ℸ:𝐓𝐎𝐈 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐔 𝐀𝐘
Ông ta vừa ra ngoài châm điếu thuốc thì phát hiện có người theo dõi mình ông ta đi đến góc khuất thì "Pằng " viên đạn ghim vào mi tâm ông ta chết ngay tại chỗ Văn Toàn nhìn xác chết trước mặt, lạnh lùng mà ném xuống biển..
Tưởng là thần không biết quỷ không hay nhưng có một cô tiểu thư phát hiện hét toán lên cả ba liền nhanh chóng chạy đi FBI liền đuổi theo.. Vì tàu chưa khởi hành nên các cậu nhanh chóng chạy vào đất liền FBI đuổi không kịp liền xã súng vào các cậu
Akai và Gin hỗ trợ ghim từng viên đạn vào đầu những tên FBI tình hình khá hỗn loạn chạy ra xe Heiji đã đợi sẵn Kid ngồi vào ghế lái người cuối cùng lên xe là Gin lại không mai trúng đạn vào vai..
Chiếc xe lăng bánh lao vút đi bọn FBI chỉ có thể nhìn theo và báo cáo tình hình với cấp trên..
Chiếc xe lao nhanh về phía trước màng đem bao trùm cả thành phố yên tĩnh nhưng lại náo nhiệt bởi cuộc sống về đêm của con người ở đây với kĩ thuật lái xe của Kid mọi người đã về đến nơi trong 30 phút từ Washington đến Los Angeles
Vết thương của Gin không nghiêm trọng nhưng mất máu quá nhiều cũng nguy hiểm đến tính mạng..
Ace đã về căn cứ trước mọi người vì hệ thống gặp trục trặc, mọi người về đến nơi liền đưa Gin vào trong để chữa trị Heiji và Gin vào phòng phẫu thuật
Kid:anh có cảm thấy.. "Nói nhỏ với Akai "
Akai :Ừ..."anh hiểu cậu đang nói gì"
Hai người nhìn nhau liền rút súng bắn về phía rèm cửa "Pằng pằng pằng " mọi người nghe tiếng súng thì lập tức phòng thủ rút súng ra..chỉa súng về phía đó..
...:mau dừng tay
Tên đó bị phát hiện liền hét lên và vén màng ra..mọi người khá ngạc nhiên Tuấn Anh đang còng tay hắn bị hắn trói lại.. Tên này là cảnh sát hắn chỉa súng vào đầu Tuấn Anh
Nếu nhớ không nhầm tên này là tên thanh tra đuổi bắt các anh ở bãi biển mai có Kid giải cứu kịp thời..
Sao hắn lại phát hiện ra chổ này?
...:mau giơ tay chịu trói sẽ được khoang hồng ,chổ này đã bị bao vây các người không thoát được đâu
Akai :anh nghĩ sẽ bắt được chúng tôi?
...:người của cậu đang trong tay tôi cậu nghĩ các cậu sẽ làm gì được ,mau bỏ vũ khí xuống chịu trói đ...aaaa
Chưa nói hết câu anh ta đã bị thứ bột gì đó màu trắng bay vào mắt, do nói chuyện với Akai nên anh ta không biết Kid đã trao đổi ánh mắt với Ace ,nên Ace mới biết mà nhắm mắt.. Bọn họ liền chạy trốn..
Đúng như lời anh ta nói cảnh sát đã bao vây hết nơi này bọn họ khó mà có thể thoát được
Rei:anh Akai làm sao bây giờ
Ace:Heiji đã đưa Gin đi bằng đường cóng chúng ta mau đi thôi..
Lúc tiếng súng nổ Heiji đã đoán ra chuyện không mai nên đành đưa Gin đi bằng một lối khác đến nơi an toàn, viên đạn nếu không được lấy ra thì sẽ rất nguy hiểm, vì Gin đã mất mau hơn nữa tiếng rồi,nếu chậm một chút nữa e là Gin phải đến gặp diêm vương báo cáo rồi..
...:mau lục soát cho tôi
Akai :mau lên
Kid:mau đi đi tôi đi đánh lạc hướng chúng
Akai :không được
Kid :không sao yên tâm
Nói rồi Kid rẽ hướng khác để đánh lạc hướng bọn cảnh sát, cậu để bọn cảnh sát thấy cậu đi vào một căn phòng chúng liền đuổi theo..., các anh bên này thuận lợi trốn thoát nhưng Sato không mai bị thanh sắt rỉ sét quẹt trúng chảy máu khá nhiều ,anh nén đau mà chạy tiếp..
...
Heiji :tình hình Gin đã ổn rồi, mọi người không sao cả chứ..
Rei:anh Sato bị thương rồi..
Sato :không sao em vào chăm anh Gin
Heiji :Kid đâu?
Cạch vừa nhắc cậu đã xuất hiện trên người nhìn thì có vẻ như không bị thương, trong cậu khá ổn cậu đi vào ..
Akai :cậu không sao chứ?
Ace:cậu.."nhìn Kid"
Rei:anh Kid không sao chứ?
Heiji :sao chúng ta lại bị phát hiện? Chỗ chúng ta trước giờ vẫn an toàn kia mà?Không lẽ...
Rei:Ý anh là nội gián?
Heiji :phải..
Rei :vậy thì chỉ có một người "nhìn Kid "
Tất cả mọi người đều đồn ánh mắt về phía Kid cậu nhìn mọi người đánh giá một lúc vẽ mặt bình thản, không bận tâm đến cũng không lên tiếng giải thích ,..
Sato:là anh ta chứ không ai khác..
Ace:Sato..
Sato:nếu không tại sao chúng ta lại bị phát hiện? Anh ta cứu chúng ta ở biển chỉ là có mục đích tiếp cận chúng ta thôi,sau đó thì giả vờ gia nhập rồi báo với bọn FBI hốt trọn ổ chúng ta..khốn kiếp mà
Akai :đừng nói bậy..
Sato :anh à em nói không đúng gì chứ anh nhìn xem anh ta còn mặc nguyên bộ đồ cảnh sát kia kìa chắc do gấp quá quên thay rồi còn nữa ,...nhiều khi chuyện bạn anh ta chết cũng chỉ là diễn..
Kid lúc đầu rất bình tĩnh mặc cho Sato có nói mình ra hình dạng gì ,nhưng khi nghe đến chuyện đó đáy mắt cậu lộ ra tia tức giận, cậu biết Sato còn nhỏ nên lời nói không suy nghĩ nhưng như vậy có hơi quá đáng rồi đấy,chuyện cậu không muốn nhắc đến nhất,cái tên cậu không muốn nghe nhất,cả cuộc đời này cậu ân hận nhất..cậu cố gắng kiềm chế mình...bản thân không biết đã làm sai đều gì mà ông trời lại lấy đi những người cậu yêu thương nhất,người nào đối tốt với cậu đều gặp xui xẻo ai cũng bảo cậu là khắc tin..ha họ nói không sai nhỉ..
Akai :Sato em quá đáng rồi đấy.. Im ngay
Sato :em nói gì sai chứ..
Rei :em thấy anh Sato nói cũng đúng mà...
Ace:Akai cậu...
Heiji :đừng nói cậu bênh cậu ta nha Akai..
Akai :Tôi tin tưởng cậu ấy.
Heiji :Cậu..
Akai :các người có biết suy nghĩ không thử nhìn xem nếu như đúng như lời của Sato nói cậu ấy là nội gián của chính phủ thì tại sao chúng ta không bị bắt mà vẫn còn ngồi đây?
Akai :chuyện cậu ấy mặc đồ cảnh sát là một vấn đề hết sức bình thường vì cậu ấy nếu không cãi trang thì còn mạng để cho các người nghi ngờ không?
Akai :nhìn xem trên giày của Kid còn dính đất trên đường lúc nãy chúng ta đi qua nếu như cậu ta là nội gián thì cần gì chui xuống đó để đi..
Akai : còn nữa chuyện của Hồng Duy tôi không muốn nhắc lại..
Ace:thật ra anh cũng không nghĩ là Kid đâu nếu không lúc nãy cậu ấy đã không giúp chúng ta trốn thoát khỏi đó được..
Sato:em..
Akai :mau xin lỗi đi
Sato :em ..em xin lỗi
Rei :em thành thật xin lỗi anh
Heiji :Tôi xin lỗi tôi không nên nghi ngờ cậu ..
Kid :không sao,nhưng mong rằng đừng nhắc đến chuyện đó với tôi"bỏ đi vào phòng "
Ace:anh thấy mọi người hơi quá đáng, chuyện của Hồng Duy là sự mất mát khá lớn của ba người cậu ấy..
Sato : em sai rồi sao em lại ngốc vậy chứ.. Em vào xem anh Gin đây
...
Akai :mau bôi đi"đưa lọ thuốc cho Kid"
Kid:anh tin tưởng tôi?
Akai :có việc gì sao..
Kid:không..
Akai :Ừ.."ngồi xuống cạnh cậu"
Kid:tôi sẽ không khiến anh thất vọng..
Akai :Ừ..mau bôi vào đi hay tôi boi giúp cậu..
Kid:để tôi tự boi..
Akai :bọn chúng đã nói gì?
Kid :bọn chúng tìm được ít manh mối trên xe các anh ngồi lần theo dấu vết và tìm đến căn cứ..
Akai :Ừ..
Gin:Kid..cậu bị thương không nghiêm trọng chứ
Kid :sao cậu không nghĩ ngơi mà ra đây..
Gin :tôi không phiền hai người chứ?
Kid:Không, cậu ngồi đi
Gin:lúc nãy tôi có nghe Sato kể lại Văn Toàn à thay mặt mọi người nói lời xin lỗi với cậu ,còn nữa tối nay đến phòng tôi ngủ tôi bôi thuốc giúp cậu
Kid:Được..
Akai :hai người nói chuyện đi"bỏ đi"
Gin : tính cách cậu ta thật khó chiều
Kid:sao cậu biết tôi bị thương?
Gin:tôi nghe qua là biết ngay tôi tuy không thông minh nhưng tôi phán đoán rất tốt..
Kid:sao anh lại vào tổ chức?
Gin :cậu quan tâm tôi sao?
Kid:Ừ ..anh rất giống cậu ấy..đoán được lòng người rất chuẩn
Gin :Ừ ,tôi là người thứ 3 gia nhập tổ chức tôi sống ở cô nhi viện từ bé,có lần tôi được một người trong số những tên quan chức cấp cao nhận nuôi, mục đích để mua vui cho con ông ta,hành hạ tôi đủ đều..tôi bỏ trốn và gặp Akai cậu ta mời tôi tham gia.. Lúc tôi bị hành hạ tôi rất tủi nhục và đau đớn tôi câm thù chúng,..tôi tự hứa với mình sẽ giết sạch chúng..
Kid:ha cậu nghĩ sẽ giết hết chúng được sao?
Gin:tôi..
Kid:lúc đầu tôi cũng có ý định đó nhưng mà.. Chỉ cần chúng ta tìm ra hai thứ bọn chúng chắc chắn sẽ phải biến mất hết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro