Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

                                         ☆彡

Ngày hôm sau, Junghwan đi thử vai, Park Jihoon không dặn dò gì khác, chỉ nói với cậu: "Tính tình đạo diễn không được tốt lắm, cậu khéo léo một chút nhé."

Junghwan ngập tràn hoang mang, hôm qua cậu vốn định diễn thêm vài lần nữa với sư muội cao lớn thì cậu ấm Kanemoto lại quay ngoắt người đi không buồn ngoái lại nhìn vì một câu nói của cậu.

Lần thử vai này khác với lần trước, trong căn phòng trống chỉ có cậu và đạo diễn, đạo diễn không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề: "Ngoại hình ổn, cậu diễn thử ba cảnh phim đi."

Đúng như Jihoon nói, tính tình đạo diễn này không được điềm đạm như đạo diễn Lee, vẻ mặt nham hiểm ánh mắt dữ tợn, nhìn trông vô cùng đáng sợ.

Junghwan cố thả lỏng, nghiêm túc hoàn thành hai cảnh phim trước.

Đạo diễn không bảo cậu tiếp tục: "Bảo Park Jihoon vào đây."

Junghwan gật đầu rồi đi gọi quản lý Park vào trong.

Park Jihoon vừa bước vào cửa, một chồng kịch bản ném thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta hoảng hốt vội vàng né sang một bên, cười bảo: "Đạo diễn Ahn bình tĩnh."

Ahn Bo Sik đứng dậy đập bàn: "Cậu tìm đâu ra cái máy đọc thoại thế này? Đây là người mà cậu nói là cũng ổn với tôi sao? Khốn kiếp, cậu mù à!"

Jihoon đáp: "Cũng tính là ổn trong số những người mới rồi ạ."

"Không ra cái thể thống gì!"

Jihoon vội nhìn Junghwan, thấy vẻ mặt cậu vẫn như thường thì lại qua xoa dịu Ahn Bo Sik: "Không tệ như anh nói đâu, anh bình tĩnh đã."

Ahn Bo Sik tức giận rống lên: "Cậu đưa một người không am hiểu gì về ngành tới đây để lãng phí thời gian của tôi hả? Park Jihoon, cậu đúng là làm việc càng lúc càng tệ hại."

Jihoon đáp: "Đạo diễn Ahn đừng giận, điều kiện các mặt khác của cậu ấy tốt lắm, chỉ là cậu ấy mới vào nghề, không phải là nên trau dồi kỹ năng diễn xuất thêm sao?"

"Cậu để cậu ta trau dồi kỹ năng diễn xuất ở phim của tôi?"

"Không phải, cậu, So Junghwan, cậu ra ngoài đợi tôi nhé."

Junghwan vừa định ra ngoài thì Ahn Bo Sik lại rống lên: "Không nghe lọt tai rồi sao? Nghệ sĩ bây giờ toàn là ông tướng kiểu vậy hả? Không lọt tai lời nào? Dựa vào ngoại hình đẹp là muốn làm diễn viên hả? Đúng là viển vông! Trà trộn để hưởng lợi!"

Ahn Bo Sik nổi tiếng là tính tình nóng nảy, mồm miệng cay độc, Park Jihoon cũng từng nghĩ tới chuyện anh ta có thể sẽ chê bai diễn xuất của Junghwan, nhưng không nghĩ lại khó nghe đến thế.

Junghwan nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, biểu cảm vẫn hệt như lúc vào đây. Theo những hiểu biết của Park Jihoon về cậu, thường thì những lời lẽ có tính công kích này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cậu, nhưng cách biểu đạt quá mức thẳng thắn của Ahn Bo Sik vẫn khiến anh ta thấy hơi lo lắng.

Ahn Bo Sik cũng nhận ra mặt mày Junghwan rất đỗi dịu dàng, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi vì những lời nói của anh ta, đạo diễn Ahn để cơn giận trong lòng lắng lại rồi lớn tiếng hỏi: "Sao không nói gì?"

Junghwan đứng thẳng người, cất giọng trong trẻo: "Bây giờ mà tôi nói gì đó thì e rằng anh càng giận hơn."

"Hơ, cậu không có gì để nói chứ gì."

"Những lời đạo diễn Ahn nói đúng là sự thật, tôi quả thực không phải người trong ngành."

"Thế mà cậu còn muốn làm diễn viên?"

Junghwan nở nụ cười ấm áp: "Luôn phải có những trải nghiệm mới, đạo diễn Ahn là thiên tài, chỉ cần vài năm là có được địa vị như hiện giờ. Tôi mới vào nghề, tuy chẳng có gì nổi bật nhưng cũng biết cố gắng, tôi hiểu thực lực của bản thân có hạn, hôm nay tôi quả thực lấy làm vinh hạnh vì được nghe những lời nhận xét thẳng thắn của đạo diễn Ahn. Tôi sẽ ghi tạc những lời bảo ban của anh, mong rằng trong tương lai không xa tôi thật sự có đủ bản lĩnh để góp mặt trong phim của anh."

Những lời nói của cậu hết sức đúng mực, Park Jihoon chờ cậu nói hết thì chào vội: "Đạo diễn Ahn à, tôi đưa cậu ấy về trước, anh bớt nóng nhé."

Ahn Bo Sik trừng mắt nhìn Junghwan một lượt, tiện tay lấy kịch bản ra xem: Lúc không diễn lại thấy giông giống.

Lúc hai người ra ngoài lên xe, Jihoon châm một điếu thuốc, nhả khói ngoài cửa sổ, an ủi Junghwan: "Cậu chớ để bụng nhé, đạo diễn Ahn nói năng không kiêng kị gì, cậu cũng đừng thấy tủi thân quá, lời nói gió bay, bộ này không ổn thì tôi lại chọn bộ khác cho cậu."

Junghwan gật đầu: "Cảm ơn anh Park."

Park Jihoon đáp: "Ra khỏi chỗ của Ahn Bo Sik rồi mà cậu vẫn bình tĩnh như thế đúng là hiếm thấy, cậu thật sự không giận sao?"

Junghwan vẫn cười, nhưng không hoàn toàn vui vẻ: "Đạo diễn Ahn nói đúng lắm."

Jihoon đoán cậu vẫn chịu ảnh hưởng phần nào, không hỏi thêm nữa: "Chúng ta về thôi."

Đây là lần đầu tiên Junghwan bị chê bai thẳng thắn về kỹ năng diễn xuất tới vậy.

Tự ý thức được là một chuyện, nhưng người khác nói ra lại là một chuyện khác, cậu đã đóng tổng cộng hai bộ phim; ở bộ phim đầu tiên, đạo diễn biết cậu có người nâng đỡ nên không dám nói nhiều; lần thứ hai thì gặp được Lee Dong Seok tốt tính lại cho cậu nhiều lời khuyên hơn là dạy dỗ.

Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Junghwan không lên tầng tắm rửa mà chỉ ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lát. Cho dù sức chịu đựng về mặt tinh thần của cậu mạnh mẽ đến đâu thì vẫn sẽ cảm thấy hơi suy sụp.

Yoshinori cầm một chiếc cốc rỗng đi xuống tầng, thấy Junghwan ngồi ôm hai đầu gối thẫn thờ trên sofa, anh ngẫm nghĩ một lát rồi vòng qua trước ghế sofa, vào bếp rót một cốc nước rồi lại tiếp tục đi vòng qua đằng trước ghế sofa lần nữa.

Rõ ràng là đi từ đằng sau ghế sofa sẽ gần hơn, nhưng anh lại đi đằng trước những hai lần.

Cuối cùng, Junghwan cũng chú ý tới cách đi vòng vèo của anh, cậu ngước mắt lên nghiêng đầu cười với anh.

Yoshinori nói: "Đừng cười nữa."

Junghwan bèn dẩu môi, quả thực không cười nữa.

Junghwan tiếp tục nghiêng đầu nhìn Yoshinori, suy sụp cất lời: "Em gặp khó khăn trong công việc."

Yoshinori nhấp một ngụm nước.

"Có lẽ là em không được diễn vai sư huynh nữa."

"Ừ."

"Có phải em không biết tự lượng sức mình không? Rõ ràng đã biết rằng bản thân diễn tệ mà còn đi thử vai."

Yoshinori đặt chiếc cốc lên bàn, rồi ngồi cạnh Junghwan, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Đâu có."

Anh im lặng ngồi cùng Junghwan một lúc lâu, cậu mới hỏi anh: "Hôm nay anh không bận ạ?"

"Bận."

"Vậy anh ngồi ở đây là vì bầu bạn với em sao?"

Cậu ấm Kanemoto không nói chẳng rằng, hồi lâu sau, anh mới mặt mày nghiêm nghị cất lời: "Không phải nhà tôi thì tôi ngồi đâu cũng được sao?"

Junghwan cười, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh: "Yoshinori, anh ôm em được không?"

Yoshinori thoáng bất đắc dĩ giơ tay lên, khẽ khàng ôm lấy bờ vai Junghwan.

Quản gia đi từ trong phòng ra liền bắt gặp cảnh tượng hai người đang ngồi lặng thinh tựa vào nhau.

Yoshinori thấy ông đi tới, bèn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho ông im lặng, sau đó chậm rãi bế Junghwan đã ngủ say lên, đưa cậu vào trong phòng rồi đặt lên giường.

Quản gia mang khăn ấm tới, Yoshinori nhận lấy rồi ngồi đầu giường dịu dàng lau mặt cho Junghwan, xoa xoa hàng chân mày ban nãy còn chau chặt lại của cậu.

Khoảng 11 giờ, Yoshinori chuẩn bị rời đi.

Lúc định đứng dậy, Yoshinori bèn cảm nhận được hai tay Junghwan đang nhẹ nhàng kéo áo mình, nhưng mắt vẫn nhắm chặt như cũ, ngủ ngon lành.

Yoshinori đặt chiếc khăn sang một bên, thấy tay cậu vẫn giữ khư khư không có ý định buông ra bèn quyết định đổi sang tư thế khác. Hai tay cầm áo anh của cậu như thể có mắt mà chủ động bỏ ra, tới lúc Yoshinori tựa vào đầu giường rồi ngồi vững thì mới kéo trở lại.

Yoshinori lặng lẽ ngắm cậu vài giây rồi cứ kệ như thế, anh cầm một cuốn sách chuyên ngành ở đầu giường lên rồi giở đại ra.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng chẳng có bất cứ một âm thanh nào.

Hai người họ, một người giả vờ ngủ, một người vờ như không biết.



                                         "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro