
Chương 3
☆彡
5 năm trước.
Junghwan vừa kết hôn với Yoshinori chưa lâu, mới chân ướt chân ráo bước chân vào giới giải trí và vừa quay xong bộ phim đầu tiên.
Danh tiếng của bộ phim đầu tiên cực kỳ tệ hại, những lời đánh giá toàn là "mặt đơ", "bình hoa", "kỹ thuật diễn xuất tệ hại".
Junghwan biết rõ năng lực của mình nên khi công ty sắp xếp cho đóng vai nam chính một lần nữa, cậu đã chủ động từ chối. Cậu tìm trong mớ kịch bản một vai diễn mới mà bản thân có thể đóng, rồi đi thử vai cùng quản lý được công ty sắp xếp cho.
Đất diễn trong kịch bản mới không nhiều, lời thoại còn ít, nhưng tính cạnh tranh cho vai này lại vô cùng khốc liệt, không ít diễn viên tới thử vai trước đó là những đàn anh đã vào nghề nhiều năm hoặc những người mới có kỹ năng diễn xuất hơn hẳn cậu.
Ngoài đẹp mã ra thì So Junghwan chẳng có ưu điểm nào khác, kỹ năng diễn xuất của bộ phim đầu tay lại lù lù ở đó, không còn cách nào khác cho cậu ngoài việc dựa vào gương mặt này.
May thay đây lại là một bộ phim cần tới ngoại hình, Junghwan đã suôn sẻ lọt vào danh sách ứng cử viên, chờ đợi những sắp xếp tiếp theo.
Trước khi tới thử vai, cậu tìm Yoshinori bàn bạc, mong muốn có thể tự lực cánh sinh, làm thật tốt công việc diễn xuất này. Ban đầu cậu vào giới bằng đường tắt, nhưng những ngày tháng về sau, cậu vẫn muốn dựa vào chính bản thân mình.
Yoshinori lạnh lùng không nói chẳng rằng, bảo cậu tự quyết định.
Sau hôm thử vai, quản lý giúp Junghwan bố trí một bữa cơm, dẫn cậu và nhà sản xuất phim cùng đi ăn.
Văn hoá trên bàn rượu có thể áp dụng cho mọi ngành nghề, lần đầu tiên Junghwan tham gia bữa ăn kiểu này nên bị chuốc không ít. Tửu lượng của cậu bình thường, trong quá trình dùng bữa, cậu phải rời khỏi bàn tiệc để vào nhà vệ sinh nôn hai lần, tới khi bữa ăn kết thúc lại vào nôn thêm lần nữa.
Di động trong túi không ngừng đổ chuông, Junghwan mơ màng lấy ra, thấy trên đó có vài cuộc gọi nhỡ của quản gia, hỏi rằng cậu đã dùng bữa xong hay chưa.
Junghwan gật gù, mơ màng nói vị trí của mình trong điện thoại, sau đó choáng váng đứng dựa vào tường.
Trong cơn mơ màng, dường như có người vội vã lao vào nhà vệ sinh bế cậu lên, cậu khó nhọc mở mắt ra thì thấy đường quai hàm hoàn hảo, trông rất giống Yoshinori.
Bấy giờ cậu không mấy thân thiết với Yoshinori, chỉ gặp gỡ vài lần trước khi kết hôn, trong ấn tượng của cậu, anh luôn là người lạnh lùng và kiệm lời. Dẫu hai người đã kết hôn, họ cũng không trao đổi nhiều với nhau.
Sau hôm say rượu, Junghwan thật sự trải nghiệm cảm giác về một lần say bí tỉ.
Đầu óc cậu đau nhức nhưng cơ thể lại vô cùng khô ráo, có lẽ quản gia đã giúp cậu tắm rửa, rồi lại thay cho cậu một bộ đồ ngủ bằng vải cotton để cậu ngủ một giấc thoải mái dễ chịu. Cậu định bụng xuống tầng cảm ơn quản gia, nhưng vừa mở cửa ra liền thấy Yoshinori đang cầm một chiếc cốc và đứng ngay bên ngoài.
Junghwan hỏi: "Hôm nay anh không đi làm sao?"
Yoshinori nhìn chằm chằm mặt cậu một lúc, gật đầu bảo: "Được nghỉ"
"Xin lỗi, hôm qua em rước phiền phức cho anh mất rồi."
"Không có gì."
Junghwan nhớ lại giấc mơ nửa thật nửa giả hôm qua, thử dò hỏi: "Hôm qua anh đi đón em đúng không?"
Yoshinori bưng cốc lên nhấp một ngụm, vẻ mặt thoáng nghiêm túc cất lời: "Tôi rất bận rộn, không có thời gian đi đón em."
"Vậy có lẽ là em nhìn nhầm rồi, em xuống tầng tìm quản gia đây."
Quản gia đang sắp xếp lại chỗ báo giấy ở dưới tầng, thấy Junghwan đi tới liền đặt đồ trong tay xuống: "Cậu So tỉnh rồi đấy à."
Junghwan cười với đối phương: "Cháu nói với chú rồi mà, sau này cứ gọi cháu là Junghwan đi ạ. Cháu cảm ơn chú vì chuyện hôm qua ạ."
"Việc tôi nên làm mà, cậu So đã uống trà giải rượu chưa?"
Junghwan lắc đầu: "Ở trong bếp sao? Cháu đi rót một chút ạ."
Quản gia ngước mắt nhìn lên tầng, ngờ vực hỏi: "Không phải cậu chủ mang lên..."
"Anh ấy đang ở trong làm việc ạ."
Quản gia ngừng lại một chút: "Vâng, vậy cậu So cứ ngồi xuống, tôi đi chuẩn bị."
Junghwan vốn muốn tự làm nhưng quản gia đã đi vào bếp trước rồi.
Nói thật thì cậu vẫn chưa quen với việc được người khác chăm sóc từng li từng tí như thế, nhưng nhà họ Kanemoto có quy tắc riêng, cậu không thể thay đổi thói quen sinh hoạt suốt bao nhiêu năm của người khác, chỉ vì mình không quen được.
Buổi trưa, Yoshinori đi từ trên tầng xuống, hai người lẳng lặng dùng bữa, mãi đến tối vẫn không nói năng gì với nhau.
Công việc của Yoshinori vô cùng bận rộn, không thích chuyện trò; mà từ khi trở thành diễn viên, Junghwan cũng không có nhiều thời gian ở nhà. Tuy trên danh nghĩa, hai người là bạn đời, lại thường xuyên gặp gỡ, vậy mà bình thường chẳng nói năng gì với nhau, quả thực cũng hơi kỳ lạ.
Junghwan ngẩn ngơ nhìn chằm chằm kịch bản một hồi, quyết định chủ động qua nói chuyện với Yoshinori, đợi một lúc rồi cậu mới đi lên tầng gõ cửa. Yoshinori cất lời: "Có chuyện gì sao?"
Mắt Junghwan cong cong: "Không có chuyện thì không được tìm anh tâm sự sao?"
"Tôi bận lắm."
Junghwan bấm hiển thị thời gian trên di động: "Nhưng bây giờ đã là 10 rưỡi tối rồi."
"Vậy em đi ngủ đi."
"Còn anh thì sao?"
"Tôi phải làm thêm một lúc nữa."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Junghwan thử dò hỏi: "Yoshinori, có phải anh ghét em đúng không?"
Yoshinori lập tức phủ nhận: "Không phải."
Junghwan liền cười bảo: "Vậy được rồi. Anh cứ làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa." Dứt lời, cậu xoay người rời đi thì lại thấy Yoshinori cất lời bằng giọng điệu cứng ngắc: "Khoan đã."
"Dạ?"
"Em muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện phiếm thôi ạ."
Yoshinori cứng rắn hỏi: "Tôi không hiểu về giới giải trí, em không hiểu về quản lý, chúng ta nói chuyện gì với nhau?"
"Em không hiểu về quản lý nhưng em muốn hiểu về anh."
Ánh mắt Yoshinori hơi thay đổi, không đáp lời cậu.
Junghwan không rõ anh đang nghĩ ngợi gì, bèn giải thích: "Không phải chúng mình kết hôn rồi sao? Thế nên em muốn..."
"Chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi, 5 năm sau em vẫn có thể ly hôn"
"Chẳng lẽ trong 5 năm này ngày nào chúng ta cũng không giao tiếp gì với nhau được chắc?"
Yoshinori chau mày, ai ngờ vài giây sau anh lại thốt lên: "Được."
"Thật sự được sao?" Nghe thấy câu trả lời của anh, Junghwan cười nói: "Thật sự giống như hai người câm không giao tiếp gì với nhau sao?"
Yoshinori không cười, mặt mày càng thêm nghiêm túc. Từ đầu tới giờ, Junghwan liên tục quan sát biểu cảm của anh, nhận ra anh hơi khó chịu, thế là cậu lặng lẽ đổi chủ đề: "Thật ra em có vài vấn đề muốn hỏi xin ý kiến của anh."
"Vấn đề gì?"
"Em sẽ vào vai dân công sở trong phim mới, anh cũng biết là em chưa từng chính thức làm việc ở công ty mà, thế nên có vài chuyện em không rõ lắm, muốn hỏi anh xem sao."
Yoshinori đáp: "Em muốn diễn vai chủ tịch à?"
"Không phải, chỉ là nhân viên bình thường thôi ạ."
"Nhưng tôi là chủ tịch."
Junghwan ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, vừa tính đổi chủ đề thêm lần nữa thì thấy Yoshinori nhướng mày: "Nhưng em có thể đến công ty của tôi thăm thú xem sao."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro