Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vibrato giữa khúc tacet.

Quý khán thính giả vui lòng tắt chuông điện thoại để tận hưởng show diễn một cách trọn vẹn nhất, xin chân thành cảm ơn: Soạn - The Cassette

Để mà nói về chuyện tình cảm của hắn và Moon Hyeonjoon thì Lee Minhyeong nhất quyết chọn cụm vibrato, một nốt nhạc ngân nga kéo dài y chang việc hắn không ngừng rung động trước em.

Dẫu học ngành tài chính, Lee Minhyeong vẫn ôm trong mình một giấc mộng sân khấu. Hắn là một tay guitar cừ, đánh sạch sẽ, nhịp phách ổn, sự sáng tạo cũng có thừa. Nhưng hắn thích đánh bass hơn, có lẽ vì dải âm trầm hợp với tính cách ổn định của hắn. Như một tay đầu tư gà mờ chẳng biết làm gì với núi tiền thì bỏ đại vào ngân hàng tiết kiệm, Lee Minhyeong đâm đầu vào câu lạc bộ với hi vọng được chơi live band cháy khét. Thế mà khoản tiền chưa tới kỳ hạn thì thứ hắn nhận được lại là khoản lãi đáng thất vọng, minh chứng là phân nửa số vocal trong câu lạc bộ chỉ thích hát theo nhạc nền có sẵn.

Khác quỷ gì một đám chỉ dám hát nghêu ngao trong quán karaoke không?

Trong cái rủi có cái hên, hắn túm được từ câu lạc bộ mấy người cùng sở thích lập thành một band nhạc riêng, gọi là T1. Ryu Minseok - guitar lead của band - bảo cái tên chả nghệ gì cả, giọng ca họ Choi đồng ý, trong khi cậu anh pianist Lee Sanghyeok cứ í éo mãi về ý nghĩa mà anh ấy nghĩ ra. Nào là "Together As One", "Tôi đỉnh mẹ nó số 1 thế giới", hoặc là "Top 1 bảng xếp hạng mơ hão". Minhyeong thấy sao cũng được, vì điều quan trọng là nhóm bọn hắn thiếu một tay trống thì mới thành hình. Dù cũng chỉ hát ở sự kiện trường hoặc những show tí tẹo.

"Ê, tao có biết một cu em ở nhạc viện chơi trống, thử không?"

Minseok mặc kệ ông anh vẫn thuyết giảng về cái tên band, giơ tay cho ý kiến. Minhyeong thấy chả có vấn đề gì mà không thử.

Và thế là hắn gặp được nguồn cảm hứng đỉnh nhất đời mình: Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong nhớ như có ai tạc vào tim gan hắn cái khoảnh khắc em mở cửa studio. Tóc bạch kim dập xù, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần hakama đen cùng một cái túi đeo chéo cũng màu đen. Hắn cảm nhận được từng thớ cơ đang gồng cứng trong khi máu chảy trong mình tí tách reo và con tim rung lên một nốt ngân hoàn mĩ, lúc tay trống ngông nghênh khoanh tay trước ngực mở lời chào.

"Chào mọi người, mình là Moon Hyeonjoon, bạn của Minseok."

Chả hiểu sao hắn thì nghe trong đầu thành "Chào mọi người, mình là Moon Hyeonjoon, bạn đời của Minhyeong."

Anh Sanghyeok lại gần bắt tay Hyeonjoon trước hết, còn Minseok thì đã quá quen cậu ta nên chẳng thèm ơi hỡi gì. Chỉ có Lee Minhyeong đứng im há hốc miệng nhìn người ta, đến nỗi chính chủ phải bật cười:

"Đằng ấy chưa thấy drummer hay sao mà nhìn đây ghê thế?"

"Ôi trời, xin lỗi cậu." Yêu rồi, Lee Minhyeong thấy mình biết yêu rồi, "Chào nhé, cứ gọi mình là Minhyeong. Hi vọng chúng ta hợp tác ăn ý."

"Hẳn rồi. Mà cho thân thiết thì cứ mày - tao đi ha? Thế hôm nay tập bài gì đấy, có sớ không?"

Màn chào hỏi không dài dòng ấm áp, một nhịp vào thẳng chủ đề chính. Mặt cả mấy thằng nghệt ra nhìn Hyeonjoon rút cặp dùi và chui tọt ra phía sau dàn trống một cách nhanh lẹ. Mà điều quan trọng là: sớ à?

"Ủa? Ý tao là bản nhạc?" Hyeonjoon không thấy ai trả lời, nghĩ rằng mình nói tiếng lóng không ai hiểu, "Ờm, tờ giấy có khuông nhạc và nốt nhạc trên đấy ấy?"

Lắc đầu, lắc đầu, bốn cái đầu thi nhau lắc. Một đám nhóc nghiệp dư thì rõ ràng không chuẩn bị kỹ vậy, Hyeonjoon tự động hiểu thế, nó cũng đánh thuê nhiều nên thừa biết cái tình trạng này. Buổi tập đầu tiên của họ đã diễn ra chẳng có bài bản gì, cứ theo cảm giác mà đánh. Bước khởi đầu thường là cover lại một ca khúc của band nhạc có sẵn. Cả đám quyết định chọn Drag Me Down của One Direction và Counting Stars của OneRepublic, không quá khó và cũng nổi tiếng trong giới trẻ. Thế mà với Minhyeong, buổi tập ấy như một cơn ác mộng màu hồng. Gã bassist ghim điểm nhìn nơi mái đầu bạc, tay chân mất kiểm soát khua loạn lên và cái kết là hắn ăn đủ mấy câu chửi thề từ em, đến nỗi suy sụp tinh thần phải dắt thằng Minseok đi nhậu một chầu sau đấy.

Khổ nỗi người tình trong mắt hoá Tây Thi, Lee Minhyeong vẫn cứ thích Moon Hyeonjoon mê mệt. Hắn yêu nhất dáng vẻ đắm chìm vào những nốt trầm bổng và nhịp điệu của âm nhạc của Hyeonjoon khi em ngồi bên dàn trống, dù là lúc đó hay bây giờ. Hyeonjoon có thể liên tục gõ nhịp trống ngay cả khi không tập luyện: trước xe bánh gạo, giữa trung tâm thương mại, trên bàn ăn cơm, nói chung là bất cứ lúc nào có một giai điệu nổi lên xung quanh em. Thậm chí, có lần đang lái xe, ngón tay trên vô lăng của em nhịp nhịp và cái xe chạy như con chó bị dại vì thỉnh thoảng em lại đạp phanh như kiểu đấy là bàn đạp kick của dàn trống. Minhyeong sợ hết hồn. Hắn chưa có ý định chầu ông bà vải sớm nên từ sau lần đó, hắn luôn tự nhận lái xe cho lành.

"Ngẩn ra gì thế anh?"

Dòng hồi tưởng vẩn vơ khi đang thay dây đàn bị cắt đứt, Minhyeong giật mình quay sang nhìn em. Ngon vờ lờ, ba từ bật lên trong đầu hắn khi thấy em mặc cái áo hoodie xám rộng thùng thình che quá bắp đùi. Đương nhiên là không mặc quần dài, thế mới ngon. Đầu tóc em rối như tổ chim, mắt thì bên nhắm bên mở, và miệng ngáp dài sau một giấc ngủ trái giờ. Nhạc sĩ sống như những thằng tồi, cả về tình cảm lẫn việc quản lý thời gian cá nhân, Hyeonjoon hay đùa thế. Ngay lúc này đây, hắn cũng tin mình là một thằng tồi vì muốn gõ nhịp lên em một khúc ca hoan ái với dấu lặp lại được sử dụng liên tục khi em còn chưa tỉnh ngủ.

"Anh đang nghĩ về ca khúc mới, khả năng là anh muốn thử tí R&B."

Hắn đáp và thấy em nhướn một bên lông mày.

"Ô kê bạn hi vọng R&B của anh có nghĩa là Rock and Bốc đầu."

Hắn cười, đặt cây bass trên tay sang một bên để đón em ngồi vào lòng mình. Em của hắn thích sự mạnh mẽ và liều lĩnh, dù là âm nhạc hay là lúc họ lao vào ngấu nghiến đôi môi rồi vần vò nhau ở cánh gà trước giờ lên sân khấu. Còn hắn của em lại thích thứ gì êm ái và ổn định, tỉ dụ là một Hyeonjoon ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai hắn mè nheo muốn đi ăn canh bò hầm.

"B trong Ballad thì sao, chúng nó cũng muốn thử mà?"

"Thế tự đi mà viết," họ Moon cau có, "hoặc trả tiền đây bạn viết cho, miễn bạn đéo phải diễn là được."

"Anh đã bảo gì nhở? Miệng xinh không văng tục." Bàn tay thô dày siết lấy vòng eo, và đánh rơi một cái hôn phớt lên cánh môi hỗn hào. Minhyeong không thích cái cách Hyeonjoon quá tiêu cực về màu sắc âm nhạc khác, bọn hắn đã có thể trải nghiệm nhiều hơn nếu em sẵn sàng mở lòng với những giai điệu êm dịu. Nhưng thôi hắn kệ. Em thì lại được đà lấn lướt hắn, ngay cả trong việc đáp lại cái hôn khi ấn gáy hắn vào một trận môi lưỡi triền miên bởi ngoài đánh trống jazz, Moon Hyeonjoon cũng giỏi đánh trống lảng nữa.

"Em xin lỗi, thế cho miệng xinh ngậm cây kẹo mút của Hyeongie được không?"

Chả thằng đéo nào trên đời này từ chối được trong cái trường hợp đấy cả, Lee Minhyeong cũng thế. Cái kẹo mút của hắn cũng thế.

Chặng đường hát cover của T1 dừng lại sau khi chiến thắng một giải đấu âm nhạc cho sinh viên. Hát nhạc của người khác sẽ mãi mãi chỉ là những thằng giỏi bắt chước, Hyeonjoon bảo vậy. Ngoại trừ em theo học âm nhạc nghiêm túc thì những người còn lại đều là tay mơ muốn làm phú ông cả. Đặt một chân vào con đường trải đầy gai hồng hào nhoáng (ừ, gai chứ không phải cánh hoa mĩ miều), năm thằng chật vật ra mắt từng tác phẩm dưới sự dẫn dắt của em. Các sáng tác chủ yếu thuộc thể loại pop và alternative rock, thỉnh thoảng chen vào đôi ba bài nặng đô hơn nữa. Người nghe quen thì mê mẩn ca từ mà họ Moon viết ra, nhưng T1 cần nhiều công chúng hơn là vài cậu oắt sung sức mê thứ âm nhạc cuồng nhiệt đó.

Thị trường hiện tại thích cái gì dễ nuốt một chút, dăm câu đôi tiếng ballad da diết là thứ mà cả đám nài nỉ đến đứt lưỡi thì Moon Hyeonjoon mới chấp nhận một lần với điều kiện nó phải được ăn một tháng thịt bò nướng miễn phí để bù cho quầng mắt thâm của mình.

Album mới thành công tiêu tốn hơn nửa thời gian trong ngày của Hyeonjoon. Ngoại trừ lúc ăn uống, em chỉ còn vỏn vẹn ba tiếng để ngủ. Moon Hyeonjoon thường thủ thỉ với Lee Minhyeong rằng em thích một ca khúc có đoạn climax - cao trào thật hoành tráng. Em tự ví thời điểm này là khúc thăng hoa của cả T1 và cả em, nên dù có biến thành một con cá khô thì em cũng chấp nhận.

Hắn thì không. Hyeonjoon cứng đầu hiếu chiến nhưng chẳng bao giờ than vãn hay kể công, chỉ cần mẫn trong im lặng. Có những ngày hắn giật mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng, em vẫn ngồi trước ánh sáng màn hình. Lee Minhyeong thực sự không chịu nổi, nhạc sĩ có tồi đến mấy thì cũng không được phép tồi với bản thân, hắn nói thế để dỗ em tắt máy và chui vào chăn ấm cùng mình. Thậm chí có hôm, Minhyeong miễn cưỡng ấn lưu và rút phích cắm để bứng em đi ngủ, mặc kệ cho em quấy nhiễu thế nào.

Nhưng khác với bọn họ nghĩ, đoạn cao trào của một khúc nhạc từ tốn thế mà lại trở thành vật cản đường cho buổi tập. Bằng một cách nào đấy, khúc nhạc cứ vội vội như có ma đuổi.

Hyeonjoon nhíu mày, đeo một bên in-ear và bật máy đếm nhịp. Đúng 105.

Nhưng không hiểu kiểu gì, đoạn nhạc vẫn cứ sai sai. Cậu guitar lead nhỏ thó bắt đầu mất kiên nhẫn sau sáu, bảy lần chơi lại: "Sao vẫn nhanh như ăn cướp chợ đầu mối thế Joonie?"

Rồi nó lẩm bẩm: "Đéo muốn đánh thì bảo, đánh kiểu phá đám đấy thì cút mẹ đi cho rảnh nợ." Thực tế thì Ryu Minseok chẳng ghét bỏ gì Moon Hyeonjoon, có chăng là sự bí bách khó chịu đã che mờ sự tỉnh táo của nó.

Hyeonjoon phát bực, "Đéo phải tao đánh sai tempo, câm mẹ mồm mày vào." Tiếng kick đánh bùm một phát khiến tất cả nhăn mặt, theo sau là hai chiếc dùi gỗ phóng thẳng sang nửa kia phòng tập, trúng đầu Choi Hyunjun khiến anh kêu á một tiếng và ôm đầu ngồi thụp xuống.

"MOON HYEONJOON, MUỐN GÂY SỰ À?" Ryu Minseok gào lên, anh Sanghyeok vội nắm lấy nó trước khi hai thằng lao vào đấm nhau chỉ vì một vấn đề cỏn con.

Hyeonjoon thì đứng lên rồi lại ngồi xuống ngay chiếc ghế đẩu vì bộ cymbal đã chặn hết lối ra và em thì không muốn xê dịch chúng, bực bội hạ nắm đấm xuống mặt trống: "Thằng đéo nào gây sự trước? Địt mẹ chứ tao viết bài này, tập con mẹ nó ngán như nhồi đầu khấc vào họng cả trong mơ rồi mà vẫn ăn chửi. Ballad cái con c-..."

"Hyeonjoon."

Hắn cắt ngang. Lee Minhyeong không thích cách em phát tiết mỗi lần không vừa ý như thế. Hắn vẫn thường dặn em phải kiểm soát cảm xúc, dù là cáu giận hay đùa giỡn, chỉ trừ mỗi lúc cả hai đang cao trào thì okay em muốn thế nào hắn cũng đồng ý cả.

"Cứ cho là không phải do em, cũng đừng làm hành động như thế."

Đặt cây bass lên giá đàn, Minhyeong lại gần em, đương nhiên không quên cúi đầu nhặt lại hai cây dùi đang nằm chỏng chơ trên mặt thảm. Đôi dùi trống đã xơ tướp muốn gãy vì bị chủ nhân của nó nã quá nhiều vào cạnh hi-hat và cymbal (mà cụ thể là từ độ ba ngày trước), chọc vào lòng bàn tay khiến hắn thấy khó chịu. Vậy nên khi hắn quỳ xuống bên dàn trống của tay drummer đang bực dọc, Minhyeong xoay cán dùi trơn nhẵn đã bay màu mực in để đảm bảo em không bị thương.

"Mọi người chỉ là góp ý thôi."

"Nhưng tao đã bảo là đéo phải do tao? Thế sao cứ nhất định phải là tao sai tempo? Sao đéo phải thằng Minseok sai? Sao lúc thằng bố mày chảy máu mũi vì viết nhạc thì đéo ai thương lấy tao?" Hyeonjoon không thèm cầm vào đôi dùi, ngực em phập phồng khi adrenaline vẫn đang sôi sục khắp các tế bào, và em nhấn mạnh vào từ phải như một cách chế giễu cả đám bọn họ. Em tự tin về mình đến mức nào, chẳng lẽ hắn không hiểu? Đôi đồng tử long lên sòng sọc trong cơn bực tức, em rời ánh mắt đang dừng ở trên chóp mũi hắn (ừ, em không dám nhìn vào đôi mắt của Minhyeong) và đảo qua các thành viên khác. Tất cả đều xúm vào xem vết thương nơi trán của cậu ca sĩ, thỉnh thoảng thằng Minseok lại liếc sang em với ánh mắt hằn học.

Bố tổ sư, có cái dùi thôi, cần tao ném phát nữa không?

"Ừ thế cứ cho là tại Minseok đi thì ném dùi cũng không phải điều đúng đắn. Em đã có thể tự làm chính mình bị thương nếu lỡ đấm phải vành trống, và thực tế là đã vừa ném trúng đầu anh Hyunjun đấy. Em hiểu chứ?" Minhyeong nhăn mặt, lần đầu tiên kể từ khi chính thức yêu nhau, em xưng "tao" với hắn. Họ Lee hít sâu một hơi để làm nguội cơn giận bởi thừa hiểu khi Hyeonjoon né ánh mắt hắn là lúc em biết mình sai rành rành và không cãi nổi hắn. Nhưng hắn không ưa việc người ta nói chuyện mà không nhìn vào mắt nhau.

"Thế cứ cho là." Em nhại lại hắn như đứa trẻ con, "mày bênh thằng Minseok thì có."

"Moon Hyeonjoon," hắn gằn giọng, gõ hai cái dùi vào nhau, "nhìn anh."

"Đéo gì nữa?"

"Một là xin lỗi đi, hai là đứng dậy ra khỏi phòng tập."

Lee Minhyeong có thể dùng sự kiên nhẫn cả đời hắn dành cho em mà chẳng đòi hỏi gì, nhưng mấy tay chơi trống thường có cái tôi cao ngất ngưởng đến mức chẳng thèm để ai vào mắt. Trớ trêu rằng Moon Hyeonjoon càng được nước vì chỉ có mình em xuất thân chính quy. Vậy nên, khi Hyeonjoon của hắn biến thành cậu drummer ngồi sau đống kim loại kêu lèng xèng và mấy cái mặt nhựa gõ bòm bọp được thì hắn cũng phải biến thành gã bassist mềm nắn, rắn không buông.

"Tao xin lỗi vì đã nổi nóng," Hyeonjoon với tay chộp lấy đôi dùi, "nhưng tao vẫn đéo sai." và em bẻ gãy đôi dùi bằng một cái lên gối.

"Moon Hyeonjoon, thái độ kiểu gì đấy?" Ryu Minseok đã nhịn hết nổi, nhưng đáp lại cậu ta là một điệu chỉ tay vào đôi in-ear màu xanh thẫm có hình mặt trăng được thiết kế riêng.

"Đéo nghe thấy gì, cút đây."

Minhyeong thoáng thấy viền mắt em hoe hoe đỏ khi vụt qua cái níu tay của hắn. Cứ thế em bỏ dở buổi tập và xách con xe phóng vụt đi mà chẳng nói với ai thêm câu nào.

"Bộ nó tưởng mình là bà cố tổ nhà tao chắc? Không tiễn!" Minseok vẫn hậm hực nói với theo, bạn mình đấy, mình đưa vào band đấy, vậy mà lật mặt cỡ đấy đấy.

"Thôi, Minseok thôi, dù thằng nhóc làm thế là không được thật." Sanghyeok quay sang nhẹ giọng nói, tay giữ cái túi đá chườm vừa mượn được của chủ phòng tập trên trán Choi Hyunjun. "Nhưng em đốt lò trước rồi sửng cồ lên bỏ thêm củi thì cũng là sự thật, đáng lẽ ra em xin lỗi trước ấy."

Minseok bĩu môi khẽ dạ một tiếng, không cãi được.

"Ôi thương lấy em đây này. Đau vãi, may là em có cái sọ cứng chứ không thì thành Choi-thủng-đầu rồi." Tay ca sĩ nhăn nhó chọc cười để không khí bớt căng thẳng, "Nhưng đâu trách được Hyeonjoon, cậu ấy quá vất vả với album này rồi. Có chỗ nào không ổn thì mình từ từ sửa với nhau là được mà."

"Anh khỏi tốt thế, thằng này nó leo lên cả đầu thằng Minhyeong ngồi thì nể gì mình nữa. Nghỉ mẹ album cho xong." Ryu Minseok tựa hồ đang ngồi trong chảo chiên ngập dầu, câu nào câu nấy ngập tràn sát thương. Thân làm anh cả, Sanghyeok chỉ kịp véo nó một cái vào bắp đùi, và hất hàm về phía gã bassist.

Minhyeong thua, lần đầu tiên. Từ lúc ở bên hắn, em sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì hắn đặt vấn đề để thay đổi. Hyeonjoon chính xác là một con hổ bông vô hại dễ nuôi nhất mà Lee Minhyeong từng biết. Nhưng hoá ra đó chỉ là những gì hắn tưởng. Moon Hyeonjoon đích thị là một con hổ khó bảo, sẵn sàng xoè vuốt nhọn xé tan đối thủ để bảo vệ chủ kiến.

Minhyeong cảm thấy đoạn climax này kéo dài có hơi lâu.

Buổi tập cũng kết thúc sau đấy. Khi hắn về tới nhà, màu tối đen đặc, chứng tỏ em không về nhà. Giẫm gót tháo giày trong khi vội vàng rút điện thoại gọi em, đáp trả Minhyeong là tiếng tút kéo dài. Hắn thả mình lên ghế sofa, thầm đoán Hyeonjoon lại đang lạc vào một quán nhậu nào với đống soju chứ chẳng khác được. Hắn cũng chẳng phải nghĩ lâu, khi trái tim bảo hắn đi tìm em sớm trước khi bị thằng nào bắt cóc mất.

Thật may là họ Lee tin vào giác quan thứ sáu của mình. Lee Minhyeong không thấy lạ khi tìm thấy em ở quán đồ nướng yêu thích, chỉ là hơi bực bội vì người ngồi cùng là Kim Jeonghyeon - người đã từng theo đuổi em hồi còn ở nhạc viện. Em liêu xiêu, tay vẫn cầm cặp đũa inox gõ nhịp nhịp như thể đang đánh trống, miệng thì luyên thuyên trên trời dưới đất. Jeonghyeon bật cười:

"Điên vãi, band em mà có anh Hyeonjoon thì phải biết."

"Em thử nhờ xem, Joonie nhà anh không từ chối đâu."

"Hay là thế nhỉ, haha. Bọn em thích anh ấy quá đi."

Minhyeong hi vọng tay guitar chính từ FearX này không tưởng mấy lời khách sáo của anh là thật. Đồng ý rằng họ Moon sẵn sàng kết hợp với bất cứ bên nào ngỏ lời, song anh chỉ muốn tiếng trống của em thuộc về riêng T1, riêng anh thôi thì càng tốt. Xã giao dặn dò Jeonghyeon về cẩn thận, hắn quay lưng xốc em lên vai và cõng thẳng về nhà.

Hyeonjoon thường là một đứa trẻ ồn ào náo động, hắn ít thấy khi nào em im lặng được quá mười phút. Kể cả khi em đã vào giấc, thì cái nết ngủ hay nói mớ và đạp ngang ngửa cũng khiến Minhyeong cực kì phiền muộn. Có chăng là khi em đã say khướt thế này thì mới ngoan như một ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ánh trăng bạc phủ lên bóng của hai gã đàn ông, gió đông dập dìu trong hơi men thoang thoảng.

"Hyeongie, bạn có thể không viết nhạc nữa không anh?"

Em dúi mũi vào cổ hắn hít lấy hít để như nai con bị bỏ khát lâu ngày bỗng tìm được dòng nước trong veo, rồi lại phả lên làn da màu bánh mật một làn hơi ấm nóng. Moon Hyeonjoon lúc này không có lấy nửa điểm giống với cậu chơi trống cọc cằn ban chiều, điều đó làm Lee Minhyeong thấy có lỗi với em nhiều hơn sóng nước đại dương. Áp lực đè lên vai em khi phải gánh gồng thành công và thất bại của cả năm người, Minhyeong biết, vì em đã thức trắng nhiều đêm vùi đầu vào những nốt nhạc. Nhạc trên tay em, nhạc trên môi em, nhạc trên cả hàng mi em hằng đêm. Hyeonjoon không thể yên giấc nếu như album chưa thành hình, em cứ bừng tỉnh giữa đêm rồi tự khóc rưng rức trong studio cho đến khi Minhyeong hốt hoảng tìm thấy em ôm lấy vỗ về.

Nhưng Lee Minhyeong cũng biết, mặt trăng của hắn yêu âm nhạc hơn bất cứ ai.

"Miễn là em muốn, anh yêu em, và yêu nhạc của em."

"Dẻo mỏ, eo ơi là dẻo mỏ." Con ma men nhõng nhẽo sau lưng hắn.

"Mà sao bạn bị chảy máu cam lúc nào mà không nói anh?" Lee Minhyeong đột nhiên chuyển chủ đề, khẽ hỏi về chuyện ban chiều.

"Thế sao bạn không hỏi em?" Hyeonjoon nhắm mắt ngồi yên sau tấm lưng rộng mà ấm của hắn, có phần trách móc, "Hoặc chỉ đơn giản là bạn không đủ quan tâm em nữa thì đúng hơn."

"Bậy nào. Nếu không quan tâm thì anh ra ngoài đi tìm bạn giữa đêm làm gì?"

"Bạn cũng đâu có bênh em. Minhyeong ơi, em biết em sai quá, nhưng sao bạn không bênh em lúc đấy? Em đã hi vọng bạn đuổi theo em, nhưng em đợi mãi ở xe mà chẳng thấy bạn. Bạn ơi, sao bạn để em đứng một mình một chiến tuyến?"

Câu trách móc bằng chất giọng dẻo dính lại tựa một đòn taekwondo bất ngờ đá thẳng vào lồng ngực Minhyeong. Hắn luôn tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, coi đó là một sự bù trừ cho tính nông nổi của em. Hắn cũng tin rằng sự quan tâm hắn dành cho Hyeonjoon là hiện hữu ở đấy, là tất cả những gì hắn có thể cho đi. Lee Minhyeong chẳng phải thiếu gia giàu nứt đố đổ vách, nhưng những gì Hyeonjoon muốn, hắn đều sẵn sàng rút ruột rút gan cho em. Thế mà giờ đây Minhyeong chẳng tung nổi một cú đỡ phòng thủ nào trước lời chất vấn của em, mũi giày vẫn rảo bước đi trong im lặng. Sự tự tin của Minhyeong bắt đầu lung lay bởi phải chăng khi ấy lửa giận cũng choán lấy tâm trí hắn, khiến hắn chẳng còn đủ tinh ý mà nhìn thấy sự thất vọng yếu lòng nơi em? Hắn bỗng chốc nhớ đến lời Kim Jeonghyeon từng nói khi biết Moon Hyeonjoon chọn hắn chứ không phải cậu ta.

"Lee Minhyeong, em hi vọng anh sẽ luôn ưu tiên anh Hyeonjoon. Khoa trống nhạc viện bọn em sẵn sàng đấm bất cứ thằng nào hạ thấp ảnh, mong anh cũng thế."

Hơi thở ấm của em đều đều phả vào cổ áo hắn, Minhyeong thấy may mắn rằng em đã ngủ mà không đợi câu trả lời. Tại sao hắn lại không bênh em, cậu trai hai mươi ba mất ngủ trằn trọc vì một câu hỏi từ người hắn thương nhất trên đời. Hắn hi vọng khi mặt trời lên cao, Hyeonjoon sẽ quên mất câu hỏi này đi.

Tranh cãi có vẻ là một liều thuốc hay cho tinh thần đồng đội. Không khí phòng tập tốt hơn nhiều, Minhyeong nghĩ vậy, vì Hyeonjoon đã bớt trẻ con và hơn thua trong khi mấy người còn lại thì thấu hiểu cho sự hi sinh của em thêm chút. Nhưng mối quan hệ của Minhyeong với Hyeonjoon thì có vẻ không ổn lắm, dù họ không tranh cãi. Thật khó để miêu tả, chỉ là giác quan thứ sáu bảo Minhyeong rằng khúc tình ca của hắn và em đang có dấu hiệu lệch tông. Ừ thì họ vẫn hôn nhau, nhưng chỉ là thói quen của môi lưỡi đôi bên trong một khoảng nghỉ vô hình bao trùm lấy cả hai, như thể họ đang diễn một vở kịch câm mà cả hai đều không muốn tiếp tục.

"Minhyeong này, sau buổi công diễn hôm nay, em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện một chút."

Hyeonjoon nói mà không nhìn anh, trong lúc cả đội đang chạy thử âm thanh trước buổi ra mắt album. Minhyeong đang hí hoáy nối nối cắm đống bàn fuzz liền ngẩng lên nhìn xung quanh, không có ai ngoài họ, quay lại hỏi em.

"Sao thế? Anh vẫn đang nghe đây, em nói luôn cũng được Joonie à."

"Coi như là món quà em tặng anh đi Minhyeong."

Tiếng khán giả ùa vào căn phòng hẹp, ánh đèn chói loá rồi chớp nháy. Nhịp điệu nhảy múa trên mũi dùi của Hyeonjoon, Minhyeong nghĩ hợp chất điên loạn đã được em nhét vào từng ngóc ngách của bản nhạc. Cùng tiếng lead được chỉnh distortion của Minseok, giai điệu điên cuồng tấn công bất cứ thứ gì xung quanh chúng, không khí đanh lại nhưng nóng rực, đám đông phía dưới headbang như thể cái cổ của họ chỉ là thứ đồ dùng một lần. 

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong có một giao ước nho nhỏ: luôn nhìn về phía nhau trong những khúc quan trọng của bài diễn, để đảm bảo rằng không ai đánh sai và cũng để họ nhìn được hình ảnh của chính mình khảm vào đáy mắt đối phương. Mỗi lần như thế, Minhyeong lại cảm thấy mình rung động thêm một chút trước em, và Hyeonjoon thì biết chắc rằng hắn vẫn luôn ở đó dõi theo mình. 

Thế mà nay, mỗi khoảnh khắc hắn nhìn qua phía em, đều chỉ thấy em nhắm mắt thả hồn vào từng nhịp phách. Em không nhìn hắn, sự thực đấy làm gã bassist thấy lòng mình lặng đi như thể một đoạn tacet trước khúc cao trào. Hắn cứ hi vọng, rồi lại hi vọng, ở một lúc nào đó giữa buổi diễn, em sẽ quay sang hắn và nói với khẩu hình rằng "Nhớ tutti đấy Hyeongie". Nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ, em cũng không dùng lấy nửa giây để giao tiếp với hắn hay với các cây khác trong band. Hắn biết em đã thuộc lắm bài hát này, nhưng cũng chợt nghĩ rằng em thực sự chẳng muốn để ý gì đến các thành viên nữa. 

Bản ballad nằm ở sau cuối của album, chậm chạp kéo lê cảm xúc của tất cả về điểm kết, vậy mà trong lòng Lee Minhyeong như thể bị rưới axit đặc vào. Bồn chồn, nôn nao, quặn lên từng hồi vì lo sợ chết tiệt, hắn chẳng tận hưởng buổi công diễn nổi một tích tắc nào. Nghệ sĩ thường được trời ban cho sự nhạy bén về mặt cảm xúc, Minhyeong cảm thấy đấy là một sự trừng phạt vì hắn đánh hơi được có gì đó sắp đổ nát.

"Em nghĩ mình nên dừng lại thôi, Minhyeong."

Mình thính hơn chó, Minhyeong đau khổ nghĩ.

"Hyeonjoonie, anh xin lỗi, nhưng anh không thấy chia tay là hợp lý lúc này."

"Em không hỏi mà, Hyeongie. Xin anh đừng để em cảm thấy mình làm thế là tội lỗi."

Lee Minhyeong giật mình nhận ra đã quá lâu em không gọi hắn là Hyeongie. Cho nên hắn đang cảm thấy gì? Lee Minhyeong không thể chỉ mặt đặt tên cho những gì đang nhảy nhót trong bộ não của mình. Hắn nên gào khóc quỵ luỵ hay là lạnh nhạt quay đi, tức giận bừng bừng hay kiên nhẫn hỏi đáp, hắn không biết cũng không muốn biết. Cảm giác như có dòi bọ ngoe nguẩy lúc trên sân khấu biến mất, đá dăm nhựa đường từ đâu cứ ào ào trút vào trong khoang bụng hắn, dẫn lối cho đám côn trùng bò tới gặm cắn trái tim đang cố không vỡ vụn. Đường thở nghẹn lại, căng cứng ra giống lúc bị chuột rút khiến hắn chẳng thể phát ra âm thanh nào trước em.

"Vậy còn T1? Còn những bài hát ta chưa ra mắt? Anh không nghĩ mình làm được đâu, Hyeonjoon à."

"Em không biết nữa, em không nghĩ Seoul lại thiếu một drummer giỏi đâu." Tiếng cười buồn buồn khiến Minhyeong thấy khó chịu. "Em thấy mình không phải mình nữa, em phải chạy theo cái gì đấy em không thích, mà thậm chí còn chẳng ai muốn quan tâm đến."

"Do bọn anh bắt ép em chơi nhạc em không thích? Anh nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại và bàn về vấn đề đấy, Hyeonjoon. Anh xin em đấy, có thể nào đừng giận quá mất khôn không?"

"Không đâu Hyeongie, không phải câu chuyện về mấy bài hát." Hyeonjoon lắc đầu, đôi dùi trong tay phần nào làm em cảm thấy bàn tay mình bớt thừa thãi. "Em biết em đã nói điều này cả trăm lần, em rất mừng vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em và trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất để em sáng tác. Em biết là nghe như thằng khốn, nhưng chỉ là em thấy hết cảm hứng từ anh rồi thôi."

"Với em, anh chỉ là một cái thùng chứa cảm hứng thôi à?"

Một khoảng lặng xuất hiện ngay giữa cuộc đối thoại. Minhyeong mím môi, hắn đang cố nghĩ xem mình đã làm gì sai hoặc có chăng thì phải làm sao mới níu được em lại, dù hắn phải công nhận cái lí do kia khó nuốt vãi linh hồn. 

"Cứ nghĩ thế cũng được, Minhyeong. Dù sao thì ta cũng chia tay mà." Moon Hyeonjoon có thể cợt nhả, có thể đùa quá trớn, song khi em đã nghiêm túc thì vạn vật chẳng có gì lay chuyển được. "Cho em ở nhờ độ một tuần nhé, rồi em sẽ chuyển đi."

"Em ở lại bao lâu cũng được mà, dù gì cũng là nhà của chúng ta. Mà em đã thuê nhà mới rồi à?" Minhyeong hi vọng bản thân đang không khóc, vì hắn tưởng tượng nước mắt đang tràn khắp hai gò má của mình khi nói đến đoạn nhà của chúng ta. Mẹ kiếp, giờ thì chỉ còn mỗi hắn.

"Em sẽ về nhà với ba mẹ thôi. Cảm ơn anh đã hỏi." Cúi đầu lạnh lùng, Hyeonjoon di di mũi giày trên nền xi măng trước khi quay đi dọn dẹp bộ trống mà vẫn chẳng thèm nhìn Minhyeong lấy một giây.

Minhyeong không nhúc nhích nổi. Không cãi vã ồn ào, không giằng co lâu dài, chỉ có một lời đề nghị chia tay dứt khoát. Khúc outro em tặng hắn cớ gì mà yên ắng quá, sao không mạnh mẽ như đoạn intro lúc em mở cửa studio lần đầu? Bản nhạc của em luôn đượm màu lửa cháy trong trí nhớ của hắn, thế mà sao lại chọn cách rời đi ngớ ngẩn đến thế? Trăm ngàn câu hỏi quấn lấy đôi chân đứng lâu đến tê dại của Minhyeong. Thà rằng em cắm cho hắn đôi sừng, hoặc thà rằng em bảo em đổi gu thích đàn bà con gái, còn hơn là một lý do mơ hồ như vậy. 

Gã trai tuổi mới đầu hai tự nhốt mình trong căn phòng tối vắng hơi người, cứ cầm lấy cây bass, rồi lại bất lực ôm rịt lấy ga nệm vấn vương mùi hương em mà hít căng buồng phổi để huyễn hoặc rằng em vẫn đang kề sát bên. Thằng Minseok gọi cho hắn chẳng dưới hai chục cuộc, chỉ để chắc rằng hắn không nghĩ quẩn khi đầu óc rối bời trong đống xúc cảm ngổn ngang.  Hắn biết thế sau khi vội vàng mở cánh cửa bị đập rầm rập bởi bàn tay chai sần của thằng cún họ Ryu, vì tưởng nhầm ấy là tiếng em đang luyện trống trong phòng riêng bên cạnh, và ăn trọn tiếng quát the thé của thằng bạn. Minseok chưa yêu ai bao giờ. Nó cũng chẳng phải một đứa giỏi cho lời khuyên, nên nó đi bia và soju giải quyết hộ tâm tình của Minhyeong. 

Chai thứ nhất, hắn bảo hắn không hiểu. Không hiểu phải làm sao thì mới tạo lại được cảm hứng cho em.

Chai thứ hai, hắn bảo hắn hận em, hay là hắn tìm mẹ tình một đêm cho em tức chơi. Em không cho hắn một cơ hội nào, khi mà em đổi hoàn toàn số điện thoại, địa chỉ email, và tất cả những cách gì hắn biết để có thể liên lạc mà cầu xin van nài kia mà.

Chai thứ ba, hắn lại tự tát mình và trách bản thân nghĩ cái gì đổ đốn quá. 

Chai thứ năm, Minhyeong lại bảo hắn không hiểu. Nhưng là không hiểu tại sao em lại lấy lí do đó mà chia tay với hắn. Hắn đã quen em đủ lâu để biết rằng em lại nói dối, vì lúc đó mắt em không xoáy vào hắn ánh nhìn thù hận ghét bỏ. 

Rồi chẳng biết đến chai thứ mấy, Minhyeong bật khóc đến nỗi Minseok chẳng dỗ nổi (vì nó cũng say bỏ mẹ ra rồi), lẩm bẩm rằng hắn yêu tiếng nhạc cụ của cả hai hòa quyện vào nhau mỗi lần chơi nhạc, dập dìu và mượt mà như cái cách Hyeonjoon hoà vào từng hơi thở trong cuộc sống của hắn. Em luôn hết lời rằng với tiếng bass vững chãi của Minhyeong, nhịp trống của em chắc có gì cản bước để thăng hoa. Nhưng rồi, dường như ở một đoạn nào đấy, em không còn nghe thấy tiếng đàn của hắn hoà vào những thanh âm của em nữa. Đoạn tacet đột ngột xuất hiện chẳng báo trước, tay trống cứ thế dừng lại, cuối cùng để mặc tiếng đàn chơi vơi giữa không gian tĩnh mịch.

Moon Hyeonjoon đến và đi như cơn gió, mát lành vuốt ve tóc mai nhưng rồi lại vuột qua kẽ tay mà chẳng thế nắm lấy.

Lee Minhyeong đã thôi hít hà ga nệm, thực tế là vì mùi của em đã phai đi hoàn toàn. Nhưng bass thì hắn vẫn ôm như trẻ con không buông tay cái gối ghiền của nó. Vài lần, hắn đã cố thử cắm đàn lên để chơi lại nhưng chính hắn cũng không thể nghe nổi cái tiếng ồn rác rưởi mà chính hắn tạo ra. Tiếng bass nặng trĩu vọng lên cảm xúc trong lòng người chơi nó, một nỗi nghiệt ngã đau đớn không thể rời bỏ, mà có khi hắn cũng chẳng muốn buông tay. Hắn ôm cây bass, hi vọng rằng là do đã lâu không lên dây nên mới tệ như thế, tay cứ vặn khoá đàn trong vô thức. Sợi dây căng quá mức chịu đựng của nó, đứt phựt và bật lên má hắn một vệt đỏ lòm. Cái đau điếng người trên gò má làm hắn chợt tỉnh, rồi hắn cười phớ lớ, chẳng màng gì máu đỏ đang tứa ra từng nốt li ti. 

Em chẳng khác sợi dây đàn ấy chút nào, Minhyeong nghĩ. Có chăng là dây đứt thì làm người ta đau thể xác, còn em rời đi thì khiến con tim của hắn vỡ nát. 

Hôm em đẩy cửa phòng tập bỏ đi, Lee Minhyeong đã nhặt đoạn dùi gãy nằm chỏng chơ trên mặt sàn, mân mê một hồi. Gỗ tướp xơ, vô tình đâm vào ngón tay hắn đau điếng. Hắn nhíu mày, vội buông thanh dùi hỏng xuống đất. Minhyeong chẳng bao giờ biết được rằng cái ngày hắn để em rời đi sau cánh cửa của phòng tập cũng là ngày em quyết mang theo cả nhịp trống, bỏ lại hắn với tiếng bass câm lặng, ích kỷ để hắn một mình gánh chịu dư âm của bản nhạc đã tàn.

Dùi đã gãy thì khó mà dán lại, dây đàn đã đứt cũng chẳng thể nối liền.

Lee Minhyeong ước rằng mình biết ghép lại đôi dùi trống.

Ở đâu đấy, không biết Moon Hyeonjoon có mong rằng học được cách nối dây đàn không?

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro