
Chương 27
☆彡
Phim mới đã lên sóng được nửa tháng, rating tăng vọt, đúng như lời Park Jihoon nói, nhờ vai diễn này mà Junghwan trở nên nổi tiếng.
Anh ta giúp cậu lập kế hoạch cho công việc tiếp theo một cách đơn giản: "Lần này tuyệt lắm, kỹ năng diễn xuất đã tiến bộ hơn nhiều, tôi chọn giúp cậu vài kịch bản rồi cậu tự chọn lại nhé. Có vài nhóm chương trình cũng gửi lời mời tới cậu, cậu suy nghĩ xem có muốn tham gia hay không."
Nhìn lịch trình dày đặc, Junghwan thốt lên: "Vẫn nên quay phim trước, chương trình các thứ thì tính sau ạ."
Jihoon gật đầu: "Tuỳ cậu. Đúng rồi, có phải Lee Dong Seok mời cậu đóng phim không?"
"Vâng."
"Ông ấy bằng lòng dẫn dắt cậu là chuyện tốt, từ từ trau dồi kỹ năng diễn xuất là có thể đảm đương được vai nam chính rồi."
"Cảm ơn anh Park."
Quản lý Park châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi hỏi: "Quan hệ giữa cậu và cậu chủ Kanemoto là thế nào?"
Junghwan ngước mắt nhìn anh ta nhưng không nói năng gì.
Thấy cậu lặng thinh, Park Jihoon cũng không hỏi thêm nữa, chỉ thở dài: "Thật ra hậu phương của cậu vững chắc như vậy thì hoàn toàn không cần vất vả đến thế đâu."
"Em không muốn rước thêm phiền phức cho anh ấy."
"Cậu không biết hưởng thụ gì cả, anh ta thì phiền phức gì, chỉ cần anh ta lên tiếng là chuyện nào chuyện nấy xong xuôi."
Junghwan cụp mắt xuống, đổi chủ đề trò chuyện.
Một tuần trước khi vào đoàn phim mới, Junghwan bất ngờ nhận được điện thoại từ Kim Doyoung.
Dạo này Kim Doyoung rất nổi tiếng, chuyện tình cảm của cậu ta với một nữ chính xuất sắc mảng điện ảnh nào đó bị lộ ra. Ngay hôm sau, họ lần lượt thông báo chia tay, khắp INS là bình luận của người hâm mộ. Ở bất cứ chỗ nào cũng có phóng viên, đổi ba khách sạn rồi nhưng vẫn bị lộ.
Cậu ta quả thực không còn nơi nào để đi nữa, bèn núp trong nhà vệ sinh gọi điện cho Junghwan, mếu máo xin cậu cho ở nhờ.
Junghwan nhìn Yoshinori đang ngồi trên sofa, thì thầm đáp: "Đợi tôi một lát nhé."
Sau đó cậu cúp máy, tới cạnh Yoshinori rồi dụi vào anh mấy cái: "Yoshinori, em có thể mời một người bạn của em qua đây ở mấy ngày không?"
Cậu ấm Kanemoto không buồn nghĩ ngợi mà đáp luôn: "Được."
Thấy anh đồng ý, Junghwan thoáng vui vẻ, sau đó cậu nói với anh tình hình cụ thể: "Đó là người bạn mà em quen trong bộ phim đầu tay, dạo này cậu ấy gặp chút rắc rối, cần trốn phóng viên. Em biết là tự tiện mời cậu ấy tới nhà là không tốt lắm nhưng em cũng chẳng biết cậu ấy còn có thể trốn ở chỗ nào nữa, thường thì xe không ra vào được nhà của chúng ta, có lẽ cậu ấy sẽ tránh được một phen. Trước đây cậu ấy giúp em nhiều lắm, là người hào hiệp, em có thể đảm bảo rằng cậu ấy là người tốt, cậu ấy cũng sẽ không..."
Cậu còn chưa dứt lời, Yoshinori đã đột nhiên chau mày, sau đó đứng dậy rồi nghiêm túc nói: "Anh đã bảo là ở được rồi."
"Dạ?"
"Em không cần giải thích nhiều tới vậy?"
"Nhưng em cần phải nói rõ với anh, dù sao chỗ này là..."
Yoshinori không muốn nghe nữa, lập tức ngắt lời cậu: "Anh đã bảo là được rồi."
Junghwan thấy vẻ mặt cau có của anh, ngờ vực hỏi: "Yoshinori, tại sao anh lại thình lình nổi cáu thế?"
Yoshinori quay người đi lên tầng, thở phì phò thốt lên: "Anh không giận."
Kim Doyoung - người đã "đá" nữ chính xuất sắc mảng điện ảnh trở thành nguồn cơn dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh từ một phía kéo dài 3 tiếng đồng hồ của cậu ấm Kanemoto với So Junghwan.
.
.
Tới giờ ăn tối, cậu ấm Kanemoto vẫn chưa xuống dưới nhà.
Junghwan suy đoán hồi lâu cũng chẳng đoán được lý do cụ thể dẫn đến cơn giận lần này của anh. Thế là cậu chủ động đi hỏi, cậu đứng ngoài cửa phòng làm việc của anh đợi vài phút, cậu ấm Kanemoto mới lạnh lùng mở cửa.
Junghwan cười với anh: "Anh vẫn đang giận sao?"
Yoshinori chau mày.
"Anh không nói lý do thì để em tự đoán nhé?"
Yoshinori không để cậu đoán đã bình thản hỏi: "Em coi nơi này là gì?"
"Nhà ạ."
Yoshinori lạnh lùng nhắc lại câu vừa nãy mà cậu chưa nói hết: "Dẫu sao đây cũng là nhà em."
Junghwan ngẩn ra, chốc lát đã vỡ lẽ: "Anh giận vì chuyện này sao? Em không có ý như vậy đâu."
Yoshinori muốn đóng cửa: "Em mời bạn tới nhà mình mà còn phải giải thích nhiều đến thế sao?"
Junghwan vội vàng nắm lấy gấu áo anh: "Em không có ý đó, chính vì coi nơi đây là nhà nên em mới ngỏ lời bảo bạn tới, nhưng dù sao nơi này cũng là nhà của hai chúng mình, thế nên em mới muốn giải thích rõ với anh, tôn trọng ý kiến của anh. Tại sao anh không nghe em nói hết đã vội giận thế?"
Yoshinori đứng ở cửa chớp chớp mắt, chẳng lẽ là anh hiểu sai ý cậu rồi sao?
Thấy ánh mắt anh hơi thay đổi, Junghwan thoắt cái đã tủi thân cất lời: "Không nghe em nói hết đã đoán bừa suy nghĩ của em. Em hơi giận rồi đấy."
Hình ảnh cậu ấm Kanemoto hùng hổ ban nãy thoắt cái bay biến, anh đang định kéo người đối diện vào lòng thì đã thấy đối phương chủ động nhào tới: "Anh dỗ em đi."
Từ bé tới giờ, Yoshinori chưa từng dỗ dành ai, anh lúng túng giơ tay lên dịu dàng vuốt ve tóc cậu, hồi lâu sau mới cứng nhắc cất lời: "Em đừng giận nữa."
Junghwan đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh nói câu tiếp theo: "Hết rồi ạ?"
"..."
"Sau này anh có thể nghe em nói hết đã không?"
"Ừ."
"Vậy tối nay em ngủ ở phòng dành cho khách."
"Tại sao?"
"Vì em giận rồi nên không muốn ngủ chung phòng với anh."
Cậu vừa dứt lời thì thấy toàn thân cứng đờ.
Yoshinori ôm chặt lấy cậu, như thể sợ cậu chạy mất: "Em đừng... đừng giận."
Junghwan ghé sát vào lòng anh: "Anh đang dỗ em đấy à?"
"...Ừ."
Junghwan cảm nhận được anh ôm mình mỗi lúc một chặt, khoé miệng lén cong lên, hào phóng tỏ ý: "Được, em chấp nhận."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro