Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗱 𝟭

Tác giả: muyuubyou

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/33673612

Trans + beta: Elise

Fandom: ONEUS

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong

Phần 1 của nhìn lên những vì sao, em sẽ tìm thấy chúng ta

Summary: "Sẽ bị biển cuốn trôi," Youngjo gật đầu nói. "Nhưng biển sẽ nắm lấy và giữ bí mật, thì thầm điều đó với bầu trời cùng nụ hôn, em có thấy không? Nơi chúng gặp nhau cuối chân trời? "Anh chỉ vào đường kẻ mỏng manh giữa hai thế giới. "Bầu trời yêu biển. Chúng phản chiếu lẫn nhau. Vậy nên chúng cũng sẽ phản chiếu tình yêu của đôi ta nữa." Anh đặt tay mình lên bàn tay Hwanwoong và sự tiếp xúc giúp em bình tĩnh lại.

"Vậy nếu em viết lên cát..." Hwanwoong cất lời và biển mang dòng chữ của em đi,

"...cũng sẽ được viết lên những vì sao." Youngjo kết luận.

(hay: Một mùa hè lãng mạn ở Hy Lạp.)

Note của tác giả: Mình đã đến đây nghỉ mát nên (gần như) mọi thứ mình miêu tả trong này đều là thật, duy nhất không tìm thấy Youngjo thôi :P
Nếu các cậu muốn xem một số địa điểm được đề cậu trong fic hãy ghé thăm twitter của mình. (mình sẽ đính kèm link các tweet của bạn í về các địa điểm trong fic ở đây luôn nha, nhớ xem cả cmt cho trọn vẹn nè):
https://twitter.com/shinywoong/status/1433556985736167427?s=20
https://twitter.com/shinywoong/status/1434112228563824643?s=20

Note của dịch giả: Vì truyện khá dài (hơn 18k chữ) nên mình sẽ chia ra để đăng lên. Truyện có đề cập đến cảnh người lớn nhưng không rõ ràng. Nhịp điệu của truyện chậm rãi và thơ ơi là thơ nên dù bản gốc đã 15k+ chữ mình cũng dịch cho bằng được. Fic được dịch vì tình iu to bự của mình với Rawoong và đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Đây là lần đầu mình dịch fic dài đến vậy và là lần đầu dịch fic ONEUS, nếu có góp ý gì đừng ngần ngại trao đổi với mình nha. <3

__________________

Hwanwoong gạt thực đơn sang một bên sau khi chọn xong đồ uống cho mình; một ly nước chanh nhà làm. Em định thưởng thức một ly cà phê nhưng thời tiết nóng hơn em tưởng, đặc biệt là vì đang ở phía nam đảo Crete. Dongju và Keonhee, hai người ngồi đối diện đi cùng em trong chuyến này, Keonhee là bạn đại học và Dongju thì vừa học xong cấp ba, cộng với một số người từ trường đại học cũ, vậy thì vé sẽ rẻ hơn. Hwanwoong không bận tâm việc họ có đi cùng hay không bởi dù sao thì em cũng biết họ, cũng rất vui khi được ở gần họ. Nhưng khi chọn địa điểm ăn uống thư giãn, em thích ở cùng hai người kia hơn.

Ngoại trừ những khoảnh khắc như thế này, khi Dongju và Keonhee bắt đầu gây lộn như cặp đôi già đã kết hôn.

"Em nói là, đó không phải cách thoa kem chống nắng đâu hyung." Dongju nói Keonhee với vẻ mặt không hài lòng.

Hwanwoong không theo dõi chuyện đó, em ngoái nhìn những người đang chơi quần vợt trên bãi cát hay đang bơi trong làn nước trong xanh. Quán cà phê nằm ngay cạnh biển và có cả một chuỗi quán kéo dài cho đến cuối bãi. Họ tới ngôi làng nhỏ này vì giá phòng ở đây rẻ nhất trong những chỗ đã tìm và còn có thể đi bộ tới bãi biển (mặc dù với cái nóng như thế này thì giờ em không đồng tình).

"Hwanwoong hyung, ra đây đi." Dongju ra lệnh và em chẳng ngạc nhiên. Em đã quen với việc đứa nhóc thường xuyên đòi hỏi.

"Tại sao?"

"Em phải dạy Keonhee cách bôi kem chống nắng."

Keonhee đảo mắt. "Không, em chỉ cho anh rồi anh sẽ sửa lại cho em."

Hwanwoong biết mình không còn lựa chọn nào khác, kiểu gì cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm nên đành chấp nhận số phận và chuyển sang sofa đối diện. Dongju hào phóng thoa kem chống nắng nhẹ nhàng lên da em rồi di chuyển đầu Hwanwoong để thuận tiện cho công việc của mình. Chàng trai tóc vàng thấy rõ Keonhee đang cau mày sau lưng Dongju nhưng vẫn chẳng nói lời nào.

"Em xong chưa?" Keonhee hỏi đứa nhỏ, nhướn lông mày phàn nàn.

Dongju im lặng chụp một tấm ảnh Hwanwoong với cách thoa kem mình và đổi chỗ cho Keonhee, người bóp gấp đôi lượng kem chống nắng lên tay và bôi ra đang có chút tức giận.

Nhưng cuộc tranh cãi chưa kết thúc ở đó, Hwanwoong quay về ghế của mình và nghĩ rằng em nên tự gọi nước, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì người phục vụ đã đến.

"Xin chào! Mọi người là người Hàn Quốc sao?" Ai đó phía sau em hỏi bằng tiếng Anh.

"Ừ đúng rồi." Em nghe Keonhee nói.

"Ồ. Thế thì, chào mừng đến cửa hàng của chúng tôi." Anh chàng đáp bằng tiếng Hàn trôi chảy và giờ anh đang đứng gần nên em thấy anh, anh chắc hẳn cũng là người Hàn Quốc. Chàng phục vụ mỉm cười khi họ khẽ ngạc nhiên rồi nhìn từng người một. "Anh có thể lấy-" đôi mắt anh dồn về phía Hwanwoong và cố gắng không bật cười, chàng trai tóc vàng nhướn mày. "-gì cho em?"

Em chọn lờ đi. "Uhm, một ly americano, một ly nước chanh nhà làm và..." Nhưng em phải tạm ngưng bởi cái cách anh nhìn em. Anh đang mỉm cười, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước vì cố nén. "...trên mặt em có gì à?" Hwanwoong đáp lại, cuối cùng, chàng phục vụ bật cười thành tiếng, ngập trong không khí, lấp đầy bên trong Hwanwoong, mặc dù là cười em.

"Anh xin lỗi," anh hít thở, khóe môi còn cong lên, nhẹ cúi đầu xin lỗi. "Anh xin lỗi, chỉ là... Em trông giống như người tuyết ấy." Anh ra hiệu bằng tay quanh mặt mình và Hwanwoong biết Keonhee đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Khuôn mặt em nóng lên, theo hướng tốt lên hay xấu đi thì không ai nhận ra dưới lớp kem chống nắng. Dongju đắc thắng nhìn Keonhee và Hwanwoong cược rằng nếu có thể thì nhóc đó sẽ phất cờ chiến thắng luôn.

"Được rồi," Hwanwoong viện cớ, hiểu ý anh là gì, "Thế thì em nên làm sao?"

Chàng phục vụ thay đổi tông giọng. "Chỉ cần nói lại cho anh biết mọi người muốn gọi gì và đi cùng anh ra sau quầy nều em muốn." Anh nói rồi mím chặt môi nhưng má vẫn hiện lên nụ cười.

Rốt cục Hwanwoong cũng đi theo chàng phục vụ, không quên bắn cho Dongju và Keonhee cái nhìn đầy sát khí rồi đưa tay lên họng vạch một đường ra hiệu Mình sẽ giết cả hai sau chuyện này. Họ băng qua quầy thu ngân, anh nói rất nhanh điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp với đồng nghiệp và cả hai đi về phía một cánh cửa ở sau.


"Vậy giờ liệu anh có thể?" Anh chàng ra hiệu với chiếc khăn ướt trên tay.

Họ đang ở đằng sau cửa hàng, trông giống như một đại sảnh với ngôi nhà của chàng phục vụ, tránh xa con mắt của khách du lịch khác hoặc những người Hy Lạp khác đi ngang qua nhà vệ sinh. Bây giờ khi nhìn anh ở gần, em để ý thấy mái tóc nâu của anh xõa thành lớp cá đối ở gáy, những sợi tóc rủ xuống chạm nhẹ lên mắt anh. Hwanwoong không biết nói điều này có đúng không nhưng anh trông chẳng giống người Hy Lạp dù anh nói tiếng Hy Lạp rất tốt.

"Nhân tiện thì tên anh là Youngjo." Anh nói với Hwanwoong khi kéo ghế mình lại gần chàng trai tóc vàng hơn. Khóe miệng anh lại cong lên trước vẻ mặt sững sờ của Hwanwoong. "Không, anh không sinh ra ở Hy Lạp," Youngjo nói như đọc được suy nghĩ của người kia. "Anh được nhận nuôi ở Hàn Quốc, mẹ anh là người Hy Lạp, cuối cùng thì bố mẹ anh ly hôn và anh theo mẹ đến đây." Anh nâng chiếc khăn lên má Hwanwoong, cúi người xuống khi cẩn thận lau đi vệt trắng trên khuôn mặt em. "Anh đoán đó là một chút TMI."

"Ồ." Em chỉ biết đáp lại thế. "Em là Hwanwoong. Em đi nghỉ mát."

Nụ cười của Youngjo ngày càng rộng hơn. "Điều đó anh biết."

"Để cho anh biết, em không tự mình bôi kem chống nắng." Em lẩm bẩm.

Anh nở nụ cười ngọt ngào. "Được rồi, tin em." Youngjo nhẹ lau chóp mũi em, chẳng hiểu sao khiến Hwanwoong thấy choáng váng bởi khuôn mặt cả hai đang thật gần, thật khó xử. Em không quen với việc người lạ thở dài với em. "Nhưng em có thể dừng nói không, không thì khăn sẽ lọt vào miệng em mất."

Chàng trai tóc vàng im lặng, mặc cho những câu hỏi cháy bỏng bên trong về anh. Chắc chắn không phải vì anh cực kỳ đẹp mà bởi vì anh là người Hàn Quốc, còn cả Hy Lạp nữa và Hy Lạp thì nghe rất hấp dẫn.

Em cố gắng nuốt chúng xuống và ngồi yên khi anh chăm chú vào em, mắt anh cẩn thận chạy qua làn da em. "Được rồi, giờ để anh chỉ em cách bôi đúng". Ngón trỏ chấm kem chống nắng lên xương gò má Hwanwoong rồi thoa theo vòng tròn. Lạ thật, sao mà Hwanwoong chẳng cựa quậy khi có người lạ chạm lên da mình thế này, có lẽ là do cảm giác thoải mái khi tìm thấy gì đó quen thuộc ở một nơi xa lạ. Là điều thân mật mà bình thường em sẽ chẳng bao giờ cho phép ngoại trừ với những người bạn thân. Youngjo phần nào là người Hy Lạp và anh dường như không bận tâm đến sự gần gũi của ấy. Có khi còn chẳng để ý gì.

"Cũng giống như mọi loại kem mặt khác," anh nói và vẫn thoa kem chống nắng xung quanh, "thoa ở đó, da em sẽ hấp thụ. Em nào cần phải trông như vừa ngã sấp mặt vào hũ sữa chua đâu." Anh lấy điện thoại ra rồi chuyển thành camera trước. "Em nhìn này."

"Trông như anh chưa hề bôi lên ấy". Em trầm ngâm, nhìn làn da của mình phản chiếu trên màn hình.

Youngjo vui vẻ gật đầu. "Đừng lo lắng, hầu hết khách du lịch đến đây đều trông thế này. Em không cô đơn", anh khúc khích.

"Anh sống ở đây à?" Hwanwoong bật ra câu hỏi khi họ đi về bàn của em.

"Hả? Ừ, trên lầu". Một chốc im lặng, của sự không chắc chắn. Sau đó thì, "Sao các em chọn Hy Lạp làm điểm đến?"

Hwanwoong cân nhắc về câu trả lời của mình. "Tụi em chỉ nghe nói rằng ở đây có nhiều bãi biển đẹp và ánh nắng chan hòa. Em cũng thích thần thoại Hy Lạp nữa."

Anh ậm ừ. "À thì nhầm nơi cho thần thoại, dù anh cũng biết rất nhiều chuyện thần bí." Dường như trong giọng nói của anh có gì thân thuộc để tự hào khi nhắc đến. "Nếu em chưa nhận ra thì nơi này còn nổi tiếng vì vài thứ khác."

"Em chỉ mới đến được một ngày. Có gì thế?"

"Những người hippie." Youngjo cười rạng rỡ.

Đến nơi, Hwanwoong quay lại chỗ ngồi của mình và Youngjo nhẹ cúi. "Xin lỗi vì ban nãy đã cười em." Anh nói với em. "Nếu các em cần gì khi ở đây, cứ đến hỏi anh." Lại một nụ cười ngọt ngào. "Chúc ngon miệng!"

Họ cảm ơn anh và cứ thế, anh rời đi, để lại trong Hwanwoong sự tò mò kỳ lạ.

☀️

Làn gió vẫn còn ấm áp với cái nắng như thiêu đốt, nhưng lạ sao những con sóng vỗ bờ lại xoa dịu nhiệt độ. Hwanwoong cảm thấy những giọt nước mặn nhỏ trên má mình, giống như biển cả cảm nhận được sự tuyệt vọng của em trước cái nóng và muốn giúp đỡ. Cho đến giờ thì ở dưới tán ô cũng tạm ổn, hôm nay bên ngoài nắng quá gắt, nhưng trong bóng râm, không khí trở nên hiền hòa hơn. Em trở mình trên ghế dài để thêm thoải mái. Ba người muốn bơi nhưng đã hứa với bạn bè rằng họ sẽ đợi.

"Ảnh khá đẹp trai với nửa dòng máu Hàn Quốc đấy chứ," Keonhee húp mạnh một ngụm trà đá.

"Mình không thể tin được cậu làm mình mất hết mặt mũi thế này." Chàng trai tóc vàng quay lại trừng mắt, họ biết em không có ý đấy. Em không nhắc đến việc Youngjo thực ra không có một giọt máu Hy Lạp nào.

Dongju đẩy kính râm trên mũi. "Ôi cho xin, anh ta sẽ quên chuyện này trong một hai tháng thôi."

Nhưng Hwanwoong cảm thấy khao khát được đặt câu hỏi về nơi họ đã đến bùng cháy trong mình. Hoặc có lẽ để được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó một lần nữa.

"Ảnh dễ thương mà," Dongju nhếch mép tự mãn, "Hyung nhỉ," đứa nhỏ cố ý quay mặt về phía em mặc dù Hwanwoong không thể nhìn thấy đôi mắt nhóc sáng lấp lánh qua lớp kính đen.

"Sao lại hỏi anh?"

"Vì trông cậu như thích hắn, đỏ mặt rồi các kiểu." Keonhee nói, nhưng không dám nhìn thẳng em còn khóe môi thì đã kéo lên rồi.

"Mình xấu hổ vì cậu đấy, đồ ngu ngốc!"

"Thừa nhận đi, anh sẽ không nói không với tình một đêm đâu."

"Các người thì có chắc?" Em cự cãi. Họ không thể phủ nhận. Chàng phục vụ đó thật sự rất ưa nhìn.

Câu trả lời không bao giờ đến vì những người khác trong nhóm đã quay lại nhưng những lời của Dongju vẫn lặp lại trong đầu em. Em cố gắng dẹp chúng sang một bên, câu chữ lộn xộn hết vì giờ không phải lúc để thấy hứng tình khi vừa mới đến, rồi em sẽ có thời gian cho việc đó sau.


Đêm đầu tiên khi tới đây, tất cả đang đi dạo trên phố. Ngôi làng bên bờ biển này tràn ngập màu sắc và ánh sáng, kể cả vào ban đêm. Vì là khu du lịch nên cấm các loại xe, họ có thể tự do đi dạo trên các con phố và dừng lại để ngắm nghía những cửa hàng. Hwanwoong thấy nơi này từ xa vào buổi sáng hôm nọ ở quán cà phê trên biển mà em đã không kịp nhìn kỹ, tất cả trở về phòng ngay sau khi bơi.

Các con phố được tô vẽ như triển lãm trên trên mặt đất. Có những ô vuông, mỗi ô một khác, nhưng tất cả đều có màu sắc rực rỡ, làm sảng khoái đôi mắt ta đã quen với sắc màu buồn tẻ của Seoul. Một trong số đó vẽ Hoàng tử bé – Dongju hét lên khi thấy Hwanwoong chỉ và còn có rất nhiều ô vuông vẽ các loài hoa khác nhau.

"Này, nhìn này," Tiếng Keonhee cười khẽ từ đâu đó gần em. Em quay lại tìm kiếm dáng người cao ráo của cậu và cũng không khó dù cho khách du lịch đang đi lại, Keonhee chỉ bức tranh trên đất bằng chân khi hai người kia đứng bên cạnh. "Là Spongebob và Patrick."

Geonhak hẳn sẽ thích chỗ này ngay lập tức, chàng trai tóc vàng ghi nhớ để kể cho anh. Hwanwoong nhìn thấy nhưng có gì đó kỳ lạ, màu trên bức tranh này hơi nhạt đi và em cúi xuống để chắc rằng mình nghĩ đúng. "Đó là...?"

Keonhee lại bật cười khúc khích. "Đúng là vậy. Họ đang hút cỏ."

Chính xác là tròng đen trong mắt to hơn, mí mắt hơi sụp xuống. Sự hoài nghi của Hwanwoong mất dần khi Keonhee chỉ cho em một bức vẽ khác ngay bên cạnh, một lá cần sa xanh tươi. Bức này rõ đến độ em không thể nói rằng mình đã nhầm với gì khác.

"Chúng ở đâu ra vậy?" Dongju cười, nhưng lời nói của nhóc không có ác ý.

"Vậy là họ thực sự đang hút cỏ?" Keonhee hỏi xác nhận.

"Tất nhiên rồi. Những người hippie." Hwanwoong nhớ Youngjo đã nói cho em. Hai hàng lông mày của Dongju đan vào nhau, khuôn mặt nhóc in dấu chấm hỏi lớn.

"Người hippie." Hwanwoong nhắc lại. "Là điều mà nơi này nổi tiếng."

Họ đi dạo quanh các cửa hàng và như Hwanwoong đã nói, dấu vết của những người hippi ở khắp mọi nơi. Họ ra vào đây đó, chủ yếu là lướt qua, phần lớn các cửa hàng được trang trí đầy màu sắc và có những câu tiếng Anh như "Hôm nay là cuộc sống, ngày mai không bao giờ đến." Em chắc rằng mai mình cần quay lại đây, nơi này mang một cảm giác rất khác so với những địa điểm nghỉ dưỡng thường có. Sự sống động của những con người này làm bùng lên ngọn lửa nhỏ em giữ trong tim đã quen bầu bạn với bóng tối.

Keonhee nhận xét: "Họ ngầu thật đấy." Và Hwanwoong hoàn toàn đồng ý. Đây là một ngôi làng nhỏ nhưng em chắc chắn rằng họ còn chưa thấy được một nửa. Em có một linh cảm rằng nơi này còn hơn những gì tưởng tượng.

Những người còn lại trong nhóm sớm gia nhập cùng, nói chuyện về đồ ăn và địa điểm ăn uống. Có rất nhiều nhà hàng xung quanh nhưng quán họ ăn vào buổi trưa còn hơn cả kinh khủng. Hương vị không chỉ nhạt nhẽo mà còn tồi tệ. Hwanwoong không nghĩ là pizza có thể gây buồn nôn thế này. Em nghe thấy Keonhee đang tranh cãi về việc ăn gì với ai đó, đã quen với việc tranh giành thức ăn của bạn mình, tâm trí em dễ dàng trôi đi, lạc đến nơi khác.

Tầm mắt Hwanwoong rơi xuống hai bé mèo hoang đang chơi đùa, em lơ đãng đứng nhìn chúng. Ở Seoul, không có nhiều mèo lảng vảng cạnh người thế này; Tuy nhiên, mèo Hy Lạp dường như không bận tâm đến dòng người bên cạnh chúng hay tiếng ồn họ tạo ra. Mọi người cũng không bận tâm việc chúng quanh quẩn giữa hai chân họ, chỉ là cảnh tượng bình thường với dân địa phương. Trong số đó có bé mèo đen tuyền, trẻ hơn và nhỏ hơn bé thứ hai, một bé mèo mướp có lông vằn vện như hổ. Chúng nằm dài, thỉnh thoảng liếm bộ lông, chăm chú quan sát bước chân của những người qua đường. Ngay cả mèo ở đây cũng ngầu, em vẫn còn đang suy nghĩ. Bé màu đen đột nhiên đứng lên, nhanh chóng biến mất ở một góc. Bạn của nó theo ngay sau.

Tò mò không biết tại sao chúng lại đột ngột bỏ chạy, em đi theo, bước trước vài bước, bỏ lại những người khác phía sau vẫn đang cố quyết định xem họ sẽ ăn ở đâu. Em rẽ vào góc và thấy mình đang ở trong một con phố nhỏ hẹp giữa hai cửa hàng, đủ vừa cho hai người đi sóng vai nhau. Thật nhỏ và em chỉ có một mình, nhưng em không cảm thấy bơ vơ hay đáng ngờ. Trái lại, tiếng huyên thuyên đằng sau và cả những bức tường đầy màu sắc của những ngôi nhà khiến em thấy thật bình dị.

Cuối con phố nhỏ, giữa hai cửa hàng, em hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, mắt thoáng thấy ba, bốn con mèo đang tụ tập quanh một thứ gì đó, một người nào đó bên cạnh chúng đang ngồi xổm.

"Ồ, lại chào em nhé. Hwanwoong nhỉ?" Ai đó cất lời và em nhận ra ngay giọng nói, ắt là tiếng Hàn.

"Xin chào, Youngjo-ssi."

Trong con hẻm tối nhỏ kia, em nhìn thấy anh đang mỉm cười. "Em có thể gọi anh là hyung thôi nếu em muốn. Tụi anh không có những lễ nghi đó ở Hy Lạp."

Hwanwoong suy nghĩ một chút. "Em không chắc mình làm được," em nhăn mày thành thật.

"Miễn là em thấy thoải mái, anh không phiền đâu."

Hwanwoong gật đầu, chuyển chủ đề về lý do em theo đến đây. "Anh đang cho chúng ăn sao?" Em nghiêng đầu chỉ bé mèo gần chân Youngjo.

Youngjo vuốt ve một bé trong đám, nhẹ nhàng để không làm phiền chúng trong giờ ăn. Bé mèo dụi vào tay anh, quen thuộc và ấm áp. Trái tim của Hwanwoong mềm nhũn trước cảnh tượng ấy, em vẫn luôn yêu động vật, nhưng không bao giờ nuôi ở nhà vì mẹ em bị dị ứng.

"Trước giờ anh vẫn luôn cho chúng ăn. Nếu anh không làm thì người khác cũng sẽ làm. Nhưng chúng thông minh lắm," mắt anh thật dịu dàng khi nhìn chúng, "Chúng nghe thấy tiếng của túi thức ăn từ một con phố xa." Anh kéo chiếc túi bên hông ra cho em xem.

"Chúng có ăn đồ trên tay anh không?"

Youngjo lắc đầu. "Không. Nhưng thay vào đó em có thể vuốt ve chúng, chúng không phiền đâu." Anh nói như thể đọc được suy nghĩ của Hwanwoong về mong muốn của em được vuốt ve chúng. Anh vỗ mặt đất bên cạnh và em đi vòng qua đám mèo, thu mình xuống bên cạnh anh.

"Chúng sẽ không bị dọa sợ chứ? Chúng đâu có biết em." Hwanwoong lầm bầm nhưng Youngjo chỉ cười. Tiếng khúc khích nho nhỏ, nhưng vẫn thật to trong thế giới bong bóng nhỏ của họ, tiếng huyên thuyên và tiếng nhạc từ ngôi làng nấp trong con hẻm nhỏ.

"Mèo ở đây không phải là những bé mèo nhà lạnh lẽo buồn chán, cũng không phải là những bé mèo sợ sệt mà em hiếm khi tìm thấy ở các thành phố lớn như Seoul. Mèo ở đây thích phiêu lưu, cũng thích lượn lờ và không ngại người lạ. Em có thể cưng nựng chúng." Như để chứng minh, anh lại vuốt ve một bé. Hwanwoong theo sự hướng dẫn của anh, miễn cưỡng vươn tay ra. Em chọn bé mèo màu đen nhỏ hơn bé ban nãy, cảm nhận bộ lông mềm mại mà cứng hơn em tưởng và mấy ngón tay em nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo. Một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực em khi trong vòng tay em con vật nhỏ ăn từng miếng cẩn thận. Dần dần, sinh linh nhỏ bé quen với em, chẳng bao lâu đã leo lên đùi, tiếng gầm gừ khe khẽ của nó mỗi giây một lớn.

"Hình như bé thích em." Youngjo nói và em ậm ừ bằng lòng.

Youngjo vuốt ve nó, mấy ngón tay anh chạm vào ngón tay Hwanwoong đâu đó dưới lớp lông của con mèo. Chàng trai tóc vàng thu tay về, dùng theo tiêu chuẩn của nước mình cho bất kỳ động tác skinship nào nhưng anh dường như thậm chí không nhận ra tay họ chạm nhau. "Hình như bé cũng thích anh," em trả lời khi thấy cách con mèo cũng nghiêng về phía Youngjo.

"Bé biết anh mà thôi."

Không lâu sau, lũ mèo cũng thấy chán và để lại họ lặng yên.

"Chúng ta ở đây gần cả tiếng rồi," Youngjo trầm ngâm nhìn điện thoại của mình. "Em có muốn đi xem gì không? Chờ đã-" Anh nhìn quanh, tìm kiếm thứ mà ngay từ đầu đã không ở đó, "Bạn em đâu?"

Trái tim như vừa bị ai nhéo, chợt nhớ ra rằng em rời bạn mình đi và họ không biết em đang ở đâu. "Ôi trời đất," em nói, "Em quên mất họ."

Youngjo cười, lần này tiếng cười lớn và nồng nhiệt như thể phát ra từ đáy lòng, giống như anh thấy điều đó thực sự buồn cười. "Em quên bạn bè mình vì những bé mèo?" Anh hỏi, thực sự không có ý tìm câu trả lời.

"Em đã quá hào hứng!" Hwanwoong cãi.

"Anh không trách em hay gì," Youngjo nhanh chóng nói, nhận ra giọng điệu của Hwanwoong, "Anh chỉ thấy điều đó thật đáng yêu." Tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng anh. "Có phải em nên nhắn tin cho họ không? Hỏi họ đang ở đâu và anh có thể đưa em đến đó."

"À ừ," em đáp, móc điện thoại ra khỏi túi. Sau đó thì, "Anh muốn cho em xem gì?"

"Ồ. Không sao đâu. Chúng ta nên đi tìm bạn em trước, chắc họ đang lo lắng."

"Là gì thế?"

Lần đầu tiên Hwanwoong thấy Youngjo do dự từ khi gặp anh đến giờ. "Thật ngốc nghếch, là-" anh im lặng một chút trước cái nhìn chằm chằm của em. "Chỉ là anh- em có thích quan sát những vì sao không?" anh nói, từng chữ nhanh chóng nối đuôi nhau.

Đúng ra phải dùng từ ngắm sao, nhưng ừm. Anh thích những vì sao. "Có. Sao thế?"

"Em có biết chòm sao nào không?"

Em lắc đầu. Không. "Nhưng em muốn biết."

"Anh có thể chỉ cho em."

Em nhìn người đàn ông hoàn toàn trưởng thành trước mắt này và nhận ra, anh ấy thật thú vị. Hwanwoong vẫn chưa gặp anh nhiều nhưng mỗi điều nhỏ nhặt anh nói và làm đều là một bất ngờ. Em không biết liệu đó có phải một thứ gì đó Hy Lạp và chỉ là do em không quen thuộc với nó thôi, nhưng em tò mò về mọi bước đi tiếp theo. Hơn thế, em muốn thấy những vì sao. Những vì sao ít khi xuất hiện ở Seoul.

"Được," rồi em nói, hàng lông mày của Youngjo nhướn lên kinh ngạc. "Để em nhắn cho Dongju em sẽ không đến."

"Em- Em không đói sao?"

"Không đói lắm." Hwanwoong lẩm bẩm, gõ nhanh một tin nhắn kakaotalk cho bạn mình. May là họ đã mua gói cước kỳ nghỉ nên ít nhất là có data ở bất cứ đâu. "Em thích sao hơn đồ ăn." Và phần nào là anh nữa, Hwanwoong không nói. Thú vị đấy. Youngjo là kiểu người em không thường xuyên gặp.

"Sẽ phải đi bộ một chút." Anh báo trước, em nhún vai. Bất cứ gì cho những vì sao.

Thật sự là phải đi bộ một chút nhưng không là gì so với khung cảnh nơi họ leo lên.

Họ đi ngang qua những quán cà phê bên bờ biển, những quán mà em đã sớm thấy ngày hôm đó, kéo dài đến cuối bãi biển. Nhưng họ không dừng lại, vài người trong số họ leo lên ngọn đồi nhỏ ôm lấy ngôi làng.

Đến cuối bãi, họ thả bước trên con đường dẫn đến mấy nhà hàng, mặt đất là tảng đá khổng lồ đã nằm đấy nhiều thập kỷ, một con thuyền được buộc vào nó, dập dềnh trên mặt nước. Có một cái hang mở ở bên trái. Chắc chắn là để cho bóng mát vào ban ngày, là nơi để người ta dừng chân khi mệt mỏi. Họ tiếp tục đường lên, bước trên những bậc thang và lên đến đỉnh, nơi chỉ còn lại hai nhà hàng.

"Em cứ nghĩ là mình không đói," Hwanwoong trêu.

"Em không. Chúng ta cũng không định ăn. Chờ đã, em có không?"

"Không," Hwanwoong cười, vẫy tay ra hiệu. "Em đùa thôi."

"Ừa." Anh gật đầu, "Giờ theo sát anh nhé."

Hwanwoong hiểu sao anh nói thế, nơi này toàn người là người, không chỉ ngồi ở nhà hàng mà còn phải xếp hàng chờ để được vào. "Vào", theo như cách nói là bởi phần lớn bàn ở bên ngoài. Họ đứng sát bên nhau một giây. Trên đây có cơn gió nhẹ thổi, chào đón em đến làng hơn là cơn gió sớm chiều hôm đó. Em thấy được một phần rộng lớn của ngôi làng trải dài bên dưới, ánh đèn giống như những con đom đóm vụt qua.

Nơi này thật sống động, không chỉ vì con người và tiếng ồn ào liên tục mà còn bởi có thứ gì đó trong họ thật sống động. Như hơi thở của mặt đất, như lời ru của biển cả, như câu chuyện gió thì thầm bên tai. Có gì đó đã ở đây từ rất lâu, một thực thể không giải thích được.

"Em có biết những người hippie đã từng sống ở đó không?" Youngjo nói, chỉ về phía bên kia của ngôi làng, đối diện với họ. Là một ngọn đồi lớn hay một ngọn núi nhỏ? Đứng sừng sững chi chít những hang hốc từ góc nhìn của anh. "Trong các hang động. Họ làm nhạc, hút thuốc các kiểu. Ngay cả Bob Dylan cũng đã từng đến đây."

Hwanwoong đã đúng về gì đó thấy thật sống động.

"Đôi lúc anh kinh ngạc." Youngjo tiếp tục. "Họ thực sự đã sống hết mình theo cách riêng của họ, như thể không có ngày mai. Sống để được hạnh phúc. Hạnh phúc khi được sống. Anh muốn sống theo cách đó."

"Không phải họ khỏa thân đi vòng quanh sao?" Hwanwoong nói, không có ý thô lỗ. Youngjo cũng không giận. Thay vào đó anh lại mỉm cười, trong ánh sáng của những nhà hàng phía sau họ, lần này em thấy anh đẹp thế nào. "Phải, họ có. Điều đó thậm chí còn không tuyệt hơn sao? Anh sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó."

Hwanwoong gật đầu. Nếu anh có nghĩ về điều đó thì thật ra cũng không có gì phải xấu hổ cả. Thiên nhiên đã tạc nên mỗi con người ta và không có gì phải xấu hổ về điều đó. Tuy nhiên em cũng vậy, không bao giờ có thể làm điều đó công khai.

"Cỏn một chuyện nữa- Nhưng chắc anh sẽ kể cho em nghe vào dịp khác. Mình đi nhé?"

Qua những cái bàn, vòng ra sau cho đến khi đến được mặt sau tòa nhà. Ánh sáng mờ nhạt ở đây biến mất dần dần khi Hwanwoong đi theo anh lên đồi. Em biết họ không thể lên đến đỉnh nhưng em vẫn tự hỏi họ còn cách bao xa. Rồi Youngjo dừng lại.

Ngọn đồi trải dài xuống dưới hoặc kéo lên trên thì chỗ này chỉ đơn thuần là một điểm bằng phẳng trên mặt đất. Giống như được thiết kế đặc biệt cho người qua đường ngồi, cho em và Youngjo nằm xuống. Mặt đất khô cằn nhưng em không bận tâm. Youngjo ngả lưng và vỗ vị trí bên cạnh để Hwanwoong cũng nằm xuống cạnh anh.

Em làm thật.

Chỉ khi đó em mới thấy những vì sao rõ ràng hơn bao giờ hết. Cách xa khỏi ánh đèn của ngôi làng, trong bóng đêm, em nhìn những thiên thể ấy chiếu sáng xuống Trái đất. Đầy mê hoặc và em ước mình có thể nhìn thấy thường xuyên hơn là chỉ một lần mỗi dịp Trăng Xanh. "Chúng thật đẹp," em cảm thán và em có thể cảm nhận được Youngjo thật sự mãn nguyện.

"Em có thấy bốn ngôi sao kia, một trong số đó ở sau những ngôi sao khác không?" Anh hỏi, ngón trỏ chỉ vào đâu đó.

"Em không." Hwanwoong trả lời thành thật. Youngjo khịt mũi.

"Được rồi." Anh dịch lại gần Hwanwoong hơn một chút, cánh tay họ chạm nhau, trao nhau hơi ấm, một luồng điện chạy qua người Hwanwoong mà em không ngờ tới. Em không tránh đi.

Youngjo lại nhấc tay. "Giờ thì em thấy chưa?"

Hwanwoong nghiêng đầu về phía người kia và em thấy chúng. Ngôi sao này sau ngôi sao khác, trông giống như những đốm sáng bị bỏ lại trên bầu trời, dẫn em tới một nơi xa xôi khác. "Ừa." em thở ra hạnh phúc.

"Ừm được. Giờ ngôi sao cuối giống như ở trên cùng và ở giữa hai ngôi sao kia. Đằng đó. Em thấy chứ?"

Em ngâm nga.

"Đó là ngôi sao cuối." Anh lại chỉ. "Và chúng kiểu như tạo thành một hình chữ nhật." Ngón tay anh vẽ lên bầu trời và một ý nghĩ lóe lên rất nhanh trong đầu Hwanwoong, những ngón tay của Youngjo rất tinh tế. Chúng dài và bàn tay anh thì to, chúng có lẽ nên làm bất cứ chuyện gì khác hơn là chỉ phục vụ trong quán cà phê. Nhưng em xua tan ý nghĩ đó đi, háo hức khi nhận ra các chòm sao. Youngjo tiếp tục, làm cho tâm trí Hwanwoong mờ đi. "Đó là chòm sao Bắc Đẩu."

"Anh có thể vẽ lại lần nữa cho em không?" Hwanwoong hỏi, lạc mất bản phác thảo lên thiên đường.

"Chỉ lên trời đi," Thay vào đó Youngjo hướng dẫn em và chàng trai tóc vàng nghe theo. Rồi bất ngờ thay, anh nắm lấy nắm tay Hwanwoong trong tay mình, giống như đó là cọ và bầu trời là khung toan vẽ. Anh cầm tay, đầu dịch chuyển đến gần Hwanwoong hơn để tầm nhìn của họ có thể thẳng hàng. Bây giờ đầu họ chạm nhau, tóc nâu lẫn với tóc vàng.

Ý nghĩ đó quay lại với Hwanwoong, bàn tay Youngjo to hơn tay của em và chúng nên làm bất cứ chuyện gì khác hơn là phục vụ trong quán cà phê. Chúng nên nắm lấy tay em chẳng hạn. Bởi vì cái cách mà ngón tay Youngjo ôm lấy bàn tay em ấy, cảm giác như trở thành một bức tranh ghép hoàn chỉnh.

Nội tâm Hwanwoong tự đánh mình vì nghĩ vậy. Em cố gắng tập trung vào các vì sao.

Youngjo kể. Anh kể và vẽ cho em xem những chòm sao khác, đột nhiên bầu trời không chỉ còn là một khoảng không vô định trong suy nghĩ của em, nó đã trở thành những câu chuyện gắn với con người và các vị thần, các sinh vật để không bị lãng quên. Chúng trở thành vật dẫn đường cho những thủy thủ mà em chưa từng biết, thành chìa khóa cho một cách tư duy mà em chưa bao giờ có cơ hội nhận ra. Bầu trời không chỉ là khoa học. Youngjo đã biến nó thành nghệ thuật.

Youngjo nói, và mọi điều diệu kỳ trong mắt anh phản chiếu lên bầu trời. Đổi lại, những gì quý giá nhất của bầu trời sa vào đôi mắt anh long lanh. Chúng giữ lại những vì sao trong đó, giống như cách bầu trời chứa đựng những câu chuyện trên kia. Một cuộc trao đổi công bằng. Nghệ thuật lấy nghệ thuật.

Chàng trai 20 này nghe như một đứa trẻ, ngại ngùng kể về về những vì sao như thể anh đã quen với việc bị cả thế giới chỉ trích về điều đó. Về những vì sao, về những giấc mơ, về những mảnh đời mà họ chưa từng trải. Và về những cuộc phiêu lưu kỳ diệu mà họ sẽ không bao giờ biết. Ấy vậy mà Youngjo đã đưa tất cả vào cuộc sống.

Hwanwoong chỉ có thể hỏi; Tại sao lại có người ngăn cản anh nói về khoảng không trên đó với tình yêu ngập tràn này. Bởi vì Hwanwoong hiểu rõ lúc đầu anh lưỡng lự thế nào khi kể cho em nghe về chúng. Rồi sau đó, về những câu chuyện của bầu trời.

Chàng trai tóc vàng không cảm thấy thời gian trôi. Cảm giác duy nhất chảy trong em là sự màu nhiệm, sự ấm áp khi được sẻ chia giữa em và Youngjo, sự kinh ngạc trước vũ trụ mà họ đứng bên dưới. Mãi cho đến khi bụng em réo lên và anh rút điện thoại ra xem giờ, em mới nhận ra thời gian trôi qua bao lâu.

"Có lẽ em nên quay về. Chúng ta đã ở đây được, cái gì, ba tiếng? Có thể còn lâu hơn nữa." Youngjo nói, khi đồng hồ trên điện thoại anh sáng lên chỉ 2 giờ.

"Nên vậy," Hwanwoong đồng ý. "Chỉ là em không biết ở đâu."

"Em không biết tên khách sạn?" Youngjo lại cười.

Em rên rỉ. "Đó là cái tên Hy Lạp em chẳng nhớ nổi!"

Nhờ có Youngjo đoán, họ đã tìm thấy khách sạn của em không lâu sau. Đã hơn hai giờ sáng, vậy mà em vẫn thấy mọi người đi lại, dù rất ít.

Ban đêm trời không nóng. Làn gió chào đón em trên ngọn đồi đồng hành cùng họ, đi bên cạnh họ. Nó không lạnh, cũng không nóng, gì đó ở giữa cả hai mà em rất hiếm thấy ở quê nhà. Trong một chốc, họ tận hưởng khoảng không tĩnh lặng, tiếng dế kêu và thỉnh thoảng vài con ve sầu đang hát. Các cột đèn nằm rải rác với ánh sáng mờ. Hwanwoong nhìn lên một lần nữa và mặc dù những ngôi sao không dễ thấy được như trên đồi, em vẫn có thể nhận ra chúng. Khóe miệng em nhếch lên.

"Cảm ơn em," rồi Youngjo cất lời và người kia quay lại nhìn anh. "Vì đã đồng hành cùng anh đêm nay. Ý anh là, anh rất thích."

Đã vào đêm. Có nghĩa là mỗi lời thì thầm cất lên đều mang sức nặng lớn hơn, một mùi hương ngọt ngào hơn. Mỗi một cử động cảm nhận được nhiều hơn và mỗi từ nói ra rõ ràng hơn. Âm thanh nhịp đập trong trái tim Hwanwoong vang lên bên tai em.


"Em cũng rất thích. Đêm nay." Em đáp lại, có đôi chút khó cất lời.

Youngjo dừng bước khi cả hai đến trước khách sạn của Hwanwoong. Trông như anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Khóe môi Youngjo nhẹ cong lên như thể anh đã chuẩn bị để vẫy tay chào.

Chàng trai tóc vàng không rõ tại sao bụng mình lại hơi nhộn nhạo – chẳng hiểu sao em lại thấy có chút xíu lo lắng. Em nhanh chóng giải quyết lý do, không biết liệu đây có phải là lời giải thích đúng đắn hay không. Những lời nói của Dongju dội lại như gió đã giữ lấy chúng suốt thời gian qua rồi cuối cùng cũng được buông thổi, lọt vào tai em. "Anh sẽ không từ chối tình một đêm đâu."

Kỳ quái, em không chắc liệu điều này có còn chính xác không. Giờ thì Youngjo không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp mà em ngẫu nhiên bắt gặp trong quán cà phê nữa. Tình một đêm là để thỏa mãn nhu cầu, một tia hấp dẫn về mặt thể xác.

Hwanwoong nghĩ Youngjo rất thú vị. Tất cả về anh. Xét từ hôm nay. Và sự tò mò của em luôn thắng thế.

"Anh có thể đi chơi cùng tụi em ngày mai nếu anh thấy chán, hyung." Cuối cùng thì em cũng tìm ra từ để nói.

Khóe môi anh kéo lên cao hơn. "Chắc chắn. Nếu có thể, hẹn gặp em bên bờ biển."

Hơi mất phương hướng, Hwanwoong vẫy tay với anh như cách Youngjo làm. Anh cũng vẫy lại, ánh mắt dõi theo chàng trai tóc vàng cho đến khi em biến mất sau lối vào của khách sạn.

Hyung.

☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro