Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sức Mạnh Vĩ Đại Nhất

Sáng hôm sau, khi Nami tỉnh dậy, phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra là tối qua mình đã ngủ thiếp đi cùng Zoro ở phòng khách. Dù tư thế ngủ không mấy dễ chịu, nhưng việc được ngủ trong vòng tay anh suốt đêm quả thật rất xứng đáng. Cô vẫn không thể tin được là ngày hôm qua Zoro đã mở lòng với mình nhiều đến vậy, khiến tim cô trở nên loạn nhịp, hai má ửng hồng.

Cái nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh mình càng khiến cô mỉm cười nhiều hơn. Anh vẫn còn đang ngủ, trông có vẻ thoải mái. Quả đúng là Zoro, có thể ngủ ở bất cứ đâu mà chẳng hề để tâm chuyện gì. Khẽ rút mình ra khỏi vòng tay anh, Nami đứng dậy và vươn vai. Chắc mọi người cũng sắp thức dậy rồi, nên cô nhanh chóng về phòng mà Koshiro đã sắp xếp cho mình để chuẩn bị cho ngày mới.

Khi Nami quay lại xuống nhà, Zoro và sư phụ của anh đã ngồi ở chiếc bàn nhỏ và ăn sáng. Sau khi chào Koshiro, cô cũng ngồi xuống, vừa kịp lúc để chứng kiến một điều bất ngờ khác.

"Ta muốn con dạy các học trò của ta sáng nay. Ta tin rằng chúng sẽ học được nhiều điều từ con."
Giọng Koshiro không hẳn là hỏi, mà như một lời khẳng định. Dù vậy, Zoro vẫn đáp lại.

"Miễn là thầy không ngại để chúng học từ một hải tặc." Anh cười nhếch môi đồng ý.

Sau khi cả ba ăn sáng xong, Koshiro dẫn họ ra khu tập luyện nhỏ. Nami ngồi sang một bên, theo dõi cách sư phụ giới thiệu Zoro với các học trò. Cô ngạc nhiên khi thấy anh rất giỏi với lũ trẻ, anh không quá nghiêm khắc nhưng vẫn đủ để chúng tôn trọng. Đây là một khía cạnh mới của anh mà cô chưa từng thấy. Nhưng nghĩ lại, cũng không lạ khi nhớ đến cách Zoro đối xử với Chopper. Càng nghĩ, Nami càng nhận ra anh đối với Chopper gần giống như một người cha. Thế nên việc anh hòa hợp với các học trò ở đây chẳng khiến cô ngạc nhiên nữa. Cô mỉm cười khi thấy anh dạy cho lũ nhóc vài chiêu kiếm của mình.

"Chị thật may mắn."
Giọng nói bên cạnh kéo Nami khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang thì thấy một cô gái trẻ hơn mình đôi chút, bên cạnh đặt một thanh kiếm.

"Tại sao?" Nami hỏi, hơi bối rối.

"Anh Zoro là bạn trai của chị, đúng không?"

"Không."

"Ồ, xin lỗi vì đã làm phiền. Chỉ là... em thấy chị nhìn anh ấy với ánh mắt rất yêu thương, nên nghĩ hai người chắc là một cặp."

"Bọn chị là đồng đội." Câu trả lời này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật nhất là sau tối qua. Sau cuộc trò chuyện và nụ hôn nhẹ anh trao, cô chắc chắn rằng mình đã yêu anh. Cô quay lại nhìn, thấy Zoro vẫn đang trò chuyện với mấy học trò, môi cô khẽ cong lên. Việc thừa nhận với chính mình rằng mình yêu anh còn dễ hơn cô tưởng. Có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi với việc phủ nhận cảm xúc thật bấy lâu nay.

Giờ vấn đề là... cô có nên nói với anh không, và nếu có thì bằng cách nào? Nghe được lý do anh muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, cô chẳng hề muốn cản trở ước mơ đó. Nhưng liệu có quá ích kỷ khi hy vọng anh cũng đáp lại tình cảm của mình? Nụ hôn kia là một dấu hiệu, nhưng vẫn chưa đủ chắc chắn. Họ đều có ước mơ riêng của mình, nhưng bên nhau sẽ không cản trở ai cả. Nếu có gì, thì Nami đã học được rằng những mối gắn kết mạnh mẽ sẽ khiến một người có thêm sức mạnh. Chỉ là... Zoro có nghĩ vậy hay không, cô không dám chắc.

Bất ngờ, cửa phòng tập bật mở, một học trò chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt.

"Người muốn đấu với Zoro đã tới rồi!"

Lập tức, Nami thấy dáng vẻ thư thả của Zoro biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, tay đã đặt lên kiếm. Đã đến lúc đối mặt với lý do thật sự khiến cô và anh đến đây.

Và thật bất ngờ, người đứng ngoài lại là Tashigi. Koshiro từng nói kiếm sĩ bí ẩn đã đeo mặt nạ khi đấu với các thành viên võ đường. Có lẽ Tashigi sợ bị nhận ra. Nhưng với Zoro, dường như cô ấy lại muốn đấu trực diện, không giấu mặt.

Nhận ra người đứng trước mặt mình, hơn nữa lại ở chính võ đường của thầy mình, khiến Zoro siết chặt nắm đấm.

"Sao cô dám đến đây để đấu với tôi và làm phiền thầy của tôi."

Thường thì Zoro rất hứng thú khi gặp đối thủ mạnh, nhưng lúc này, Nami thấy rõ ngọn lửa giận dữ bập bùng trong mắt anh. Cô nhớ lại câu chuyện hôm qua cùng bức ảnh Kuina mà Koshiro đã cho xem, và giờ cô đã hiểu vì sao Zoro lại tức giận khi Tashigi chọn đấu ở đây. Nhìn sang Koshiro, cô thấy trong mắt ông ánh lên nỗi đau và buồn bã.

Tiếng ồn ào phía sau khiến Nami quay lại, và ngay sau đó, hàng trăm lính hải quân xuất hiện. Tashigi cũng ngạc nhiên không kém.

"Các anh làm gì ở đây?"

"Ngài Smoker bảo chúng tôi theo cô và hỗ trợ."

"Tôi không muốn các anh tham chiến, đây là trận đấu của tôi."

Lời nói ấy cô nghe có vẻ thành thật, và Nami tin rằng Tashigi không định kéo quân tới. Dù sao cô ấy cũng là một kiếm sĩ.

"Chúng tôi có lệnh từ ngài Smoker, nên sẽ chiến đấu."

Zoro chuẩn bị đáp rằng anh chẳng quan tâm đấu một hay đấu cả trăm, thì Nami lên tiếng trước.

"Để tôi lo bọn họ cho. Cậu chỉ cần tập trung đấu với Tashigi." Cô mỉm cười tự tin.

Zoro chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại với đối thủ. Anh biết mình có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu rồi, vì Nami đã nói vậy. Trong đầu anh thoáng nghĩ rằng cô đã mạnh hơn nhiều sau hai năm, và... xinh đẹp hơn nữa. Nhưng tất nhiên, anh sẽ không bao giờ nói ra.

Koshiro lẳng lặng chứng kiến toàn bộ cuộc trao đổi ngắn giữa hai người, ông chỉ khẽ mỉm cười.

"Nó tin tưởng cháu lắm." Ông nói khẽ.

"Bọn cháu là đồng đội mà." Đây là lần thứ hai trong ngày Nami gọi mối quan hệ của mình và Zoro như vậy, và lần này nghe lại càng sai hơn. Giữa họ rõ ràng còn có nhiều hơn thế.

"Dù vậy, ta chắc chắn nó không bao giờ để ai khác bảo vệ lưng mình đâu." Koshiro cười nhẹ.

Nami sững lại. Đúng là như vậy. Zoro trước giờ không hề tranh cãi hay nghi ngờ khả năng của cô, hoàn toàn tin tưởng để cô giữ lưng cho mình khi đấu với Tashigi. Cô nhớ lại lời anh từng nói với mình: có một vết sẹo sau lưng là điều nhục nhã với một kiếm sĩ. Nghĩ đến đây, tim cô lại một lần nữa đập loạn nhịp. Có lẽ... anh cũng đã đáp lại tình cảm của cô.

Cuộc chiến với đám lính diễn ra chóng vánh. Nami nhanh chóng hạ gục toàn bộ, rồi hướng ánh mắt về phía Zoro và Tashigi. Anh có vẻ đang nhượng bộ, và Nami hiểu lý do, Tashigi trông quá giống Kuina. Đấu ở đây hẳn là khiến ký ức về người bạn thuở nhỏ trào dâng. Nami chỉ mong trận đấu này kết thúc sớm.

Cuối cùng, Zoro vẫn là người chiến thắng, nhưng anh không gây ra cho cô ấy vết thương nghiêm trọng nào ngoài vài vết xước.

"Đi đi." Anh nói khi tra kiếm vào vỏ.

"Anh nên kết liễu tôi ở đây." Tashigi đáp, giọng kiên định dù vẫn nằm trên đất.

"Tôi không làm vậy. Đi đi." Rồi anh quay lưng rời đi, trở lại võ đường, bỏ lại Nami và thầy.

Zoro lẳng lặng đi ra vườn, nơi ngày xưa anh thường ngồi thiền.

Nami nhìn theo, lo lắng. Trận đấu chắc không làm anh kiệt sức, nhưng ký ức thì lại khác. Cô phân vân: nên đi theo hay để anh yên?

Như đoán được, Koshiro khẽ nói:
"Đợi vài phút rồi hẵng đến. Nó còn nhiều điều phải nghĩ."

Bên hồ, Zoro quả thật đang suy nghĩ. Không chỉ về trận đấu với Tashigi, mà còn về điều anh nhận ra từ tối qua khi ngủ cạnh Nami. Giữa họ vốn đã có một mối quan hệ đặc biệt, nhưng giờ còn có thêm một điều mới nữa... và anh biết mình cần phải bày tỏ với cô.

Một giờ sau, Nami không thể chờ thêm nữa. Cô tiến lại gần, thấy anh đang đứng bên hồ, trầm tư.

"Cậu ổn chứ?" Cô hỏi khẽ.

Anh gật đầu, rồi quay lại, trong mắt anh chứa chan một ánh nhìn mà cô chưa từng thấy. Tim cô khẽ rung lên.

"Cảm ơn cậu đã bảo vệ lưng tôi, để tôi có thể toàn tâm đấu với Tashigi." Giọng anh dịu lại. Anh bước gần hơn, nắm lấy tay cô. "Tôi rất trân trọng việc em đi cùng. Em là người duy nhất tôi muốn ở đây. Tôi quan tâm em... nhiều hơn mức một đồng đội."

Đó là giới hạn lời nói mà Zoro có thể thổ lộ, nhưng anh hy vọng Nami hiểu ý mình.

Cô giống như không tin được. Đây là điều cô từng hy vọng, và giờ nó đã thành sự thật. Dù không phải lời tỏ tình trực tiếp, nhưng với Zoro, người hiếm khi bày tỏ bằng lời, nó vô cùng quý giá.

"Em cũng vậy." Cô đáp.

Nghe vậy, Zoro khẽ vòng tay qua eo Nami kéo cô áp sát vào lòng ngực mình, một tay anh ôm chặt lấy eo cô, tay kia nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy. Rồi môi anh chạm vào môi cô, trao nhau cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng hoá cuồng nhiệt.

.
.
.


Chiều ngày hôm đó, họ bắt đầu hành trình trở về. Trước khi rời đi, Koshiro nói:
"Ta tự hào về con. Và ta tin cô ấy cũng vậy. Hãy sống và thực hiện giấc mơ hai con từng nói, trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới."

Koshiro nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Có vẻ như Zoro đã tìm thấy sức mạnh lớn nhất tình yêu.

Đây là một chuyến đi đầy cảm xúc với Zoro. Anh mừng vì được gặp lại thầy, người giống như là cha mình, và càng vui hơn khi thấy ông ủng hộ lựa chọn của anh. Hơn nữa, anh và Nami đã gắn kết ở một tầng ý nghĩa mới. Trước khi về đây, anh đã nhận ra cảm xúc của mình với cô đang thay đổi, và chuyến đi này giúp anh hiểu rõ điều đó.

Anh nắm tay cô, chợt khựng lại.
"Anh rất vui vì em đã đi cùng."

Nami hơi ngạc nhiên, nhưng lời anh nói ra khiến tim cô ấm áp quá.
"Cảm ơn vì đã đưa em theo." Cô mỉm cười, siết tay anh.

Cô chưa từng nghĩ là mình sẽ có cơ hội gặp sư phụ của Zoro. Sau chuyến đi này, cô hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của Koshiro và con gái ông đối với ước mơ của Zoro, cô có thể càng chắc chắn rằng mình yêu cái con người mạnh mẽ và tận tụy này.

Khi con tàu rời bến, Zoro ngoái lại nhìn hòn đảo với một nụ cười nhẹ. Lần tới khi trở lại, anh sẽ là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới như đã hứa và chắc chắn anh sẽ đi cùng người con gái anh yêu.

HẾT ── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro