Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhắm mắt thấy mùa hạ

Doãn Khởi ngồi trên ghế sô pha bọc nỉ với tâm trạng tựa trên mây, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải bày ra bộ dạng gì mới phù hợp nhất cho tình huống hiện tại. Tôi còn chẳng nhớ rõ, ban nảy rốt cuộc đã xảy ra loại chuyện gì, biểu cảm của tôi lúc đó ra sao hay câu trả lời của tôi như thế nào. Khi Quân Hạo-bạn trai 8 tháng của tôi bỗng nhiên cầu hôn tôi dưới những ngọn nến lung linh và một bàn ăn thịnh soạn.

Suốt cả tuần nay Quân Hạo dù bận việc ngập đầu ở công ty nhưng bản thân vẫn luôn trong tâm thế chuẩn bị một màn cầu hôn thật đặc sắc, làm sao để Mân Doãn Khởi-người y yêu nhất không những xúc động mà còn ấn tượng cả đời không quên...điều đó khiến y băng khoăng mãi. Suy đi tính lại, Doãn Khởi là một người rất bình dân lại còn yêu thích những điều giản đơn nhưng đặc biệt sâu sắc thế nên y nghĩ rằng chẳng có gì có thể khiến cậu hạnh phúc bằng tấm chân tình này.

Buổi tối hôm ấy Quân Hạo đặc biệt tự tay chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, có cả những ngọn nến hiu hắt ấm áp, rượu vang sóng sánh và một trăm bông hoa hồng tượng trưng cho hạnh phúc của hai tâm hồn yêu thương nhau cho đến chết hoặc là một trăm năm.

-Em yêu...cảm ơn em. Anh hiện tại rất hạnh phúc!

Quân Hạo hôn phớt lên môi tôi. Biểu cảm của tôi lúc bấy giờ vẫn chưa một lần thay đổi, một chút vui vẻ hay hạnh phúc cũng chẳng cảm nhận được. Liếc xuống chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, một cỗi xót xa bắt đầu dâng lên. Tôi không có lý để từ chối nhưng trái tim càng không đủ chỗ để chứa thêm một người. Quân Hạo quỳ xuống đối diện, nở nụ cười ôn nhu cầm lấy tay tôi đặt lên lồng ngực mình để tôi cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn lên vì hạnh phúc của anh.

-Anh yêu em, Mân Doãn Khởi.

Sau đó, tôi và anh đã có một màn hôn đầy ướt át. Nhưng từ lúc chấp nhận lời yêu anh đến tận bây giờ, Doãn Khởi vẫn chưa một lần chủ động với anh. Mọi thứ đều vì anh muốn nên anh làm. Với người ngoài cuộc họ nghĩ là do tôi chưa đủ yêu để thể hiện lòng mình, còn với người trong cuộc như tôi và anh là vì tôi chưa sẵn sàng và cũng thể do bản tính tôi vốn thụ động như thế.

Với thân thể đô con của mình, Quân Hạo nhanh chóng áp đảo tôi xuống dưới thân mình, môi khẽ lướt trên xương quai xanh thì thầm

-Cho anh nhé!

Quân Hạo nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn dục vọng, thâm tâm tôi chưa sẵn sàng nhưng lại không nỡ trương mắt nhìn người luôn yêu thương, bảo bọc mình thất vọng nhưng lại càng không muốn đi xa hơn mối quan hệ hiện tại.

Tôi và Quân Hạo quen nhau qua Weibo. Chỉ là tình cờ thôi, vì quan tâm đến chú puddle rất đáng yêu trong ảnh anh đăng trên Weibo nên tôi mới chủ động nhắn tin làm quen, chủ ý để Holly có thêm bạn vừa hay thế nào người kia cũng ở Hà Nam lại vui vẻ chan hoà nên tụi tôi làm quen khá nhanh. Khoảng sau đó hai tháng thành người yêu lúc nào chẳng hay. Tuy tôi chưa từng một lần nói lời yêu hay chủ động làm gì đó cho đối phương nhưng anh không hề trách khứ mà yêu tôi, trân trọng tôi vô điều kiện. Những việc tôi không thích anh sẽ không làm, những việc tôi muốn anh sẽ thay tôi làm hết. Đúng nghĩa của câu "Nếu như anh có mười anh sẽ cho em mười, cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy".

Doãn Khởi không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ khẽ khép hờ hai mắt. Quân Hạo ngầm hiểu đã được sự cho phép của đối phương liền cởi nút áo cho tôi. Rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp cơ thể trắng nõn.

Nhắm mắt lại, mùa hạ năm nào đó bỗng chốc hiện về như một thước phim dài đầy hoài niệm, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má. Là vì hạnh phúc hay đang đau đớn đây?

Cảm nhận được từng nhịp thở đều đều trên mặt mình, mùi hương quen thuộc luẩn quẩn quanh chóp mũi, tôi bất giác mở mắt. Hàng lông mày rậm, lông mi thưa dài, chiếc mũi cao thon gọn, gương mặt thanh tú này, đến ngay cả nốt ruồi trên mũi. Tôi vẫn luôn nhắc nhở mình rằng dù có chết vẫn sẽ nhớ như in những đường nét này, những đường nét của thời thanh xuân tươi đẹp. Nhìn Kim Tại Hưởng say giấc, lòng tôi như một lần nữa được cảm nhận lại cái cảm giác du ngoạn trên mặt nước biển trong xanh vừa bình yên lại vô cùng thoáng đãng. Không tự chủ đưa tay chạm lên má cậu, lại nhận ra thêm một chuyện rằng bản thân ngủ ngon như thế cũng chính vì có người gối đầu cho.

Phải làm sao đây Kim Tại Hưởng, tâm của tôi lỡ trao cậu cả rồi nhưng là tôi cam tâm tình nguyện, tôi không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu... chỉ xin có thể trải qua những tháng ngày yên bình như thế này cùng cậu đến khi kết thúc năm học mà thôi. Tôi biết tình cảm này một khi cho đi sẽ không được nhận lại, nhưng tôi không hề hối hận. Tôi chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, vì sao ông trời không cho tôi gặp cậu sớm hơn một chút, nếu như được quen biết cậu trước đó, được ở bên cạnh cậu lâu hơn chút, được hàn thuyên cùng cậu mỗi ngày...thời gian có thể khiến trái tim cậu rung động vì tôi hay không?

Lúc định rút tay về, có bàn tay khác nắm chặt lấy tay tôi, Hưởng thế mà đã tỉnh từ lúc nào lại còn cười tít mắt nhìn tôi

-Bắt quả tang có người phá giấc ngủ của người khác nhé!

Như bị bắt tại trận khi làm việc xấu, tôi xấu hổ ngồi bật dậy cố gắng xua tan đi cảm giác nóng ran hai bên má, thẹn quá hóa giận đánh nhẹ lên vai Tại Hưởng.

Vốn bản chất hay nhây cộng thêm việc hứng thú với việc chọc giận người khác, Kim Tại Hưởng ôm vai bật chế độ ăn vạ

-Huhuu...ông trời ngó xuống mà xem có người ăn hiếp con nè. Đánh đau mà hằn nguyên năm dấu tay luôn ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Doãn Khởi bật cười trong vô thức, tên điên này loại chuyện gì cũng làm ra được nhỉ? Cậu cứ khiến tôi cười mỗi ngày thế này, tôi càng sợ việc phải rời xa cậu hơn cả...vì lúc đó tôi sẽ không còn được vui vẻ như thế này nữa.

-Alo 120 đó có phải không? Cho tôi một xe cứu thương đến trường trung học phổ thông X nhanh với ạ! Có người tay sắp lìa khỏi thân luôn rồi đây này.

Có phải mình cậu biết diễn đâu Kim Tại Hưởng. Tuy tôi và Hưởng chưa từng hợp nhau, tôi hướng nội còn Hưởng hướng ngoại, tôi nghĩ nhiều còn Hưởng lại rất vô tư. Nhưng chỉ cần Hưởng bắt chuyện tôi sẽ trả lời, Hưởng pha trò tôi sẽ thêm muối. Chúng tôi từ hai người xa lạ thành bạn cùng lớp, rồi cậu bước vào trái tim tôi lúc nào không hay. Phải chăng đây chính là định mệnh năm 17 tuổi mà người đời nay nói? 

Tại Hưởng cười rạng rỡ nhìn tôi, ánh mặt trời khi ấy tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa chiếu sáng tâm hồn non nớt của tôi. Tôi cảm nhận được trái tim mình rung lên từng hồi mỗi khi nhìn cậu, nhưng rồi lại như có cái gì đó kéo xuống nặng trĩu cõi lòng, phải, chính là hiện thực khốc liệt. Tôi thất vọng quay mặt đi. Sau tất cả, tôi chợt nhận ra tôi chỉ là vài tia nắng nhỏ ghé qua đời Hưởng trong những ngày đông chứ không phải mặt trời như cậu hằng mong ước.

Tôi ước gì mình chưa từng thích cậu nhiều đến như vậy.

Gửi cho cậu, những ngày hè nắng hạ

Để ve kia hát mãi khúc tình ta

Nếu một mai hai ta thành người xa lạ

Xin nắng hạ giữ mãi đoạn tình ta...

Tối hôm đó, tôi ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ ngắm trăng rồi nghĩ về cậu, trong đầu thầm gửi Hưởng lên cung trăng đặt bàn cân. Kim Tại Hưởng ấy, cậu ấy hơn hẳn những vì sao kia, tỏa sáng lép vế cả mặt trăng soi hình bóng khẳm vào sâu trong tâm hồn tôi. Để rồi cái cảm giác rạo rực, bồn chồn dường như nuốt chửng lấy tôi mỗi ngày, bởi tôi không biết ngày mai rồi sẽ có chuyện gì xảy ra, liệu Hưởng và tôi có thể đi xa hơn hiện tại đến đâu nữa...

Tiếng chuông cửa inh oải bên ngoài thành công đưa tôi trở về thế giới thực. Khuya khoắc thế này, tên điên nào phá phách ngoài đó thế không biết, ông đây mà bắt được là không xong đâu. Tôi định sẵn một bài ca với đầy đủ thanh điệu ngữ nghĩa, nhưng rồi chính tôi mới là người bất ngờ. Kim tại Hưởng đến nhà tôi giờ này thì có bình thường không?

Kim Tại Hưởng dúi vào tay tôi một túi táo tàu, nhìn tôi bất ngờ xịt keo đứng đó chỉ biết gượng cười

-Nảy trên đường vội quá không may làm đổ hết rổ táo của bà lão gần nhà. Không dùng hết, nên mang sang cho cậu một ít...

-...

-Auu..aigoo ngoài trời lạnh quá đi. Tớ vào trong một lát.-Thế là chẳng đợi tôi cho phép, Hưởng đã chui tọt vào nhà từ lúc nào. Rất tự nhiên mà nằm ườn lên sopha bật tivi xem. Tôi bất giác nở nụ cười bất lực nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi ấm áp thần kì đá phăng đi cái lạnh bên ngoài.

Tôi luôn đinh ninh nghĩ rằng chỉ mỗi mình tôi là người trao đi yêu thương, nhưng chẳng phải Tại Hưởng cũng đem đến cho tôi rất nhiều thứ sao? Đâu chỉ vấn đề tình cảm mới đáng được đề cập, những nụ cười vui vẻ không thể mua bằng tiền đó, sự quan tâm lo lắng hay cảm giác hạnh phúc đến từng tế bào...còn chẳng phải đều vì cậu hay sao? Trước đây tôi là người chỉ biết đặt tâm vào góc nhìn mà tôi muốn nhưng từ khi đem lòng yêu cậu, tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều...cho đi đôi khi chẳng cần đòi hỏi được nhận lại bởi vì có thể cho đi, được cho đi chính là một loại hạnh phúc, hạnh phúc theo cách riêng của nó.

Thấy tôi cứ chằm chằm nhìn mình, có lẽ Hưởng cũng biết ngại nên không xem nữa mà tiến đến cửa ra về. Nhưng đâu phải thế, Hưởng đến kéo tay tôi vào phòng bếp, rất tự nhiên cho táo tàu thêm chút trà nữa vào ấm đun nước lên. Thì ra chỉ có tôi là đứa biết ngại.

-Táo tàu rất tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt cải thiện giấc ngủ rất tốt. Trước khi đi ngủ, hãy cho táo và trà vào rồi đun nước lên như tớ, rất dễ mà đúng không?

-Ừm...nhưng sao cậu biết tớ mất ngủ?-Tôi gãi đầu thắc mắc nhìn Hưởng

Hưởng vuốt thẳng lại tóc cho tôi, đổ hết táo vào giỏ đựng trái cây gần đó cư nhiên trả lời

-Nhà cậu có gương thì hãy tự soi đi. Hai mắt chẳng khác gì gấu trúc, rồi còn ngủ gật trong lớp nữa...có mù cũng nhận ra chứ? Cứ như thế sao thi đỗ đại học?

Tên này muốn tôi cảm động lâu hơn chút nữa e rằng khó qua đi. Với bản tính hay hơn thua, đúng hơn là chỉ muốn hơn thua với Kim Tại Hưởng, tôi định sẽ bật lại cậu ngay lúc đó nhưng nghĩ đến vì túi táo tàu mà cậu lặn lội đường xa đến đây, nhà tôi và Hưởng cách nhau 3 tuyến xe buýt, nên chỉ đơn giản ậm ừ cho qua.

Tại Hưởng rót ra một ly cho tôi. Hương thơm nhẹ nhàng mà lay động cả gian bếp nhỏ, tại đây vài ba phút trước còn lạnh lẽo cô đơn nay đã tô điểm thêm những gam màu hạnh phúc. Nụ cười dường như cứ giữ mãi trên môi từ khi Hưởng bước vào, tôi không kiêng dè đưa ly trà lên nhấp môi.

-Aaa

-Cậu là đồ ngốc sao?!

Hưởng giành lấy ly trà từ tay tôi đặt xuống bàn, ghé sát vào thổi cho tôi. Tôi đỏ mặt giương mắt nhìn Hưởng lo lắng cho mình, trong lòng cuốn cuồn không yên. Ở cái góc độ này, chúng tôi hệt như một cặp tình nhân đang dang díu trong chính căn nhà của mình.

-Lưỡi cậu sưng rộp lên rồi kìa. Sao cậu lại hậu đậu như vậy, nghĩ gì không thổi mà đưa lên uống thế?-Kim Tại Hưởng cứ làu bàu như ông cụ non, tôi chẳng thấy đau chút nào ngược lại chỉ thấy buồn cười

-Cậu còn cười được?

Sau đó tôi và Hưởng nhìn nhau cười phá lên. Chẳng biết vì điều gì, vì tôi như đồ ngốc hậu đậu hay bởi vì Hưởng giống ông cụ non nhiều lời. Dường như Tại Hưởng biết mình có hơi làm quá, nên sau đó chỉ cười trừ trực tiếp thổi thổi rồi đưa trà cho tôi

-Sau này kiếm người yêu...phải kiếm người nào ít nhất được một phần như tớ biết chưa?

Tôi biết khi ấy Hưởng chỉ nói bâng quơ. Nhưng lại khiến tôi vừa hy vọng vừa bất an. Hy vọng tìm được người được một phần như cậu nói. Và bất an khi người đó chẳng thể là cậu. Tìm đâu ra được Kim Tại Hưởng thứ hai bây giờ đây, khi tôi đã dùng hết mọi may mắn từ khi lọt lòng đến tận bây giờ để gặp gỡ và được cậu quan tâm như người nhà...

Eo mùi táo tàu kinh thật. Y như mùi thuốc bắc, vì chưa từng uống qua trước đây nên cảm giác mắc ói tức khắc ập tới. Nhưng ai đời lại phụ lòng với người có thành ý với mình như thế được, vậy là Mân Doãn Khởi tôi vừa thổi vừa nhắm mắt nhắm mũi cho hết vào bụng. Hưởng ở bên cười vui vẻ, còn xoa đầu bảo tôi rất ngoan. Tôi liếc xéo, tôi không phải cún cưng nhà cậu.

Có qua thì phải có lại, người ta đối tốt với mình như thế lẽ nào mình lại chỉ biết nhận mà không cho đi thì thật rất bất lịch sử, thế nên tôi cũng rót một ly mời lại Kim Tại Hưởng. Nhìn nét mặt Hưởng khó coi, tôi biết cậu cũng không thích loại trà này, trong lòng nổi ý muốn trêu chọc

-Cậu mà không uống thì cũng đem túi táo kia về đi...có độc nên cậu mới không dám uống chứ gì?

-Làm gì có. Cậu không tin tớ đến vậy à?

Tại Hưởng áp sát tôi vào thành bếp, chúng tôi gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của đối phương và tôi còn nhìn thấy cả hình bóng mình phản chiếu trong mắt cậu. Ánh mắt tràn ngập nỗi niềm ấy vẫn luôn khiến lòng tôi xao xuyến, chiêu thức này thành công rồi...thành công khiến tôi đỏ mặt hóa ngốc. Nhưng lần này tôi quyết không đọ mắt thua, tôi muốn khám phá nhiều hơn về con người bên trong cậu...và tôi cũng muốn biết được rằng liệu sâu trong thâm tâm cậu, có bao giờ có chỗ cho tôi chưa.

Cậu có biết điều đáng sợ nhất trong tình yêu là gì không?

Là chứng kiến và nghĩ rằng đôi mắt ấy dành trọn tình yêu cho mình. Nhưng sau đó nó được lặp lại với một người khác.

Có người chỉ gặp gỡ trong chốc lát nhưng làm thay đổi cả bầu trời, có người chỉ có thể khẽ chạm tay nhau, lại có người khắc ghi thật sâu trong tâm hồn. Có người vốn không nồng nhiệt cháy bỏng nhưng khi gặp nhau, người vừa đủ dịu dàng, đủ bao dung, đủ cho ta cảm giác bình yên mỗi khi gần kề thế là liền muốn bên nhau trọn đời.

Tôi đối với Kim Tại Hưởng chính là như thế. Tôi đã nhớ, đã chờ, đã mong cũng đã đau, đã tan nát đã hy vọng. Cũng đã tự nguyện trao cậu trọn vẹn cả tấm lòng...nhưng còn cậu, tại sao vẫn chưa một lần nhìn về phía tôi?

Đột nhiên tôi bật khóc, choàng tỉnh ngồi thẳng dậy, Quân Hạo nhìn tôi như thế liền phát hoảng ôm tôi vào lòng. Không phải mùi hương bản thân nhung nhớ, tôi đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, mang áo vào tức khắc bỏ ra khỏi phòng. Quân Hạo nghĩ mình đã làm tôi giận, nhanh chóng đuổi đến kéo tôi lại

-Doãn Khởi, em sao thế? Nếu em không muốn cứ nói không muốn anh sẽ dừng lại nhưng sao lại đùng đùng bỏ đi?

Tôi vẫn không ngừng khóc, cảm thấy bản thân mình là kẻ không xứng đáng có được tình yêu. Tôi gỡ tay Quân Hạo ra, có lẽ đã đến lúc tôi nên buông tha cho anh và cả chính mình nữa. Tôi vốn chưa từng yêu Quân Hạo, chẳng qua lúc tôi đang đau lòng, đang vật vả với mối tình chưa nở đã tàn thì anh xuất hiện, bầu bạn với tôi, nói với tôi những lời yêu thương đầy chân thành mà tôi luôn mong mỏi. Tôi từng nghĩ rằng việc dùng một người để quên đi một người là việc đúng đắn, nếu Quân Hạo đối tốt với tôi, yêu thương tôi...rồi sẽ có ngày tôi thay lòng. Nhưng ngoài cảm động ở một vài khoảnh khắc ra thì trái tim tôi chưa bao giờ rung động. Kẻ ích kỉ như tôi không xứng đáng với tình cảm chân thành của anh lại càng không xứng đáng để được yêu thương.

-Chúng ta...chia tay đi!

Quân Hạo buông thõng hai tay sững sờ nhìn tôi, nét tổn thương hiện rõ trên gương mặt

-Em nói gì cơ?

Tôi tháo chiếc nhẫn kim cương khỏi ngón áp út đặt lên kệ tủ bên cạnh, rất bình tĩnh dõng dạc lại từng chữ

-Em nói chúng. ta. chia. tay. đi!

-Em đừng đùa như thế...anh sai rồi, cho anh một cơ hội nữa nhé! Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em bất cứ thứ gì nữa, được không?

Tôi đau lòng, giương đôi mắt ngập nước nhìn anh rồi lại vội vàng quay đi. Làm sao tôi có thể tiếp tục ở trong mối quan hệ này, khi tâm trí tôi, trái tim tôi vốn chưa từng giành cho anh. Làm sao tôi có thể nỡ tổn thương anh thêm, khi trước đó tôi đã lấy sự tổn thương của mình đổ hết lên người anh. Làm sao tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc bên anh khi linh hồn này từ sớm đã đi theo một hình bóng khác.

-Vậy anh đừng ép em yêu anh được không?

-Chẳng lẽ...là vì Kim Tại Hưởng sao?

Nhắc đến cái tên ấy khiến lòng tôi nổi cơn quặn thắt. Vốn dĩ muốn mọi thứ ngủ yên trong quá khứ, nên tôi chưa bao giờ nói về Hưởng-vết sẹo trong lòng cho anh nghe. Nhưng e rằng không phải cứ không nói đến thì người ta sẽ không để tâm.

-Anh..sao anh lại...

-Anh không nhắc đến cậu ta vì nghĩ đó chỉ là quá khứ. Thứ anh quan tâm là hiện tại và tương lai của chúng ta. Nhưng chưa lúc nào em chịu thôi đi việc cứ ở mãi trong quá khứ . Rốt cuộc Kim Tại Hưởng đó có cái quái gì mà gần mười năm qua em vẫn chưa một lần chịu buông bỏ?

Quân Hạo đấm mạnh vào tường đến khi tay rỉ máu mới chịu dừng lại

-Giá như em chịu một lần nhìn về phía anh. Anh đã yêu em bằng cả trái tim mình cơ mà nhưng sao trái tim em lại sắt đá như thế? Có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một phần của cậu ta. Rốt cuộc trong quá khứ em và cậu ta đã xảy ra những chuyện gì...tại sao em lại cố chấp như vậy? Tại sao em vẫn chưa một lần buông tha cho chính mình?

Quân Hạo bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Để khiến một người đàn ông trưởng thành như y bật khóc nức nớ như thế, hẳn phải là một chuyện chạm đến giới hạn và Mân Doãn Khởi chính là giới hạn cuối cùng của anh. Anh yêu Mân Doãn Khởi rất nhiều, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu đôi mắt sáng ngời, yêu nụ cười ngọt ngào của cậu, yêu cả những đường nét mềm mại trên gương mặt thanh tú. Chỉ cần thuộc về Mân Doãn Khởi anh đều sẽ yêu.

Vì yêu đương qua mạng nên anh đã nghĩ tình yêu này sẽ nhanh đến chóng tàn, nhưng rồi khi được gặp được em...anh đã ước rằng có thể chở che cho em hết đời này. Nhìn những cặp đôi quanh mình dính nhau như tay với chân lại còn thoải mái skinship như thế không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Nhưng anh không quan tâm, cũng không đòi hỏi vì anh biết Mân Doãn Khởi vốn là kiểu người như thế, chỉ cần Khởi bên anh, yêu anh...anh sẽ chấp nhận tất cả. Mãi sau này anh mới biết, không phải tính Khởi như thế mà bởi vì Doãn Khởi không có cảm xúc với anh nên mới không thể chủ động.

Ngày hôm ấy, kỉ niệm 3 tháng quen nhau, lúc Doãn Khởi không có ở đó, y vô tình nhìn thấy tin nhắn hiện ở mục thông báo trên điện thoải Khởi được gửi từ Thạc Trấn-bạn thân của Mân Doãn Khởi.

Kim Thạc Trấn
Tớ mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu buông bỏ để đi tim hạnh phúc cho mình
Nhưng nhìn sao tớ cũng thấy người yêu cậu rất giống Hưởng

Giống Hưởng?
Hưởng nào?

Kim Thạc Trấn
Kim Tại Hưởng ấy
Chứ lòng cậu còn Hưởng nào khác nữa hả?

À
Cậu thấy giống sao?
Giống điểm nào?

Kim Thạc Trấn
Vóc dáng
Góc mặt
Đến cả cái kính anh ta đeo tớ cũng thấy giống
Cậu cũng bảo vì anh ấy giống Tại Hưởng nên cậu mới quen còn gì...

Seen

Kim Thạc Trấn
Này tớ bảo
Dù cậu có quen ai đi nữa, chỉ cần hạnh phúc tớ sẽ ủng hộ hết mình
Nhưng nếu người yêu cậu biết cậu chọn anh ấy vì anh ấy giống hình bóng cậu nhung nhớ, sẽ tội anh ta lắm đấy.
Việc lấy người này để quên đi một người khác chính là tội ác. Nên nếu được thì cậu hãy cân nhắc thật kĩ.
Thế nào để cả cậu và người kia không bị tổn thương
Haizz tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu được hạnh phúc trọn vẹn thôi chứ không phải yêu kiểu chấp vá thế này đâu:(((

Quân Hạo siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh xóa hết cuộc trò chuyện rồi đặt điện thoại về chỗ cũ. Thấy Doãn Khởi đi ra cũng tỏ ra rất tự nhiên như chưa từng có chuyện gì ôm lấy cậu, bất chợt hỏi

-Vì sao em lại chấp nhận yêu anh?

-Sao..sao đột nhiên anh lại hỏi thế?-Doãn Khởi cố ý tránh ánh mắt anh, phải chăng em đang cố che đi ánh mắt chứa hình bóng một người khác thay vì tôi đúng không?

-Anh chỉ thắc mắc thôi, vì lúc tỏ tình anh không nghĩ em sẽ đồng ý.

-..hmm..có lẽ vì anh hợp gu chăng?

Doãn Khởi mất vài phút để trả lời, nếu như không đọc được những dòng tin nhắn ấy từ trước hẳn anh sẽ rất vui vẻ thậm chí sẽ còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng bây giờ anh lại thấy tim mình đau như có ai cấu vào. Mân Doãn Khởi, em tàn nhẫn thật, anh đã nghĩ chỉ cần yêu em hết lòng thì em cũng sẽ yêu anh nhiều như thế. Nhưng hóa ra đều là anh tự mình huyễn hoặc.

Đây là lần đầu tiên trong 8 tháng quen nhau tôi nhìn thấy anh khóc hoặc có thể là do tôi chưa từng để ý đến anh.

Làm sao tôi có thể nhìn về phía anh khi ánh mắt tôi vẫn luôn dáo dát tìm hình bóng người ấy, làm sao tôi có thể trao trái tim mình cho anh khi trái tim tôi người ta đã cướp mất từ lúc nào...làm sao tôi có thể vì lòng chân thành của anh mà rung động khi tôi vẫn đang yêu một người hết lòng từ năm này qua tháng khác nhiều như vậy cơ mà.

-Em..không xứng đáng với tình cảm của anh. Là lỗi của em, là vì em ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà không hiểu cho cảm giác của anh.

Cái bóng của người ấy không lớn, chấp niệm trong lòng em mới lớn. Không phải Quân Hạo không tốt, mà là vì em yêu người kia nhiều đến nỗi không muốn công nhận người khác.

-Mân Doãn Khởi anh hỏi em câu cuối. Có bao giờ, trong thâm tâm em thật sự hướng về anh...dù chỉ một lần chưa?

-...Em xin lỗi...

Quân Hạo thất vọng não nề quay về phòng khóa trái cửa. Tôi trưng mắt nhìn anh quay đi, bóng lưng ấy có bao nhiêu đau lòng chứa bao nhiêu nỗi thất vọng tôi đều có thể cảm nhận được. Nhưng tôi không hối hận, chí ít anh chỉ đau lúc này nữa rồi thôi, anh sẽ lại tìm được người yêu anh và trân trọng tình cảm anh hơn tôi.

Tôi có lỗi với Quân Hạo rất nhiều nhưng chia tay có lẽ là cách tốt nhất cho cả tôi và anh. Anh xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn hơn, người tốt như anh nên gặp gỡ và quen những người xứng đáng được yêu chứ không phải là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác như tôi.

Trong căn phòng tối tăm, ánh trăng hiu hắt bên ngoài cửa sổ khẽ rọi vào soi tỏ bóng hình cô đơn lại càng thêm phần u uất. Quân Hạo ngồi thẫn thờ một góc khẽ đưa tay chạm lên gương mặt trong bức ảnh, người đã khiến trái tim anh vỡ nát nhưng anh chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Anh không quở trách cũng không oán hận Doãn Khởi, biết sao được đây...cũng tại vì anh yêu nhiều quá nên trái tim mới đau thế này.

Mân Doãn Khởi, em biết đi qua cuộc tình này anh nhận ra điều gì không?

Đó chính là khi em vùi dập trái tim anh tan nát thành trăm mảnh, vụn vỡ cả nghìn lần nhưng anh vẫn nhặt nó lên từng chút một bởi vì mỗi mảnh đều chứa hình bóng em.

Nhưng làm sao em có thể thấu được tấm lòng này khi em còn chẳng thèm nhìn lấy anh một lần. Quân Hạo chấp nhận buông tay để cậu đi không phải vì anh chán ghét hay sợ tổn thương mà ngừng yêu mà chỉ là tình yêu vốn không phải thứ có thể cưỡng cầu càng không thể ràng buột. Ép buột một người không yêu mình trở thành của mình chẳng khác gì đang nhấn mũi dao vào tim chỉ cảm nhận được mỗi đau đớn và khổ sở. Không riêng gì anh, cả Doãn Khởi cũng rất khổ tâm... Anh chỉ mong sau này cậu có thể buông được chấp niệm trong lòng mà vững vàng bước tiếp, tương lai tươi sáng rộng lớn như vậy...nếu tiếp tục bỏ lỡ sẽ rất tiếc nuối. Anh không phải là người cậu cần trên đoạn đường tìm lại chính mình, người mà cậu cần chỉ có thể là chính bản thân Mân Doãn Khởi, chỉ có cậu mới có quyền đưa ra lý do chính đáng vực dậy con người bên trong, để được hạnh phúc, để được bình yên trong tâm hồn.

Doãn Khởi hòa mình vào màn đêm u tối, tiết trời vào thu se se lạnh khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề đến thế, lí trí, con tim, cảm xúc như đánh nhau tán loạn trong cơ thể. Không biết như thế nào dòng suy nghĩ lại dừng ngay cạnh bờ sông năm ấy cùng Hưởng dạo chơi. Cậu thấy không, ngay cả khi đáng ra tôi nên buồn vì mới chia tay thì tôi lại nhớ đến cậu đầu tiên, nhớ từng cử chỉ hành động, từng lời nói từng cảm xúc buồn vui tủi hờn.

-Bài kiểm tra toán hôm rồi khó thật, cả tớ và cậu đều không làm được. May mà thầy cho làm lại, Khởi nhỉ?

Tôi ngồi phía sau ôm eo Tại Hưởng, tham lam hít lấy mùi hương trên áo sơ mi cậu. Bánh xe lăn đều đều, băng qua những con đường tấp nập người, những hàng cây xanh thắm, những ngọn cỏ xanh cao. Chính là khi ở cùng một chỗ với cậu, cảnh vật như vừa mắt hơn, gió hè bỗng mát hơn, ve kêu như êm tai hơn, cảm giác như được tấm lưng ấy chở che sự  an toàn sự vững chải đó khiến tôi đánh mất lý trí áp má lên lưng Hưởng, nhắm mắt trân trọng từng phút giây. Hoàn toàn quên sạch những căn dặn bản thân trước đó.

-Ừm, may mà có cậu. Chứ có làm lại tớ chũng chẳng biết làm.

-Khởi này...cậu nộp đơn vào trường nào thế?-Đạp xe thêm được một đoạn, Tại Hưởng bỗng nhiên cất tiếng hỏi

-Hôm qua tớ đã nộp đơn vào đại học Trịnh Châu. Còn cậu?

*Đại học Trịnh Châu-trường đại học trọng điểm của tỉnh Hà Nam*

-Tớ...sẽ quay lại Trùng Khánh. Viết tiếp ước mơ trở thành lập trình viên của mình.

Đúng như tôi nghĩ. Tôi và Hưởng gặp nhau vì duyên nợ nên xa nhau cũng sẽ vì như thế. Bước được đến đây có lẽ là đã quá tốt với tôi rồi, chí ít trong lòng tôi Kim Tại Hưởng vẫn là một người rất đặc biệt. Và sau này vẫn sẽ mãi là như thế. Người ta thường bảo khi còn trẻ không nên gặp người quá tốt với mình...vì nếu không đi được đến cuối cùng, bạn sẽ vương vấn cả đời.

Bỗng nhiên Tại Hưởng dừng xe, cả người tôi theo quán tính đổ dồn về phía trước, hai tay khẽ siết chặt lấy eo Hưởng.

-Này, cậu đạp xe kiểu gì thế?-Tôi leo xuống, bực dọc trách móc

Thoáng thấy hai khóe mắt Hưởng đỏ lên, lòng tôi như có ai đó đốt lửa nóng rực nhanh chóng đến bên cậu thì Hưởng vội vàng tránh ra, xua tay bảo không có gì.

Gió từ bờ sông thổi lên mát rượi, hoa bồ công anh bay lững lơ trong gió lại dừng ngay trên đỉnh đầu tôi. Kim Tại Hưởng đưa tay lấy xuống, thổi cho hoa nhẹ nhàng bay đi

-Chúng ta rồi sẽ như những hoa bồ công anh kia, sẽ rời xa nhau để đi về vùng đất mà mình muốn...

-Cậu tuyệt đối không được tháo ra đâu đấy. Cỏ bốn lá này sẽ mang đến may mắn và hạnh phúc cho cậu. Phải luôn vui tươi và nhất định phải sống thật hạnh phúc khi không có tớ bên cạnh đó biết chưa đồ ngốc?

Phải, là Kim Tại Hưởng vừa đeo cho tôi tín vật may mắn mà cậu cho rằng sẽ giúp tôi thuận lợi vượt qua kì thi đại học cam go và có thể sẽ là món quà kỉ niệm để tôi không bao giờ quên đi người bạn cùng bàn của mình năm ấy của mình.

Tôi rưng rưng không dám khóc. Cứ nhìn Hưởng mãi như thế, nói không đau lòng, không luyến lưu là nói dối. Thích cậu nhiều đến thế, sao nỡ đứng nhìn cậu dễ dàng bước vào rồi lại nhanh gọn bước ra khỏi cuộc đời tôi như vậy? Không công bằng chút nào, tôi mất 17 năm để biết yêu một người thật lòng là như thế nào...vậy phải mất bao nhiêu năm để quên hết những vấn vương của người đây. Tôi xoay mặt đi hướng khác tránh cho cậu thấy những giọt nước mắt lăn dài, bầu trời của tôi, ánh nắng nhẹ nhàng của những ngày hạ, hy vọng lớn lao trong lòng tôi...chỉ vài hôm nữa thôi chúng sẽ hẹn nhau cùng một lượt bỏ lại tôi đi mất.

Ở một góc nào đó trong trái tim đầy vết xước, tồn tại một bóng hình của một ai đó. Yêu thì không thể mà buông lại chẳng đành. Chỉ là khi trái tim nhớ đến, trái tim lại đau thêm một lần nữa. Chỉ là cảm thấy rất buồn, vì lỡ yêu cậu. Nếu như năm ấy tớ ngăn được con tim mình thì có lẽ hôm nay đã không cần phải ghì chặt tiếng nấc thật sâu trong lòng mình.

Nếu như biết trước được cái giá phải trả cho hạnh phúc năm ấy đắt đến như vậy, tôi ước gì mình chỉ dừng ngang việc tò mò tên cậu ra sao chứ không muốn biết nhiều hơn. Hay thắc mắc rằng tại sao ánh mắt dịu dàng ấy lại nhìn mình một cách đặc biết đến thế chứ không phải uống nhầm một ánh mắt say cả đời.

Tôi lơ đễnh vuốt ve mặt cỏ bốn lá mà gần 10 năm nay vẫn luôn hết mức gìn giữ trên tay, những giọt nước mắt của sự nhớ nhung quyến luyến không ngừng tuôn rời. Trong lòng tôi dù ở qua khứ hay hiện tại...hay cả tương lai sau này vẫn luôn ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng, sẽ có một ngày cậu ấy quay về, sẽ có một ngày tôi và Hưởng được gặp lại...và sẽ có một ngày tôi được ở bên cạnh Hưởng với tư cách hơn cả tình bạn-tình thân.




Về những ngày xanh nắng hạ, có người ở trong tim một người từ mùa hạ này sang mùa hạ khác.

13.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro