Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

                "Ten cho phép anh giữ chìa khoá của tiệm à?"

                "Không hẳn". Mark nhún vai, đẩy cửa lớn vào. "Ổng chả để ý thôi".

                Xưởng gỗ rất khác so với xưởng ô tô lếch thếch bên cạnh. Ở đây khá ngăn nắp, trừ vài mẩu gỗ nhỏ vụn trên sàn. Thành phẩm của Ten được trưng bày trên từng cái ghế mốc meo cho đến những chiếc bàn bóng bẩy.

                "Cưng biết tiệm cưng trưng cây cối các thứ trên kệ thế nào mà đúng không?" Mark bảo, cầm một mẩu gỗ từ cái đống phía sau rồi đặt nó lên bàn. "Không phải sẽ tốt hơn nếu mình có rào chắn trên kệ à, để ngăn bất cứ sự bất cẩn nào có khả năng làm bể đồ ấy?"

                "Ý anh là anh đó hả?" Donghyuck tự mãn cười.

                "Chắc thế". Mark nhún vai.

                "Nghe ổn thật, nhưng tìm được mấy cái kệ như vậy coi bộ khó".

                "Anh làm được vài thứ này".

                "Anh có thể thiết kế nội thất hả?" Donghyuck hỏi bằng sự bất ngờ thật trân. "Cứ tưởng anh sửa xe cơ".

                "Cuối tuần anh có tranh thủ chút thì giờ ở đây". Mark cởi áo khoác, lộ ra cái áo ba lỗ. Nếu có bất cứ gì Donghyuck biết được sau mấy tháng quen nhau, thì đó chính là Mark rất thích áo ba lỗ. Cũng đúng, tại Mark có mớ cơ bắp rất ấn tượng.

                "Cần tôi phụ không?"

                "Đưa anh thứ anh cần là được". Donghyuck đứng dậy nhìn hắn. Mark đo các khối gỗ bằng thước, sau đó tiến hành cắt chúng theo kích cỡ bằng cưa bàn. Donghyuck chỉ biết tập trung vào Mark mà chả hiểu mô tê gì đang diễn ra. Có sự linh hoạt nhất định trong cách hắn di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, cẩn thận đặt các mảnh ghép để đảm bảo chúng hình thành theo những gì hắn muốn. Donghyuck nhận ra rằng việc thiết kế nội thất là một công nghệ tỉ mỉ như bất kỳ công nghệ nào, và chắc chắn nó đòi hỏi nhiều quy trình, kỹ năng hơn mình nghĩ.

                "Chắc em thấy chán lắm".

                "Hả?"

                "Anh bảo chắc là em thấy chán lắm". Mark nói, lau trán một cái. "Mắc kẹt trong một cái club mình không thích và giờ lại vướng ở đây nhìn anh đóng đồ".

                "Không sao". Donghyuck thở dài. "Tôi sống vậy quen rồi".

                "Ráng tí nữa thôi. Sắp xong rồi". Mark bảo, mài nhẵn phần viền. "Này, em thấy sao?"

                "Anh dùng như nào?"

                Mark vơ đại cái gì đó rồi bỏ lên chiếc kệ đã được đóng. "Từ giờ, khi có ai đụng vào", hắn đưa tay đẩy kệ, "nó sẽ không bị đổ nữa".

                "Hay thật á. Anh có thể làm thêm mấy cái nữa dùm tiệm không?"

                "Để anh nhờ Ten lên bản thảo cho một bộ kệ có kích thước y hệt cho".

                "Tôi cần có sự đồng ý của anh Kun, mà chắc sẽ được thôi". Donghyuck đẩy chiếc kệ, ngắm đồ vật lắc lư nhưng không hề rớt xuống. "Có anh hợp tác thì tôi nghĩ đều sẽ là cuộc đầu tư hiệu quả à".

                "Uầy". Mark rền rĩ. "Anh xin lỗi rồi mà nhỉ?"

                "Xin lỗi, không nhắc lại chuyện anh thảm sát mấy bông hoa chuông xanh nữa".

                "Anh bồi thường rồi mà".

                "Sao cũng được". Donghyuck đảo mắt. Mark lôi ra bộ màu và cây cọ.

                "Muốn làm gì thì làm tí đi. Anh đi rửa tay cái".

************************

                Lúc Mark xuất hiện lần nữa, phải mất một hồi Donghyuck mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm hắn. Mái tóc màu rượu của Mark được vuốt bừa sang một bên, tay đã sạch còn áo thì bỏ ra ngoài. Hắn đang cắm cúi phủi bụi trên áo lúc phát hiện Donghyuck đang chằm chằm vào mình.

                "Chụp tấm đi. Giữ được lâu".

                "Đm cút". Donghyuck nói, bật cười lần đầu tiên mình thốt ra chữ này.

                "Anh không biết cưng vẽ được đấy".

                "Có nhiều thứ anh không biết về tôi lắm".

                "Là gì vậy?" Mark hỏi, trỏ vào một bông hoa màu đỏ nó vẽ.

                "Là hoa Bướm đỏ, một trong những loại hoa xuân nổi tiếng nhất của tụi tôi".

                "Còn cái kia?"

                "Này là hoa hồng màu hồng. Bọn tôi thường bán chúng vào Ngày của Mẹ".

                "Này là?"

                "Puschkinia, còn được biết là hoa xuyên tuyết của Nga".

                "Sao em biết nhiều về hoa thế?"

                "Ba tôi là thợ vườn. Ông dạy tôi tất cả những gì tôi biết".

                "Chắc ông ấy sẽ rất ấn tượng nếu trông thấy thứ này".

                "Tôi cũng mong là thế". Donghyuck cười đăm chiêu. "Ông mất cách đây mấy năm rồi".

                "Ôi trời bé yêu". Mark ngồi thẳng người, nhìn Donghyuck bằng vẻ bồn chồn trên mặt. "Cho anh xin lỗi nhé".

                "Ừm". Donghyuck thở dài, lấp kín gian phòng bằng tâm tình ảm đạm. "Khoan, anh mới gọi tôi là bé yêu á?"

                "Thích không?" Mark cười gian. "Anh còn nhiều lắm nha".

                "Nín đi". Donghyuck ẩn hắn, giấu đi vệt hồng trên má.

                "Anh hiểu chuyện em thấy thế nào về bố mẹ mình. Em không hoà hợp với cả nhà, cho nên em mới thử tìm một chốn bên ngoài để có thể hoà nhập".

                "Tôi không ăn nhập với đám đông sang chảnh, ngạo mạn của mẹ. Tôi chẳng phù hợp rượu chè gái gú, mặc dù tôi biết nếu mẹ phát hiện bả sẽ phình động mạch cho coi". Donghyuck cười nhạt. "Có lẽ tôi chẳng phù hợp với bất cứ thứ gì".

                Có lẽ mình không thuộc về. Người duy nhất mình thuộc về là ba, và ông đã đi rất xa rồi.

                "Em hợp với anh mà". Mark nói, vươn lấy cổ tay Donghyuck mà ôn nhu xoa nắn. "Điều này có ích chứ?"

                "Một chút". Donghyuck cười. "Cảm ơn nha".

                "Đi nào, cho em xem phần còn lại của nơi này".

                "Em có bạn trai chưa?" Mark hỏi, an toạ trên đầu xe hơi.

                 Mark đưa Donghyuck sang tiệm hàn bên cạnh. Có cây xe ô tô đậu ở đây, rõ ràng là vẫn đang sửa. Chính xác là những gì Donghyuck hình dung về nơi này, bừa bộn, dầu nhớt và có mùi xăng. Nếu nó đốt một que diêm trong đây chúng sẽ bốc cháy gấp gãy mất.

                "Chưa".

                "Người yêu cũ thì sao?"

                "Có một người". Donghyuck nhún vai.

                "Chia tay không êm đẹp?"

                "Không hẳn. Tên đó bị hoang mang về tính dục của mình. Hắn còn chẳng biết liệu mình có phải gay hay không cơ".

                "Chà, may cho em", Mark nắm tay Donghyuck rồi kéo về phía mình. Bàn tay Mark sần sùi đối lập với lòng bàn tay mềm mại của Donghyuck. Hắn nhắm mắt để mường tượng chúng ướm lên những chỗ khác trên cơ thể mình sẽ ra sao. "Anh hiểu bản thân là gì đấy".

                "Là gì?"

                "Anh là gay. Anh gay vl vì em đấy Lee Donghyuck".

                Donghyuck không thể không mềm lòng vì điều đó. Mark đứng dậy để khum lấy mặt nó, chạm mũi vào mũi nó. Donghyuck khép mắt, cảm nhận hơi thở của Mark trên mình. Nó đã mất nhiều đêm mộng tưởng về điều này, về việc Mark gần gũi nó, cảm nhận làn da hắn trên da nó, cảm nhận nhịp tim hắn, nếm vị đôi môi hắn. Donghyuck rướn người hôn nam nhân kia.

                Mark ôm lấy sau đầu của Donghyuck khi cả hai áp vào nhau. Donghyuck choàng tay ôm Mark để không bị hụt người. Nụ hôn là tất cả, và sự căng thẳng giữa cả hai thật không thể kham nổi. Rất nhanh tay Mark đã không yên phận. Hắn kéo sơ mi Donghyuck lên rồi mò xuống dưới. Hắn đẩy Donghyuck lên xe rồi cúi xuống để mút cổ nó. Mắt Donghyuck đảo về sau, thoả mãn nỉ non khi ưỡn hông về trước để chạm vào hắn.

                "Em có chắc muốn làm bây giờ không đấy?"

                "Hả?"

                "Anh không muốn ép em". Mark nói, thở hổn hển trong lúc chống khuỷu tay. "Một khi bắt đầu anh sẽ không dừng lại được. Anh rất muốn em nên sẽ không thoải mái chút nào".

                Donghyuck không đáp. Nó đã tắt thở vì việc này thật đến độ nào, mọi xúc cảm thật kích thích ra sao. Nó chạm vào gương mặt điển trai của Mark như thể mình đang mơ, cố kiểm tra xem liệu mình còn sống hay không.

                "Chúng ta có thể đợi. Mình có thời gian mà. Anh ở đây".

                Donghyuck nhắm mắt lại và hôn hắn, ngón tay nó luồn vào tóc hắn.

                Anh ở đây.

                Anh ở đây.

                Anh ở đây.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro