Vague
Như đã hứa, sáng hôm sau Tyah đã có mặt từ sớm tại trước cửa phòng Gryffindor, cậu ta cứ thế đứng đó và rung đùi cho đến khi Oliver đi ra
- anh là ai thế ạ ?
- anh là bạn của Anna, em có thể gọi em ấy ra được hông ?
- à vâng, đợi em 1 lát
Một vài phút sau Anna bước ra với vẻ mặt có chút ngái ngủ, nó vừa đi vừa đưa tay lên che miệng ngáp
- anh gọi em có gì hông ?
- gọi em đi học chứ có gì
- aishhh em quên mấcc
Rồi 2 đứa nó vừa đi vừa nói chuyện đến tận sảnh ăn sáng, không biết thế lực nào lại khiến 2 đứa xa lạ trở lên thân thiết đến như vậy. Không ai có thể rõ vì sao con người ta từ một kẻ lạnh lùng ít nói lại có thể mở lòng nhanh như thế
Ăn xong thì cũng đã đến lúc vào lớp, hai bạn nhỏ chia hướng đi về lớp học để mọi người không nghi ngờ.
Ngay từ đầu, nó biết rõ chắc mối quan hệ này chẳng đến đâu, kiểu bạn bè xã giao bình thường nên nó cũng chẳng để tầm đến. Nếu có xui mà nảy sinh tình cảm thì chắc cũng chỉ dừng lại ở anh em.
Hội bạn có chơi theo nhóm, chơi với các anh chị khác nữa, họ gọi nhau là chú cháu, từ bao giờ nó cũng quen miệng gọi Tyah là chú luôn
———
Bỗng dưng 2 ngày nay không ai mở lời với ai cả, chẳng gặp mặt, chẳng còn những lần đón đưa, cùng nhau ngắm trăng nữa, tất cả mọi thứ đều không còn.
Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế kết thúc, bỗng dưng trong lúc Tyah đang đi dạo quanh sân thì bắt gặp nó đang ngồi hững hờ ở một gốc cây, cậu ta liền chạy đến hỏi han
- sao ngồi thẩn thơ ở đây thế ? có chuyện gì không vui sao ?
- à dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là thấy đôi chút áp lực nên ra đây ngồi thui. Cảm giác gió nhè nhẹ thích lắm. Kiểu thấy bình yên ý
- à, anh có thể ngồi đây nói chuyện với em khong ?
- cứ tự nhiên thui anh
- mà sao dạo này anh ít gặp em thế nhỉ ? em tránh mặt anh à ?
- không, điên à haha, chỉ là dạo này em dậy hơi muộn với cả cũng không muốn đi đâu nên chỉ học xong rui về thuii
- à, thế mà anh cứ tưởng
- không có chuyện đấy đâuu
———
Rồi cứ thế họ ngồi tâm sự với nhau thoi, kiểu cảm giác nó thân thuộc đến lạ thường, xoá tan mọi khoảng cách trước đó. Họ ngồi đến tận tối mới chịu về.
Họ cứ duy trì mối quan hệ này thui, không tiến cũng chẳng lùi. Nhưng bỗng một ngày, cảm giác bản thân không thể chịu được cảm giác bên anh mà không có nổi một danh phận, nó đã quyết định tỏ tình
Nó đã hẹn anh tại sân Quidditch, lòng có chút hồi hộp, hai tay nó nóng rực, chẳng biết nó lo sợ điều gì nữa. Nó cứ thế đứng ở sân rồi đá chân, nghĩ đủ các câu để bày tỏ tình cảm với người nó thầm thương trộm nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro