Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

                                        ☆彡

So Junghwan là một ngôi sao không mấy tiếng tăm kiếm cơm nhờ vẻ bề ngoài, diễn xuất cứng đơ, ca hát lạc điệu, vào giới giải trí được 5 năm và vươn lên được tuyến những ngôi sao hạng ba.

Người hâm mộ thông cảm rằng cậu không phải người được đào tạo chính quy nên cũng chẳng yêu cầu nhiều nhặn gì, nhưng không ngăn được việc trông thấy kỹ thuật diễn xuất cứng đơ hệt như dây thần kinh trên khuôn mặt bị tê liệt của cậu trên sóng truyền hình là muốn chuyển vội sang kênh khác.

Giới giải trí là một nơi thần kỳ, cách đây vài năm, kỹ năng diễn xuất mới là thứ quyết định tất cả, bây giờ hầu hết đều dựa vào vẻ bề ngoài, chỉ cần đẹp là sương sương cũng có vài trăm nghìn người hâm mộ. So Junghwan chẳng có chút xíu năng khiếu diễn xuất bẩm sinh nào, lại càng không có ước mơ diễn xuất từ nhỏ đã canh cánh trong lòng. Cậu có thể gia nhập làng giải trí chủ yếu là nhờ Kanemoto Yoshinori.

Cậu và Yoshinori có thể xem là kết hôn theo hợp đồng. Lúc kết hôn, cậu chỉ nói đại là muốn làm diễn viên cho vui miệng, nhưng Yoshinori lại tưởng thật, vậy là cậu có cuộc sống như bây giờ, và công việc "diễn viên" không thể dễ dàng thay đổi được.

Hôm nay đúng dịp một bộ phim cậu diễn đóng máy.

Junghwan kéo vali trở về nhà, cậu xem giờ, vẫn còn năm tiếng nữa mới tới lúc Yoshinori tan làm, có lẽ vẫn kịp chuẩn bị một chiếc bánh phô mai đơn giản.

Quản gia thấy cậu vội vã xách vali lên tầng, thay một bộ quần áo rồi lại cuống cuồng chạy xuống, ông dịu dàng cất lời: "Cậu chủ đã dặn dò rằng cậu về thì cứ nghỉ ngơi đã ạ"

Junghwan thỏ thẻ: "Chỉ lần này thôi, chú giữ bí mật giúp con nhé"

Chú quản gia đầu đã điểm bạc, gương mặt hiền từ, trông thấy Junghwan xuống bếp liền đứng chờ ở cửa trông rất quy củ. Mãi đến ba tiếng sau, thấy chút động tĩnh phía ngoài cửa, ông mới nói vọng vào phía nhà bếp: "Junghwan, cậu chủ về rồi"

Sớm vậy ư?

Junghwan đáp lời một tiếng, sau đó bưng chiếc bánh phô mai vừa ra lò đi ra ngoài.

Yoshinori đang cởi áo khoác ngoài, Junghwan đặt bánh lên bàn ăn, đi qua nhận lấy áo vest của anh: "Anh tan làm sớm ạ?"

Yoshinori gật đầu: "Hôm nay anh không có việc gì cả."

Junghwan treo áo giúp anh xong, cười tít mắt hôn anh một cái, thầm mắng trong bụng: Không có việc cái con khỉ.

Cậu ấm Kanemoto công việc bộn bề, bình thường rất hiếm khi tan làm sớm, hôm nay rõ ràng là một ngoại lệ. Anh cố tình tránh ánh mắt của Junghwan, trông thấy chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn ăn, nhíu mày bảo: "Em về mà không nghỉ ngơi à?"

Junghwan đứng sau lưng anh, nháy mắt với quản gia đang chuẩn bị hồng trà, cậu cười tít mắt bảo: "Em ngủ một giấc rồi mới dậy chuẩn bị." Yoshinori nới lỏng cà vạt, anh không đáp lời mà lên tầng thay một bộ đồ khác, sau đó lại xuống phòng ăn.

Trên bàn ăn có hai cốc hồng trà, một cốc sữa ngọt gắt cùng với một chiếc bánh phô mai mới ra lò. Junghwan bận rộn một hồi, sau đó cởi tạp dề đi từ trong phòng bếp ra, ngắm Yoshinori ăn hết miếng bánh này tới miếng bánh khác, cho tới khi hết sạch chỗ bánh.

Một tháng không gặp, dường như khẩu vị của cậu ấm Kanemoto đã thay đổi rất nhiều?

Junghwan cầm dĩa trong tay chớp chớp mắt, rõ ràng là cậu làm đồ ăn cho hai người, sao anh lại không để dành cho cậu một chút chứ?

Buổi tối, Junghwan đọc kịch bản phim mới trong phòng, còn Yoshinori thì đi tắm.

Trước khi tiếng nước ngừng lại, Junghwan đặt kịch bản sang một bên, chuẩn bị một số món đồ mà lát nữa sẽ dùng tới.

Lát sau, Yoshinori mặc đồ ngủ đi từ phòng tắm ra, Junghwan thấy anh cầm một tờ báo giấy, tựa vào giường.

Thấy anh lặng thinh nhìn chằm chằm vào tờ báo giấy, cậu liền đặt đồ sang một bên, ngồi trên giường hỏi anh: "Hôm nay mình không làm "chuyện đó" hả anh?"

Yoshinori nghiêm túc gật đầu, Junghwan tưởng anh không có hứng nên chẳng hỏi nhiều nữa, lặng lẽ chui vào chăn chuẩn bị ngủ. Cậu còn chưa ngủ thì bỗng nghe thấy người đằng sau cáu kỉnh cựa mình vài cái, cuối cùng người nọ cũng không nhịn được nữa mà ợ lên một tiếng rất kêu...

Ngày hôm sau, Junghwan giành luôn cả việc trong bếp của cô Kim, cậu nấu một nồi cháo kê, rồi lại rán thêm hai quả trứng đã chần qua nước sôi.

Yoshinori rời giường đi quanh phòng ăn một vòng, không thấy bóng dáng Junghwan đâu. Anh bưng bát cháo kê hơi âm ấm trên bàn lên ăn vài ba miếng là hết sạch, rồi kiếm một cái cớ hoàn hảo để để đi vào phòng bếp nhưng trong đó lại chẳng có ai.

Cậu ấm Kanemoto buồn bực đặt bát cháo lên tủ bếp, vừa ngẩng đầu thì thấy bóng dáng một người đang tiến gần lại ở phía ngoài cửa sổ, thế là anh lại vội vã bưng bát cháo lên, nhanh chóng ra khỏi bếp để trở về phòng ăn, sau đó cầm một tờ báo lên chăm chú lật xem.

Junghwan đi từ bên ngoài vào, thấy bát cháo của anh trống không, bèn hỏi: "Anh có ăn nữa không ạ?"

Yoshinori gật đầu, tiếp tục chăm chú đọc báo, Junghwan cười bảo: "Ăn thêm nửa bát thôi nhé? Tối qua anh ăn nhiều quá, không thấy bụng dạ khó chịu sao?"

Yoshinori nghiêm túc rung rung tờ báo, nhất quyết không chịu thừa nhận: "Làm gì có."

Junghwan cũng không vạch trần anh, cậu múc nửa non bát cháo, hỏi: "Hôm nay anh không cần đi làm sao?"

"Anh nghỉ."

"Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần ạ."

Cậu ấm Kanemoto đặt tờ báo xuống, nghiêm túc đáp lời: "Chẳng lẽ người làm sếp như anh lại không quản lý được thời gian nghỉ ngơi của mình sao?"

Thấy anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Junghwan cố nhịn cười hỏi: "Là để ở bên em à?"

Cậu ấm Kanemoto vẫn mạnh miệng: "Sao lại thế được." Đồng thời ra vẻ: "Anh có nghỉ hay không thì vốn dĩ đã là chuyện chẳng cần lý do gì hết".

"Vâng ạ." Junghwan nhéo mặt anh, cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng: "Vậy hôm nay em ở bên anh được không, chúng mình cùng ở nhà xem phim điện ảnh nhé." Yoshinori khá hài lòng với đề nghị này, anh đặt tờ báo xuống, tìm vài bộ phim với Junghwan rồi cùng nhau nằm trên sofa.

Họ đã kết hôn được 5 năm, trong 5 năm này giữa họ đã nảy sinh rất nhiều tình cảm, Junghwan không dám chắc đây là tình yêu, nhưng ít nhất cậu biết được mình và Yoshinori đều tôn trọng và thương yêu đối phương.

Buổi trưa, cô Kim chuẩn bị đồ ăn.

Yoshinori ăn được vài miếng thì xem giờ rồi bảo Junghwan: "Lát nữa em đi làm bánh nhé, kiểu như hôm qua ấy."

Junghwan uống canh trứng, lấy làm lạ hỏi anh: "Hôm qua anh ăn nhiều mà hôm nay vẫn muốn ăn sao?"

Yoshinori gật đầu.

Junghwan tiếp lời: "Anh sắp ba mươi tuổi rồi, lẽ nào không biết là mình không thể ăn quá nhiều đồ ngọt sao?"

"Em cứ làm đi, làm xong thì cho vào tủ lạnh."

"Vậy tại sao không đợi đến lúc ăn hẵng làm ạ?"

Cậu chủ Kanemoto chẳng ừ hử gì nữa, mặt mày cau có nhìn Junghwan, cậu sợ nhất là điệu bộ này của anh, đành "đầu hàng" bảo: "Được rồi, em đi làm đây ạ."

Yoshinori hài lòng gật đầu: "Phải giống hệt hôm qua, không được sai bước nào hết."

"Vâng vâng vâng"

Tuy rằng không biết Yoshinori nổi hứng gì, song Junghwan vẫn đeo tạp dề lên đi vào trong bếp. Yoshinori đứng ở cửa nhìn cậu chằm chằm như thần giữ cửa, vừa xem giờ vừa ngắm từng bước trong động tác tay của cậu lúc làm bánh, mãi tới khi đồng hồ chỉ đến 6 giờ 30 phút, Junghwan mới bưng một miếng bánh phô mai tới trước mặt anh: "Anh chỉ được ăn một nửa thôi, còn lại để trong tủ lạnh nhé."

Yoshinori nhìn chằm chằm bánh ngọt, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, Junghwan chớp chớp mắt, không hiểu ý anh.

"Hôm qua em lừa anh."

Junghwan thắc mắc: "Em lừa anh cái gì cơ?"

Cậu ấm Kanemoto nhướng mày: "Hôm qua em nói với anh là em về nhà ngủ rồi mới dậy làm bánh, nhưng theo sự chênh lệch về thời gian này thì hôm qua em không hề nghỉ ngơi."

Junghwan lập tức hiểu ra anh đang hục hặc chuyện gì, cậu trịnh trọng bưng bánh lên đặt vào tay anh, cười bảo: "Sếp ơi, cậu ấm Kanemoto à, Yoshinori! Sao anh biết em bay chuyến nào và về nhà bao giờ thế? Em chỉ kể với anh rằng hôm qua em về nhà nhưng không nói với anh thời gian cụ thể mà, anh lén lút theo dõi lịch trình của em đúng không?"

Sắc mặt Yoshinori thoáng thay đổi, anh đáp ngay: "Làm gì có."

Thấy vẻ mặt lúng túng của Yoshinori, Junghwan nhón một quả dâu tây đỏ mọng trên mặt bánh rồi cho vào miệng nhai hai cái, sau đó hôn lên môi Yoshinori.

Thịt quả dâu tây chua chua ngọt ngọt cùng nụ hôn ngọt ngào xộc thẳng vào khoang miệng của Yoshinori, đầu óc cậu ấm Kanemoto thoắt cái ngưng trệ, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy Junghwan thủ thỉ: "Cảm ơn anh hôm qua đã tan làm sớm vì em."

Yoshinori chau mày, muốn phủ nhận theo bản năng nhưng lại luôn cảm thấy mình đang rơi vào thế yếu trong nụ hôn ngọt ngào này, thế là anh bèn đổi thành thế chủ động, một tay cầm bánh, tay kia ôm eo Junghwan.

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro