Chương 4: Em ước mình có anh một lần trong đời
Tôi đã đi qua rất nhiều mùa hạ, duy chỉ mùa hạ năm ấy khiến tôi muốn quay trở về thêm một ngàn lẻ một lần nữa...một ngàn nỗi đau với một trái tim đầy thổn thức vì một ánh dương của một đời hạnh phúc. Không chỉ bởi để gặp lại người tôi yêu năm đó mà còn là để cảm nhận cái cảm giác đau đớn khi yêu hết lòng một người không yêu mình, mong chờ trong mòn mỏi cái quay đầu của người từ tháng này sang năm nọ là như thế nào.
Rốt cuộc ngày tháng năm ấy, dải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì cứ ôm mãi một vì sao?
Trời hôm nay đổ mưa vào lúc sáng sớm. Tôi giật mình tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài tối đen như mực khiến tôi cảm giác chỉ mới rạng sáng. Thật tuyệt khi hôm nay là chủ nhật nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như không có cuộc hẹn với Chí Mẫn ở thư viện. Khẽ nhìn sang đồng hồ chỉ mới 7 giờ sáng nhưng nếu chợp mắt thêm chút nữa sẽ thành 10 giờ mất...nên thôi đành nán cơn thèm lại vậy.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi vào lạnh cả sống lưng. Với bồ đồ mỏng manh hiện tại, ra ngoài đường e là chỉ đợi gió thổi bay. Nhìn thấy tiểu Holly trốn trong chiếc chăn mềm, tôi chỉ hận không thể cuộn tròn mình vào chăn rồi ôm mộng tránh cái tiết trời mưa lạnh giông bão ngoài kia. Nhưng nghĩ đến cái giọng vang dội của Phác Chí Mẫn và cả bài kiểm tra toán ngày mai khiến tinh thần thép trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ, một hai cầm lấy cây dù bước ra khỏi nhà. Trời mưa thế này cũng tốt, ít ra đối với tôi việc càng ít người ra đường lại vô cùng tốt ấy chứ.
Đi đến cổng thư viện, tôi nhận được cuộc gọi từ Chí Mẫn. Nội dung như sau: "Tiểu Khởi! Tớ xin lỗi nhưng hôm nay không thể đến thư viện với cậu được. Vào mùa mưa mẹ tớ sẽ phát sốt, tớ không thể để mẹ một mình...thật lòng xin lỗi cậu!"
Hoá ra ngày mưa với tôi là niềm vui nhưng với người khác lại là bất hạnh. Tôi có chút thất vọng nhưng chẳng trách được Mẫn Mẫn, quay đi đúng lúc ấy tôi gặp cậu. Cậu mang chiếc áo hoodie tối màu, cả gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới mũ áo thế nhưng qua mắt tôi sau lưng cậu như có luồng sáng khiến cậu nổi bật khó có thể phớt lờ. Hưởng chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào tôi như thế mà không nói tiếng nào. Tôi chột dạ vội tránh ánh mắt, nhìn mũi giày lên tiếng:
- Sao...sao cậu lại ở đây?
Giờ nghĩ lại mới thấy câu hỏi này ngốc chết đi được. Đứng trước cổng thư viện chẳng lẽ đến ăn sáng à?
-Bên trong đã kín chỗ, cậu không phải vào đâu mất công- Tại Hưởng cảm rồi. Lúc ấy đầu tôi chỉ nghĩ được có thế.
Kim Tại Hưởng quay người đi mà không nói thêm lời nào nữa. Lòng tôi trống trải hệt như vừa vụt mất đi thứ gì đó quý giá. Rột cuộc thứ tôi vụt mất là cậu hay là chính mình đây?
Bỏ qua đấu tranh tư tưởng trong mình, tôi quyết tâm đuổi theo, nắm lấy tay áo Hưởng kéo lại, hướng dù về phía cậu. Tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục chiều trái tim mình như thế...chuyện của tương lai e rằng không thể kham nổi. Nhưng biết thế nào bây giờ đây, tôi cũng ước được có cậu một lần trong đời. Không chỉ dừng lại tư cách một người bạn, mà hơn thế nữa...
Đúng một tuần nay cả tôi và Tại Hưởng đều không nói với nhau nửa lời. Đúng hơn, chính tôi là người tạo ra cái khoảng cách xa vạn dặm này.
Chỉ là vô tình thôi, tôi nghe được cuộc hội thoại giữa Tại Hưởng và Cố Lâm-cậu bạn bàn dưới.
-Cố Lâm cậu thấy cô ấy thế nào? Xinh chứ?-Tại Hưởng đưa hình cô gái ấy cho y xem, nụ cười tươi rói thoạt nhìn qua cứ như đang khoe khoang bạn gái.
-Cũng được đấy. Xinh thế sao cậu không tán cô ấy đi?
Tôi khẽ liếc sang nhìn biểu cảm của Kim Tại Hưởng. Chỉ mong cậu phủ nhận đi ý định đó, nếu như không con tim này...sẽ rất đau đớn.
-Không đâu. Tôi và cô ấy là bạn thân. Thật ra có lúc gần như người yêu nhưng chính tôi đã tạo khoảng cách giữa cả hai nên chỉ còn tình bạn. Sau này cậu sẽ gặp những người mà cậu không muốn đánh mất.
Tôi giấu nhẹm đi ánh mắt buồn bã bước ra khỏi lớp. Hoá ra trong lòng cậu sớm đã có người. Người ấy cậu âm thầm yêu thương chứ không nỡ xa cách. Còn tớ ... trong lòng cậu không có chút trọng lượng nào sao? Cũng chính ngày hôm ấy trở đi tôi không nói chuyện với Hưởng nữa. tôi đã học theo cậu, tự tạo khoảng cách với người mình thích. Tình cảm của tôi cũng giống như cậu vậy, chẳng thà âm thầm lặng lẽ quan sát còn hơn để vụt mất cậu.
Tại Hưởng cả người ướt sũng, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Chân tôi tê cứng gần như chôn ở đó, tôi thấy Hưởng cười với tôi, nụ cười hiếm hoi mà khá lâu rồi tôi mới nhìn lại được. Cho đến khi Tại Hưởng nắm lấy tay tôi kéo tôi một đoạn khi ấy tôi mới choàng tỉnh. Tay Tại Hưởng rất ấm vừa hay sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt này.
Đến trước cửa nhà, Hưởng đưa lại ô cho tôi. Nhìn lại thì đây chính là nhà của Khởi tôi nhưng cảm giác lại cứ sai sai. Người đáng ra được đưa về nhà phải là Kim Tại Hưởng mới đúng chứ, còn nữa sao cậu ta biết nhà tôi? Tôi chưa từng nói cậu nghe mà.
-Cậu có muốn uống chút trà gừng không?-Lúc Hưởng có ý rời đi, tôi liền lên tiếng. Tôi thề là lúc ấy tôi không có ý định mời cậu vào nhà đâu, mà tại lòng thương người của tôi to lớn đến nỗi lấn át cả lý trí thế đấy.
Holly chảnh choẹ trước nay chưa từng hiếu khách thế mà hôm nay đột nhiên quấn quýt vị khách này đến lạ, vậy nên tôi thành ra là kẻ thừa thải trong chính căn nhà của mình. Tại Hưởng đặt Holly lên đùi vuốt ve bộ lông xù mềm mại, nó vui lắm, cái đuôi cứ ve vẫy mãi y như đang ăn bỏng ngô-món yêu thích trước nay của bé.
Tôi lục tung cả tủ mới tìm ra cái áo có vẻ là vừa nhất với Hưởng. Hưởng có kích cỡ người ngang tôi nhưng chiều cao lại bỏ xa tôi cả đoạn.
-Không biết có vừa không, nhưng cậu cứ mặc thử.
-Cảm ơn cậu, Khởi. Vì tất cả!
Mùi trà gừng toả hương thơm khắp gian bếp nhỏ. Tôi cẩn thận đem đến cho Hưởng ly trà gừng thơm phức còn nghi ngút khói, họ bảo uống trà gừng sẽ thải độc và giải cảm rất nhanh. Hưởng đón lấy ly trà gừng bằng một tay, tay kia khẽ đặt lên đầu tôi xoa nhẹ. Tôi bối rối lùi ra xa, bất đắc dĩ đuổi khách
-Cậu uống trà xong rồi thì về đi. Lát trời sẽ mưa to hơn nữa đấy!
Vừa nói xong, trời vừa hay đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng điện trong nhà cũng cúp luôn lúc ấy. Tôi giật mình không đúng hoàn cảnh lại hất luôn ly trà trên tay Hưởng. Tôi bĩu môi tiếc hùi hụi, công sức, tâm tư, tình cảm của tôi...đều tiêu tan hết cả rồi.
-Sàn nhà có miểng chai, cậu đừng động đậy.
Tôi ngớ ra một hồi, Hưởng đã ẵm tôi trên tay từ lúc nào, ánh mắt cậu như chứa hàng ngàn vì sao khiến tôi không thể thoát ra được. Đặt tôi nhẹ nhàng xuống sô pha vẫn không quên chế giễu bộ dạng ngốc nghếch của tôi bằng cách cốc nhẹ vào đầu. Cậu như thế này...càng khiến tôi muốn dựa dẫm vào cậu hơn. Cho dù có chết tôi cũng muốn trước lúc lâm chung được bên cậu như thế này.
Trước kia tôi sợ mình sẽ là người đau lòng nhưng bây giờ tôi lại sợ mình làm cậu đau lòng hơn. Tôi thút thít khóc, Hưởng lo lắm, Hưởng nghĩ tôi sợ sấm chớp ngoài kia thế nên đã ghì chặt tôi vào lòng mà an ủi. Tôi được dịp khóc to hơn, khóc cho những ngày nhớ nhung nhưng chẳng thể trò chuyện với Kim Tại Hưởng.
-Khởi, không sao. Có tớ đây rồi, cậu không phải sợ!
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, nhiệt độ trong phòng tăng lên khi tôi cứ ở ngồi mãi trong lòng cậu tham lam lấy hết đi sự ấm áp mà chỉ mình Hưởng có thể mang đến.
-Mấy hôm rồi cậu sao thế? Thật sự tránh mặt tớ
sao?
Hưởng thì thầm vào tai tôi, giọng nói ấm áp xen chút hờn dỗi khiến tim tôi mềm nhũn. Làm sao tôi có thể giận cậu...tôi không có tư cách để giận cậu. Tôi sợ nếu mình tỏ ra quá thích cậu, cậu sẽ tránh né, sẽ khinh thường tình cảm chân thành này...tôi sợ sẽ mất cậu, mất đi luôn thứ tình bạn đáng trân trọng đó. Nên rằng để giữ lại một ai đó trong cuộc đời mình, thân phận thích hợp nhất e rằng chỉ có tình bạn thôi...đúng không?
-Hưởng, tớ xin lỗi...
-Vì điều gì?
-Vì tất cả...
-Tớ sẽ tha thứ cho cậu, nhưng nếu sau này cậu thử vô cớ tránh mặt tớ lần nữa đi.... Tớ thực sự sẽ bơ cậu.-Hưởng nở nụ cười hình hộp sưởi ấm trái tim tôi, như liều thuốc chữa lành mọi suy tư lo lắng trong tôi.
Tôi dỗi Hưởng dỗ
Tôi buồn Hưởng an ủi
Tôi khóc Hưởng vỗ về
Tôi cười...vì Hưởng.
Cho tớ dựa dẫm vào cậu nốt hôm nay thôi...sau hôm nay trở đi, tớ sẽ khiến cho mối quan hệ bạn bè này quay về lại quỹ đạo vốn có của nó. Không rung động, không nhớ nhung, không đau buồn và không chia ly.
Biết sao được, tớ cũng muốn cho chúng ta một cơ
hội. Nhưng tâm của cậu đâu có đặt ở tớ...
Ngày hạ năm ấy, tớ và cậu từ người dưng hoá thành hai người bạn thân thiết. Cậu và tớ đều có những rung động nhất định, chỉ khác tớ rung động với cậu, còn cậu rung động với cậu ấy...
🌔Mùa hạ-19.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro