Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Cưng ghê chưa?" Mẹ Donghyuck quắn quéo vì mấy bộ đồ em bé cho một đứa trong cặp song sinh.

"Làm từ lụa xịn này, với nữ hoàng đài các phải là hàng xịn nhất mới xứng chớ".

Donghyuck chăm chú vào đống bột bánh nhão nhoẹt trước mặt. Nếu nó ói vào trỏng chắc cũng chả ai biết, vì bãi nôn và bột nhão cùng màu mà, có điều nó chẳng xấu tính như vậy.

"Cảm ơn đã phụ một tay cho tối nay nhé". Bố dượng Donghyuck bảo. "Buổi tiệc này thật sự quan trọng để nhà ta gia nhập giới thượng lưu đấy".

"Làm như tôi được lựa chọn vậy".

"Bớt trưng bản mặt này ra đi. Mày sẽ đuổi khách của chúng ta về mất".

"Hyuckie yêu dấu!" Mẹ Donghyuck rượt tới chỗ nó rồi mi lên má nó. "Con yêu, mẹ để vài món đồ cho con trên giường rồi đấy. Mặc chúng cho tiệc tối nay nhé".

"Sao con không được mặc thứ con thích?"

"Bé yêu à, mấy thứ con mặc toàn là áo thun với chả jeans rách còn gì. Phải cho họ thấy mình là quý tộc mới được".

"Mắc cái gì mình phải gây ấn tượng với họ vậy mẹ?"

"Và cẩn thận cái mồm. Cấm văng tục đấy".

Donghyuck cuối cùng cũng xong đống bột chết dẫm mà bỏ về phòng. Trang phục mẹ nó bày ra sẵn đang ở trên giường, và mới nhìn thôi nó đã thấy ghét xỉu. Áo sơ mi tay dài và cái cà vạt xấu hoắc.

Mới được 10 phút mà Donghyuck đã ghét buổi tiệc này còn hơn bộ đồ của nó rồi. Nhà nó đầy rẫy những mụ đàn bà, mấy cô vợ giàu sang cùng vài tên chồng kiêu ngạo luôn mồm lải nhải 'Em yêu trông thật tuyệt vời' với 'Tao nghỉ hè ở Cancun đấy'. Nhìn tui giống biết Cancun là nơi khỉ ho cò gáy nào hả.

Donghyuck cứ ru rú trong bếp, chôm mấy cái bánh trong khay trước mặt. Một quý bà mặc áo choàng dài, trễ vai cùng đôi cao gót, đi vào bếp.

"Cho ta ít bánh đi?"

"Tự phục vụ đi ạ". Donghyuck lơ đễnh nhún vai.

Bà ta đứng đấy, chẳng hề nhúc nhích.

Donghyuck nhìn bả chằm chằm trong bối rối.

"Ta cần cái đĩa".

Chắc bả nghĩ mình là người ở.

"Tự đi mà lấy".

"Này?!?!" Ả ta sửng sốt bởi thái độ phục vụ kém chuyên nghiệp của Donghyuck, còn nó thì giật phăng cà vạt khỏi cổ rồi quay đi.

"Hyuck!! Con đi đâu đấy?" Mẹ nó hét lên ở phía sau.

Donghyuck chỉ cho nàng một ngón giữa rồi bỏ đi.

****

Donghyuck chẳng nghĩ gì về nơi mình đang đến. Nó bắt xe buýt ra khỏi khu phố và dừng lại ở nơi mình muốn xuống. Nó lòng vòng phố xá, tự hỏi liệu phụ huynh có nhọc hơi đi kiếm mình hay không. Cái sơ mi chết dẫm này khiến nó khó thở, nó tháo hai nút đầu rồi xắn tay áo lên.

"Donghyuck?"

"Mark!" Donghyuck há hốc kinh ngạc khi chạm mặt Mark, đang xếp hàng ngay bên ngoài một hộp đêm có vẻ tồi tàn tên Mộng.

"Sao trông em giống chú rể bỏ trốn vậy?"

"Giống phụ bàn bỏ trốn thì có". Donghyuck đảo mắt. "Tiệc tùng ngu ngốc tại gia thôi".

"Để anh đoán nào". Johnny choàng tay qua vai Mark. "Cưng tới đây để tìm kiếm buổi tiệc tùng đích thực nhỉ".

"Thật ra tôi chỉ..."

"Nhập bọn cùng tụi này nhé?" Johnny bảo, ra hiệu với nó. "Vào cửa và đồ uống anh lo. Tụi anh chỉ định đi quẩy, say xỉn, vui vẻ, quên đi vết lõm vô tình anh để lại trong xe chở hoa của bọn cưng thôi".

"Anh làm gì cơ?!?!!"

"Anh sẽ tự sửa. Cưng cũng có biết đâu mà". Johnny kéo thằng bé đi cùng gã rồi cả bọn được dẫn vào hộp đêm. Mùi thuốc lá tức thì ngập tràn bầu không khí còn Donghyuck ho khan vì hôi.

"Đây không phải hộp đêm cao cấp đâu". Mark miệng mồm. "Bảo vệ còn chẳng màng kiểm tra chứng minh thư; toilet thì như cứt và tụi nó tính 5 đô một cái bao cao su đấy".

"Vậy sao mấy người cũng đi?"

"Rẻ. Với lại, Taeil quen tụi anh nên chầu đầu ảnh khao". Mark nhếch môi. Hắn vẫy tay với Taeil phía sau quầy bar, người đó gật đầu với tụi nó rồi mỉm cười. Donghyuck chưa từng vào hộp đêm nào trước đây nên bỡ ngỡ lắm. Mark kéo nó xuống cạnh mình khi tìm được chỗ ngồi cho cả hai.

"Nhạc to quá!" Donghyuck gào muốn bể phổi.

"Biết mà!! Đỉnh nhờ?!" Mark cười nhăn nhở. "Đây là Jaehyun - anh trai anh. Ổng là thợ trưởng đấy".

"Sup". Jaehyun khá ưa nhìn, có lẽ là hơn cả Mark. Y mặc áo khoác da và một chiếc thun mỏng bên trong, và khi y đứng lên đôi chân y cảm giác kéo dài đến vô tận.

"Em biết Yuta nhỉ, trùm sò đó. Kia là Doyoung, kế toán trưởng và Ten bên tiệm gỗ".

"Ở đây có anh là tỉnh táo thôi". Doyoung đảo mắt.

"Tới đây nào cục cưng". Jaehyun vẫy vẫy, kéo Doyoung vào vòng tay mình.

"Yuta! Thật vui khi được gặp anh!" Donghyuck ngước lên thì thấy hai cô gái tới chỗ Yuta và thơm mấy cái lên má gã. Bọn họ nói chuyện với gã rặt bằng tiếng Nhật. Yuta cười với họ trong lúc vòng tay quanh eo mỗi em, kéo họ sát vào mình.

"Mấy người này là ai?" Donghyuck hỏi.

"Mina và Momo, hai chị em người Nhật. Họ có mở một nhà hàng cách đây mấy khu". Mark nói. "Tầm này chỉ có Yuta là người Nhật nên ổng hời lắm".

"Anh ta quen họ?"

"Không. Thằng chả thả thính bọn họ rồi về đến nhà thì chịch Sicheng hyung". Mark nhún vai. "Ổng gạ dữ lắm. Điều đó làm tự trọng ổng tăng lên".

Đồ uống ra làm mọi người phân tán. Donghyuck tự khui một lon bia cho mình trong khi Mark nhận một điếu từ Jaehyun. Donghyuck ngắm Mark rít một hơi từ điếu thuốc rồi phả ra mấy vòng khói bằng môi.

"Wow". Nó lầm bầm.

"Ngầu nhỉ?" Mark nhếch môi. "Anh còn làm được nhiều thứ bằng mồm lắm".

"Kiếm mẹ cái phòng đi Mark". Jaehyun cười ha hả. "Chẳng ai muốn ngắm con ciu tí hin của mày giữa chốn này đâu".

"Cũng chả ai muốn thấy ngón chân thừa của ông đâu à". Mark bật lại. Jaehyun càn rỡ mà giơ ngón fvck với hắn.

"Anh ta dư một ngón chân thật hả?"

"Không, ổng nhây với anh thôi".

"Vậy anh có dương vật không nhỏ sao?"

"Anh sẽ cho cưng xem nhưng mà anh sợ là hơi quá đấy".

Donghyuck buồn cười ẩn hắn rồi cười lớn. Nó chuẩn bị nói sang chuyện khác thì Yuta lôi Mark đi từ chỗ nó.

"Tới giờ nhảy rồi!!"

Nguyên một băng rời ghế mà ùn ùn ra sàn nhảy. Johnny không ngừng cạ vào lưng Ten, Doyoung và Jaehyun đang cùng nhau khiêu vũ còn Momo với Mina tranh nhau xem ai nhảy với Yuta trước. Mark cũng đang tận hưởng khoảng thời gian đầy vui vẻ. Hắn kiếm được một vòng bạn bè trên sàn và cả bọn bắt đầu quẩy cùng nhau.

Donghyuck tính đứng dậy rồi nhập bọn, nhưng nó cảm nhận được cái hố quen thuộc của sự bất tiện trong bụng mình, cảm giác tương tự đã càn quấy nó ở buổi tiệc ban nãy. Cảm giác mà nó không thuộc về.

Donghyuck nhìn quanh, và như thể nhân gian đang bật chế độ trôi chậm, mọi thứ như đình trệ. Loài người nhún nhảy, hò hét, rượu chè. Gian phòng tối, đèn nhấp nháy, hương khói thuốc. Lon bia trong tay. Donghyuck chưa từng ở trong tình huống này, và một phần trong nó cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ như vậy.

Nó nhìn Mark đang tận hưởng thời khắc cuộc đời hắn. Nam nữ gì cũng mau chóng bị hắn hớp hồn mà quây quần để cùng vui vẻ. Hắn cười sảng khoái và hắn rất tươi vui. Lần cuối Donghyuck nhớ mình cười như thế là khi ở bên ba.

Ba nó. Người đàn ông đã dạy nó mọi điều về cây lá hoa cỏ. Người đã qua đời và bỏ nó ở lại. Rồi mẹ nó tiếp tục cưới người khác như thể nam nhân nàng thề sẽ yêu suốt đời chưa từng tồn tại.

Mark đã tìm được nơi hắn thuộc về. Thế nơi đâu mới là của nó?

"Hyuck? Em ổn chứ?"

"Huh?" Donghyuck nhìn lên thì thấy Mark đang nói chuyện với mình.

"Em không thấy vui à?"

"Tôi...à..."

"Rời khỏi đây thôi". Mark kéo nó dậy. Cả hai chen qua đám đông rậm rạp của những cơ thể đang nhún nhảy mà rời khỏi hộp đêm.

"Mình là đang đi đâu vậy?"

"Sẽ biết ngay thôi".

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro