Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hành Trình Trở Về

Hôm đó là một ngày yên bình trên con tàu Sunny, hoặc ít nhất là ngày bình thường và bình yên hết mức có thể khi đi với băng Mũ Rơm. Tuy nhiên, bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của chú chim hải âu đưa tin, một điều tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến kiếm sĩ của băng Mũ Rơm khẽ khựng lại.

Zoro đang tập luyện trên boong, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào khối tạ nặng mà anh đang liên tục vung qua đầu. Tất nhiên, anh có để ý thấy con chim hải âu đưa tin từ cái liếc mắt, nhưng bình thường nó chỉ là mang báo cho Nami. Vì vậy, khi nghe chất giọng nữ quen thuộc vang lên bên cạnh báo rằng có một bức thư gửi cho anh, Zoro mới thật sự bất ngờ. Anh đặt tạ xuống, quay sang nhận phong thư nhỏ từ tay Nami rồi ngồi khoanh chân ngay trên boong để đọc.

Cũng giống như Zoro, Nami rất ngạc nhiên khi thấy có người gửi thư cho anh. Từ trước đến nay, anh chưa từng tiết lộ chút gì về quá khứ của mình. Những người duy nhất mà cô biết là Johnny và Yosaku. Vì thế, khi thấy ánh mắt kiếm sĩ bỗng trợn to trong thoáng chốc, sự tò mò trong Nami càng dâng cao. Nhưng rồi, khi bắt gặp nét cau mày sâu hằn trên gương mặt anh, sự tò mò của cô lập tức nhường chỗ cho lo lắng. Từ bao giờ, hoa tiêu của băng Mũ Rơm đã có một sự mềm lòng đặc biệt dành cho kiếm sĩ và kể từ khi gặp lại anh sau hai năm chia cách, điều gì đó trong lòng Nami đã từ từ thay đổi.

Khi Nami vừa định mở miệng hỏi xem có chuyện gì thì Zoro đã đứng dậy, bước thẳng đến chỗ Luffy, người đang cãi nhau ỏm tỏi với Sanji về đồ ăn.

“Lên đài quạ đi. Nói chuyện.” Giọng anh trầm, dứt khoát, không khác gì một mệnh lệnh. Luffy thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu.

“Ngươi chắc không lạc đường lúc leo lên chứ?” Sanji châm chọc như thường lệ, nhưng lần này phản ứng của Zoro lại trở nên khác thường.

Nếu là mọi khi, anh đã nhảy dựng lên cãi tay đôi với tên đầu bếp này. Thế nhưng lúc này, tâm trí Zoro đang nặng trĩu. Có những việc quan trọng hơn để nghĩ đến. Người thầy nghiêm khắc và tự tôn của anh sẽ không bao giờ cầu cứu nếu không thật sự khẩn cấp. Chỉ vài dòng ngắn ngủi trong bức thư cũng đủ khiến Zoro hiểu rằng đối thủ lần này không phải hạng xoàng. Nếu anh không lập tức trở về để chiến đấu, thầy anh có thể mất cả võ đường, nơi chứa đựng biết bao ký ức về Kuina, ký ức mà cả thầy lẫn trò đều không thể để mất. Nghĩ đến đó, Zoro phớt lờ Sanji và đi thẳng lên đài quạ, chắc chắn rằng Luffy sẽ theo sau.

“Thuyền trưởng, tôi phải trở về nhà.” Đó là câu nói đầu tiên Zoro thốt ra khi cả hai vừa bước vào trong. Anh vốn không giỏi vòng vo, nên đi thẳng luôn vào vấn đề.

Thường ngày, Luffy chẳng mấy khi để tâm đến chuyện gì. Nhưng chỉ cần nghe giọng Zoro, cậu cũng hiểu tình hình hiện tại chắc không mấy đơn giản. Nét cười rạng rỡ thường trực trên gương mặt Luffy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy. Zoro không chỉ là kiếm sĩ mà còn là thành viên đầu tiên đồng hành, còn là người bạn thân thiết nhất của cậu. Thấy anh lo lắng như vậy, cậu cũng thấy bất an.

“Được thôi. Tớ sẽ đi cùng cậu.” Luffy trả lời ngay, không chút do dự.

“Không.” Zoro lập tức lắc đầu. “Tôi phải đi một mình. Chúng ta đang ở Tân Thế Giới, cậu phải ở lại đề phòng có kẻ tấn công. Tên đầu bếp ngu ngốc kia không thể lo nổi.” Giọng anh đanh gọn, nhưng khóe môi lại nhếch thành một nụ cười nhạt. Điều đó khiến Luffy cũng khẽ cười theo.

Khi cả hai quay trở lại boong, một người đã chờ sẵn với ánh mắt đầy tò mò xen lẫn lo lắng. Lời nói tiếp theo của Zoro càng khiến nỗi bất an ấy lớn hơn.

“Tôi sẽ về nhà một thời gian.”

Sự im lặng bao trùm lấy con tàu vốn lúc nào cũng ồn ào chỉ trong tích tắc. Ai nấy đều sững sờ trước tuyên bố đó. Nhưng rồi, điều không ai ngờ tới đã phá tan bầu không khí nặng nề.

“Tôi sẽ đi cùng cậu.” Nami buột miệng. Trong khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn không suy nghĩ, chỉ làm theo tiếng gọi từ trái tim. Ánh mắt lo âu mà Zoro cố giấu đi, cùng với dáng vẻ căng thẳng của anh, khiến Nami chỉ muốn ở bên cạnh để chia sẻ. Dĩ nhiên, cô không thể nói thẳng như vậy nên vội tìm đại một cái cớ: “Ý tôi là… với cái khả năng định hướng tệ hại của cậu thì cậu chẳng bao giờ về đến nơi cả.”

“Nhưng Nami-swan, làm sao em lại có thể đi cùng tên ngốc đó được chứ!” Sanji lập tức gào lên phản đối.

Trước khi hai bên kịp cãi nhau, Robin cất giọng xen vào. Có lẽ chỉ có cô mới thật sự hiểu rõ tình cảm mà Nami dành cho Zoro, bởi đôi mắt và tai của cô có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

“Tôi nghĩ Nami nói đúng. Sẽ hợp lý hơn nếu em ấy đi cùng cậu Kiếm sĩ. Cậu nghĩ sao, thuyền trưởng?”

“Ừ.” Luffy lại nở nụ cười tươi rói. “Vậy thì Zoro sẽ không phải đi một mình nữa.”

“Các cậu có thể dùng phát minh mới của tôi, cực kỳ siêu việt!” Franky hăng hái chen vào. “Nhanh hơn cả Mini Merry, bảo đảm đến nơi trong chớp mắt.”

Zoro chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng liếc về phía Nami, người đang chăm chú lắng nghe Franky giải thích cơ chế con tàu nhỏ. Thành thật mà nói, anh không hề phản đối việc Nami sẽ đi cùng mình. Không phải vì anh không tìm được đường về nhà, anh còn tin rằng mình có khả năng định hướng trên cả tuyệt vời mà là bởi vì khi có Nami kề bên khiến anh cảm thấy rất yên lòng. Quan hệ giữa họ đang dần thay đổi.

Cả ngày hôm đó trôi qua trong mơ hồ với Nami và Zoro và chẳng bao lâu sau, cả hai đã rời Sunny, lên con thuyền nhỏ của Franky, băng băng giữa đại dương.

Trong không gian im lặng, Zoro hồi tưởng lại từng dòng chữ trong bức thư. Một kiếm sĩ xa lạ muốn thách đấu học trò mạnh nhất của võ đường, để giành quyền kiểm soát nơi ấy. Ký ức về những ngày đầu tiên bước chân vào võ đường lại bất chợt ùa về. Lúc đó, anh luôn chiến thắng bất cứ đối thủ nào, cho đến khi gặp Kuina. Nghĩ đến cô bạn thuở nhỏ, khóe môi Zoro thoáng hiện nụ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. Vết thương trong lòng vẫn chưa bao giờ lành hẳn. Và giờ, tình thế lại nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thầy anh viết rằng chưa một ai đánh bại được kiếm sĩ kia, và nếu Zoro không trở về, võ đường sẽ rơi vào tay kẻ khác. Để mất nơi ấy là điều anh không thể chấp nhận.

Trong khi đó, Nami lặng lẽ quan sát anh từ chỗ bánh lái. Zoro chẳng nói với cô lấy một lời về bức thư, nhưng ánh mắt và vẻ trầm tư của anh đủ để cô nhận ra sự lo lắng. Không rõ từ lúc nào, Nami đã tập quen với việc đọc cảm xúc qua ánh mắt duy nhất của Zoro. Và những tia buồn bã, căng thẳng thoáng qua nơi đó khiến cô bất lực. Cô muốn làm gì đó cho anh, ngoài việc chèo lái con thuyền này.

Hít một hơi thật sâu, Nami cho thuyền dừng lại rồi bước đến chỗ Zoro. Cô quỳ xuống cạnh anh, khẽ đặt tay lên cánh tay rắn chắc. Chỉ là sự tiếp xúc nhẹ thôi mà khiến tim cô đập dồn dập, nhưng cô sẽ cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

“Nếu cậu muốn nói… về bức thư, hay lý do cậu phải trở về,” giọng cô run nhẹ, “tôi… tôi chỉ muốn cậu biết là tôi luôn ở đây.”

Đó không phải là những lời lẽ hoàn hảo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra.

Zoro im lặng một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi anh mở miệng, giọng nặng trĩu:

“Thư từ thầy của tôi.” Đó là nhiều hơn những gì anh sẵn sàng chia sẻ. Nhưng sự dịu dàng trong hành động và lời nói của Nami, cùng ánh mắt chan chứa quan tâm, khiến anh có thể nhẹ lòng mà nói ra. “Có một kiếm sĩ muốn chiếm võ đường bằng cách đánh bại học trò mạnh nhất. Thầy tôi nhờ tôi trở về.”

Chỉ vài câu nói ngắn gọn, nhưng với một người kín tiếng như Zoro, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Anh hiếm khi nhắc về những người trong quá khứ của mình, vậy mà giờ đây anh lại mở lòng trước Nami.

“Cảm ơn vì đã nói cho tôi nghe.” Cô khẽ thì thầm, sợ rằng chỉ cần nói lớn sẽ phá vỡ khoảnh khắc quý giá này. “Tôi tin chắc cậu sẽ thắng, như mọi lần.” Lời nói tràn đầy thành ý, và lần đầu tiên kể từ khi lên đường, Zoro cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhõm hơn.

Một ngày sau, khi con thuyền cập bến hòn đảo nơi võ đường, quê nhà của Zoro. Zoro bước chân xuống đất, cạnh bên là Nami. Đã bao năm qua rồi anh mới trở lại đây. Đây không phải nơi anh sinh ra, nhưng là nơi chất chứa những ký ức quan trọng nhất là nơi anh gặp Kuina và là nơi những giấc mơ thật sự bắt đầu. Tay anh vô thức chạm vào chuôi thanh kiếm trắng.

“Ta đã trở về.”

HẾT CHƯƠNG 1 ── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro