Kanemoto nhướng mày: "Anh cố ý đấy."

"..."

.

.

Junghwan giúp Yoshinori xử lý chỗ bột mì xong xuôi thì lấy ra hai cái túi bắt bột lần lượt đổ đầy bột vào. Cậu chia cho Yoshinori một cái rồi dặn dò ngắn gọn vài điều cần thiết: "Chúng ta thi xem trong mười phút ai làm được nhiều hơn, làm được tốt hơn, anh thấy thế nào ạ?"

Yoshinori chưa từng bị ai "bắt nạt" thế này bao giờ, anh lạnh lùng cầm lấy túi bắt bột: "Thầy So toàn bắt nạt học sinh của mình thế này sao?"

Junghwan lè lưỡi với anh, cười bảo: "Đúng thế."

Mười phút sau, khay nướng bánh của cậu ấm Kanemoto chất đầy những miếng bột có hình thù kỳ lạ. Anh chau mày, không mấy hài lòng về sản phẩm của mình.

Junghwan nhìn ngắm "tác phẩm" của anh, thẳng thắn bình luận: "Xấu quá đi mất."

"..."

"Hay là em tặng cái của em cho anh nhé?" Nói rồi Junghwan nâng chiếc khay được sắp xếp chỉnh tề của mình lên, hỏi anh: "Anh có lấy không?"

Trong mắt cậu ấm Kanemoto là một chiếc khay đầy bánh quy hình trái tim, anh hỏi: "Lấy gì cơ?"

"Trái tim ạ."

"Trái tim của ai?"

"Của em á."

                                         "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro