
✦ Chương 4 - Tơ hồng ✦
Bảy năm trôi qua trong chớp mắt.
Đứa trẻ mười tuổi ngày đó bị trói đưa vào rừng tế sống nay đã trở thành một thiếu niên mười bảy tuổi, lột xác hoàn toàn khỏi dáng vẻ nhỏ bé năm nào. Đôi mắt to tròn long lanh từng ngập tràn sợ hãi nay đã trở nên sắc nét, ánh lên vẻ rạng rỡ và kiêu hãnh của tuổi trẻ hừng hực nhiệt huyết. Vóc dáng vốn gầy gò, xanh xao vì thiếu ăn giờ đã cao ráo, thân thể rắn rỏi được tôi luyện qua những năm tháng rèn luyện chăm chỉ. Đặc biệt là vẻ rụt rè, e sợ với mọi thứ vào ngày đầu tiên đặt chân đến Vạn Linh Sơn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thiếu niên hoạt náo, cười nói vui vẻ, tự do tự tại đến mức có thể lây lan sự phấn chấn ấy cho những người ở bên cạnh.
Ban đầu, cậu cùng Choi Wooje chăm chỉ học đọc, học viết dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc mà cũng đầy bao dung của một vị trưởng lão nơi đây. Những nét chữ thô cứng dần trở thành câu từ tròn trịa, cậu học không nhanh nhưng nhẫn nại, mỗi trang sách mở ra là một thế giới mới khiến tâm hồn phàm nhân nhỏ bé cũng ngày một rộng lớn hơn. Sau đó, Tứ đại Thủ hộ lần lượt thay nhau chỉ dạy võ nghệ tại Thí Võ Trường, là nơi luyện võ lát đá trắng nằm giữa sườn núi, nơi tiếng hô quát, tiếng binh khí va chạm vang vọng suốt bốn mùa. Có một sự thật đáng khen ngợi là cậu tiếp thu binh pháp cực nhanh, chỉ mới mười bảy tuổi mà đã có thể tiếp chiêu Moon Hyeonjun trong nửa hiệp đấu rồi.
Ngoài những giờ khắc miệt mài kinh sử ở Nguyệt Hoa Các, Han Wangho còn rong ruổi khắp các vùng đất trong phạm vi Vạn Linh Sơn. Ở Bạch Vũ Trì phía Tây, dưới dòng thác trắng bạc đổ ào ào từ vách núi dựng đứng, cậu cùng Moon Hyeonjun rèn luyện thân thể. Nước lạnh buốt đến tê da, tấm lưng thiếu niên bị sóng thác vần vũ đập xuống như muốn nghiền nát thứ bên dưới, nhưng chính ở nơi đây, cậu học được cách hít thở bền bỉ, cách đứng vững giữa áp lực tưởng như không thể chống nổi.
Có những ngày, Han Wangho lại theo bước Lee Minhyung tiến vào Huyền Thạch Lâm ở Tây Nam. Khu rừng đá như mê cung với vô số tảng đá khổng lồ đen nhánh dựng đứng trông tựa bức tường thành thiên nhiên. Tại đó, cậu học cách tĩnh tọa, nghe tiếng gió rít xuyên qua kẽ đá và cảm nhận từng nhịp thở hòa cùng thiên địa. Lòng tĩnh thân yên, mới có thể bước qua giới hạn của chính mình.
Khi chán ngán sự tĩnh lặng, cậu lại tìm đến Hắc Phong Trại nơi phía Đông, lãnh địa của Ryu Minseok. Nơi này quanh năm gió đen thổi lồng lộng, những dãy trại gác bằng gỗ tẩm hắc đồng lạnh lẽo với pháp trận ẩn giấu chằng chịt chẳng khác gì lưới trời. Cậu không có linh lực để khởi động chúng, nhưng vẫn mê mẩn theo dõi từng đường bút pháp trận của Ryu Minseok, học cách ghi nhớ và phỏng đoán, rồi cẩn thận tái hiện bằng phấn trắng trên phiến đá mỗi khi rảnh với Choi Wooje. Dẫu chỉ là trò học vẹt nhưng trông cậu rất thích thú như muốn tự mình có thể thực hiện được nó.
Với những gì Han Wangho đã lĩnh hội được, cậu đã có thể tự do dạo quanh Vạn Linh Sơn mà không cần Tứ đại Thủ hộ canh chừng mình nữa. Hầu như nơi nào cậu cũng đã đi qua một chút, chỉ riêng Vạn Linh Điện được Choi Hyeonjun đưa vào lần đầu tiên kể từ bảy năm trước, Han Wangho vẫn chưa bén mảng đến đó nửa bước theo đúng như lời dặn dò của bốn vị linh thú.
Trên Thí Võ Trường, tiếng vũ khí va chạm vang vọng giữa không trung rền vang như sấm, từng vòng bụi đất tung lên theo bước chân vững chãi của những người đang luyện tập.
Han Wangho đang đứng sừng sững giữa sân đấu, mồ hôi đẫm trán nhưng ánh mắt vẫn sáng rực đầy nhiệt huyết. Bàn tay rắn rỏi của cậu nắm chặt Phong Lôi Thương, thân thương vút lên, mỗi đường vạch ra tựa như xé rách khoảng không tấn công vào Moon Hyeonjun đứng đối diện.
Moon Hyeonjun cũng lao tới, song kiếm sắc lạnh chém xuống. Han Wangho nhanh nhẹn xoay người, đầu thương khẽ gạt đi một nhát kiếm, thân hình xoay vòng tựa gió lốc, lợi dụng thế xoay ấy mà bật ngược lại một chiêu công hiểm hóc. Ngọn thương giáng xuống rất dứt khoát với góc độ chuẩn xác, không hề có chút thừa thãi nào, khiến Moon Hyeonjun phải vào lại thế thủ. Bạch Hổ hơi nhướng mày tỏ vẻ hài lòng, đứa trẻ phàm nhân yếu ớt cầm chẳng nổi cây kiếm gỗ năm nào giờ đã lĩnh hội được nhiều chiêu thức của hắn đến mức nhuần nhuyễn rồi.
Lee Minhyung cùng Ryu Minseok đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt vừa ý với Choi Hyeonjun, cả bốn đều thấy tự hào khi chứng kiến từng bước trưởng thành của đứa trẻ này.
Thế nhưng, ngay khi Han Wangho dồn lực chuẩn bị một cú thương xoay ngang để đánh trả thì bầu trời trên cao bỗng lóe sáng. Một luồng khí tức cuồn cuộn như sóng biển đột ngột áp xuống thu hút sự chú ý của mọi người trên võ đài.
Sau đó, xuất hiện hai bóng hình, một người khoác lên mình bộ khôi giáp với chuôi kiếm vắt ngang hông. Bên cạnh vị tiên nhân ấy là một con hồ ly không quá to lớn có bộ lông trắng muốt rực rỡ đến chói mắt, chín chiếc đuôi tỏa ra hào quang xanh biếc như ánh trăng hòa với sóng biển. Khí tức toát ra từ nó hoàn toàn khác biệt với vẻ u tối lạnh lẽo của Lee Sanghyeok, ngỡ như mang theo ánh sáng của Thiên giới đến đây.
Ánh sáng xanh biếc từ chín chiếc đuôi tỏa rộng, chỉ trong chớp mắt thân ảnh hồ ly trắng ấy mờ dần, thay vào đó là bóng hình một nam tử trẻ tuổi. Dáng người cao ráo, mái tóc dài óng ánh bạc trắng như suối, đôi mắt mang sắc xanh thẳm dịu dàng tựa hồ nước mùa thu. Y phục đơn giản với tay áo rộng, từng bước đi đều toát ra khí chất an hòa như ngọn gió xuân thổi qua đồng cỏ, khiến bao căng thẳng trên Thí Võ Trường cũng thoáng chốc dịu lại.
Khi đôi chân chạm xuống đất, vầng linh quang bao phủ quanh người cũng dần thu hẹp, để lộ ra một khí thế khác hẳn với Lee Sanghyeok. Nếu Linh Hồ Vương mang đến sự u ám và áp lực tựa vực sâu, thì hồ ly trắng này lại mang đến sự thanh khiết lẫn gần gũi, khiến người khác cảm giác rằng y chẳng hề mang chút sát khí nào.
"A! Junsik huynh, Hyukkyu huynh!"
Bốn vị linh thú nhìn thấy hai người đó liền nhanh chóng nở nụ cười, vội buông hết vũ khí xuống mà bước đến chào hỏi.
Ryu Minseok lên tiếng hỏi trước: "Ơ, sao hai huynh đến đây mà không báo gì với bọn đệ thế?"
"Ta định đến gặp tên họ Lee kia để tìm chút thảo dược, có một số nguyên liệu chỉ mọc ở Vạn Linh Sơn này thôi."
"Sắp tới Thiên tộc có yến tiệc, ta đến để mời Sanghyeok tham dự. Vừa hay trên đường thì gặp Hyukkyu nên đã cùng tới đây."
Kim Hyukkyu nhận ra phía sau lưng hai cột đình trấn giữ Vạn Linh Sơn còn có một cái đầu đang lấp ló khác, y nghiêng đầu nhìn: "Hửm? Là phàm nhân mà Minseok đã kể đây sao?"
Han Wangho có nghe tên hai người này, một vị là đồng tộc của Lee Sanghyeok, vị còn lại bằng hữu thân thiết khi hắn còn chỉ huy đội quân trên Thiên đình. Cậu mau chóng chắp tay hành lễ: "Tiểu nhân Han Wangho xin bái kiến Kim đại nhân và Bae đại nhân."
"Không cần khách sáo thế đâu, cứ xưng hô với bọn ta giống như bốn đứa nhóc này là được."
"Ồ, đứa trẻ nhỏ xíu ngày ấy giờ đã lớn như vậy rồi sao? Mấy đứa nuôi khéo quá đó." Kim Hyukkyu không khỏi cảm thán, chỉ là một phàm nhân nhưng nhan sắc của đứa trẻ này có thể sánh ngang với chúng tiên trên trời luôn ấy chứ.
Còn Bae Junsik thì cứ nhìn vào bàn tay của Han Wangho rồi âm thầm lia mắt đến tay của những người khác một lượt. Đang định nói gì đó thì phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Sao không đi bằng cửa chính?" Không ai khác chính là người cai quản nơi này, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên hình dạng chân thân, chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Han Wangho thấy Lee Sanghyeok đến liền co rúm người núp sau lưng Lee Minhyung, đến thở mạnh còn không dám.
"Thấy bọn nhỏ đang luyện tập nên xuống đây hỏi thăm chúng một tí." Kim Hyukkyu thư thả trả lời như đã quen với cách nói chuyện ngắn gọn này đến phát cáu của tên đồng tộc trước mặt rồi. "Sao ta không thấy khi nào ngươi hoá hình người hết vậy? Linh lực bây giờ yếu đến mức đó rồi à?"
Bae Junsik nhìn thấy đôi mắt xếch kia híp lại mà vội che miệng vì suýt phì cười. Bạn hắn bị khích rồi. Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, bóng dáng con hồ ly xám xịt to lớn kia không còn nữa.
Khi hóa thành dạng người, dáng vẻ của Lee Sanghyeok dần xuất hiện mang khí thế ngạo nghễ không gì có thể sánh kịp như những tiên nhân được miêu tả trong truyền thuyết của loài người. Mái tóc đen dài mượt như tơ, buộc cao gọn gàng sau gáy bằng một dải lụa đỏ rực, từng sợi dây buộc tóc nhỏ tung bay phấp phới trong gió như vệt lửa cháy, khiến cả thân ảnh hắn tựa hồ tỏa ra hào quang ma mị khó có thể nắm bắt.
Trên người khoác trường bào đen thẫm, viền áo thêu những đường hoa văn đỏ như vết than hồng còn sót lại trong tro tàn, tà áo tung bay mỗi khi hắn cất bước, uy nghiêm tựa như liệt hoả bốc cháy rực rỡ trong bóng đêm. Trên vai phủ hờ lớp choàng lông trắng xám đối lập sắc màu của bộ y phục nhưng lại càng làm nổi bật dáng hình cao lớn và uy nghi như bậc vương giả của hắn.
Sau lưng, chín chiếc đuôi hồ ly khổng lồ ẩn hiện trong hư không. Mỗi đuôi đều rực lên ánh đỏ như ngọn lửa, khi mờ khi tỏ, quấn quýt xoay chuyển chẳng khác nào những dòng dung nham đang cuộn chảy, vừa uyển chuyển đẹp đẽ, vừa toát ra áp lực nặng nề đến nghẹt thở.
Khuôn mặt Lee Sanghyeok mang nét anh tuấn đầy lạnh lùng rất khó gần, với sống mũi cao thẳng, môi mỏng cong lên về hướng khóe miệng, song nổi bật nhất chính là đôi mắt. Ánh mắt ấy lạnh lẽo, sâu thẳm chẳng khác gì vực tối không đáy nơi muôn ngàn bí mật đều bị nuốt chửng, như chính nơi mà hắn đã vùi lấp con tim hoá đá vụn vỡ của mình xuống đó. Chỉ một cái liếc nhìn đã đủ khiến kẻ khác toàn thân run rẩy, cảm tưởng chừng toàn bộ tâm can mình đều bị hắn nhìn thấu.
"Ô, vậy là vẫn còn khoẻ này." Bae Junsik cũng hùa theo Kim Hyukkyu trêu chọc người bạn từ thời niên thiếu của mình. Rồi đột nhiên, vị tiên nhân ngoái đầu lại nhìn Han Wangho một cái rồi trở về với bàn tay của Lee Sanghyeok, ánh mắt loé lên sự nghi hoặc khó diễn tả thành lời.
"Vào trong nói tiếp đi." Nói xong Lee Sanghyeok liền quay lưng bước về hướng Vạn Linh Điện.
Ba người đi vào trong chính điện để nói chuyện tiếp.
Sau khi được người hầu rót trà và dâng bánh thì Kim Hyukkyu lên tiếng trước, y đưa cho Lee Sanghyeok một tờ giấy: "Ta đang thử nghiệm loại thuốc mới cho ngươi, và đây là những dược liệu ta cần. Theo ta tìm hiểu thì chúng chỉ mọc ở Vạn Linh Sơn thôi nên hãy cho người đi thu thập về cho ta đi."
"Ta cảm thấy loại thuốc đang dùng vẫn ổn, có nhất thiết là phải đổi loại mới không?"
"Ổn của ngươi là một tháng phải ngồi tĩnh toạ mất nửa thời gian hả? Thuốc cũ hết tác dụng rồi."
Lee Sanghyeok thở dài một hơi đầy chán chường: "Ta thật sự ngán nó đến tận cổ rồi đấy."
"Không thì làm như lời sư phụ ngươi đã nói xem nào."
"Ngươi bảo ta tin vào sức mạnh của tình yêu, tìm ra người có thể cảm hoá và chữa lành vết thương cho ta à? Bớt nói nhảm đi."
Đến giờ thì Bae Junsik mới lên tiếng nói về sự hoài nghi của mình từ nãy giờ: "Nhưng lần gặp mặt này, ta thấy trên ngón tay của ngươi có buộc sợi tơ hồng đấy."
Lee Sanghyeok không đáp lời, hắn đưa cốc trà lên miệng nhâm nhi, chân mày hơi nhếch lên như muốn hỏi bằng hữu của mình rằng "Là ai?".
"Còn đầu dây bên kia thì nối với đứa trẻ phàm nhân núp sau lưng Minhyung ban nãy ở võ đài ấy."
"Khụ khụ khụ..."
Lee Sanghyeok không kịp phòng thủ, nghe xong liền ho sặc sụa.
Kim Hyukkyu cũng bất ngờ trước thông tin này: "Gì? Thật đấy à?"
"Thật. Ngay từ khi đáp xuống, ta đã thấy trên tay đứa trẻ đó buộc sợi tơ hồng rồi, ngó nghiêng xung quanh tay của mấy đứa nhỏ thì ta vẫn không tìm được đầu bên kia. Cho đến khi Sanghyeok xuất hiện." Bae Junsik từ tốn tường thuật lại những gì mình thu thập được.
"Ta sẽ xem như ngươi vừa kể chuyện hài." Lee Sanghyeok mau chóng trở về dáng vẻ cao ngạo, xa cách vốn có rồi buông lời lạnh lẽo. "Junsik, chắc ngươi vẫn chưa quên vì sao ta lại phải khổ sở uống từng thang thuốc đắng chát mà Hyukkyu đưa cho mỗi ngày. Nếu bốn đứa nhỏ kia không năn nỉ ta thì nó đã bị trục xuất khỏi Vạn Linh Sơn từ lâu rồi. Ta không quan tâm sợi tơ hồng gì đó mà ngươi nói. Càng đừng đề cập đến chuyện yêu đương nhảm nhí và đám phàm nhân tầm thường đó với ta. Tất cả, đã chết đi từ hàng ngàn năm trước rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro