Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

☆彡

Nồi nước trong bếp đang sôi ùng ục, cô Seo tự tay bưng ra hai bát mì nóng hổi vào phòng ăn, sau đó nhìn ra ngoài: "Vẫn đang ôm nhau sao?"

Quản gia gật đầu: "Đợi lát nữa rồi hẵng gọi."

Junghwan đợi ở sân bay cả ngày, chỉ ăn đúng một chiếc hamburger lúc trước, hiện giờ đã thấy bụng đói cồn cào.

Cậu buông Yoshinori ra muốn đi vào trong trước, nhưng anh lại ôm chặt lấy eo cậu, không chịu động đậy.

Cậu không thể thoát ra được, chỉ đành đặt hai tay lên vai Yoshinori, cười hỏi: "Anh không cho em vào trong sao?"

Cậu ấm Kanemoto không nỡ buông tay ra mà vẫn ôm lấy người cậu, cất giọng cứng ngắc: "Sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh?"

Junghwan hôn lên khoé miệng anh: "Không biết mới lạ ấy. Chúng mình kết hôn lâu lắm rồi."

Yoshinori chau mày, cho rằng đúng là như vậy, anh ôm cậu một lúc nữa rồi buông hai tay ra, đang định trịnh trọng nhận bó hoa hồng đỏ từ tay Junghwan thì người tặng hoa đã quên luôn tiết mục này vì đói, vội vã chạy vào phòng ăn mất rồi.

Hai tay Yoshinori trống không, thắc mắc: Tại sao không tặng hoa cho mình trước?

Junghwan vội vã trở về từ trường quay phim, ăn được với Yoshinori một bát mì, còn chưa trò chuyện được vài câu thì đã phải vội vã quay về luôn.

Yoshinori trầm mặc cầm chìa khoá đưa cậu ra sân bay, dọc đường đi nghe Junghwan kể những chuyện thú vị trong đoàn làm phim. Giọng cậu trong trẻo mà êm tai, lúc nói tới những điều vui vẻ, cậu còn mừng rỡ mà cao giọng một chút.

Yoshinori lái xe rất êm, nhưng lúc sắp tới sân bay, anh lại rẽ vào một đường giao không có xe qua lại rồi dừng ở đó.

"Anh sao thế?"

Yoshinori cầm vô lăng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm quay sang nói: "Cảm ơn em."

"Sao ạ?"

Trong xe chỉ có hai người, Yoshinori không tin người đang cười như một chú cáo nhỏ kia lại chẳng hiểu ý anh.

"Không có gì."

Junghwan rúc vào người anh, từng ngón tay thon dài đặt lên chân anh rồi nhanh chóng di chuyển lên phía trên: "Cảm ơn em làm gì cơ?"

Mặt Yoshinori cực kỳ bình tĩnh: "Ngồi tử tế."

Junghwan không nghe lời, cậu nghiêng người ghé vào trước mặt anh, cười hỏi: "Tại sao lại cảm ơn em?"

Đôi mắt Yoshinori sâu thăm thẳm, lần đầu tiên anh chủ động hôn lên cái miệng đã biết còn cố hỏi của Junghwan.

Tư thế ngồi của Junghwan không thoải mái lắm, Yoshinori đỡ lấy đầu cậu, chầm chậm đẩy cậu trở lại ghế phụ, sau đó nhoài người về phía trước, giành lại thế chủ động.

Hai đôi môi quấn quýt trong không gian chật hẹp, Junghwan bám vào vai Yoshinori, dịu dàng cất lời: "Anh không cần cảm ơn em đâu."

"Em thích anh, em sẵn lòng làm những điều này vì anh."

Quản gia đặt lại bó hoa trên bàn xong xuôi, sau đó cắm vào bình, ông cân nhắc vài giây rồi lại chuyển bó hoa đi nơi khác.

Yoshinori tiễn Junghwan lên máy bay, về nhà thì chạy thẳng vào phòng ăn, trên bàn trống không, chẳng thấy thứ mà anh muốn.

Anh thoáng sốt sắng ra khỏi phòng ăn, tìm quản gia rồi nghiêm túc hỏi: "Hoa của tôi đâu rồi?"

Quản gia không ngờ lần này anh lại hỏi thẳng như vậy, buồn cười đáp: "Để trong phòng làm việc của cậu chủ rồi ạ."

Ông vừa dứt lời, cậu ấm Kanemoto vội vã chạy lên tầng, quản gia đứng dưới chậm rãi cất lời: "Nếu cậu chủ thích món quà này thì có thể nói với cậu So để cậu ấy biết."

Bước chân Yoshinori dừng lại, anh đáp theo bản năng: "Ai nói là tôi..."

Còn chưa nói hết câu thì anh thôi không nói nữa.

Bởi vì anh thích nó.

Anh cực kỳ thích nó.


.

.

Kim Junkyu hiếm khi rảnh rỗi, hẹn cậu ấm Kanemoto tới quán trà của ông chủ Hamada để tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ.

Cả ba đã là bạn của nhau hơn mười năm, chuyện gì cũng tám được.

Asahi pha trà xong, đẩy tới trước mặt hai người.

Từ khi vào cửa, Yoshinori cứ cầm di động mãi chẳng rời tay, Asahi tò mò hỏi: "Cậu Kanemoto đang xem cái gì đấy?"

Kim Junkyu bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Còn xem cái gì nữa, xem vợ đấy."

"Junghwanie lại lên tin tức nóng rồi à?"

"Cần gì phải tin nóng, theo dõi INS một cái là biết hết ấy mà."

"Ha ha, có vợ làm người nổi tiếng đúng là khác biệt."

Yoshinori không buồn bận tâm tới lời trêu chọc của bọn họ, anh xem trạng thái hoạt động của Junghwan trên INS sau đó tắt đi, đặt di động lên bàn rồi trò chuyện với hai người kia.

Mãi tới nửa tiếng sau, Kim Junkyu mới ngờ vực đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm vào di động của Yoshinori: "Sao màn hình di động của cậu cứ sáng mãi thế?"

Cậu ấm Kanemoto liếc anh ta một cái, không giải thích gì.

Sự tò mò của con người chính là như vậy, càng không giải thích thì họ càng muốn biết.

Kim Junkyu là người tinh tường lăn lộn trong giới giải trí đã 7, 8 năm mà rốt cuộc cũng không thoát khỏi được sự tò mò, "cắn vào lưỡi câu" của Yoshinori.

Anh ta nhắm một mắt nhìn sang, chỉ trông thấy tấm hình chụp một bình hoa hồng, phông nền có vẻ như là phòng làm việc của Yoshinori: "Đây là gì vậy?"

Cậu ấm Kanemoto đợi câu này suốt cả tối, vui vẻ đáp: "Hoa vợ tôi tặng đấy."

"..."

Ông chủ Hamada cất giọng hết sức tâng bốc: "Mấy hôm trước là sinh nhật cậu, Junghwanie đúng là có lòng."

Cậu ấm Kanemoto gật đầu, trong ánh mắt thoáng chất chứa vẻ khoe khoang.

Kim Junkyu bảo: "Quà sinh nhật? Một bó hoa hồng thôi mà, có phải cái gì hiếm đâu."

Cậu ấm Kanemoto đã đạt được mục đích của mình, lòng vui phơi phới, không muốn phản bác lời của Junkyu nữa, thầm nghĩ: Hoa hồng chẳng phải cái gì hiếm, nhưng mà nó đại diện cho tình yêu đấy.

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro