03. ngày hai mươi hai tháng sáu.
cảnh báo:
〠chap này vô cùng kinh khủng, vui lòng không đọc trong khi ăn. chuẩn bị tinh thần thật kĩ.
______________⁂_________⁂_________⁂_________⁂______________
"shinyu à, anh chưa từng yêu em sao?"
Junghwan ngắm chiếc hộp bánh kem, từ từ kí ức hồi ban sáng gợi lại trong tiềm thức của anh.
'Chiếc hộp này, sao lại bị úng nước ở góc này cơ chứ'
Kèm theo hộp bánh kem ấy chính là một lon nước.
'Oa, là nước hoa anh đào mà mình thích này'
Junghwan chớp chớp mắt. Hai mắt anh sáng rực, Junghwan không nghĩ ngợi nhiều, vứt giấy note vào thùng rác trong nhà rồi hào hứng mở chiếc bánh kem ra.
"A..." Junghwan bị hình thù bên trong nó làm cho giật mình. Chiếc bánh kem màu đỏ nhung, nhưng vì Junghwan tiết kiệm điện, nên buổi tối anh chỉ bật một cây đèn vàng vừa đủ để có thể nhìn thấy mọi thứ một cách lờ mờ.
"Nhà anh tối quá, Shinyu!"
Màu sắc không phải là thứ đáng nói, nhưng trên mặt bánh được trang trí những hình thù trông vô cùng kì quái.
Một con mắt, bằng kẹo.
Một ngón tay, bằng kẹo.
Một ít sợi tóc (anh đoán vậy), bằng kẹo nốt.
Nhưng lí do anh không lo sợ là vì chiếc bánh này được gửi đến từ một tiệm bánh gần nhà anh.
'Bây giờ kích cầu mua sắm cũng sử dụng cách này nữa sao'
Junghwan thầm mỉa mai tiệm bánh gần nhà anh. Với lấy cái đĩa cùng một cái muỗng sạch.
'Quái lạ, bánh kem mà không có dao để cắt sao?' anh than phiền rồi lấy thêm cây dao để cắt bánh kem.
Bên trong là mứt hoa anh đào, thơm thơm nhẹ.
Xắn một miếng cho vào miệng, cảm giác ngọt ngào lan ra xung quanh vòm miệng.
"Anh có biết vì sao em lại ăn bánh kem không?"
"Là vì anh thích đấy!"
Tuy nhiên, khi ăn đến kẹo dẻo hình con mắt, tay và tóc kia, không còn vị ngọt nữa, mà là vị đắng. Vị đắng này làm Junghwan nhăn mặt, nó không phải là vị đắng thông thường của sô cô la, mà đắng đến độ muốn xé tan vòm họng của anh.
Junghwan nhanh chóng nhè ra toàn bộ vào thùng rác, chạy vội vào nhà vệ sinh mà rửa miệng lại với nước.
'Chó chết'
Rồi Junghwan vứt toàn bộ bánh kem vào bao ni lông đen, sáng mai anh sẽ đi vứt nó.
Vì là nhân viên mới, nên Junghwan không cho phép bản thân mình dậy trễ hay đi làm muộn. Anh dậy từ lúc sáu giờ sáng, chuẩn bị tươm tất và đến công ty. Trên đường đi, anh cảm giác có ai đó đang nhìn mình, dù là ban ngày nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sóng lưng của anh.
Junghwan nhanh chóng hòa vào đám đông, đúng như anh dự tính, cảm giác rùng mình ban nãy biến đi mất.
"Trân quý buổi sáng tốt lành!" Jihoon vẫy tay, mỉm cười.
"Cậu buổi sáng tốt lành" anh theo phép tắc, đáp.
"Trân quý có biết hôm nay là ngày gì không?" Jihoon hỏi.
"Hôm nay, là ngày hai mươi hai tháng sáu...thì sao?" anh ngơ ngác nhìn cậu thanh niên kia.
"Trân quý đúng là não cá vàng mà, rồi anh sẽ nhớ ra mà, đúng chứ?" Jihoon như muốn khẳng định một kí ức gì đó mà Junghwan vô tình quên đi.
'Thần kinh à' Junghwan thầm mắng.
"Mọi người, hôm nay là ngày sếp của chúng ta sẽ đến, Junghwan vì cậu là nhân viên mới, nên sếp muốn gặp mặt cậu" trưởng phòng nói với anh.
"À, vâng ạ" anh đáp.
Khi "sếp" đi vào, trưởng phòng ra hiệu cho anh vào văn phòng.
"Cậu là nhân viên mới, đúng chứ?" người đàn ông kia quay mặt lại với cậu, nói.
"Vâng, tôi là nhân viên mới đi làm ạ" anh đáp.
"Chúc mừng anh, chúng ta lại gặp nhau rồi" quay qua, là Jihoon.
'Khoan đã, là sao?'
"Thật ra cậu Jihoon đây là sếp của chúng ta, cậu ấy muốn thử thái độ của cậu ra sao nên đã nhờ chúng tôi giả vờ đối xử với cậu ấy như những nhân viên bình thường" lão trưởng phòng gật gù, nói.
"Vâng...ạ" rồi Jihoon ra hiệu cho Junghwan đi về chỗ làm.
Jihoon gọi điện thoại cho một người, nói.
"Anh ấy đã vào tầm mắt của chúng ta."
Cả ngày hôm ấy Junghwan thất thần. Đến tối khi hoàn thành xong công việc đã chín giờ hơn, anh lại đi bộ trên con đường "sẽ quen thuộc" với mình trong suốt quãng thời gian tiếp theo.
Bóng đèn của con hẻm hôm nay có vấn đề, nó cứ nháy rồi tắt ngóm đi, khiến Junghwan rùng mình. Một lần nữa, cảm giác ban sáng ùa về, khiến Junghwan chợt nhớ đến anh mắt của ai đó.
"Đừng đánh anh ấy nữa mà..."
Khi Junghwan về nhà, trước cửa là một chiếc hộp, bên trên có dòng chữ.
"hôm nay vất vả rồi, shinyu"
Lần này Junghwan không còn nghĩ do tiệm bánh gần nhà anh gửi nữa. Tò mò khiến anh phải mở hộp bánh kem đó ra. Lần này, ánh sáng rõ hơn lần trước. Mắt, tay và tóc vẫn như ngày hôm qua.
'Trông thật thế nhỉ?'
Giây tiếp theo, Junghwan chết lặng. Anh thấy rằng ở ngón tay anh cho là kẹo dẻo ấy, có bụi bám vào. Còn thứ anh cho là tóc, lại trông vô cùng chân thật, chỉ có điều, con mắt....
"Shinyu à" giọng nói phát ra phía sau lưng anh.
"Gọi anh là Junghwan đi" anh nói.
"Vì chúng mình thân thiết hơn, nên em sẽ gọi anh là Shinyu nhé, Shinyu à" cậu trai kia lên tiếng.
Junghwan nuốt nước bọt cái ực, giọng nói này, cường điệu này...
Junghwan từ từ quay đầu lại.
"Chào anh, em là Kim Dohoon" cậu trai kia nở một nụ cười tươi rói, điều ấy khiến anh có phần cảm nắng.
"Em có thể kết bạn với anh được không?"
"Chào anh, em là Kim Dohoon" nụ cười của cậu trai kia vẫn thế, nhưng không còn tươi sáng nữa, mà là quỷ dị.
Junghwan chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì người con trai tên Kim Dohoon kia từ từ tiến đến.
"Không biết, anh có nếm bánh kem hôm qua chưa?" cậu trai nghiêng đầu, hỏi.
"A, thì ra là cậu...gửi bánh kem cho tôi à?" anh lúng túng
*xẹt*
Anh như nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi, chính là em, Kim Dohoon đã gửi 'trân quý' những chiếc bánh kem đấy!" vừa nói, cậu trai vừa xô ngã Junghwan, tay giật lấy chìa khóa, mở cửa, nắm áo anh lôi xềnh xệch vào, khóa cửa lại.
"Đúng rồi, chính tao là người đã dàn xếp mọi chuyện đấy" vừa nói, anh vừa xô ngã cậu trai trên mặt lấm lem máu hòa với cát, lôi xềnh xệch vào ngôi nhà bỏ hoang, khóa cửa lại.
"Thật may, trân quý ạ. Cửa anh vừa mới sửa, nên trân quý không dễ gì thoát ra khỏi đây đâu" tiếng cười từ từ vang lớn lên, khiến Junghwan sợ hãi.
"Thật may thằng đồng tính bệnh hoạn ạ, cánh cửa mới được sửa xong nên mày sẽ chẳng thể nào thoát khỏi đây được đâu"
"Mày thắc mắc rằng, tao tiếp cận mày với mục đích gì hả?" trong túi anh lấy ra một con dao, mặt dao tiếp xúc với ánh sáng, chói lòa mắt của thanh niên đang co ro nằm trên đất.
"Vì mày là một thằng bệnh hoạn, trên đời này sẽ chẳng có thứ gọi là tình yêu đồng giới đâu, mày và thằng em mày...nói sao nhỉ? Chúng mày chỉ là to đầu nhưng không được thông minh" nụ cười dần trở nên lớn hơn.
"Để tao sẽ cho mày biết, thế nào là dại nhé! Dohoon thân yêu ạ"
Rồi anh từ từ tiến lại gần cậu trai kia, co ro nằm ôm mình dưới nền đất lạnh lẽo.
...
"Chắc anh chưa nhớ ra em là ai đâu, nhỉ?" Dohoon tiến gần lại chỗ Junghwan.
"Em là người thích anh năm trung học đây" rồi Dohoon từ từ cởi chiếc mũ bằng len kia ra.
Vết sẹo dài từ mắt đến tận miệng.
"Shinyu, anh có biết không, em luôn thèm khát có được thể xác của anh" Dohoon dí sát vết sẹo dài vào mặt anh, khiến Junghwan run rẩy, nói.
"Cậu....Dohoon...bình tĩnh, được không?" Junghwan đã nhớ ra đây là ai.
"Shinyu à, em luôn bình tĩnh mà. Anh có nhớ khoảng thời gian chúng ta 'hạnh phúc' không? Dohoon nói.
"Tôi...thật sự xin lỗi, là tôi sai rồi...xin lỗi cậu..." Junghwan quỳ xuống và dập đầu liên tục xuống đất.
Dohoon xót xa, dù sao thì Junghwan là người mà cậu yêu mà, nhỉ? Cậu không thể để người mà cậu yêu đau được.
"Shinyu, em xin anh đừng làm như thế, em sợ lắm."
"Anh Shinyu, em xin anh đừng làm như thế, em đau lắm" Dohoon tiến đến, nắm tóc anh, kéo mạnh về phía sau. Đặt lên đôi môi thô ráp kia, một nụ hôn.
Lần đầu mà Dohoon cảm thấy cậu có thể dùng hết can đảm để mà hôn anh, là vào lúc anh ngủ gật ở thư viện. Dohoon len lén nhìn xung quanh, rồi cuối xuống đặt lên má Junghwan một nụ hôn phớt qua.
'Kinh tởm' Junghwan thầm nghĩ.
"Em có muốn hôn anh không? Kim Dohoon?" đó là lúc hai người đang ngồi ở nơi khuất người, Junghwan hỏi.
"Hôn...hôn ạ?" Dohoon đỏ mặt, nhìn anh.
"Đúng rồi, anh muốn thử."
"Shinyu à, sau bao nhiêu năm, môi anh vẫn như quả mọng vậy, ngon lắm" Dohoon mỉm cười, triều mến nhìn anh.
Đôi mắt hồn nhiên, to tròn nhìn anh.
Một mắt ảm đạm, vấy bẩn, nhìn anh.
"Shinyu à, anh đừng sợ. Em đến là để bảo vệ anh mà, trân quý của em!" Dohoon rời đi, tiến đến lại chiếc túi rác màu đen, lôi trong đó ra.
Chính là chiếc bánh kem hôm qua mà Junghwan quên vứt đi. Dohoon lấy ra, tiến đến gần Junghwan, cậu trai mỉm cười.
"Shinyu đã ăn chiếc bánh do em làm sao?" một mắt sáng rực lên.
"Shinyu đã ăn chiếc bánh do em làm sao?" Dohoon với đôi mắt sáng rực, nhìn anh.
"Bánh của em làm, ngon lắm" Junghwan keo kiệt lời nói.
"Oa, em không nghĩ rằng Shinyu sẽ ăn nó đó!" ngón tay Dohoon ra dấu tuyệt.
'Thằng đần'
"Em không nghĩ Shinyu ăn nó đấy, hươu con ạ!" giọng trầm ấm, Dohoon giơ bàn tay lên,
cụt mất hai ngón.
Junghwan lúc này dường như hiểu ra điều gì đó, ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Tiếng giày lộc cộc theo sau, khiến Junghwan cứng người lại.
"Ôi, hươu con của em, anh thật tội nghiệp!" Dohoon dùng bàn tay không đầy đủ mà xoa nhẹ đầu Junghwan.
"Nhưng...phải làm sao đây, bánh kem em làm là bằng cả tâm huyết đấy, anh không ăn hết là em buồn lắm đấy" vừa nói, vừa đặt chiếc bánh kem lên bàn.
Nhìn kĩ, sẽ thấy,
chiếc bánh có màu đỏ, nhưng màu đỏ ấy đã sậm đi rất nhiều so với ngày hôm qua,
cổ tay Dohoon có một vết cắt.
Dohoon dùng sức lôi tóc Junghwan, cậu trai không quên ghé lại lấy chiếc bánh kem ngày hôm qua mà Junghwan quên vứt, lôi anh ra ngoài.
"Shinyu, anh hãy làm lại những gì mà anh làm với em, vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm ấy đi!" lúc này, nước mắt Dohoon rơi.
"Anh biết không, em không hề muốn làm như này thế nào..." Dohoon vừa trói tay chân Junghwan lại, vừa nói.
"Em xin lỗi, hươu con của em"
"nhưng...em thèm khát anh lắm, em không biết phải làm sao đây nữa..." rồi Dohoon cuối đầu, liếc một bên mắt còn lại về anh, đưa bàn tay không lành lặn, một ngón tay quệt vào phần "kem" màu đỏ sẫm kia, đưa vào miệng, và mút.
"Shinyu có biết, vì sao em lại ăn bánh kem không?" Dohoon hỏi.
"Dohoon...tôi...tôi xin cậu...tôi nguyện làm trâu làm bò...để trả nợ cho cậu.....ngày....ngày hai mươi hai tháng sáu năm ấy...là tôi sai..." Junghwan nức nở, Dohoon cười nắc nẻ.
"Anh trả lời sai trọng tâm câu hỏi rồi kìa, anh hư quá, phải phạt anh thôi" rồi Dohoon đưa ngón tay khi nãy, quệt vào phần kem mà lúc này đã trở nên chua, bỏ chiếc bánh kem xuống,
nắm tóc anh,
một tay banh miệng,
một tay nhẹ nhàng đưa kem vào miệng anh, giữ chặt miệng anh lại.
"Anh hãy trả lời câu hỏi của em đi, hươu con có biết vì sao mà em lại ăn bánh kem không?" Junghwan đau đớn, nhăn mặt, dạ dày cuộn trào mà nhìn về phía Dohoon, ánh mắt mang đầy lửa hận.
"Chó chết" Junghwan hậm hực, chửi.
"Ây, hươu con chưa bỏ được chửi tục sao? Tí nữa em sẽ phạt anh nhé!"
"Lí do mà em ăn bánh kem, là vì anh đấy! Em ghét kem lắm, ôi chao nó vô cùng béo, em ăn vào là người em sẽ ngứa ngáy. Nhưng vì Shinyu mà em nguyện bị cơn ngứa ngáy đau đớn ấy giày vò" Dohoon mỉm cười, một nụ cười lương thiện.
...
.........
............
Kim Dohoon vô tình biết được Shin Junghwan thích ăn bánh kem là từ miệng của Choi Youngjae.
"Này, cậu thân với anh Junghwan lắm à?" Youngjae hỏi.
"Có thể nói là vậy" Dohoon đáp.
"Thế cậu có biết Junghwan thích ăn gì không?" cậu trai với giọng nói trong trẻo kia hỏi tiếp.
"Thịt nướng?" Dohoon không chắc với câu trả lời của mình.
"Sai, là bánh kem" cậu trai kia đáp.
Nói đến Dohoon mới nhớ ra rằng, Junghwan rất hảo đồ ngọt, cậu thấy trong người Junghwan lúc nào cũng có bánh và kẹo ngọt.
"Shinyu" Dohoon gọi anh.
"Có chuyện gì sao?" anh hỏi.
"Anh thích ăn nhất là gì ạ?" Dohoon thắc mắc.
"Bánh kem"
Junghwan và Youngjae thừa biết Kim Doohon không ăn được kem, nhưng thế thì sao chứ, cậu ta trông đần như thế, lừa tình cảm dễ như ăn bánh, huống hồ gì đến ba chuyện này.
Dohoon vì nghe Junghwan nói thế, nên cậu đã cố gắng vượt qua cơn dị ứng, ăn bánh kem, trong vô cùng ngon lành,
rồi cơn dị ứng đến, Dohoon vui vẻ mà đón nhận nó, cơ thể cậu phản kháng, nhưng Dohoon lại càng ra sức ăn ngấu nghiến, chỉ cần nghĩ đến Shinyu của cậu, thì cơn dị ứng này cũng không có gì to tát.
Đến mức, Dohoon nhập viện, cậu không cảm nhận gì ngoài vui vẻ.
"Dohoon đã cố gắng mọi thứ vì anh mà, Junghw...." cậu thanh niên đang bị giữ chặt, gào thét.
"Chỉ có đứa ngu mới tự hành hạ mình, tao thừa biết mày không ăn được kem, nên tao với Youngjae mới lừa mày đấy, sói con tạp chủng ạ".
tất cả những gì Dohoon nhận lại, là những cú đánh, một vết thương lớn do va chạm với thanh sắt kéo dài từ mắt đến tận miệng. Xót xa thay cho số phận người con trai mà
không một ai cần đến
bố, mẹ, ngay
cả người đã chủ động kéo cậu ra mớ hỗn độn ấy,
Shin Junghwan.
............
..........
...
"Dohoon...tôi...xin lỗi cậu" mặt mày Junghwan lúc này đã mếu máo, trắng bệch khi nhớ lại những gì mà anh đã làm ngày hôm ấy.
"Shinyu cũng như em mà nhỉ? Chẳng một ai cần" Dohoon nói rồi rút từ trong túi quần ra một con dao,
chính xác
là con dao mà Junghwan
đã dùng ngày hôm ấy
hai mươi hai tháng sáu.
Junghwan bây giờ ân hận.
Nhưng quá muộn màng,
Giả sử,
nếu Dohoon không quay lại yêu thương anh, Jihoon không nhắc nhở anh,
thì..
anh có từng hối hận với những gì anh làm không, chứ?
"Ha ha, mày biết gì không?" Shinyu vui vẻ, hỏi người bên cạnh.
"Sao thế?" Youngjae lúc này đã cảm thấy sợ sệt.
"Hai thằng đồng tính luyến ái bệnh hoạn kia...ngu ngốc thật" uống một ngụm bia, Junghwan kể.
"Nhưng mà anh...em thấy mình quá đáng rồi" Youngjae lúc này mới dám lên tiếng.
"Quá đáng?" dừng việc uống bia dưới tuổi vị thành niên, anh hỏi.
"Mày có biết rằng, chính những kẻ đồng tính luyến ái kinh tởm đó đã cướp đi hạnh phúc của biết bao gia đình rồi không?" Junghwan tức giận, ném lon bia trên xuống đất.
Gia đình Shin Junghwan vốn giàu có, nhưng trong một lần đầu tư thua lỗ, gia đình anh đã mất tất cả, mẹ anh sốc mà lâm bệnh nặng. Vốn dĩ Junghwan không hề ghét đồng tính luyến ái, anh cũng nghĩ do mẹ anh vì cú sốc kinh tế mới ra nông nổi như thế,
nhưng,
"Em không biết nữa, anh...cứu gia đình em với" ba Junghwan quỳ xuống năn nỉ người đàn ông kia, lúc này anh vừa mới đi học về, nép vào xó cửa, anh chứng kiến.
"Được, nhưng..." người đàn ông kia có vẻ đăm chiêu.
"Điều kiện gì thế anh? Bất kể là gì thì em cũng làm được, chỉ cần gia đình em bình an thôi" ba anh như bắt được một tia hy vọng, nói.
"Nhưng ba của bé Junghwan đây...đâu có tình cảm với người khác giới, đúng chứ?"
"thế nên ba của Junghwan đây, hãy qua lại với anh, anh sẽ giúp gia đình em, bảo bối" những lời lẽ thối nát ấy đến từ một người chức cao vọng trọng, nói ra với ba của Junghwan.
Ba anh bất ngờ, giương đôi mắt nhòe đi do tuổi lớn, nhìn người đàn ông ấy.
Suy nghĩ rất lâu sau, mãi cho đến khi.
"Em không đồng ý cũng được, chuyện gia đình em...anh e là khó giải...
"
Được, được...em sẽ ở bên anh, em sẽ ở bên anh...chỉ cần Junghwan...Junghwan có thể đi học, vợ...vợ em được chữa bệnh...em nguyện ở bên anh"" ba Junghwan nức nở, rồi nhừa vụn vỡ khi người đàn ông kia gật đầu. Ba anh trở nên thất thần, tối đó, anh thấy ba mình ôm chân lại mà khóc, ở một góc nhà tối mịt, hệt như tương lai sau này.
Shin Junghwan...anh không thể tin được rằng người ba của anh có thể nói ra những lời như thế, anh có thể không đi học, nhưng anh không muốn ba mình phải làm như thế. Rồi thi sao Junghwan à, anh vẫn im lặng mà? Đúng chứ?.
'đồng tính luyến ái'
Cụm từ ấy được Junghwan khắc sâu mãi trong lòng,
còn người đàn ông kia,
chính là ba của Kim Dohoon.
Shin Junghwan biết Kim Dohoon học trường có học phí thấp, vì cậu ta không có hứng thú việc học. Ngoài ra, cậu ta còn là một kẻ bị cô lập do có những sở thích kì quặc.
Junghwan biết tất.
Nhưng...
anh nào thèm quan tâm.
'Ba mày làm, mày phải chịu' là câu nói mà Junghwan ghi mãi suốt khoảng thời gian tiếp cận Kim Dohoon.
Vô tình đổ một ít sữa hoa anh đào lên áo cậu ta, giả vờ quan tâm cậu ta, vờ như bản thân là đồng tính luyến ái để lấy lòng thương,
nhưng Junghwan không nghĩ rằng việc Dohoon cũng là người đồng tính.
Junghwan chỉ muốn làm Dohoon rơi vào hố sâu tuyệt vọng,
anh thề rằng,
anh không có ý định hành hạ cậu nhóc ấy.
Nhưng việc Dohoon là đồng tính luyến ái dường như đã vượt tầm kiểm soát của anh,
đeo bám,
cố thích những sở thích mà anh thích,
bệnh hoạn.
"Shinyu, hẹn em ra đây làm gì thế?" Dohoon hỏi.
"...thật ra..." Junghwan ấp úng.
"Có chuyện gì thế? Nói với em được không?" Dohoon vịn vai Junghwan, cậu xoa nhẹ.
"Anh không phải là đồng tính luyến ái" Junghwan nói.
"Em biết"
Shin Junghwan bất ngờ, nhìn cậu trai trước mặt.
"Em biết anh tiếp cận em là có mục đích cả" Dohoon mỉm cười, tươi như ánh mặt trời. Có lẽ vì mặt trời quá chói, và vì quá nóng, mà một giọt nước ấm nóng lăn dài trên khóe mắt của cậu trai vốn mang vẻ ngoài xinh đẹp kia.
"Biết thì tốt...tôi chỉ muốn tả thù mà thôi" Junghwan định đi, thì Dohoon chạy đến ôm lấy eo anh.
"Shinyu, đừng bỏ em mà...em...em yêu anh mất rồi"
"Biến đi đồ bệnh hoạn" Junghwan lúc này dường như đã tức giận, lửa giận chiếm hết phần người trong anh, Junghwan đẩy ngã Dohoon xuống đất.
Dohoon lết về phía chân của Junghwan, ôm lấy mà da diết.
"Em xin anh...hãy bố thí cho em một chút tình thương, được không anh? Em...em vì anh mà làm nhiều thứ lắm rồi, em...em thật sự không có một ai cần đến em trên cõi đời này nữa...Shinyu, anh ơi..." Junghwan lê chân đến đâu, Dohoon lết theo đến đó, người Dohoon đã đầy những vết thâm do dị ứng với kem béo gây nên, chưa kịp khỏi đã phải ma sát với đất, những bông hoa màu đỏ, có mật huyết bên trong, đẹp đẽ mà hình thành trên người Kim Dohoon tội nghiệp.
Lửa giận đã nuốt chửng anh, những kí ức kinh khủng về ba của Dohoon nói với ba anh đã khiến anh trở thành một con quỷ dữ.
Anh nắm tóc cậu trai tội nghiệp, nói.
"Mày muốn tao thương hại mày?" Junghwan cười nhếch mép.
Dohoon gật đầu
"Đúng..đúng" cậu trông chờ vào Shinyu, à không là Shin Junghwan, Dohoon kệ tất, cậu tin là Shinyu của cậu sẽ không bỏ rơi cậu mà, cậu giương đôi mắt tựa khóm hoa hướng dương đang hướng về ánh mặt trời.
"Đồ đồng tính bệnh hoạn" anh lôi cậu xềnh xệch trên nền đất, không để ý mặt cậu cứa vào thanh sắt dài, nhưng anh nào quan tâm chứ?
Đấm, đá, tuy có cầm dao, nhưng chỉ là cầm chứ không dám manh động đến.
Những vết thương cơ thể ấy, đau chứ,
nhưng,
trái tim Kim Dohoon vụn vỡ,
ngay cả người mà cậu tin tưởng nhất,
cũng ruồng bỏ cậu.
Vết sẹo trên mặt, có thể mờ đi,
song, nỗi thù này sẽ chẳng thể nào xí xóa được.
Shin Junghwan có từng hối hận không?
Không biết.
Anh ta yêu bản thân mình,
anh ta yêu gia đình mình,
nhưng bố, mẹ lần lượt rời bỏ anh ta mà đi về nơi chín suối.
Nên,
anh ta chỉ còn cách là yêu thương mình,
quên đi người con trai mà anh ta từng làm tổn thương, phá hỏng cậu trai ấy,
mà vui vẻ mỉm cười,
quên đi những năm tháng trung học ấy.
Đến giờ phút này, khi gặp lại tính cách giống mình của ngày hai mươi hai tháng sáu năm đó,
Junghwan đã thấu được, Dohoon đã khiếp vía cỡ nào.
Nhưng Junghwan yêu bản thân mình,
anh ta không nhu nhược,
anh ta muốn sống, khao khát sống.
"Dohoon, tên chết tiệt. Mày không thả tao ra là tao sẽ báo công an đến còng đầu mày đấy, thằng chó" ha, thật đúng mà. Một con người yêu bản thân mình, sẽ không chấp nhận việc bị người khác kiểm soát đâu.
"Xem ra...Shinyu chưa từng ân hận nhỉ?" Dohoon lạnh tanh, lên tiếng.
"Tao không có cái gì để ân hận. Mày xem, không phải do người ba đồng tính bệnh hoạn của mày ép ba tao qua lại với hắn, thì tao sẽ không thèm đoái hoài đến mày" ngưng lại đôi chút.
"Mày cũng phải cảm ơn tao đi, vì tao đã ban cho mày ân huệ được hạnh phúc, được sống là một thằng nam không ra nam nữ không ra nữ trong suốt khoảng thời gian ấy. Người cần hối hận là mày chứ không phải là tao, KIM DOHOON!" cuối cùng, hươu con của cậu vẫn chưa thể ngoan ngoãn được.
Cũng phải nể phục Shin Jugnhwan, anh ấy dù bị dồn đến đường cùng, vẫn một mực cho rằng mình không hề có lỗi. Mà đúng thế còn gì. Đâu ai sai khiến Dohoon phải qua lại với anh, cũng không có ai ép Dohoon năn nỉ được yêu thương. Nên Junghwan thấy mình không có lỗi, là điều hiển nhiên.
"Shinyu hư quá rồi" Dohoon dùng con dao, cứa vào tay mình.
"Mày...mày định làm gì hả, thằng chó" Junghwan cố gắng lê từng bước chân tránh xa Dohoon.
"Ban nãy, em có nói sẽ phạt Shinyu, đúng chứ?" từ từ một nụ cười ấm áp hiện lên môi Dohoon.
Junghwan lắc đầu, ra sức lắc đầu. Dohoon tiến từng bước lộc cộc của đôi giày da sát bên Junghwan, không nói hai lời,
*xẹt
lưỡi và máu lẫn lộn rơi xuống đất.
Junghwan gào thét điên dại, nhưng kết quả không thể được.
"Shinyu, hươu con, anh ngoan lắm!" rồi dùng tay đang chảy máu nhỏ từng giọt vào miệng của Junghwan, ép cho anh nuốt máu của cậu và anh xuống. Rồi Dohoon cuối người xuống, mút lấy tất cả những thứ bên trong khoang miệng của Shinyu.
"Em tin rằng, chỉ cần máu của em và anh dung hòa, chúng ta sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau"
mười một giờ hai hai hai phút không sáu giây.
trò chơi chỉ mới bắt đầu.
"La là lá la... hừm...mình nên cho thứ gì lên trước đây nhỉ? Khó chọn quá đi mất" cậu trai tươi sáng ngày nào, một mắt, cụt ba ngón tay, vết sẹo dài từ mắt xuống miệng, đang vô cùng cao hứng để làm chiếc bánh kem.
Trên đĩa là những đồ trang trí, gồm có hai ngón tay, một con mắt, một cái lưỡi đã được tẩm đường và si rô hoa anh đào, loài hoa mà người cậu thương yêu thích.
"Nên chọn cái nào đây nhỉ? Shinyu à, anh thấy em nên chọn cái nào đây?" Dohoon dường như nhớ ra điều gì đó.
"A, em quên mất, Shinyu nhà ta không có thích em" rồi cậu cuối gầm mặt, khóc.
"Nhưng đừng lo Shinyu à, em sẽ vì anh mà ăn cái bánh kem này nhé!" cậu trai hớn hở chạy ra phía trước, nơi có một người đang ngồi.
Dohoon tận hưởng vị béo mà cậu ghét, tận hưởng từng phản ứng của cơ thể, đến khi cơ thể đầy những vết đỏ, Dohoon mới ngước nhìn người ngồi trên.
"Em đã làm mọi thứ vì anh đó, Shinyu à!"
"Không sao, dù trong hình dáng gì, anh vẫn đều xinh đẹp cả!" Dohoon nói rồi gạt nước mắt, bỏ đi vào bếp, cầm lấy con dao trên bàn, mỉm cười,
đâm thẳng vào bên mắt còn lại,
gục xuống,
Dohoon vẽ lên nụ cười méo mó,
cậu nói rằng.
"Shinyu à, thế giới này không chấp nhận em, chỉ có anh là chấp nhận em thôi. Anh đi rồi, em cô đơn lắm, không ai cần em nữa. Em biết, Shinyu rất buồn khi phải ở một mình. Đừng lo anh nhé, em sẽ đến với anh đây!"
Người ngồi ở đằng kia không nhúc nhích,
bên ngoài cửa sổ mở,
gió mùa hạ mạnh mẽ lùa vào,
hình như là sắp mưa thì phải.
Gió dữ dội quá,
sao người đang ngồi kia không đứng lên kéo cửa lại?
Không sợ nhà sẽ bị ướt à.
rồi một cơn gió bão lớn thổi mạnh vào, tiếng cửa đập rền vang,
cái đầu người,
rớt xuống,
cái đầu mất đi một con mắt.
thân xác cũng không còn nguyên vẹn,
bàn tay mất đi bốn ngón
cái chân bị quăng vào một xó trong góc,
còn một con mắt,
trừng trừng mà nhìn thẳng.
trên tường, tờ lịch chỉ ngày hai mươi hai tháng bảy.
mùa hạ năm ấy, có 2 cái xác,
mùa hạ năm ấy có một thằng ngốc.
mùa hạ năm ấy, có một người ghi hận,
mùa hạ năm ấy, có một người tưởng rằng mình được yêu thương.
mùa hạ năm ấy, vết sẹo lồi.
mùa hạ năm ấy, người kia đau đớn
mùa hạ năm ấy, người kia trả thù,
để rồi, tháng bảy năm ấy
bên trong ngôi nhà,
có hai cái xác
cả hai cái xác,
đều chẳng vẹn nguyên!
"Hãy để em đền đáp cho anh nhé, em biết rằng tội lỗi của em có là axit cũng không thể rửa trôi. Nhưng Shinyu à, anh chưa từng yêu em sao?" là câu nói mà Kim Dohoon co ro sau khi bị Shin Junghwan bỏ lại ở nhà kho lạnh lẽo, tối tăm của ngày hai mươi hai tháng sáu của tám năm về trước.
ⒸWWUBBI, 06/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro