Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fourteen.


Chẳng phải thứ gì khác, chính em là người quyết định ngày hôm nay của anh như thế nào.

Chẳng phải tiếng chuông báo thức, tiếng em nấu bữa sáng trong bếp đánh thức anh dậy hằng ngày. Em sẽ mỉm cười ôm anh và đẩy anh vào phòng tắm một cái khẩn trương.

Em đưa mắt nhìn bộ vest được là phẳng phiu một lượt, tranh thủ hôn nhẹ lên trán em một cái rồi anh đưa em đến cửa hàng, anh thì đến công ty với một tâm trạng phấn khởi bởi niềm  vui trong anh đã được em nạp đầy.

Thỉnh thoảng, anh sẽ ngó vào điện thoại để xem em có nhắn tin cho anh không. Đó có thể là ảnh của Seokjin đang chụp cùng với bông hoa nào đó ở cửa hàng, khi mà đôi mắt em lấp lánh và những lọn tóc nâu trầm khẽ rơi xuống khuôn mặt hoàn hảo kia... Anh sẽ phải đắn đo lắm đấy vì cả em và hoa đều đáng yêu như vậy!

Đến trưa, anh thu xếp rồi gọi đưa em đi ăn. Phải đến ba hồi chuông em mới bắt máy, nói qua loa rằng em đã ăn rồi và cẩn thận nhắc anh ăn no vào nhé. Hôm nay trời khá nắng, Seokjin có vẻ hơi mệt, nghe giọng em anh có thể đoán được. Buồn lắm, "Nae" một cái thườn thượt rồi đợi em tắt máy. Anh không muốn ngắt trước, cũng vì muốn nghe em nói thêm một chút nữa, và nhớ em thật nhiều...

Lo rằng em đã đỡ mệt chưa, em đã ăn được no chưa... các nỗi lo cứ xuất hiện như vậy. Dù muốn gọi lắm nhưng anh lại không nỡ, sợ làm tỉnh giấc ngủ của em. Rồi Seokjin lại cười trong trí nhớ của anh, động viên anh vượt qua nỗi lo ấy mà chăm chỉ làm việc để hoàn thành nốt kế hoạch hôm nay đồ sộ...

Đúng 5h, anh vội đến đón em về. Jimin- cậu bé làm phụ nói rằng em đã về từ sớm, anh chẳng biết mình đã hối hả như thế nào, không biết em về nhà có an toàn không khi mệt như vậy, rồi vừa gọi vừa hộc tốc phóng về mà em lại không bắt máy.

Seokjin, giờ thì anh biết em thật sự bị ốm rồi, không gọi cho anh cốt chỉ mong anh đỡ lo lắng. Đẩy cánh cửa phòng khép hờ, là em đang nằm gục, trán nóng ran, cả người mệt mỏi và mồ hôi túa ra bức bối. Say nắng. Chả biết em đã làm những gì, nhưng đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ đã báo anh biết điều đó.

Vội vã lay em dậy, pha nước chanh và nhanh chóng thay cho em bộ quần áo thoải mái hơn. Người em nóng lắm, sốt cao rồi. Thương em, anh chỉ muốn gánh vác thay cho em... Để em ngủ một lát trong khi nấu cho em một bát súp ngon lành. Anh học nấu thành thạo món này cũng là lo lắng cho em những lúc em ốm. Seokjin rất mạnh mẽ và cũng dễ yếu đuối như vậy.

"Ngoan, anh ở ngay kia thôi, chợp mắt một chút đi nhé...!"

———

Nắng sớm và làn gió thổi khoan khoái từ ban công đánh thức anh. Em vẫn ngủ và ôm anh chặt như vậy. Hơi nóng hôm qua đã dịu dần khiến em không còn phải cau mày khó chịu nữa rồi. Mỗi lần Seokjin ốm như vậy, anh lại càng thương em hơn. Người con trai này không hình dung được tình yêu của anh lớn đến nhường nào, giống như em là mặt trời giữa vũ trụ rộng lớn của anh vậy: Sưởi ấm anh, thắp sáng anh, dẫn lối cho anh và chỉ có một!

"Namjoon... em muốn đi làm"

"Hôm nay là cuối tuần rồi, em ngủ thêm đi"

"Em muốn ra ngoài cơ..."

"Em khoẻ hẳn đã, rồi anh hứa sẽ đưa em đi chơi"

"Thật nhé? Em yêu Namjoon lắm...!"

"Ừ, em ngủ đi"

...

"Jinie...?"

"Dạ?.."

"Anh cũng yêu em nhiều lắm...!"



_____
•Đánh dấu sự trở lại nhạt nhẽo này :> Khá nhẹ nhàng kiểu daily thôi ấy, tự dưng tôi đang thất tình nên viết sweet thế này an ủi phần nào nỗi lòng...
•Anyway đoản bây giờ sẽ nhỏ giọt lắm, nếu đã đọc đến đây rồi thì cùng quan tâm các kế hoạch khác của toyy nhé 💗

<nhớ Seokjin và Namjoonie thật nhiều>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro