
Chương 21
☆彡
Sáng sớm, Kim Junkyu bận trăm công nghìn việc nhận được hai tin nhắn.
Tin nhắn thứ nhất: [Cho Junghwan những công việc tốt nhất.]
Tin nhắn thứ hai: [Thôi, cứ quay những thứ em ấy thích là được.]
Xong việc, Kim Junkyu tranh thủ thời gian gọi cho cậu ấm Kanemoto: "Ý gì đấy?"
Cậu ấm Kanemoto mới rời khỏi trường quay, giọng điệu không thay đổi, vẫn như ngày thường: "Đã có manh mối gì về chuyện hôm qua tôi hỏi cậu chưa?"
Junkyu đáp: "Cậu ấy ổn mà, vốn đã chẳng có chuyện gì rồi."
"Không thể nào."
"Không phải chứ, cậu còn rõ hơn tôi được sao?"
"Em ấy là vợ tôi, đương nhiên là tôi rõ hơn cậu."
Kim Junkyu thoắt cái đã im miệng, dừng lại vài giây rồi bảo: "Tôi thật sự đã gọi điện hỏi thăm rồi mà. Tối qua cậu ấy được nghỉ, ban ngày ngủ, chiều đi tập thoại với nam phụ, ăn uống sau đó lại về nghỉ, hoàn toàn không có gì khác thường."
Yoshinori hỏi: "Nam phụ là ai?"
Kim Junkyu đáp: "Có nói cậu cũng chẳng biết, là một gã... đồng tính luống tuổi vào giới giải trí nhiều năm rồi? Đợi đã, không phải chứ..."
Yoshinori chau mày: "Giới thiệu sếp của công ty gã nam phụ này giúp tôi."
.
.
Sau khi hoàn thành việc quay phim ở trường quay thành phố, Junghwan theo đoàn làm phim lên núi để lấy bối cảnh.
Cậu không còn nhiều cảnh quay nữa, sau khi xong xuôi, Ahn Bo Sik bình luận tổng thể về cậu một câu: "Không tốt cũng chẳng tệ."
Junghwan cảm ơn đạo diễn Ahn hết lần này tới lần khác, những ngày sau đó, cậu vẫn ở lại phim trường vừa học hỏi vừa làm diễn viên quần chúng.
Vì không phải nhân vật chính nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh, thi thoảng cậu lại nhắn tin cho Yoshinori, chia sẻ đầy tâm đắc:
[Nam chính đỉnh quá anh ạ, kiểu gì cũng diễn tốt được.]
[Nữ phụ giỏi lắm, trời rõ là rét mà cô ấy còn phải ngã vào nước lạnh nhiều lần, ngày mai em nấu cho cô ấy chút canh gừng để bớt lạnh.]
[Đạo diễn thấy em rảnh quá nên bảo em đóng vai xác chết luôn.]
[Yoshinori... Em diễn xác chết ba ngày rồi đấy.]
[Em vẫn đang diễn xác chết...]
[Hôm nay đạo diễn khen em! Bảo rằng em diễn xác chết đạt quá!]
Sóng trên núi chập chờn, có lúc phải mất rất lâu mới gửi được một tin nhắn.
Lúc bộ phim sắp đóng máy, Ahn Bo Sik bỗng nhiên triệu tập vài diễn viên chính đến họp: "Phải quay lại cảnh của nam phụ."
Nữ phụ đang bưng bát canh gừng Junghwan nấu cho mình, bàng hoàng hỏi: "Tại sao ạ?"
Nam chính đang xem di động nói: "Lần này Dong Sang Bin đi đời rồi, ngoại tình, bạo lực gia đình, lại còn nợ nần cờ bạc, hình tượng người đàn ông tốt mà anh ta xây dựng mấy năm nay tan tành hết cả."
"Ôi mẹ ơi... mấy hôm trước lúc đóng máy anh ta vẫn ổn cơ mà? Chọc giận ai không biết?"
"Hình như là sếp lớn của công ty anh ta."
"Vị đó... đúng là không muốn hoạt động trong giới nữa mà."
"May mà tin tức bùng nổ sớm, nếu lộ ra đúng lúc phim của chúng ta lên sóng thì e rằng bộ này "đắp chiếu" luôn."
Nữ phụ nói: "Tôi xem cái đã, mấy nay bận quá không có thời gian lên mạng."
Junghwan ngồi cạnh nữ phụ, cùng hóng drama với cô, trên INS toàn là tin tức về Dong Sang Bin: "Kết hôn rồi ngoại tình, còn bạo lực gia đình nữa, không phải quá đáng lắm sao? Đã thế tất cả số nợ cờ bạc đều do vợ anh ta trả? Thời gian vợ anh ta mang thai, anh ta còn sống chung với tình trẻ là người mẫu những 5 tháng? Đúng là đồ cặn bã! Đúng là hoàn toàn không nhìn ra nổi, anh ta làm vậy kiểu gì cũng bị mắng chửi đến chết cho xem."
Nữ phụ nói xong thì tiện tay mở phần bình luận của một bài đăng ra xem, quả nhiên Dong Sang Bin bị mắng chửi không ra gì ở đó.
"Mù mắt rồi, lại đi hâm mộ một thằng khốn nạn."
"Drama này vẫn chưa hết đâu, tôi bổ sung thêm một cái, Dong Sang Bin là một tên gay kín, người mẫu trẻ gì đó chỉ là nguỵ trang thôi. Còn vợ thì là lừa cưới đấy. Không biết đã làm hại bao nhiêu sao nam trẻ ít tiếng tăm rồi."
"Sốc, tin tức dữ dằn quá bà ơi."
"Thật không vậy trời? Không phải hắn ta nổi tiếng yêu thương vợ sao?"
"Đề nghị xử bắn luôn đi."
"Sao loại rác rưởi này lại có thể hoạt động sôi nổi trên màn ảnh nhiều năm thế nhỉ?"
@Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Đáng đời."
"Tôi là fan của hắn những mười năm đây, cảm giác bây giờ không chỉ là trong lòng nguội lạnh nữa rồi, tôi rút lui khỏi Internet rồi biến mất đây."
Junghwan vừa nghe nữ phụ chửi bới vừa cầm di động ra xem lịch.
Nếu phải quay lại những cảnh của nam phụ thì thời gian về nhà của cậu lại bị trì hoãn nữa rồi.
Không đợi được Junghwan về như thời gian đã hẹn, cậu ấm Kanemoto vô cùng khó chịu. Anh đứng trong phòng Junghwan nhìn một lúc, sau đó đến bên giường, nghiêm túc cầm một chiếc gối đầu lên, lấy thêm chiếc cốc ở đầu giường rồi quay người đi về phòng mình.
Lát sau, Yoshinori lại xuất hiện trong phòng Junghwan, anh cầm mấy cuốn sách chuyên ngành và kịch bản rải rác ở đầu giường rồi quay trở về phòng mình lần nữa.
Quản gia thấy anh đi tới đi lui mấy lần, chủ động bước tới hỏi: "Để tôi thu dọn quần áo cậu So."
Trong tay cậu ấm Kanemoto đang cầm bộ quần áo ngủ của Junghwan, nghiêm túc nói: "Tôi không nói là cần phải thu dọn quần áo của em ấy."
Quản gia bảo: "Tôi sẽ để quần áo của cậu So ở phòng thay đồ bên cạnh, cậu chủ đừng để quần áo của hai người chung với nhau, sẽ khó tìm lắm."
Cậu ấm Kanemoto chau mày, cảm nhận sâu sắc rằng quản gia đến tuổi này bắt đầu khăng khăng tự làm theo ý mình rồi.
Anh quay người trở lại phòng ngủ của mình, thấy căn phòng vốn đơn giản giờ đã có thêm rất nhiều đồ đạc thì nghiêm túc ngẫm nghĩ xem nên sắp xếp thế nào.
Sách và kịch bản vẫn đặt ở đầu giường.
Cốc? Yoshinori ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đặt nó ở phía bên giường mình nằm.
Búp bê mà người hâm mộ tặng được đặt chỗ cửa sổ, có rèm cửa chắn lại.
Hộp nhạc người hâm mộ tặng cũng được cất vào ngăn kéo.
Tranh mà người hâm mộ tặng nom cũng được, có lẽ cô Seo sẽ thích, treo nó trong phòng của cô ấy vậy.
Ảnh chụp rất đẹp, đặt ở đầu giường.
Thiệp có chữ ký của cậu thì cất trong phòng làm việc.
Bận rộn hồi lâu, cuối cùng cậu ấm Kanemoto cũng bài trí xong xuôi căn phòng.
Trên chiếc giường màu xanh thẫm có một chiếc gối màu ấm, đúng lúc ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, toả sáng trên những gam màu vui tươi đó, trông không hề khó chịu mà vô cùng đẹp mắt.
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro