
Chương 33
☆彡
Junghwan trở lại trường quay, hoàn thành nốt những cảnh còn lại.
Vào ngày đóng máy, Lee Dong Seok đã hẹn hợp tác với cậu ở bộ phim tiếp theo: "Nửa cuối năm sau, cháu cũng có kinh nghiệm đóng phim cổ trang rồi, cảnh quay của nhân vật cũng không nặng lắm, nhưng chú thấy hợp với cháu. Cháu xem xét xem có thể sắp xếp lịch trình không."
Junghwan ngẫm nghĩ rồi bảo: "Được ạ, chú nói cho cháu thời gian ước chừng ạ, tới lúc đó cháu không nhận công việc gì khác nữa."
"Cháu có thể tự quyết định được lịch trình, không cần bàn bạc với quản lý sao?"
"Cái này thì không cần ạ, đạo diễn Lee bằng lòng dẫn dắt cháu, anh Park đồng ý là cái chắc ạ."
Đạo diễn Lee thấy mới lạ: "Hình mẫu như cháu hiếm thấy lắm đấy, công ty cháu vạch đường hướng phát triển cho cháu ra sao? Bộ phim của Ahn Bo Sik đã tạo được tiếng vang rất tốt cho cháu, thật ra có thể thừa thắng xông lên. Chú thật sự không ngờ cháu lại nhận đóng bộ phim này của chú, theo độ hot của cháu trong hè vừa rồi, hẳn là phải nhận được nhiều lời mời lắm nhỉ?"
Junghwan cười đáp: "Độ hot chỉ là tạm thời thôi ạ, dù cháu có đóng nam chính thì vẫn chưa có đủ kỹ năng diễn xuất để đảm đương, cháu còn non kém, không thể nhận vai chính được ạ."
Lee Dong Seok vỗ vai cậu: "Khiêm tốn là tốt nhưng cháu đừng xem nhẹ bản thân quá, cháu sắp vào ngành này được hai năm rồi nhỉ?"
"Vâng."
"Đường còn dài, cứ đi thong thả."
"Cháu cảm ơn đạo diễn Lee ạ."
Sau khi xuống máy bay, Junghwan không về nhà mà đi tới công ty của Yoshinori đợi anh tan làm.
Cậu ấm Kanemoto đang chuẩn bị họp thì nhận được điện thoại, anh giơ tay lên xem giờ, rất muốn huỷ luôn cuộc họp này.
Cấp dưới thấp thỏm báo cáo công việc, còn chưa nói hết một đoạn thì Yoshinori đã chau mày xem giờ tới ba lần.
Đối phương tưởng mình nói linh tinh lãng phí quá nhiều thời gian, thế là cố gắng nói ngắn gọn nhất, nhưng sếp Kanemoto càng nhíu mày chặt hơn:
"Sếp... sếp Kanemoto, vậy thôi ạ."
Yoshinori cất giọng sắc lạnh: "Chưa đủ toàn diện, anh vẫn còn một cơ hội nữa, đừng có lãng phí thời gian của mọi người."
"Vâng, vâng ạ."
Kết thúc cuộc họp, Yoshinori vội vã tới văn phòng, anh vốn muốn đẩy cửa ra ngay, song lại ngẫm nghĩ một hồi, điều chỉnh hơi thở rồi mới bước vào trong.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Junghwan bổ nhào tới, hôn lên khoé miệng anh hai cái rồi hào hứng chia sẻ: "Yoshinori! Ban nãy em đi trên đường có người còn nhận ra em cơ đấy!"
Cậu ấm Kanemoto trở tay đóng cửa lại, nghiêm túc nói: "Có gì lạ à?"
Junghwan cong mắt cười rất vui, chợt nghĩ ra: "Yoshinori, anh sẽ xem phim truyền hình mà em đóng chứ?"
Yoshinori mặt mày thản nhiên đáp: "Anh chưa xem tivi bao giờ."
Junghwan thoắt cái thở phào một hơi: May quá may quá, nếu để Yoshinori xem được diễn xuất tồi tệ của mình thì phải tìm một kẽ hở nào đó để chui vào mất!
Còn hai tiếng nữa Yoshinori mới tan làm, Junghwan ngồi trên sofa lướt INS giết thời gian. Mãi tới khi Yoshinori xong việc đứng lên, cậu mới nói: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối anh nhé?"
Yoshinori chỉnh lại khuy ở tay áo, cầm lấy áo vest rồi mặc lên: "Được."
Junghwan đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, cậu hỏi Kim Doyoung mấy nhà hàng ngon có tiếng rồi kéo vali ra khỏi văn phòng cùng Yoshinori. Cậu hỏi anh: "Mình ăn đồ Hàn hay đồ Âu đây ạ?"
"Tuỳ em."
"Đồ Hàn đi ạ, anh muốn ăn món gì?"
"Món gì cũng được."
"Súp lơ luộc nhé?"
Yoshinori từ chối ngay: "Không ăn."
Junghwan thấy vẻ mặt chán ghét của anh, bèn cười cười rồi giơ di động trước mặt anh, giới thiệu nhà hàng cho anh: "Nhà hàng này đi ạ, ăn khá ngọt, chắc là anh sẽ thích đấy."
Nơi mà Kim Doyoung giới thiệu cho cậu vô cùng bí ẩn, hai người lòng vòng một lúc lâu mới tìm được chỗ.
Yoshinori hiếm khi ra ngoài ăn, ngoài những bữa tiệc với nhà sản xuất và đạo diễn, Junghwan cũng không có cơ hội ra ngoài dùng bữa.
Nghe bảo đây là một nhà hàng kiểu Hàn, nhưng bầu không khí tổng thể lại ẩn chứa một sự lãng mạn thầm kín, nhà hàng bao gồm các gian phòng độc lập, nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, đẩy cửa đi vào trong cũng chẳng có mấy đồ trang trí, chỉ có một chiếc đèn với thiết kế mới lạ treo trên bàn, khiến gian phòng chìm trong ánh sáng mập mờ không rõ ràng.
Cậu ấm Kanemoto đứng ở cửa nghiêm mặt quan sát vài giây, Junghwan ghé vào tai anh bảo: "Doyoung bảo chỗ này là thánh địa hẹn hò ạ."
Đây không phải lần đầu hai người đi ăn, nhưng lại là lần đầu họ đi ăn trong một môi trường thế này.
Lúc đưa ra gợi ý ăn cơm, Junghwan cũng không cảm thấy gì hết, ai ngờ sau khi ngồi xuống cậu lại thấy hơi hồi hộp.
Cậu nhìn Yoshinori, anh cũng đang thản nhiên nhìn cậu. Hai người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, lặng thinh chẳng ai lên tiếng.
Junghwan là người phá vỡ sự im lặng trước, cậu chủ động rót cho Yoshinori một ly vang đỏ rồi cụng ly với anh.
Những cuộc trò chuyện tự nhiên ở nhà bấy giờ bay biến chẳng còn dấu vết, Junghwan hiếm khi căng thẳng như vậy, tất cả điều đó đã rơi hết vào mắt Yoshinori.
Chẳng có quá nhiều lời cảm ơn vòng vo, chỉ đơn giản là cậu thích anh.
Ăn tối xong, hai người im lặng suốt quãng đường về nhà. Mãi đến khi nằm trên giường, Junghwan mới chậm rãi rúc vào ngực Yoshinori, khẽ thầm thì: "Yoshinori, hôm nay lúc dùng bữa, em thấy hơi căng thẳng."
Cậu ấm Kanemoto ôm chặt lấy cậu, một lúc lâu sau anh lại nghe thấy cậu thốt lên: "Yoshinori, có phải em lại thích anh nhiều hơn rồi đúng không?"
.
.
Junghwan chưa nghỉ ngơi được hai ngày thì nhận được điện thoại của Park Jihoon, thông báo ngày kia cậu có công việc.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà cậu dần trở nên bận rộn.
Sau khi tan làm về nhà hay tin, Yoshinori vẫn thản nhiên như thường, cũng chẳng có phản ứng dư thừa nào.
Mãi đến tận đêm khuya, cậu ấm Kanemoto vẫn chưa về phòng ngủ, Junghwan mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu mặc đồ ngủ gõ cửa phòng làm việc của anh thì phát hiện Yoshinori vẫn đang bận rộn.
Cậu khẽ khàng đi qua đó hỏi: "Anh vẫn chưa ngủ ạ?"
Yoshinori xoa xoa chỗ giữa chân mày: "Ừ."
Mấy phút sau, trên bàn anh có thêm một cốc nước, phía đối diện cũng có thêm một người ngồi đó.
Cậu Kanemoto ngẩng lên nhìn Junghwan, chau mày nói: "Em đi ngủ đi."
Junghwan cười tít mắt, dựa vào bàn bảo: "Ngày kia em vào đoàn phim mới rồi, em muốn ngắm anh nhiều hơn."
Bàn tay đang lật giở tài liệu của Yoshinori thoáng khựng lại nhưng anh không lên tiếng.
Kim đồng hồ đã đi được hai vòng mà công việc của Yoshinori vẫn chưa kết thúc, Junghwan cứ nhoài người ra bàn để ngắm anh, lặng thinh chẳng nói năng gì.
3 giờ sáng, cuối cùng Yoshinori cũng xử lý xong công việc, lúc anh ngẩng đầu lên lần nữa thì người ở phía đối diện đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Anh buông tài liệu xuống đứng dậy rồi bế Junghwan lên, cậu vòng tay qua cổ anh, cất giọng ngái ngủ: "Anh xong việc rồi ạ?"
"Ừ."
"Anh làm việc muộn đến thế... để ngày mai nghỉ ạ?"
Đôi tay đang bế cậu của anh hơi siết lại, anh phản bác cứng ngắc: "Ngày mai anh được nghỉ sẵn rồi."
"Vậy sao?"
"Phải."
"Anh lừa em, mai có phải cuối tuần đâu."
"Anh là sếp, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ lúc đó."
Junghwan cười khúc khích, ôm chặt lấy cổ Yoshinori rồi dụi vào hõm vai anh: "Có phải anh không nỡ để em đi không?"
"Làm gì có."
"Anh không nói em cũng rõ. Ngày mai chúng mình ở nhà làm gì nhỉ? Em làm món tráng miệng cho anh ăn được không ạ?"
"Tuỳ em."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro