
✦ Chương 22 - Có ai sống thiếu ai mà chết đâu ✦
Han Wangho và người đàn ông đó đã hẹn hò được một thời gian khá dài và họ đã quyết định dọn về sống cùng nhau. Mỗi sáng, cậu dậy sớm làm bữa sáng rồi ra tiệm, người yêu thì ngủ dậy muộn hơn vì làm việc trái múi giờ cho công ty nước ngoài, tối muộn Han Wangho sẽ lại trở về căn hộ nhỏ có người mình yêu đang chờ. Cuộc sống ấy nhìn qua tưởng bình dị và nhẹ nhàng biết bao, nhưng với Lee Sanghyeok, từng khoảnh khắc đều như một mũi dao âm thầm ghim vào lòng hắn. Dưới hình dạng của Fahri, hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh kiêu kỳ, ánh mắt mỗi khi nhìn gã đàn ông kia luôn ẩn chứa sự cảnh giác và lạnh lẽo đến tột cùng.
Dù đã nhiều tháng trôi qua, Fahri vẫn chưa một lần chịu tỏ ra thân thiện với người mà Han Wangho gọi là "người yêu". Cứ mỗi khi gã định lại gần, nó liền quay đi, hoặc nhảy lên chỗ cao hơn mà quan sát từ xa. Nhưng lạ ở chỗ, Fahri không còn gây sự hay tỏ thái độ hung hăng với gã nữa, đơn giản là chẳng quan tâm đến sự tồn tại đó. Nó luôn lặng lẽ tìm một góc khuất kín đáo mà nằm im như thể muốn tránh đi mọi phiền phức. Lee Sanghyeok hiểu rất rõ mình đang kìm nén điều gì, vì chỉ cần thêm một lần nữa thấy người đó chạm vào Han Wangho, hắn e rằng sẽ chẳng giữ được bình tĩnh nổi.
Rồi dạo gần đây, cuộc sống yên ắng ấy lại đổi khác. Han Wangho đăng ký một khóa học làm bánh nâng cao ở thành phố khác, mỗi tuần chỉ về được đôi lần, có khi cả tuần mới về vào ngày nghỉ. Cậu cũng gửi Fahri đến nhà anh em Choi vì nếu chỉ có mèo cưng và người yêu ở nhà thì không ổn chút nào, Fahri ở với Choi Hyeonjun và Choi Wooje vẫn ngoan ngoãn hợp tác hơn rất nhiều.
Thế nhưng một ngày nọ, cả hai anh em Choi đều có việc đột xuất, không thể trông mèo giúp. Họ đành mang Fahri trở lại căn hộ của Han Wangho để nhờ người yêu cậu chăm tạm vài hôm. Chuyện vốn dĩ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi một buổi chiều tưởng chừng vẫn yên ắng như bao ngày, Lee Sanghyeok vô tình nghe thấy tiếng chuông báo cuộc gọi video vang lên từ chiếc điện thoại đặt hờ trên bàn.
Âm giọng từ đầu dây bên kia lả lơi, pha chút thân mật, gọi người đàn ông ấy bằng những từ ngữ mà đáng lẽ chỉ nên dành cho Han Wangho. Hắn thấy rõ nụ cười nửa miệng của gã, nghe rõ từng câu nói ngọt ngào, cùng cách người đó đáp lại bằng giọng đầy tình tứ. Tên khốn này đã ngoại tình sau lưng Han Wangho. Đáng lẽ Lee Sanghyeok phải vui mừng mới phải, nhưng sao hắn chỉ thấy lòng mình quặn đi. Có lẽ do hắn chẳng muốn thấy cậu bị tổn thương một chút nào cả. Bị người mình yêu phản bội, ai mà không đau cơ chứ?
Từ ngày hôm đó, Lee Sanghyeok bắt đầu thay đổi. Hắn không còn nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt thù địch nữa. Ngược lại, hắn bắt đầu làm điều mà chẳng ai ngờ tới là giả vờ thân thiện. Hắn chậm rãi tiến lại gần, ngồi im cho gã vuốt ve, thậm chí còn cọ đầu vào tay gã, phát ra vài tiếng kêu êm dịu.
Người đàn ông ấy bất ngờ, rồi thích thú ra mặt: "Xem ra mày cũng không ghét tao như trước nữa ha?"
Nhưng thực chất trong lòng Lee Sanghyeok chỉ tràn ngập phẫn nộ, hắn phải rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nếu không thì đã nhảy lên cào vào mặt tên khốn này mấy phát thay cho Han Wangho rồi. Lee Sanghyeok đang chuẩn bị một kế hoạch khác. Hắn luôn tranh thủ tiết kiệm pháp lực càng nhiều càng tốt, nhưng với gã này thì hắn không tiếc lượng linh lực mà mình đã cất công để dành đâu.
Khi Han Wangho nghe kể lại chuyện đó, cậu mừng lắm: "Thật sao? Cuối cùng Fahri cũng chịu chơi với anh rồi à?"
Gã đàn ông kia gật đầu, tỏ vẻ tự hào: "Chắc là nó thấy anh tốt bụng nên mới chịu gần gũi đấy. Hôm nay nó còn tự leo lên đùi anh nữa cơ."
Han Wangho cười rất tươi, cúi xuống vuốt ve Fahri đang nằm yên lặng trong lòng mình: "Giỏi quá, Fahri ngoan ghê. Cuối cùng thì nhóc cứng đầu này cũng chịu mở lòng rồi. Về sau khi anh vắng mặt cũng phải ngoan với anh ấy như vậy đó nha."
Lee Sanghyeok nghe thấy, trong lòng lại càng trĩu nặng. Hắn nhìn gương mặt rạng rỡ của Han Wangho mà chỉ biết im lặng. Làm sao để hắn nói với cậu rằng những gì đang diễn ra chỉ là một vở kịch mà hắn buộc phải đóng đây? Kế hoạch hành thành công thì đồng nghĩa với việc Han Wangho sẽ chịu tổn thương. Lee Sanghyeok thật sự không nỡ chứng kiến điều đó...
Từ đó, anh em họ Choi cũng không cần trông Fahri nữa. Và cứ thế, trong căn hộ tưởng chừng yên bình ấy, một trò chơi ngầm bắt đầu. Một con mèo lặng lẽ quan sát một kẻ phản bội không hề hay biết.
Trong những tuần cuối của khóa học nâng cao, Han Wangho gần như không còn thời gian để thở. Cậu dành hầu hết ngày đêm trong bếp, thực hành từng công thức, thử từng lớp bột, ghi chép lại các sai lệch dù nhỏ nhất để về áp dụng cho Dolce Vita. Mỗi khi nhận được tin nhắn từ người yêu, cậu chỉ kịp trả lời đôi dòng ngắn ngủi như "Em cũng nhớ anh, ráng đợi em thêm ít ngày nữa nhé". Mọi thứ tưởng như bình thường, cho đến khi Lee Sanghyeok nhận ra không khí trong căn hộ ngày một trở nên... lạ lùng.
Người đàn ông ấy, kẻ từng tỏ ra chu đáo dịu dàng trước mặt Han Wangho, bắt đầu đưa người khác về nhà. Ban đầu chỉ là vài lần, sau đó thì trở nên thường xuyên. Hắn ta thậm chí còn thoải mái đưa người tình mới về ngủ lại ngay trong căn phòng của Han Wangho và gã từng chung chăn gối suốt mấy năm nay.
Từ góc khuất của kệ tủ, Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra. Đôi lúc hắn sẽ xuất hiện trước mặt để tiện theo dõi trực diện hơn và vẫn diễn tròn vai một chú mèo nằm im ngoan ngoãn. Đôi khi còn giả vờ tiến lại gần, dụi đầu vào chân kẻ phản bội, khiến gã càng thêm chủ quan.
Rồi cái ngày mà Lee Sanghyeok đợi cũng đã đến. Đó là một đêm mưa nhỏ rả rích.
Han Wangho vẫn còn ở thành phố khác, chắc lúc này đang chăm chú đọc công thức bánh ngọt trong phòng trọ. Còn tại căn hộ, trong căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ, gã đàn ông kia cùng nhân tình đang quấn quýt lấy nhau, tiếng cười nhỏ len qua khe cửa hòa cùng hơi thở dồn dập. Lee Sanghyeok nằm yên trên ghế sofa định nghỉ ngơi tiết kiệm pháp lực nhưng âm thanh ấy đã loạt vào tai hắn.
Chỉ vài giây sau, Lee Sanghyeok lập tức rời khỏi chỗ nằm, thân hình nhỏ nhắn luồn qua hành lang tối, từng bước lặng lẽ đến gần nơi âm thanh chói tai ấy phát ra. Cánh cửa phòng khép hờ, Lee Sanghyeok nghiêng người đi vào. Trong tích tắc, hắn nhảy lên bàn làm việc bên cạnh chiếc giường đang có hai con cầm thú đang vờn lấy nhau.
Trên mặt bàn là chiếc điện thoại của gã, chỉ cần một chút pháp lực ít ỏi, hắn đã dễ dàng mở được khóa, lướt nhanh đến danh bạ rồi tìm tới cái tên "Em yêu" đầy giả dối mà gã đã đặt cho Han Wangho.
Tiếng chuông bắt đầu reo. Một... hai... rồi ba hồi.
"Em nghe đây, em đang định gọi cho anh nè. Có lẽ em sẽ về sớm hơn dự định, chắc tầm..."
Giọng Han Wangho vui vẻ vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng bỗng dưng khựng lại và sau đó hoàn toàn im bặt.
Âm thanh trong phòng vọng rõ ràng qua điện thoại là lần lượt từng tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp và những lời thì thầm mờ ám. Han Wangho gần như chết lặng. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt tái đi, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run vì sốc nặng.
Trong khoảnh khắc ấy, trên màn hình xuất hiện một đôi mắt mèo màu vàng sáng rực.
"Fahri?" Cậu khẽ gọi, lẽ nào là mèo cưng của cậu vô tình ấn nút gọi điện sao?
Fahri bình thường thấy Han Wangho sẽ kêu lên ngay nhưng lần này lại im lặng và nhìn thẳng vào ống kính. Khi cậu đối diện với đôi mắt đó, có thứ gì đó liền dâng lên trong lòng, thôi thúc mãnh liệt như muốn hối thúc cậu trở về nhà ngay bây giờ nếu không sẽ để lỡ chuyện này mất.
Thế là Han Wangho không kịp suy nghĩ gì thêm mà đứng phắt dậy. Cậu vớ lấy áo khoác, lao ra khỏi phòng và bắt chuyến xe đêm cuối cùng về thành phố.
Chỉ hơn một tiếng sau, cửa phòng bật mở tung, va mạnh vào tường. Tiếng động khiến cả hai người trên giường giật nảy, hốt hoảng quay đầu lại.
Han Wangho đứng ở ngưỡng cửa, người ướt sũng vì mưa. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu chết lặng, người đàn ông từng nói "yêu em trên nhất đời" đang trần trụi ôm lấy một kẻ khác, ngay trên chiếc giường mà họ đã nằm tâm sự cùng nhau và nói về tương lai sau này.
"Anh..." Cổ họng Han Wangho nghẹn đi, phải cố lắm mới có thể thốt ra thành lời với giọng khàn đặc. "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Gã đàn ông kia cuống quýt ngồi dậy, vơ lấy tấm chăn che ngang người, lắp bắp nói: "W-Wangho, nghe anh giải thích, chuyện này... không như em thấy đâu—"
"Không như em thấy?" Han Wangho bật cười đầy mỉa mai xen lẫn sự nghẹn ngào. "Anh định nói là tôi tưởng tượng ra à?"
Người tình của gã hốt hoảng, vội trốn sau lưng gã, run rẩy giải thích: "Em... em xin lỗi, em không biết anh ấy—"
"Im ngay!" Han Wangho quát lên, ánh mắt sắc lạnh lia đến khiến người kia lập tức cúi đầu.
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Gã người yêu bước tới một bước, định chạm vào vai cậu, nhưng Han Wangho liền né tránh.
"Đừng chạm vào tôi!"
Han Wangho không phải thánh nhân. Nhìn thấy cảnh này mà bảo cậu không muốn xé xác hai người ra thì đúng là dối lòng. Nhưng cậu không cần phải làm vậy. Thế là Han Wangho tiến lên một bước, không do dự mà giơ tay tát thẳng vào mặt gã một cái thật mạnh.
"Chát!"
Gã đàn ông đứng chết trân tại chỗ với ánh mắt bàng hoàng, một bên má đỏ ửng ngay lập tức.
"Cái tát này," Han Wangho chậm rãi nói từng lời như muốn ghim vào tâm trí tên khốn tồi tệ kia. "... là cho tất cả niềm tin tôi đã đặt sai chỗ."
"Không cần phải che chở người tình của anh, tôi sẽ chẳng làm gì cô ta đâu. Nếu anh không cho phép, cô ta đã chẳng bao giờ bước được vào đây." Cậu quay sang nhìn người thứ ba rồi tiếp tục nói với gã người yêu chính thức cũ ngay tại đây. "Còn bây giờ, hai kẻ khốn các người cút khỏi nhà của tôi ngay!"
Cánh cửa khép lại, để lại phía sau những tiếng bước chân vội vã lẫn lời van vỉ yếu ớt của hai kẻ vừa bị tống cổ. Han Wangho đứng yên trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt trắng bệch, cậu lặng lẽ hít sâu một hơi, nhặt lấy vài món đồ vương vãi dưới sàn. Nào là áo khoác, ví tiền,... rồi đem ra đặt trước cửa.
"Đêm nay anh cứ ở ngoài đó đi. Mai tôi sẽ cho người dọn sạch mọi thứ của anh ra khỏi đây."
Cánh cửa dứt khoát đóng sập lại một lần nữa, lần này là vĩnh viễn, như cách Han Wangho vô cùng kiên quyết với kẻ đã phản bội mình.
Không gian bỗng rơi vào khoảng im lặng đến ngột ngạt. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng từng món đồ, từng khung ảnh treo tường đều khiến Han Wangho muốn phát điên. Cậu ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu, hơi thở đứt quãng và nước mắt dần rơi không kịp lau.
Tiếng nấc đầu tiên bật ra rất khẽ, rồi nhanh chóng biến thành tiếng khóc vỡ òa. Cậu khóc đến mức không còn phân biệt được là vì đau, vì tức, hay vì tự trách mình ngu muội đã quá tin người. Những âm thanh nghẹn ngào ấy vang vọng trong căn hộ trống, khiến không gian càng trở nên cô độc hơn.
Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa mở ra lần nữa, là Choi Hyeonjun và Choi Wooje. Hai người nghe tin liền vội chạy sang, trong tay còn mang theo túi giấy đựng đồ ăn vặt mà Han Wangho thích, mong có thể dỗ cậu nguôi ngoai đôi chút.
"Anh Wangho... đừng khóc nữa mà." Choi Hyeonjun khẽ ngồi xuống cạnh cậu, giọng nghẹn lại. "Loại người như hắn ta, không đáng để anh phải rơi nước mắt như vậy đâu."
Choi Wooje cũng ngồi bên, luống cuống đưa khăn giấy cho cậu rồi an ủi: "Anh hai nói đúng đó. Anh có tụi em, có Dolce Vita, có Fahri nữa. Mọi người đều ở đây với anh nè."
Nhưng Han Wangho vẫn khóc, càng dỗ càng khóc. Nước mắt cậu rơi không ngừng, ướt đẫm cả lòng bàn tay. Cậu lắc đầu, giọng lạc đi vì nức nở. "Anh... biết chứ. Nhưng sao nó đau quá, cứ như... như có ai đang xé tim mình ra vậy... hức..."
Choi Hyeonjun khó xử nhìn em trai mình rồi nhìn Han Wangho, không nói gì thêm nữa. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cậu, cho cậu một chỗ dựa để trút hết nỗi lòng của mình ra.
Trong khi ấy, Fahri vẫn im lặng quan sát ở góc phòng. Hắn ngồi trên ghế sofa, cái đuôi quấn quanh người nhìn Han Wangho đang khóc nức nở, và hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy trong giọng nói ấy như đang khắc sâu vào tâm can mình.
Hắn hiểu cảm giác đó rõ hơn bất cứ ai. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, những điều mình từng tin là mãi mãi cứ thế mà bị đập nát không thương tiếc. Hắn cũng từng gục ngã và đau đớn hệt như thế nên khi nhìn thấy Han Wangho rơi nước mắt, tim hắn cũng nhói đau theo từng cú nấc nghẹn ngào của cậu.
Lee Sanghyeok muốn đến gần, muốn hóa thành người để ôm cậu vào lòng, muốn thì thầm những lời dỗ dành, muốn nói rằng tất cả rồi sẽ qua vì có hắn ở đây rồi. Nhưng pháp lực trong hắn đã quá yếu ớt, thân thể này chỉ là hình dáng tạm bợ, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiến lại gần, dùng bàn chân nhỏ bé đặt lên tay Han Wangho.
"Meow..."
Han Wangho ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Fahri, trong ánh nhìn mơ hồ ấy như đang khẩn thiết xin cậu đừng khóc nữa. Cậu khẽ gọi một tiếng "Fahri..." rồi vươn tay bế nó vào lòng. Rồi úp mặt vào bộ lông mềm mại ấm nóng của nó, nước mắt lại trào ra. Cậu chỉ còn một mình Fahri thôi. Chú mèo này như là bức tường cuối cùng trấn giữ để cậu không sụp đổ.
"Nếu một ngày nào đó Fahri cũng rời đi... thì anh phải làm sao đây... Đến cả Fahri mà cũng chẳng còn thì anh không chịu nổi Hyeonjun... Wooje ơi..."
Fahri không động đậy. Hắn nghe rõ từng lời cậu nói, mà trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Trước mặt hắn dần hiện ra chuỗi số đếm ngược trong khoảng không, chỉ còn một thời gian ít ỏi nữa thôi thì đã đến lúc phải quay trở về, hình hài này rồi cũng sẽ tan biến đi mất...
Hắn nhìn Han Wangho đang ôm mình, khóc đến run cả vai. Dưới đôi mắt vô tri vô giác ấy, ánh lên một nét đượm buồn không thể diễn tả nổi. Lee Sanghyeok không biết phải làm gì nữa cả...
Hắn thật sự bế tắc và bất lực rồi.
Sau những ngày đầu tưởng chừng không thể gượng dậy, Han Wangho lại một lần nữa khiến mọi người xung quanh nể phục bởi nghị lực và sự mạnh mẽ của mình. Cậu không phủ nhận vết thương lòng, cũng chẳng cố tỏ ra kiên cường để người khác yên tâm, mà chỉ chọn cách tự bước qua nỗi đau theo cách của riêng mình.
Mỗi sáng vẫn đến tiệm như thường, vẫn cười nói với khách hàng, vẫn bận rộn trong căn bếp ấm mùi bơ sữa, để lòng mình không còn thời gian trống mà nghĩ ngợi lung tung thêm nữa. Còn khi về nhà, cậu cũng không vùi mặt vào chăn mà khóc tức tưởi như trước. Thay vào đó, Han Wangho mở nhạc nhẹ, pha một tách trà hoa cúc, đọc một vài trang sách rồi đi ngủ sớm. Cậu vẫn nhớ, vẫn buồn, nhưng không còn chứa chấp cảm xúc oán giận nữa. Vì cậu hiểu, có những người xuất hiện trong đời chỉ để dạy ta cách yêu và cũng để ta học cách buông bỏ.
Fahri vẫn luôn ở bên cạnh, âm thầm dõi theo từng bước thay đổi nhỏ ấy của Han Wangho. Có lẽ, hắn là kẻ duy nhất chứng kiến rõ ràng nhất sự biến chuyển trong tâm hồn cậu. Từ một trái tim tan nát, Han Wangho đã tự khâu vá lại từng mảnh, đầy quyết tâm nhưng vẫn có chút vụng về. Lee Sanghyeok thấy rõ trong ánh mắt cậu, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng giờ nó đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho một điều gì đó an nhiên hơn.
Rồi vào một tối, khi bầu không khí ngoài kia dịu nhẹ với gió mát và mùi mưa đọng lại trên lá, anh em nhà họ Choi ghé qua nhà Han Wangho chơi.
Cậu vừa khỏi một trận ốm kéo dài gần tuần, người vẫn còn chút mệt mỏi nhưng khuôn mặt đã hồng hào trở lại. Choi Hyeonjun mang theo ít trái cây, Choi Wooje thì ôm một túi bánh ngọt mà Han Wangho rất thích. Rồi họ quây quần trong phòng khách nói chuyện rất rôm rả.
Đến khi trời về khuya, câu chuyện dần lắng xuống, Choi Hyeonjun bỗng ngập ngừng nhìn Han Wangho: "Thật ra... em lo cho anh Wangho lắm. Em sợ anh vẫn còn buồn nhưng lại không muốn cho mọi người biết."
Choi Wooje cũng gật đầu theo, giọng cũng nhỏ dần đi: "Em cũng thấy vậy. Anh hai bảo em đừng nói, nhưng đôi lúc em thấy anh cứ lặng người nhìn ra cửa sổ, hay mãi nhìn vào món nước mà trước đây anh vẫn hay pha cho anh ta... Anh Wangho không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, bọn em hiểu mà."
Han Wangho khẽ cười, ánh mắt dịu đi như ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu không phủ nhận, cũng chẳng thanh minh. Chỉ chậm rãi lắc đầu, giọng cậu trầm mà nhẹ như lông hồng: "Không sao đâu, anh ổn thật mà. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Anh buồn chứ, nhưng rồi anh cũng nhận ra, có ai sống thiếu ai mà chết đâu."
Ở góc phòng, nơi ánh đèn chỉ hắt xuống nửa vầng sáng, Lee Sanghyeok trong hình hài Fahri đang nửa thức nửa mơ để tiết kiệm pháp lực, đôi mắt ánh vàng chợt động đậy sau khi nghe câu nói đó của Han Wangho.
"Có ai sống thiếu ai mà chết đâu."
Giọng nói ấy trầm ấm và bình thản đến lạ, cứ vang vọng mãi trong tâm trí hắn. Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok vẫn luôn cho rằng tình yêu là sợi dây ràng buộc giữa hai linh hồn, rằng chỉ cần mất đi người kia, bản thân cũng chẳng thể tồn tại nổi. Nhưng khi nghe Han Wangho nói thế, hắn mới chợt nhận ra, có lẽ chính mình mới là kẻ ích kỷ.
Hắn yêu Han Wangho rất nhiều. Yêu đến mức chẳng muốn cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Yêu đến mức chỉ cần cậu sống vui vẻ, hạnh phúc thôi, hắn cũng thấy mãn nguyện. Vậy thì, nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu không còn cần đến hắn, liệu có sao không?
Fahri mở mắt, nhìn về phía Han Wangho đang nghiêng đầu nói cười cùng hai người bạn. Nụ cười ấy dù không dành cho hắn vẫn tràn đầy sự yên vui.
Lee Sanghyeok suy nghĩ về điều này thật lâu để mọi thứ dần lắng lại. Hắn biết, có lẽ tình yêu thật sự là vậy. Không cần phải có nhau thì mới có được hạnh phúc, mà là dù có ở bên cạnh người mình yêu thương hay không, thì bản thân vẫn mong người ấy được bình yên và sống một cuộc đời tự do tự tại.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ra về, Han Wangho định nằm xem phim một chút nhưng lại thiếp đi trên ghế sofa. Còn Fahri nằm gọn trong lòng cậu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh thản đang ngủ say ấy rất lâu. Có lẽ... hắn đã tìm câu trả lời cho bản thân mình rồi.
━━━━━ ✧ ━━━━━
ngày mai up nốt chương cuối mọi người nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro