Ngoại truyện: Rose blanche.
*Rose blanche: nghĩa là hoa hồng trắng trong tiếng Pháp.
Nhóc tì Minwon mới đó mà nay cũng đã tròn 3 tuổi rồi, nhóc đã biết nói và nói rất nhiều là đằng khác, ngày nào Wonwoo tan làm tới đón Minwon ở nhà trẻ cũng có một cục bông bé xíu lon ton chạy ra tíu tít chuyện ở lớp cho em nghe nên Wonwoo thấy vậy vui lắm. Em sinh ra được nhóc cũng không dễ dàng gì, may sao Minwon vẫn luôn khỏe mạnh và vui vẻ như thế.
Hôm nay Wonwoo được nghỉ phép ở nhà chơi với con, Minwon hôm nay không cần đi nhà trẻ vì cô Kang bị ốm nên cả lớp được nghỉ. Nhìn thằng bé mũm mĩm với cái miệng chu chu đang chơi rất vui cùng con gấu bông Jellycat làm em bỗng nhớ mẹ. Nhớ lại, hồi đó Wonwoo 5 tuổi được mẹ mua cho một con gấu bông teddy rất đáng yêu, giá trị của con gấu không lớn nhưng cậu bé 5 tuổi lúc ấy lại rất phấn khích vì đó là món đồ chơi đầu tiên cậu có trong đời. Mẹ em vốn không giàu có, cha thì đổ hết tiền vào rựu chè nên chú gấu teddy đó là món đồ chơi em trân quý nhất.
Bây giờ nghĩ lại, em chỉ muốn cho Minwon một môi trường sống thật tốn, thằng bé sẽ không phải thiếu thốn thứ gì, từ tình thương cho đến vật chất. Đang chời cùng Wonie bỗng dưng điện thoại Wonwoo kêu lên một tiếng, a là Mingyu nhắn.
Baba lớn:
-Wonwoo này, tối nay em gửi Minwon sang ông
bà nội đi, lâu lắm rồi mình chưa được đi chơi hâm
nóng tình cảm đóoo. Tối nay lúc 7h anh đợi em trước cổng.
Iu bấy bì❤️
Gì đây? Hôm nay lại còn đi chơi hâm nóng tình cảm á? Lạ lạ à nha.
Wonwoo cũng chẳng để tâm nhiều nhưng vẫn đồng ý đi chơi, đúng là từ khi bầu Minwon tới lúc sinh em bé 2 người vẫn chưa có khoảng thời gian đi chơi, hèn hò với nhau. Thôi thì cứ xong xuôi việc nhà đã rồi tính sau.
-8 giờ: Quét và lau tầng 1, còn tầng 2 và 3 thì để giúp việc chứ lười.
-9 giờ 30: Dọn đồ chơi Minwon.
-10 giờ: Xem chương trình giải trí vui nhộn cùng Minwon.
-10 giờ 30: Nấu ăn.
-11 giờ: Ăn xong, chén bát thì để giúp việc.
-12 giờ: Tráng miệng xong thì lên khò khò.
-3 giờ: Dậy và gửi Minwon sang ông bà.
Và thời gian còn lại, sẽ là dành cho Wonwoo đi mua sắmmm.
Lâu lắm rồi em mới có cảm giác được sống lại, đúng là không có gì thảnh thơi hơn đi mua sắm xả stress hết. Hôm nay không cà hết thẻ của anh chồng họ Kim thì nhất quyết không về!
Sau 2 tiếng shopping thì chiến lợi phẩm hôm nay của Wonwoo là 3 túi đồ to tướng, nào là áo quần giày dép, còn có cả đồ cho Minwon nữa. Đặc biệt là, em còn mua một cái cà vạt mới cho chồng iu của em, bằng tiền của (chồng) em.
"Hehe, tối nay mình sẽ ăn mặc thật đẹp. Đảm bảo Mingyu sẽ rất trầm trồ cho mà coii"
Đúng 7 giờ tối, Wonwoo mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bung 2 cúc cùng chiếc quần tây đen tôn đôi chân thon và dài của em sải bước bắt đầu ra cửa chính như lời của Mingyu đã nói. Đặc biệt hôm nay em còn vuốt tóc lên chứ không còn kiểu tóc rũ đáng yêu như thường ngày nữa, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng Wonwoo là badboy nhà nào chứ cũng chẳng biết em đã 1 chồng 1 còn rồi đâu. Đi tới ra chiếc xe Mercedes màu đen của hắn đang đợi ở trước cổng, em chỉ vừa mới mở cửa ra đã thành công khiến người bên trong ngỡ ngàng.
"Ơ cục cưng của anh, sao nay ăn mặc trông bảnh thế, chẳng giống em của bình thường gì hếtt"
"Làm sao hả? Trước đây không cưới anh thì bây giờ tôi đã mặc bộ đồ này vi vu khắp nơi trên con mô tô yêu thích của mình rồi"
"Ơ thui, vợ đẹp vợ xinh nhất. Vợ mặc gì anh cũng thích màa" Rồi hắn quay sang hôn cái chụt vào má em.
Sau đó Mingyu quay ngắt đi rồi không nói không rằng đạp ga cho xe chạy về một nơi mà em không hề biết. Sau 15 phút lái xe, nơi mà hắn và em tới là một nhà hàng sang trọng, mà nhà hàng này lại là nơi mà em không thể nào quên.
"Nhà hàng này..."
"Có vẻ cục cưng vẫn còn nhớ nhờ, tưởng em quên cơ"
Wonwoo cười một cái, một loạt kí ức bỗng ùa về ở nơi này. Dù đối với người khác, nơi này chỉ là một nhà hàng món Pháp đắt đỏ thôi nhưng đối với em, nơi này là nơi mà hạnh phúc bắt đầu. Ngày hôm đó là một ngày có trăng rất đẹp và sáng, em là Jeon Wonwoo 20 tuổi cùng Kim Mingyu 27 tuổi tới nhà hàng này. Wonwoo lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ hôm nay là một buổi ăn tối bình thường thôi, nhưng ai ngờ lúc em đang ăn thì bỗng đèn trong nhà hàng tắt hết, Kim Mingyu mới đó cũng chằng còn thấy đâu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đèn lại bật lên, Mingyu cùng một bó hồng màu trắng siêu to tiến tới chỗ của Wonwoo, quỳ một gối rồi nói.
"Kết hôn với anh nhé?" Rồi hắn mở chiếc hộp đựng nhẫn đưa ra trước mặt cùng với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Wonwoo làm sao mà từ chối được chứ, em xúc động gật đầu rồi để hắn đeo nhẫn vào tay. Sau đó 2 người trao nhau một nụ hôn rất ngọt ngào.
Đoạn kí ức vừa qua cũng là lúc Wonwoo đặt được mình ngồi xuống ghế. Vẫn là vị trí này, vẫn là những ngọn nến vàng đang cháy cùng 2 ly rựu vang được đặt bên cạnh chúng. Một mùi hương gỗ ấm thoang thoảng trên đầu mũi em, vừa có một chút cay lại hòa với một chút hương ngọt, dễ chịu quá. Và Mingyu và Wonwoo hôm nay đều rất đẹp, hai người đàn ông cùng thưởng thức món ăn trong ánh nến trông rất lãng mạn.
Sau khi ăn xong, Wonwoo đang ngồi tráng miệng với macaron thì Mingyu muốn vào nhà vệ sinh. Nhưng lúc quay lại, hắn lại mang tới cho em một bó hồng trắng rất lớn tiến tới chỗ em một lần nữa. Em lần này quyết định đứng lên cùng hắn, Mingyu lại quỳ một gối xuống nhưng lần này câu hỏi lại khác.
"Đi với anh hết một đời nhé?" Ánh mắt Mingyu mãn nguyện nhìn Wonwoo, em dìu hắn đứng lên rồi trả lời câu hỏi của hắn.
"Tất nhiên rồi, em có thể đi cùng anh hết kiếp này, và em cũng muốn những kiếp sau mình vẫn có thể đi hết cùng nhau"
Rồi vẫn như thế, 2 người lại trao nhau những cái hôn rất ngọt và sâu. Và còn bó hoa hồng trắng này còn là vật chứng kiến tình yêu của 2 người trong 3 năm qua.
"Đi với nhau thật lâu nữa nhé, anh hứa anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Je t'aime"
-END-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Muốn viết cho nhỏ thật dài lắm nhưng văn chương có hạn nên mong mn vẫn vui vẻ đọc truyện của Rốt nhaaa. Lại End một series nữa ùi, nma không sao nạ, chán là tui lại ngoi lên với plot mới thuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro