
✦ Chương 21 - Em đã quên mất ✦
Từ khi Dolce Vita đi vào quỹ đạo ổn định, cả nhóm bắt đầu tính đến việc mở rộng hình ảnh thương hiệu. Sau nhiều buổi bàn bạc, ai cũng thống nhất rằng đã đến lúc "Fahri" nên chính thức "ra mắt" công chúng. Han Wangho vốn có ý định giữ Fahri ở nhà, nhưng vì lịch làm việc dày đặc, mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ về khi trời đã khuya, cậu không khỏi sốt ruột khi để mèo cưng ở một mình quá lâu. Thế là sau khi được cả tiệm đồng thuận, Han Wangho quyết định mang Fahri theo đến Dolce Vita mỗi ngày, vừa tiện chăm sóc vừa để nó bớt cô đơn.
Từ đó, Fahri trở thành linh vật chính thức của Dolce Vita. Hình ảnh chú mèo xám với ánh mắt lạnh lùng nhưng cực kỳ có tinh thần hợp tác xuất hiện trong mọi buổi chụp ảnh quảng bá và clip giới thiệu menu mới. Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon còn đặc biệt thiết kế riêng cho nó một "góc hoàng gia" ở cạnh cửa sổ, nơi lúc nào cũng có ánh sáng để ai ghé ngang cũng phải dừng lại ngắm nhìn.
Khách hàng đến tiệm rất nhanh bị chinh phục bởi "vị đại sứ đặc biệt" này. Ai cũng muốn được vuốt ve hoặc chụp cùng Fahri, nhưng đa phần đều thất bại. Không người nào chạm được vào bộ lông mềm mượt của nó, chỉ khi Han Wangho đến gần, cúi xuống âu yếm và nói khẽ rằng "Fahri ơi, cho khách của chúng ta sờ đầu nhóc một chút thôi nhé?" thì nó mới chịu ngoan ngoãn rúc đầu vào tay cậu, để mặc người khác vuốt ve. Một chú mèo kiêu kỳ tuyệt đối với người lạ như kẻ phàm tục không xứng để chạm vào long thể tôn quý, nhưng lại mềm lòng trước chủ nhân, sự đối lập ấy khiến vị khách nào cũng vừa bật cười vừa thích thú. Dần dần, câu nói "Chỉ Han Wangho mới khiến Fahri chịu nghe lời" trở thành chuyện vui nhộn quen thuộc mà ai đến Dolce Vita cũng nhắc lại.
Không chỉ dừng lại ở việc "gây thương nhớ" bằng ngoại hình sang chảnh, Fahri còn khiến nhiều người kinh ngạc vì mức độ thông minh khác thường. Nó sẽ không bao giờ bước vào khu vực làm bánh do biết nơi đó cần sạch sẽ tuyệt đối, nên thường loanh quanh ở quầy thu ngân, đứng từ xa nhìn Han Wangho bê những khay bánh nóng hổi thơm phức mới ra lò đặt vào tủ bánh, đợi đến khi cậu hoàn thành xong, rảnh tay rồi mới tiến lại meo meo vài tiếng đòi cậu vuốt ve. Hoặc khi cả tiệm quay clip vui nhộn thì Fahri cũng cực kỳ hợp tác với mọi người. Những clip ghi lại khoảnh khắc ấy do Choi Wooje đăng lên tài khoản mạng xã hội của Dolce Vita nhanh chóng lan truyền, khiến tiệm không chỉ nổi tiếng nhờ bánh ngon và hai anh chủ thân thiện cùng dàn nhân viên bảnh trai vui tính làm khách nữ xiêu lòng, mà còn nhờ "Fahri đại đế" đã góp phần thu hút khách thông qua các clip tương tác với Han Wangho nổi tiếng khắp cõi mạng.
Từ khi "đại đế Fahri" bước chân vào giới marketing, doanh thu của Dolce Vita tăng rõ rệt. Khách đến tiệm không chỉ để mua bánh mà còn mong được gặp "ngài Fahri" một lần. Ai cũng tò mò về mối liên kết kỳ lạ giữa Han Wangho và con mèo này, về cách nó nghe hiểu từng lời nói của cậu như thể cả hai có sợi dây vô hình gắn kết từ trước.
Trong khi người ta chỉ thấy một chú mèo xám nằm ngoan trên quầy bánh, đôi mắt của Fahri lại lặng lẽ dõi theo từng nụ cười, từng động tác của Han Wangho. Không ai biết rằng, ẩn sau ánh nhìn ấy là hơn ba vạn năm đằng đẵng của một lời hứa vẫn chưa thể hoàn thành. Đó vẫn là ẩn số nan giải mà Lee Sanghyeok chưa biết giải quyết thế nào.
Những ngày gần đây, tiệm bánh Dolce Vita vẫn tấp nập người ra vào như thường lệ, nhưng với Lee Sanghyeok, mọi thứ dường như không còn yên ổn nữa. Trong hình hài một chú mèo, hắn vẫn nằm ngoan ngoãn trên chiếc ghế dài cạnh quầy thu ngân, mắt lim dim giả vờ ngủ, song thật ra vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Gần cả tháng nay, có một người đàn ông lạ mặt thường xuyên ghé tiệm vào những buổi chiều nhất định. Gã luôn chọn giờ có ca làm của Jeong Jihoon, chào hỏi Jeong thiếu gia rất tự nhiên, rồi chẳng hiểu vì lý do gì, Jeong Jihoon lại khéo léo nhường phần tư vấn và phục vụ sang cho Han Wangho.
Từ lúc ấy, Lee Sanghyeok bắt đầu để ý kỹ hơn.
Mỗi khi người khách đó bước đến, Han Wangho thường mỉm cười, ánh mắt cậu sáng lên và giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn hẳn. Cậu tỉ mẩn giới thiệu từng loại bánh, kể cả những chi tiết vụn vặt như nguyên liệu, công thức, thậm chí là cách trang trí. Trong khi bình thường, cậu chỉ nói gọn gàng vài câu súc tích rồi thôi.
Có những lúc, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi Han Wangho sẽ vội vàng cúi xuống, để lộ một thoáng bối rối khó nhận biết được. Mỗi khi chứng kiến khung cảnh ấy, Lee Sanghyeok liền cảm thấy trong lồng ngực mình có một thứ gì đó châm chích vô cùng khó chịu, như thể một vết thương cũ bỗng rỉ máu trở lại.
Ánh mắt long lanh ấy, nụ cười e dè ấy... đã từng là của hắn kia mà...?
Những ngày sau đó, cậu thường sốt sắng làm xong phần việc của mình vào buổi chiều, giao lại cửa tiệm cho Choi Hyeonjun và đi đâu đó đến khi tất cả mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi mới trở về để đón Fahri về nhà. Rồi dần dà, Han Wangho bắt đầu về muộn hơn. Khi cậu không về kịp, Choi Hyeonjun và Choi Wooje sẽ bế Fahri về nhà, để cậu tự đến đón sau.
Ban đầu, Lee Sanghyeok không mảy may nghi ngờ gì. Vì mỗi lần Han Wangho vắng mặt, hắn đều giảm bớt pháp lực duy trì ý thức để nghỉ ngơi, chỉ để lại phần "con" trong thân xác mèo này hoạt động cho tự nhiên. Nhưng rồi, một buổi tối nọ, khi Han Wangho về trễ như thường ngày và đang ngồi nói chuyện cùng anh em họ Choi, Lee Sanghyeok trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã nghe được đoạn đối thoại khiến tim hắn chợt lặng đi.
Choi Hyeonjun hỏi với giọng đùa cợt: "Em thấy anh dạo này hay về đi gặp bạn về trễ lắm nha. Bạn gì đây? Bạn trai hả?"
"Em đã thấy anh Wangho cười ngẩn ngơ với cái anh khách hay ghé tiệm luôn đó. Đi chơi với người ta chớ gì. Hai người hẹn hò chưa?" Choi Wooje cũng góp vui.
Nghe thế, Han Wangho chỉ biết cười, rồi nói với giọng ngượng ngùng: "Ừm thì... Cũng không hẳn là hẹn hò đâu, bọn anh chỉ đi ăn tối thôi mà."
"Ăn tối, đi dạo, rồi đưa về tận cửa nhà?" Choi Hyeonjun nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ý trêu chọc. "Thế không phải hẹn hò thì là gì đây ta?"
"Thôi, hai đứa đừng chọc anh nữa mà." Han Wangho bật cười, khẽ chống cằm. "Trước mắt thì chỉ hơi trên mức tình bạn một chút. Anh thấy tụi anh nói chuyện rất hợp, ở cạnh cũng dễ chịu lắm."
Từ lúc nghe Han Wangho nói xong ấy, Fahri bỗng mở mắt ngỡ như đang bàng hoàng vì nhận được tin dữ, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác bất an không thể gọi tên. Ngoài hắn ra, đã có một kẻ xa lạ khác có thể khiến Han Wangho mỉm cười dịu dàng đến thế.
Không lâu sau, hai người chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò. Han Wangho và gã đàn ông kia có vẻ rất hoà thuận và hạnh phúc. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, cậu sẽ dẫn gã về nhà mình chơi. Fahri luôn đứng trên nóc tủ, quan sát thấy người đàn ông kia ngồi cạnh Han Wangho và cười nói rất vui vẻ với ánh mắt thù địch. Chưa bao giờ chú mèo ngoan ngoãn của cậu chủ động đến gần cậu khi có gã kia cùng ở nhà.
Nhưng hắn không nỡ hành xử quá xa cách vì sợ cậu sẽ buồn, nên đôi lúc vẫn miễn cưỡng để cho Han Wangho ôm gọn vào lòng trong lúc ngồi nói chuyện với gã kia.
Tên đàn ông đó có vẻ cũng là một người yêu động vật, từ khi thấy Fahri ở tiệm đã muốn vuốt ve thử. Bây giờ lại đang ngồi cạnh chú mèo kiêu kỳ nức tiếng của Dolce Vita nên cũng muốn lân la làm quen: "Con mèo này nhìn thông minh thật, nhưng trông có vẻ dữ quá em nhỉ?"
"Không đâu, nhóc ngoan lắm, chỉ là hơi 'kỳ thị' người lạ một chút thôi à." Han Wangho lắc đầu, cậu vẫn rất tin tưởng vào tiếng nói của mình với Fahri.
"Thế anh thử sờ đầu Fahri được chứ?"
Trước khi Han Wangho kịp phản ứng, bàn tay của gã đã vươn ra. Fahri lập tức dựng người, đuôi phồng lên, gầm khẽ một tiếng cảnh cáo. Gã khách hơi rụt lại, bật cười: "Ghê thật, đúng là không thích anh rồi."
Han Wangho vội xoa đầu mèo, nhỏ giọng dỗ dành: "Fahri, không được. Anh ấy là bạn của anh, nghe chưa?"
Mèo xám nhất quyết không nghe. Nó vẫn gầm gừ, đôi tai cụp xuống đầy phòng vệ, mắt long sòng sọc lên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Gã khách định đùa một câu, nhưng chưa kịp nói thì mu bàn tay đã in hằn ba vết xước.
"Á! Nó cào anh!" Gã giật mình kêu lên, lập tức rụt tay lại nhưng người thì không thể phản ứng nhanh bằng mèo nên máu từ vết thương bắt đầu rịn ra.
"Fahri!" Han Wangho cũng hoảng hốt theo, cậu tách mèo ra xa gã đàn ông kia một khoảng, giọng có chút gắt lên. "Nhóc làm cái gì vậy hả?!"
Cậu thả Fahri xuống đất, rồi quay sang xin lỗi người đàn ông kia rối rít, tay run run lấy bông băng cầm máu: "Em xin lỗi, Fahri này bình thường ngoan lắm, chẳng biết sao tự dưng lại hung hăng thế nữa..."
Trong lúc đó, Fahri vẫn im lặng. Ánh mắt của nó không còn là ánh nhìn của một con mèo, mà là của một kẻ đang cố nuốt lấy cơn ghen đến uất nghẹn và nỗi đau không thể cất thành lời.
Thấy tình hình không ổn, nếu để người yêu và mèo cưng cùng một nơi thì Fahri sẽ tiếp tục tấn công gã mất nên Han Wangho mau chóng bế lên phòng. Cậu đặt mèo xuống sofa, ngồi xổm đối diện với nó mà không hài lòng nói: "Fahri à, nhóc làm anh khó xử lắm biết không? Anh ấy là người tốt, còn nhóc thì suốt ngày gầm gừ, cào cấu vô lý. Sao nhóc lại như thế hả?"
Con mèo quay đầu đi, lặng lẽ liếm bàn chân như nóng lòng muốn gột rửa vết nhơ vì đã lỡ động vào tên loài người thấp kém kia mà không thèm nhìn Han Wangho. Thấy vậy, cậu không khỏi thở dài, đôi mắt ánh lên nét buồn mà chính bản thân cũng không lý giải được: "Anh rất thương nhóc, nhưng nếu còn làm thế, anh sẽ phải nhốt nhóc vào phòng riêng không cho xuống phòng khách chơi nữa đó, nghe chưa?"
"Fahri hư quá!" Cậu nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn bực bội để lại một câu.
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng đồng hồ đều đặn đếm từng giây như đang khắc vào lòng hắn những nhịp nặng nề. Lee Sanghyeok cảm thấy từng hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn. Hắn đã lặn lội suốt 3257 dòng thời gian, đi qua vô số kiếp luân hồi với khát khao được gặp lại hậu kiếp của Han Wangho. Nhưng khi hai người đã tương phùng, hắn lại chỉ có thể nằm đây trong thân xác của một con mèo, bất lực nhìn người mình yêu thương cười nói cùng kẻ khác.
Lúc này, Lee Sanghyeok mới thực sự nhận ra, thứ khổ đau đang dâng lên trong ngực mình không chỉ là ghen tuông, mà là tuyệt vọng. Bởi hắn không biết, làm cách nào để khiến Han Wangho nhớ ra mình.
Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần tìm thấy cậu, mọi thứ sẽ có cách. Nhưng khi chạm đến hiện thực, hắn mới hiểu rằng có những điều không thể dùng sức mạnh để cưỡng cầu. Hắn muốn mở miệng gọi tên cậu, muốn nói rằng "Là ta đây, là Lee Sanghyeok đây, đừng cười với kẻ khác như thế nữa mà...", nhưng cổ họng của thân xác nhỏ bé này chỉ có thể bật ra vài tiếng kêu khàn khàn vô nghĩa.
Lee Sanghyeok vẫn nhớ từng lời mà Im đại tiên đã nói, dù có tìm được hậu kiếp của Han Wangho, nhưng nếu người ấy không tự nguyện quay về, thì chẳng một sức mạnh nào có thể ép buộc. Khi ấy, hắn còn kiêu ngạo nghĩ rằng chỉ cần gặp lại, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, cậu sẽ nhận ra hắn ngay như lời đã hứa.
Nhưng hắn đã sai rồi.
Han Wangho giờ đây đã là một con người mới, sống một cuộc đời khác, với ký ức đã hóa tro bụi trong dòng luân hồi. Hắn chỉ là một con mèo bị nhặt về, được đặt cho cái tên "Fahri", được vuốt ve, được cưng chiều, được ngủ trong lòng người mình yêu. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ chủ và vật nuôi không hơn không kém. Làm sao để hắn cất lên hai tiếng "chúng ta" với cậu bây giờ?
Lee Sanghyeok cứ ngỡ việc chứng kiến cậu ra đi trong vòng tay mình đã là cảm giác đau đớn tột cùng lắm rồi, nào ngờ, khi đến đây, hắn mới biết còn có thứ thê lương hơn thế. Đó chính là hắn vẫn có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày, vẫn nghe tiếng cậu cười, tiếng cậu nói, nhưng lại chẳng thể chạm đến trái tim đã từng thuộc về mình.
Ngoài phòng khách, tiếng cười khẽ của Han Wangho vẫn vang vọng qua cánh cửa khép hờ, hòa vào giọng nói của người đàn ông kia. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại. Hắn tưởng tượng nếu bây giờ mình có thể trở lại hình hài thật và đi ra ngoài kia, cầm tay cậu mà nói cho cậu biết tất cả. Rằng kiếp trước, họ đã cùng nhau sống ra sao, cậu đã từng liều lĩnh dùng hết sức lực của mình để đổi lấy mạng sống hắn cho thế nào, và sau đó hắn đã tình nguyện chịu nỗi đau thấu tận tâm can xé toạc đi một phần huyết mạch để giữ lại mạng sống cho cậu... liệu Han Wangho có tin không? Hay cậu sẽ chỉ nhìn hắn như một kẻ điên trong hình dạng người xa lạ?
Đến tối, khi chào tạm biệt người yêu mình rồi thì Han Wangho mới trở lại phòng. Cậu thấy lúc nãy mình cũng hơi gắt gỏng với Fahri nên định tìm xem mèo cưng đang nằm ở góc nào, thì ánh mắt va phải một cục màu xám cuộn tròn trên khung cửa sổ. Cả người nó dường như đang run lên từng hồi làm Han Wangho không khỏi hốt hoảng mà chạy đến kiểm tra.
"Fahri! Nhóc sao thế?" Han Wangho vội bế mèo lên, thì thấy hai bên mắt Fahri ướt sũng chẳng khác gì vừa khóc xong một trận đầy uất ức.
Hôm nay Fahri bướng bỉnh thật, nhưng Han Wangho nghĩ bản thân đã không dành đủ thời gian cho mèo cưng nên nó tưởng mình có mối bận tâm khác mà quên mất nó, nên mới trở nên hung hăng giống vừa nãy. Suy cho cùng, trách nhiệm cũng là của cậu, không thể trách Fahri được, vì nó yêu quý cậu đến nhường nào mới không muốn nhường cậu cho người khác như thế.
Han Wangho liền ôm Fahri vào lòng như mọi lần, dịu dàng vuốt ve rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai chú mèo: "Xin lỗi Fahri, lúc nãy anh có hơi lớn tiếng với nhóc. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc đâu nên đừng sợ nha. Anh thương nhóc lắm."
Bình thường Fahri sẽ đáp lại Han Wangho bằng mấy tiếng meo meo ngay, nhưng lần này chỉ lặng im nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn như muốn nói điều gì đó.
"Wangho ơi... Ta tìm thấy em rồi, nhưng cớ sao em lại chẳng nhớ ra ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro