Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

☆彡

Quay bù những cảnh của nam phụ xong, Junghwan trở về nhà. Cậu xách vali lên phòng ngủ thì bắt gặp cảnh tượng trống trơn.

Quản gia vẫn luôn đi theo phía sau cậu, ông chủ động cầm vali của cậu rồi cười bảo: "Ở trong phòng cậu chủ hết rồi."

Junghwan liền hiểu ý ông, cậu cong mắt thủ thỉ: "Anh ấy chuyển đi ạ?"

Quản gia hết sức tuân thủ "quy tắc nghề nghiệp" của bản thân, ông cười tủm tỉm im lặng giữ bí mật cho Yoshinori.

Junghwan chớp chớp mắt, vui vẻ cất lời: "Cháu biết rồi ạ."

Phòng Yoshinori chỉ có một màu sắc duy nhất, đơn giản và gọn gàng hệt như biểu cảm của anh.

Hiện giờ có thêm đồ đạc của Junghwan thì cũng tính là thêm thắt chút ấm cúng hiếm thấy.

Junghwan thu dọn vali, xem giờ thấy vẫn còn sớm thì lấy di động ra đăng một bài viết trên INS, tiện kèm theo mấy bức hình chụp hôm đóng máy. Sau đó, cậu nằm trên tấm chăn len mềm mại làm bằng lông cừu trên ban công.

Ánh nắng mùa đông vừa vặn chiếu thẳng vào người khiến cậu hơi mơ màng buồn ngủ, cậu vốn định di chuyển lên trên giường, song lại vô tình trông thấy rèm cửa đung đưa vài cái, tiếp đó, một con gấu lông xù bốn chân chổng vó lên trời lăn xuống từ đằng sau cửa sổ.

Junghwan chớp chớp mắt, cậu cầm con gấu lên ngó vài giây rồi phì cười một tiếng.

Hình như sau rèm còn thứ gì đó, Junghwan chậm rãi bò tới, cậu vén ra thì trông thấy bốn, năm món đồ chơi bằng bông nằm chồng lên nhau rồi bị ép chặt vào một góc nhỏ, hai con ở phía trên cùng đang lung lay sắp rơi xuống như thể muốn theo bước chân của con gấu ban nãy cùng nhau lăn xuống. Junghwan mỉm cười giữ cho chúng đứng vững, rồi lại hôn chú gấu khiến mình phát hiện ra bí mật kia, sau đó dựng nó ngồi ngay ngắn trở lại.

Một tiếng nữa Yoshinori mới tan làm.

Junghwan cũng không thấy buồn ngủ nữa, cậu cầm di động lên đọc bình luận của fan.

Bình luận của fan hôm nay đã nhiều hơn trước, đa phần là về sự mong mỏi của fan đối với bộ phim mới, toàn những lời khen ngợi và vui vẻ.

Nhưng cũng có trường hợp cá biệt đi ngược với số đông, cố tình... gây sự một cách trắng trợn ở phần bình luận.

"Mong chờ, mong chờ, cực kỳ mong chờ luôn!"

"Á á á á á á sư huynh Junghwanie đẹp trai quá!"

"Tôi có linh cảm Hwanie nhà tôi sắp nổi tiếng rồi! Sao tự nhiên lại có cảm giác tự hào của người làm fan lâu năm thế này!"

"Sư huynh đẹp trai quá! Tôi dốt văn nên chỉ biết khen đẹp thế thui!"

"Bao giờ chiếu vậy! Vào kỳ nghỉ hè sao?! Tôi đu nhiệt tình luôn! Á á á á thổ lộ với Junghwanie! Trái tim này dành trọn cho anh rồi!"

@Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Có cho người ta cũng không thèm."

"Chúc mừng bộ phim đóng máy! Á á á á So Junghwan đẹp trai nhất! Yêu Junghwanie nhất!"

@Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Cô yêu người ta thì người ta cũng không thèm yêu cô đâu."

Trả lời @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Lại trà trộn bậy bạ vào đây rồi đấy?"

"Sao cách nói chuyện của người này đáng ghét thế?"

Trả lời @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Chú ý lời nói và thái độ của mình được không?"

...

.


.

Lúc Yoshinori tan làm, cô Seo vừa nấu xong bữa tối.

Junghwan không ở trong phòng ăn, cậu ấm Kanemoto chủ động lên tầng tìm cậu. Lúc lên trên, anh cố tình đi qua phòng ngủ của Junghwan rồi nhìn bên trong một lượt, xác định được ở đó không có ai rồi thì mới vui vẻ đi về phía phòng mình.

Tới cửa phòng, anh định bụng gõ cửa, chợt nhớ ra mình mới là chủ nhân của căn phòng này thì do dự một lát, sau đó chỉnh lại vẻ mặt rồi tự tin đi thẳng vào trong.

Kết quả là chẳng có ai trong đó hết.

Cậu ấm Kanemoto lòng ngập tràn mong đợi thì bị tạt ngay gáo nước lạnh, anh chau mày nhìn xung quanh, đang định đi vào phòng tắm xem sao thì nhận ra có ai đó đang ôm chặt eo mình từ phía đằng sau.

Một bên mặt của người đó dụi vào lưng anh, tỏ vẻ thần bí hỏi: "Yoshinori, anh đang tìm gì thế?"

Người Yoshinori cứng ngắc, anh nghiêm túc quay người lại: "Không tìm gì hết, em không xuống dưới tầng ăn cơm sao?"

Junghwan cười cười với anh: "Em đang chuẩn bị đi xuống thì anh đi lên."

Yoshinori thấy cậu đi chân trần bèn hỏi: "Dép của em đâu?"

Junghwan cựa quậy ngón chân, cười "hì hì" hai tiếng, cậu đã cố tình bỏ dép ở cửa phòng tắm để không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Yoshinori liếc nhìn đôi dép ở cửa phòng tắm, chân mày chau lại.

Tuy trong phòng rất ấm nhưng đi chân trần vẫn dễ bị cảm lạnh.

Thế là anh đưa tay ra bế cậu lên giường rồi mang đôi dép kia tới đây, sau đó lại cúi xuống giúp cậu đi dép vào: "Đi thôi."

Junghwan không nhúc nhích, chỉ cười tít mắt nắm lấy tay Yoshinori rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt ấy tự nhiên mà vô tư, chẳng mảy may ngượng ngùng.

Lòng bàn tay của Yoshinori bị ngón tay cậu gãi vào tới mức ngứa ngáy, sau đó cánh tay anh căng chặt lại, được Junghwan nhẹ nhàng kéo đi.

Kết quả là anh không động đậy...

Junghwan chớp chớp mắt nhìn vào mắt anh, giọng điệu cuối câu nói còn chất chứa chút tủi thân: "Sao em không kéo được anh vậy?"

Cậu ấm Kanemoto bất đắc dĩ tiến vài bước về phía cậu, lạnh lùng cất lời: "Có chuyện gì sao?"

"Vâng ạ."

"Chuyện gì thế?"

Junghwan buông tay anh ra đứng dậy khỏi giường.


"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro