
Chương 12
☆彡
Ngày hôm sau, Junghwan bị tiếng chuông di động đánh thức, cậu lơ mơ một hồi mới nhớ ra hôm qua Yoshinori lò dò trong bóng tối tới phòng cậu rồi đứng ở đó hồi lâu.
Bấy giờ cậu vẫn chưa say giấc, Yoshinori vừa mở cửa thì cậu đã tỉnh rồi.
Cậu định bật đèn nhưng nghĩ tới biểu cảm sẽ xuất hiện ở đối phương, cậu đã ngưng lại chờ anh chủ động mở lời trước. Nhưng chờ một lúc lâu, tới nỗi sắp say giấc nồng lần nữa thì cậu ấm Kanemoto lại đi thẳng mà chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Junghwan thầm thấy buồn cười, nghĩ đủ mọi lý do tỉnh giấc lúc đêm khuya rồi chủ động ôm gối gõ cửa phòng cậu Kanemoto.
Anh không chủ động thì em chủ động vậy.
Nếu cậu thật sự gặp ác mộng, mất ngủ cả đêm cũng không ổn.
Tuy Yoshinori không gặp ác mộng nhưng anh cũng mất ngủ cả đêm, nửa đầu tối hôm nay thì lòng đầy ganh tị, nhưng nửa sau thì lại như mở cờ trong bụng.
Tuy không có ảnh chụp chung, nhưng trong di động của anh lại có thêm một tấm hình chụp gương mặt của Junghwan lúc đang ngủ.
Là gương mặt lúc đang ngủ có một không hai trên đời, chỉ thuộc về mỗi mình anh.
.
.
Nhìn chung chuyện liên quan đến đoàn làm phim đã lắng xuống, Lim Na Yoon trở thành người gặt hái được lợi ích lớn nhất trong vụ việc lần này.
Junghwan luôn không quan tâm tới những điều xảy ra sau đó, hôm nay nhận được kịch bản mới mà Park Jihoon gửi tới, cậu cảm thấy có lẽ mình không kham nổi.
Quản lý Park ngậm điếu thuốc gọi điện cho cậu: "Thử xem sao, bộ IP* lớn như thế, kể cả chỉ là vai nam ba chăng nữa thì chắc chắn cũng có thể nổi tiếng theo."
Junghwan đáp: "Nổi tiếng không phải mối quan tâm chính. Em cũng muốn thử lắm nhưng sợ mình không có thực lực."
"Đừng sợ, cậu cứ thử cái đã, tôi tranh cho cậu cơ hội thử vai này không dễ dàng gì đâu."
Junghwan ngẫm nghĩ: "Vâng, thế thì em chuẩn bị xem sao."
Tuy đất diễn của vai mà Park Jihoon giành được cho cậu không nhiều, nhưng lại là nhân vật cốt lõi của cả bộ phim, thậm chí vị trí trong tiểu thuyết gốc còn hơn cả nam chính, tuy xuất hiện ít nhưng lại vô cùng quan trọng.
Nhân vật này là sư huynh đồng môn của nữ chính, trước khi từ giã cõi đời còn hôn phớt lên môi nữ chính, không nhẹ nhàng triền miên, cũng chẳng bộc bạch với nữ chính tình cảm sâu nặng của mình, mà dịu dàng như trăng thanh gió mát, được nhiều fan của tiểu thuyết gốc coi là cảnh kinh điển.
Vì nhân vật quá hoàn hảo, fan của tiểu thuyết gốc lại nhiều nên dù là ai diễn cũng sẽ phải nhận lấy không ít lời chửi bới.
Junghwan định lên mạng tìm tòi những lý giải của người hâm mộ về nhân vật trong tiểu thuyết gốc, kết quả là đa phần bình luận khiến cậu dở khóc dở cười.
"Không ai có thể kham nổi vai sư huynh này!"
"Đúng là sắp toang thật rồi, có thể để cho người ta chỉ lưu giữ lại những gì tốt đẹp được không? Tôi chẳng tin ngoài đời thực có người đóng tốt được vai sư huynh, có chết cũng không xem."
"Mong rằng nhân vật sư huynh này được xoá bỏ, đừng huỷ hoại những gì đã trở thành huyền thoại.
"Ai đóng nam nữ chính cũng được, còn vai sư huynh, ai diễn thì mắng người đó!"
"Ai diễn sư huynh là tôi anti suốt đời!"
Junghwan biết mình không đủ năng lực, cậu không đủ tự tin rằng mình có thể diễn tốt bất cứ cảnh nào trong ba cảnh quay quan trọng.
Yoshinori tan làm về nhà, trông thấy Junghwan có vẻ lơ đãng, bèn lén quan sát một hồi, sau đó cố tình gọi quản gia để gây ra chút âm thanh.
Bấy giờ Junghwan mới lập tức tỉnh táo lại.
Ngày mai cậu phải đi thử vai, trong lòng không ngừng suy nghĩ về nội dung kịch bản, nghe thấy giọng nói của Yoshinori thì một suy nghĩ chợt loé lên, cậu nói với anh: "Ăn cơm xong anh giúp em việc này nhé?"
Yoshinori nhận khăn mà quản gia đưa cho, lau tay rồi hỏi: "Việc gì cơ?"
"Anh tập thoại cùng em nhé!"
Cậu ấm Kanemoto kiên quyết từ chối.
Tuy Junghwan tiếc lắm nhưng cậu cũng đã đoán trước được điều này.
Ăn xong, ai bận việc của người nấy, Junghwan cầm kịch bản mà quản gia in giúp cậu, rồi tập diễn với không khí ở dưới nhà. Cậu kéo quản gia và cô Seo đứng một bên để nhận xét cho mình, cô Seo chẳng hiểu gì, cậu diễn dở thế nào cũng luôn miệng khen hay.
Junghwan diễn với không khí hồi lâu, cuối cùng cũng tới cảnh hôn quan trọng nhất, cậu lấy đâu ra bản lĩnh mà diễn cảnh hôn với không khí, cậu nhìn xung quanh rồi lấy chiếc gối ôm đặt trên sofa, giữ trong tay, nghiêm túc bảo: "Sư muội, trong trái tim muội có ta, vậy mà chưa từng thổ lộ với ta câu nào, nhưng những suy nghĩ ấy chẳng thể nào qua nổi mắt của sư huynh. Hôm nay ta ra đi, chẳng biết còn được gặp lại muội nữa không, hôm nay ta đáp lại để muội biết rằng, muội không phải người duy nhất lòng đầy tâm sự. Muội mến mộ sư huynh và trái tim ta cũng luôn hướng về muội."
Dứt lời, cậu ôm hôn chiếc gối đầy trìu mến, tiếp đó có một tiếng "rầm" rất lớn vang lên. Cậu ấm Kanemoto đóng sầm cửa lại.
Ba người dưới nhà đồng loạt ngẩng đầu lên, chẳng biết cậu chủ nhà mình lại bực tức chuyện gì.
Junghwan diễn với cái gối một lúc, nhưng vẫn cảm thấy nếu phía đối diện là người thì có lẽ sẽ khiến mình nhập vai hơn.
Thế là cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng, quyết định đi lên gõ cửa để nhờ vả anh lần nữa.
Cậu ấm Kanemoto cau có mở cửa: "Có chuyện gì thế?"
"Yoshinori, anh đã xong việc chưa ạ?"
"Xong rồi thì sao?"
Junghwan lập tức nắm lấy cổ tay áo anh, tỏ vẻ đáng thương cất lời: "Anh thật sự không thể giúp em ạ."
"Không thể."
"Em xin anh đó, anh chỉ cần đứng trước mặt em là được, không cần anh nói gì đâu."
Mặt mũi Yoshinori cứng đờ, không nói chẳng rằng. Junghwan thấy có hy vọng rồi, bèn vội vã lấy kịch bản ra: "Được không ạ?"
"Là vì em cầu xin tôi đấy."
"Vâng vâng vâng."
"Đúng rồi, có một cảnh này, em hôn anh được không ạ?"
Yoshinori làm giá, giả bộ suy nghĩ rất lâu, còn chưa mở miệng thì tiếng "Ừ" trong họng đã vội vã "chạy" ra trước.
Junghwan cười tít mắt đi vào phòng làm việc của anh, hai người đứng đối diện với nhau cực kỳ chuẩn chỉnh.
Junghwan bắt đầu đọc thoại: "Sư muội, trong trái tim muội có ta, vậy mà chưa từng thổ lộ với ta câu nào, nhưng những suy nghĩ ấy chẳng thể nào qua nổi mắt của sư huynh. Hôm nay ta ra đi..."
Junghwan còn chưa đọc thoại xong, Yoshinori đã lạnh lùng cắt ngang: "Không phải em sắp chết sao? Cười vui vẻ như thế làm gì?"
"Á... Để em chỉnh lại chút."
"Sư muội, trong trái tim muội có ta, vậy mà chưa từng thổ lộ với ta câu nào..."
"Em thật sự sắp đi vào chỗ chết sao? Chứ không phải đi thành thân?"
Junghwan nhìn "sư muội" cao ráo nhưng mặt mũi lạnh tanh, chớp mắt chỉnh lại giọng điệu cho nhanh hơn: "Sư muội, sao muội biết ta sắp đi vào chỗ chết?"
"..."
"Yoshinori, anh lén xem em diễn ở dưới tầng à!"
"Sao tôi phải xem!"
Thấy anh không thừa nhận, Junghwan cười như một chú cáo nhỏ.
Việc Yoshinori trốn trên tầng lén xem Junghwan tập thoại đã bị bại lộ, anh cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm rốt cuộc vị sư huynh này đi vào chỗ chết hay đi thành thân nữa, anh đang muốn phủ nhận thêm lần nữa thì ngay sau đó, Junghwan đã hôn lên khoé miệng anh, cậu cười bảo: "Sư muội, muội cao quá."
"🍓"
*IP: Chỉ những bộ phim được chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết, được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro