Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-당신과 함께 있어-

_______________________________________________________________________________

Nagi = Em 

Reo = Cậu

________________________________________________________________________________

1-"이번 크리스마스에 난 더 이상 혼자가 아니야..."                                                                                              [ giáng sinh năm nay em đã không còn cô đơn nữa rồi...]

            Lại một mùa noel sắp tới , ai ai cũng tất bật mua những món quà cho người thân của mình , ló ra đường một chút sẽ thấy mấy cặp đôi dẫn nhau đi dạo phố , họ nắm tay nhau , trao cho nhau những cái ôm đầy thân mật , đôi khi là những nụ hôn nồng cháy , cũng có khi là những hộp quà đắt đỏ ,...Trông ấm áp nhỉ ?

           Như mọi năm , năm nay em lại phải đón giáng sinh một mình rồi , em đã quá quen và cũng đã quá chán với cảnh này 'Đến khi nào mình mới hết cô đơn?'

          Đến khi nào ? Chả khi nào cả , em có quen biết ai ở Seoul đâu ? 

"* Hamkke utgo hamkke ulgo

I dansunhan gamjeongdeuri

Naegen jeonbuyeotna bwa

Eonjejjeumilkka

Dasi geudael majuhandamyeon*"

          Ah ! Tiếng chuông điện thoại ! 

Nagi Seishirou :"Alo ?"

Bà Nagi :" Con đấy hả ?"

Nagi Seishirou :" Mẹ hả ?"

Bà Nagi :"Mẹ đây"

Nagi Seishirou :" Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ ?"

Bà Nagi :" Mẹ nghe nói ở bên Hàn giờ là mùa đông , con nhớ giữ ấm ,ăn uống thật điều độ nhé ! Mùa này dễ bị cảm lắm đấy ! À mà khi nào con mới về nước ?"

Nagi Seishirou :" ....Chắc cũng phải 3 năm nữa ạ"

Bà Nagi :" ....Thôi mẹ cúp máy nhé !"

*bíp bíp*

                Nhanh thật , mà thế cũng tốt , em chẳng để ý mấy lời của mẹ đâu ! Toàn những thứ phiền phức !

Nagi Seishirou : ' 짜증나! ' 

                                  [phiền phức !]

                Có lẽ bây giờ em nên đi mua chút đồ ăn , nhà gần hết rồi

 2-  Em rảo bước trên con đường trắng xóa đầy tuyết , nhìn mấy đôi cẩu nam nữ đang nhiệt tình phát cơm chó , ánh đèn đường cũng đã lên rồi , em bước vào cửa hàng tiện lợi , mua mấy hộp mì , vài lon cà phê và mấy chai sữa , thực sự em chả thích đồ hộp chút nào cả , nhưng em lười quá mức để nấu một bữa ăn đầy đủ , tại sao phải làm việc này trong khi ta có thể đặt đồ ăn ? Em đâu có dư dả gì đâu , em còn phải tiết kiệm nữa , đâu phải lúc nào cũng vì cái lười mà chết tiền được

Nagi Seishirou : *언제쯤 이걸 안먹게 될까요?*

                                    [Đến khi nào mình mới không phải ăn mấy thứ này ?]

?????????????   : ' Nagi ?'

       Em giật mình , phải chăng em mải nghĩ quá nên không để ý rằng có ai đó đang gọi mình 

Nagi Seishirou :' 예 ?'

                                  [Dạ ?]

Nagi Seishirou : ' ! Reo ?!'

Reo Mikage : ' Nagi !'

Nagi Seisgirou :' Reo , là cậu đúng không , đúng không !?'

Reo Mikage :' Tớ đây !'

     Cậu chưa kịp định hình gì , em đã nhào vào vô ôm cậu chặt đến nghẹt thở 

Reo Mikage :' Ẹc , khó thở quá '

Nagi Seishirou :' Sao cậu lại ở đây ?'

Reo Mikage :' Th...thả tớ ra tớ mới nói được chứ , ẹc ẹc '

     Em thả lỏng ra , tay dần buông khỏi người cậu , chăm chú nghe câu trả lời

Reo Mikage :' Mới tháng trước gia đình tớ có một chút việc nên chuyển nhà sang Hàn Quốc , tầm vài năm nữa về , mà không ngờ lại gặp cậu ở đây !'

Nagi Seishirou :' Tại sao cậu chuyển nhà sang Seoul mà không bảo tớ ?'

Reo Mikage :' ...Tớ nghĩ cậu sẽ không đến đón tớ nên tớ giấu nhẹm đi...'

Nagi Seishirou :'이 바보! Tớ có lười thì cũng đâu đến nỗi nhẫn tâm như vậy !'

                               [ Đồ ngốc !]

Reo Mikage :' Vậy hả , thế cậu ở Hàn có vui không ?'

Nagi Seishirou :'....Không'

Reo Mikage :' Vì sao không ? Kể tớ nghe đi ! '

Nagi Seishirou :' ...Cậu biết mà , tớ chả quen ai ở Hàn cả '

Reo Mikage :'...Ồ'

Nagi Seishirou :' Mà tối này đi chơi với tớ không ?'

Reo Mikage :'알았어 자기야~'

                          [ Được rồi em yêu~]

Nagi Seishirou : ' Hả ? Cậu vừa gọi tớ là gì cơ ?'

Reo Mikage : ' kkkk , không có gì~ '

___________________________________________________________

Xin lũi mí bồ , tuôi viết nó hơi vô lí , thông cảm 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro