😭
Pond:
Hhhh, ngồi chờ thằng Phuwin ở dưới chỗ đậu xe, tôi bỗng chốc thấy bé Love khối 11 trường tôi, con bé là trưởng câu lạc bộ cổ vũ. Tôi cũng nghe 1 số người bảo rằng bé đó thích tôi không chắc nữa vì mỗi lần tôi gặp em ấy thì cũng có những hành động thân mật như chào hỏi nhau hoặc đến nói chuyện. Khi thấy bé đi đến chỗ tôi, Love đã chủ động ra và chào hỏi tôi. Thấy Love làm vậy tôi cũng đáp lại rồi nói chuyện với cô bé.
Love: Chào P'Pond anh đang làm gì ở đây vậy
Pond: Chào Love, anh đang chờ thằng Phuwin mà chả thấy đâu
Love: Au chân của anh làm sao vậy
Pond: Chân anh bị gãy vì ngã từ cầu thang
Love: Anh có cần em giúp gì không? Thấy anh đứng đợi lâu quá
Pond: Không sao đâu, em cứ về trước đi
Love: Thế em về trước nhé có gì em sẽ gọi cho anh Phuwin nhé
Pond: Um bye em
Tôi đứng chờ thằng Phuwin hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy nó đâu, tôi gọi 10 cuộc rồi mà mãi không thấy nghe. Đột nhiên
* Tách tách*
Những hạt mưa đang rơi và kêu lên trên mái chỗ đỗ xe. Shiaaaa tôi không có ô đành đứng vào cái hiên mái chờ nó. Dần dần hạt mưa càng rơi nặng hơn khiến tôi phải di chuyển sang chỗ khác. Nước hất hết vào mắt tôi làm lảo đảo không nhìn thấy gì, lúc này tôi chỉ suy nghĩ đến thằng Phuwin vì nó đã bỏ tôi ở đây. Chân thì đau cộng thêm không nhìn thấy gì, dần dần tôi mất kiểm soát cơ thể mà ngất lịm đi.
______1 lúc sau______
Phuwin: Pond, Pondddd
Pond: Hhhh đây là đâu t ngất từ khi nào vậy?
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã nằm trên giường rồi. Chìa khóa nhà chắc là Phuwin lấy từ trong cặp sách của tôi để mở cửa. Tôi chỉ nhớ lúc tôi đang lảo đảo mắt thì thấy bóng dáng của ai không nhầm thì lúc đấy Phuwin đến kịp để đỡ tôi.
Pond: M đã đi đâu? Tại sao m để t ở lại lâu đến thế để rồi thành như thế này hả 😠
Tôi cáu gắt, lên giọng với Phuwin
Phuwin: Pond à, t xin lỗi thực sự t không cố ý để m chờ lâu, t có việc phải làm với Prim. Huhuhuhuhuhu
Pond: M đừng nghĩ là t không biết chuyện gì, t đã gặp Love, em ấy đã kể cho t rằng thấy m đi uống nước cùng Prim. Đừng cãi nữa
Phuwin: T thực sự xin lỗi, tha cho t đi
Pond: M đi ra khỏi phòng t đi, đi đi, m làm chân t như thế giờ m muốn hại t gì nữa. Đi ra khỏi phòng t ngay 😡
Phuwin: Huhuhuhu Pond à~~ huhuhu 😭😟😭
Tôi đã lập tức đuổi nó ra khỏi phòng, cho nó thích đi đâu thì đi. Tôi mặc kệ, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của nó nữa. Chỉ vì Prim mà nó làm tôi như thế. Shiaaa đúng là thằng dại gái
____________________
Phuwin
Hức hức ~~~thật sự mình không cố ý để Pond như thế vì bản thân mình phải đi làm hội thảo cùng với Prim nên mới ra quán nước ngồi để thảo luận cho dễ. Cậu ấy đã hiểu lầm, giờ tâm trí tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để Pond hết giận thôi. Tôi gõ cửa mà kêu tên cậu ấy mong cậu ấy tha thứ, dần dần tôi mệt quá nên ngủ từ lúc nào không biết.
_____________________
Pond
Tôi cáu Phuwin, nó cứ gõ cửa mãi nhưng càng về sau tôi nghe thấy tiếng gõ cữa càng yếu đi rồi dừng lại. Tôi cũng nghĩ là nó chán rồi nên bỏ đi, chả hiểu sao lòng tôi cũng thấy áy náy lúc to tiếng vừa nãy với nó nên ra xem tình hình nó như thế nào thì mở cửa ra... đầu nó dựa vào cánh cửa mà ngủ may mà tôi mở ra cẩn trọng giữ đầu nó lại không thì có khi BỘP, làm nó tỉnh dậy mất.
Cũng hơi ngạc nhiên vì tôi tưởng nó đã chán ngấy với việc nài nỉ tôi tha lỗi mà bỏ đi. Nó không làm cách đấy mà đã ngồi co chân ở cửa chờ tôi phản hồi lại lời của nó. Tôi thấy đôi mắt của nó sưng lên chắc do thấy tội lỗi quá mà khóc.
Chưa kịp làm gì thì tiếng mơ ngủ của nó làm tôi thoát khỏi suy nghĩ mà trở lại xem thế nào. Nó mơ ngủ rồi nói rằng: " T xin lỗi m". Hhhhh thấy lúc nó ngủ cũng dễ thương đấy mà sao lúc tỉnh nó như ác quỷ vậy. Khốn nạn lòng mình quá, tôi đành nâng người nó lên mà vào giường ngủ. Trời cũng đang trở lạnh rồi tôi mà cho nó ngủ sàn thì nó ốm không có người để chăm sóc tôi mất. Đành cho nó lên giường ngủ cùng vậy. Nhìn người nó thế thôi chứ lúc bê nó lên cũng nặng, nó cao chắc tầm khoảng 1m80 gì đó, cũng không thấp đâu nó chỉ kém tôi 5cm thôi.
Sau khi tôi đưa nó lên giường thì tôi ăn tạm bát cháo để no bụng rồi vệ sinh cá nhân. Tôi có nhắn tin cho Joong và Gemini để cho chúng nó biết rằng thằng Phuwin đang ở nhà của tôi. Nhưng điều đấy không xi nhê gì với bọn đấy, chúng nó nói rằng lúc tôi ngất đi vì mệt thì Phuwin đã gọi cho chúng nó nhờ cứu giúp. Hoho thì ra là vậy tôi cứ tưởng nó phải cân được tôi mà nhấc tôi vào xe chứ ai ngờ lại có sự giúp sức của 2 thằng ranh ma kia. Tôi cứ nằm đắp chăn mà nhắn tin với bọn nó, bỗng 1 cánh tay đưa lên ôm vào bụng tôi.
Pond: Phuwin à, m làm gì vậy 😯
* Tôi thì thầm nói khẽ *
Phuwin đưa bàn tay lên để ôm tôi, cũng không muốn phá giấc ngủ của nó nên tôi kệ mà cho nó ôm. Phuwin nó mơ ngủ quá cứ động tý là thấy nó gọi tên tôi hoặc là xin lỗi chuyện bỏ rơi tôi, cứ vừa ngủ vừa khóc thút thít. Với cái trình không có tý kinh nghiệm sống với người khác như tôi thì tôi chỉ biết ôm lại nó mà dỗ nhỏ nhẹ, mong rằng trong giấc mơ nó nghe thấy mà nín khóc, tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp của ôi bàn tay nó. Dần dần chúng tôi ngủ thiếp đi cho đến sáng.
Sáng dậy, tôi và Phuwin ôm nhau ngủ và nó đã dậy trước tôi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy nó ngẩng đầu lên, vẻ mặt lúc sáng của nó cũng đáng yêu đấy chữ. Mái tóc bù sù cộng thêm cái má bánh bao nữa, ồ hố muốn véo cho 1 cái quá
Phuwin: Pond à, t xin lỗi mà 😣
Pond: Thôi t tha cho m đấy, đêm qua m khóc to lắm đấy. Bộ dạng trông thảm vcl
Phuwin: T đã làm thế thật hả, à mà này sao m lại ôm t và tại sao t lại ở trên giường m???
Pond: Bỏ ra tay ra đi, chính m là người đã ôm t đấy bộ m không nhớ gì à, nhiều chuyện
Phuwin: M mới nhiều chuyện ý. Thôi dậy đi nhanh lên còn đi học để t dậy nấu cháo cho
Pond: Um ok đi đi bạn
Rồi nó lững thững dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho tui, có lẽ đêm qua ngủ chúng tôi đã hiểu thêm về nhau nhiều hơn. Nhìn Phuwin mạnh mẽ vậy mà lúc nó khóc sao mà thương zậy, kể cả lúc nó ngủ mơ nữa. Có lẽ do nó thiếu hơi ấm từ gia đình giống tôi sao. Có lẽ từ giờ tôi sẽ bắt nó đến nhà tôi nhiều hơn để tui tìm hiểu nó như thế nào để còn có cách mà trị cái thằng ranh bỏ bạn này.
Phuwin: Nè nè xuống ăn đi, nguội hết bây giờ
Pond: Xuống liền, chờ t tý
Tôi xuống đến nơi thì thấy có cháo cùng với vài món đi kèm nữa nhìn trông thì cũng hấp dẫn đấy. Người hâu của tôi nấu ăn ngon đến vậy chắc là do nó được rèn tính tự lập từ nhỏ chăng chả bù cho tôi. Nấu cái gì cũng thành bóng đêm hết, rán mỗi quả trứng thôi mà cũng không xong việc duy nhất tôi có thể làm đó là úp mì tôm ăn :))) Hết cứu cho Ppnaravit
Pond: Này, m để im cho t chụp m được không:))?
Phuwin: Để làm gì
Pond: Đây là lệnh cấm cãi, nào cười lên
Tôi giơ máy lên rồi chụp * Tách *
Pond: được rồi, t sẽ đăng lên IG
Instagram✨
❤: chen_rcj,fourth.ig và 47,000 người khác
ppnaravit: Ai đây ta😋
@chen_rcj:@gemini_nt Ố là la, sao Phuwin lại ở nhà thằng bạn của mình zợ
- @ppnaravit:Vì cậu ấy thích 😃
-@gemini_nt: t đang hoảng đấy
@fourth.ig: @dunknatachai thằng Phuwin đang ở đối diện nhà t, đến cứu nó nhanh thôi
@yeuhoitruonghoihocsinh:P'Pond có người yêu rồi hả???
- @ppnaravit: tui chưa có bạn ui 🤣
Cùng nhiều bình luận khác
Đoạn chat chung 💬
Ba anh em nhà đần :)
Joong: M với nó làm gì ở nhà m ???
Pond: Đâu có đâu
Gemini: Khai thật đi
Pond: Tý đến trường khác biết, giờ t phải ăn sáng với Phuwin cái đã 😴
Gemini: What, t đang nghi ngờ nhân sinh nha
Joong: Tý m chết với t Pond à:))
Pond:🆑🆑🆑
_______End chap 3 _______
Thấy hay cho tui xin 1 vote nhó
--Dorrin💕--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro