Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

                 Donghyuck loay hoay ráp cái kệ mới ở tiệm.

                Tôi muốn đụ cậu cơ.

                Tôi muốn đụ cậu cơ.

                 Nó lắc đầu nguầy nguậy để tống khứ giọng nói ấy đi. Giọng Mark Lee. Cái chất giọng trầm mà ôn nhu của hắn nói:

                Tôi muốn đụ cậu cơ.

                Tôi muốn đụ cậu cơ.

                Donghyuck đặt súng khoan qua một bên rồi trở lại quầy để làm vài ngụm cà phê. Jeno bước vào với tâm trạng vô cùng dí dỏm luôn, phiền thiệt chứ, rồi phóng tới chỗ nó để lải nhải vài điều.

                Tôi muốn đụ cậu cơ.

                Tôi muốn đụ cậu cơ.

                Tôi muốn-

                "Hyuck!" Jeno đánh vào tay nó một cái, suýt thì nó đã phụt một bụm cà phê ra. "Mày có nghe tao nói không đấy?"

                "Có". Donghyuck xạo.

                "Ok, tao nói gì?"

                "Ừm...thì..." Donghyuck ậm ừ. "Mày mua tinh tinh về nuôi".

                "Không hề nha thằng ngu". Jeno đảo tròng mắt. "Tao bảo là tao đã trò chuyện với Jaemin trên đường tới đây. Cuối cùng tao cũng được trò chuyện với bạn ấy rồi!! Giờ bản biết tao tồn tại rồi!"

                "Hallelujah". Donghyuck vỗ tay kịch liệt. "Khui Champagne đê. Chúa thật vĩ đại".

                "Coi mà bỏ cái nết đó đi". Jeno rền rĩ. "Cứ vậy bảo sao chưa có ai hốt".

                "Tao đâu hứng thú ba chuyện bồ bịch". Donghyuck nói, xử nốt ly cà phê. "Mấy người tao thích không thẳng thì cũng gay kín trong một mối quan hệ thẳng, còn không cũng toàn mấy thằng ất ơ. Thôi tha. Tao sẽ độc thân suốt đời".

                "Rồi sao nữa? Xung quanh toàn là hoa với cỏ hả?"

                "Nếu mày hỏi tao thì đó là một cuộc đời vô cùng viên mãn á chớ".

                "Nghe hổng khác gì tổ chức đám tang luôn". Jeno đảo mắt.

                "Vả lại, cũng có ai thấy tao ngon đâu".

                Tôi muốn đụ cậu cơ.

                Donghyuck phải vỗ đầu để xua đi giọng nói của Mark.

                "Bớt tấu hài dùm. Mày béo bở vãi ra". Jeno bảo. "Mày chỉ cần ra ngoài kia kiếm thôi".

                Tôi muốn-

                "Chào mừng đã đến..." Jeno quay sang khi nghe cửa mở.

                "Chào".

                "Ồ". Jeno nhìn Mark đăm đăm, lần này hắn mặc ba lỗ cùng áo khoác da. Hắn mang giày thể thao thay cho đôi ủng, một tay đút túi như mọi lần. Donghyuck mím môi rồi nghiến hàm. Điều này suýt đã giết chết nó để thừa nhận rằng Mark Lee mlem vl luôn á.

                Satan à, mắc gì hôm nay lại thử lòng tui zậy?

                "Muốn gì đây Mark Lee?" Donghyuck gắt. Jeno sửng sốt vì thái độ thù địch của thằng bạn, và cậu biết mình phải té thôi.

                "Em biết tên tôi?"

                "Ừ, vì anh có trong sổ tử của tôi mà".

                "Tôi còn chưa biết tên em đấy".

                "Anh muốn biết tên kẻ sẽ sát hại mình?"

                "Ừ".

                "Anh khờ hơn vẻ ngoài nhỉ".

                "Tên nó là Lee Donghyuck".

                "Má mày Jeno!!!" Donghyuck quát cậu. Jeno chỉ nhún vai rồi tháo chạy vì cái mạng mình.

                "Tôi tới để xin lỗi chuyện đã xảy ra". Mark bảo, đút cả hai tay vào áo khoác.

                "Anh xin lỗi vì đống hoa hay hành vi quấy rối?"

                "Tôi xin lỗi vì cả hai và chỉ có ý với vế đầu".

                "Cút con mẹ nó khỏi tiệm của tôi".

                "Khoan nào". Mark bảo. "Hôm nào tôi mời em ăn trưa được không, cho em thấy thành ý của tôi thôi".

                "Xin lỗi nhưng mời anh phắn dùm". Vì nếu anh còn ở đây thêm phút nào nữa tôi sẽ đánh mất thần trí mình đó. Tôi không thể ngừng chòng chọc vào mặt anh và cách đường quai hàm của anh sắc nét ra sao. Tôi không thể thôi nhìn môi anh và tự hỏi chúng có vị như thế nào.

                "Donghyuck..."

                 Donghyuck chịu hết nổi rồi, nó bước ra từ sau quầy để ẩn hắn ra khỏi cửa. Nó đặt hai tay lên ngực Mark rồi xô hắn. Nghe có tiếng rục rịch ở trên thì nó mới thấy cái kệ mình lắp sáng nay đang đổ về phía này.

                "Cẩn thận!!" Mark nắm lấy tay nó rồi kéo nó đến gần hắn. Hắn dúi đầu nó vào hõm cổ mình, tay kia vòng quanh eo nó. Donghyuck cứng đờ trong bàng hoàng khi nó cảm nhận nhịp tim của Mark dưới đầu ngón tay. Mùi của hắn thoảng vào mũi nó, hoà quyện giữa mật ong và thuốc lá. Nó ngoảnh đầu thì thấy một mớ hỗn loạn ngay trước mắt mình.

                "May quá Chúa ơi! Có ai bị thương không?!" Kun hét lên khi chạy vào từ sau tiệm để tìm xem âm thanh của trận đổ vỡ.

                "Bọn em thì không sao". Donghyuck ẩn mình ra khỏi Mark, tay bủn rủn với sự cố kia. "Cái...cái kệ đổ rồi".

                "Không được đóng kỹ này". Mark bảo, nhặt cái kệ cùng số ốc vít còn lại. "Ai làm cái này không tới nơi tới chốn rồi".

                Mặt Donghyuck đỏ lựng vì xấu hổ. "Tại nhà anh nên tôi mới chẳng thể làm cho đàng hoàng! Anh không ngừng ám tâm trí tôi!"

                Đáng tiếc thay, những lời đó chẳng hề được thốt ra.

                "Được rồi mà Hyuck". Kun chạm vào cậu nhỏ đang run rẩy một phen. "Cái kệ thôi mà. Không cần xoắn lên như thế".

                "Tôi có thể xử lý chỗ này giúp mấy người". Mark bảo, cầm cây súng khoan lên. "Dễ thôi".

                "Được chứ?" Kun bảo, choàng tay quanh người Donghyuck. "Được thế thì tốt quá. Tôi sẽ trả phí dịch vụ cho cậu".

                "Không cần đâu". Mark lắc đầu. "Tôi muốn cậu ấy". Hắn chỉ vào Donghyuck bằng súng khoan. "Để đi ăn trưa".

                Mẹ kiếp. Donghyuck tia thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Mark và một bên góc môi hắn nhếch lên ra sao. Cảm giác như *toàn bộ máu trong nó đang chảy thẳng xuống nửa thân dưới.
(này giống như n.ứng nừng nưng á =)))))) bạn author bảo thế..)

                "Đương nhiên là được".

                "Hả?!?!?!" Donghyuck quay sang Kun trong bất ngờ.

                "Được". Mark cười xếch lên.

                "Ông thật sự mối em đi chỉ để thằng chả lắp dùm cái kệ cho mình á?!" Donghyuck kéo Kun ra sau tiệm.

                "Ít nhất khi cậu ta làm, anh biết nó sẽ không sập nữa". Kun đảo mắt với nó. "Vả lại, cậu ta có vẻ là một đứa tử tế đấy".

                "Dạ, với lại thằng chả ngon". Jeno cười gian. "Mlem kiểu phắc boi á, mà cũng không tới độ dữ dằn như vậy".

                "Ủa chứ không phải mày mê bạn Jaemin hả?" Donghyuck gắt với cậu.

                "Nè nha, ngon thì tao nói ngon, có sao nói vậy thôi". Jeno cười ngây ngô. "Tao biết mày cũng cảm thấy vậy mà, cái cách thằng chả ôm lấy mày khỏi đống đổ nát..."

                "Đm mày biến liền nha Jeno". Donghyuck xô cậu qua một bên rồi vào wc sập cửa cái rầm.

                "Nó nói đmm biến nhưng trước quần nó lại bảo đụ đi kìa". Jeno toe toét, cười om cả lên.

****

                "Đây là vẻ mặt em trao cho ân nhân cứu mạng mình đấy à?" Mark trêu khi ra khỏi xưởng hàn để đi ăn trưa với Donghyuck.

               "Phải làm vậy thì anh mới biết, sau hôm nay, chúng ta không hơn không kém. Nên đừng sang tiệm tôi kiếm bất kỳ thứ gì nữa. Nếu anh cần hoa, chọn một cây cách mấy dãy nhà là được".

             "Tôi không chắc là mình làm được chuyện ấy". Mark bảo. "Tôi tệ khoản tuân thủ luật lệ lắm".

             "Chứ anh tuân thủ cái gì?"

             "Bất cứ gì tôi muốn". Mark nhún vai. "Tôi chỉ tuân thủ quy định ở chỗ làm thôi. Ngoài ra thì, miễn đi. Tôi sẽ làm cái đéo gì mình muốn".

             "Khứa này chắc con trai cưng của mẹ quá".

             "Em nói gì cơ?"

             "Gì đâu". Donghyuck lắc đầu. Hai người tới một tiệm sandwich. Donghyuck không hề xạo khi nói nó thấy mấy mẹ kia kéo váy cao lên, bó sát vào bụng rồi phất tóc khi Mark bước vô quán. Không làm vậy cũng khó. Mark là kiểu mấy bồ chẳng thể nào ngưng nhìn.

             "Xin chào đã đến với Sand Witch!" Một cô ả vênh váo, tăng động thỏ thẻ bảo. Chỉ hai giây mà giọng cô ả đã đủ tặng Donghyuck một cơn đau đầu rồi. "Em có thể giúp gì cho hai người?"

             "Cho tôi phần Witch đặc biệt thêm tương ớt". Mark nói.

             "Anh chắc là thích ăn cay lắm ha". Cô ả dí dỏm mỉa mai.

             "Đúng vãi rồi đấy". Mark nhếch môi. Hắn quay sang Donghyuck. "Tôi thích cách nó bừng cháy trên môi tôi".

              Donghyuck có thể nghe ả đứng sau quầy thốt lên âm thanh rít gào vui sướng. Nó ngoảnh sang bảng thực đơn rồi làm bộ như đang chăm chú xem.

              "Còn anh?" Cô ta hỏi, lấy tay phe phẩy quạt cho mình một chút.

              "Uhm..một thịt viên Mania".

              "Đồ ăn kèm gì không?"

              "Uhm không nhưng có thể đừng thêm dưa chuột vào phần của tôi không? Chị ơi?"

              "Xin lỗi nhưng tôi sẽ lấy làm cảm kích nếu cô có thể chú tâm vào cuộc hẹn của tôi đấy". Mark gắt với con ả. "Làm việc của mình đi và đừng chòng chọc vào bọn đàn ông mình chẳng thể có nữa".

              "Mark!" Donghyuck phát vào cánh tay hắn. Cô ả kiểm đơn đỏ lựng lúng túng rồi xin lỗi Donghyuck nhiều. Nó nhìn quanh thì thấy mọi người đều đang trân trân vào tụi nó.

              Satan ơi giết tui đi. Mang tui đi liền dùm với.

              "Sao anh lại làm vậy?" Donghyuck hỏi khi bọn họ ngồi xuống bàn. "Anh cần gì phải nhỏ nhen quá với cô ta".

              "Nó là con khốn nghiệp dư". Mark cằn nhằn. "Tôi mà là chủ của nó tôi sẽ đuổi nó ngay lập tức".

              "Anh đâu cần phải thô lỗ như vậy".

              "Có vấn đề gì với chuyện đó à?" Mark đảo mắt. "Tôi tới đây mấy tuần rồi và tôi hiểu bản tính của con đó. Nó sẽ đối xử chu đáo, tận tình với những người nó thích còn mấy người nó không thèm quan tâm thì như rác vậy".

              "Anh cũng đâu được tùy tiện ngược đãi cô ta".

              "Vậy à? Hình như chẳng có ai sẽ làm đâu. Vả lại đây chả là gì cả. Tôi ra tay còn ác liệt hơn nhiều".

              "Ví dụ?"

              "Em sẽ không muốn biết đâu?" Mark ghẹo, nhướng bên mày. "Điều kiện là một cái hẹn và thỏa thuận không được tiết lộ nhé".

              Donghyuck liệng túi tương cà vào hắn, rồi hắn chỉ ném lại. May quá món ăn đã ra và Donghyuck có thể vùi đầu vào cái sandwich và không cần ngóc lên trong giây lát.

             "Sandwich của em thế nào?"

             "Được lắm. Mấy cây xúc xích to chà bá". Donghyuck lau khóe môi bằng tờ giấy ăn. "Thịt viên cũng ngon nữa. Đẹp mà to, chính xác là...sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Donghyuck mất mấy giây mới nhận ra vì sao và từ lúc nào hắn làm thế, nó chọi một bịch tương cà nữa vào hắn. "Bớt lưu manh đi".

             "Tôi làm ở tiệm hàn. Em đâu thể mong tụi tôi trong sạch ở bất kỳ đâu được". Mark cười gian. "Nếu em biết mấy cái sex jokes Yuta hyung làm trong lúc bọn tôi xoắn ốc vít..."

             "Tôi không muốn biết. Khỏi cần nói". Donghyuck đưa tay chắn giữa hai người. "Anh chắc phải đi nhà thờ hay chùa thôi".

             "Giờ em nghe y như mẹ tôi vậy". Mark đảo mắt. "Giá mà lúc này Chúa có thể làm gì đó với tội lỗi của tôi nhỉ".

             "Có chuyện gì với mẹ anh à?"

             "Dài dòng lắm". Mark thở dài. "Căn bản là bà ấy và bố tôi nhất quyết trở thành vì-Jesus-yêu-dấu-chúng-con-muốn-trở-thành-con-chiên-ngoan-và-lên-thiên-đàng và chuyện đấy đổ lên đầu tôi. Mục sư có lần đã nói đồng tính luyến ái là căn bệnh cần bị trừ khử đấy".

             "Vậy? Anh không phải gay hay gì?"

             "Tôi? Miễn đi". Mark lắc đầu. "Tôi gay vãi đụ ấy chứ".

Donghyuck mém phụt rau diếp ra từ lỗ mũi. Nó khẽ cười nắc nẻ vì câu nói đó. "Đấy là lần đầu tôi nghe có người miêu tả bản thân gay vãi đụ luôn".

             "Tôi thích cái từ ấy". Chỉ hai kí tự để diễn tả tâm trạng bất biến của tôi, kích thích và hứng tình.

             "Giờ anh đang là cái nào?"

             "Em nghĩ sao?" Mark nhướng bên mày, cười hiểm.

             "Đụng vào tôi đi rồi coi tôi đá vô bi anh mạnh hơn cách tôi nhai viên thịt này".

             "Cũng tạm chấp nhận được". Mark giơ hai tay lên.

"Nói chứ tôi có thể hiểu chuyện của mẹ anh". Donghyuck gật gù. "Mẹ tôi suốt ngày cứ ưng bày tiệc trà rồi chụp choẹt mấy bức ảnh gia đình lung linh cho trang IG của bả".

"Người-mẹ-chối-bỏ-hiện-thực huh?"

"Ừ, còn của anh là bà-mẹ-sùng-đạo".

"Cá chuyện của tôi tệ hơn là chắc".

"Bố mẹ không biết anh là gay sao?"

"Không". Mark lắc đầu. "Cũng không phải bọn họ có để tâm tới. Anh hai với tôi dọn ra ngoài rồi và việc này tốt hơn nhiều cho hai đứa ấy".

"Sướng thế".

"Còn em? Chắc em vẫn ráng diễn vai con ngoan nhỉ".

Donghyuck chỉ thở dài khi xử xong cái sandwich. "Phiền lắm".

"Chà, chúng ta đã ăn xong bữa trưa và vẫn còn sống sót này". Mark cười toe. "Không tệ như em nghĩ đúng chứ?"

"Chắc thế".

"Có thể làm lại lần nữa không?"

"Để xem". Donghyuck bất đắc dĩ phải thừa nhận mình thực sự đã có một khoảng thời gian thú vị cùng Mark. Hai người rảo bước về lại tiệm trong lúc ngang qua tiệm gỗ. Johnny, Ten và vài tên nữa đang lảng vảng ở ngoài, và bọn họ bắt gặp cảnh Mark và Donghyuck về cùng nhau.

"Woah nhìn kìa!!!" Một trong số đó hò hét, trơ ra nụ cười láo xược. "Hẹn hò tốt đẹp chứ Mark Lee?!?"

"Biến đi Yuta hyung".

"Kiểm soát hoocmon nha cu, ẻm trông quá ẻo lả để chú mày có thể đâm được đấy!" Yuta làm động tác tục tĩu còn Mark nhặt cái cờ lê rồi liệng về phía gã. Mấy tên kia chỉ biết cười bọn họ ná thở.

"Trời ơi". Donghyuck lầm bầm.

"Anh biết mà. Đàn ông, nhỉ?" Mark rền rĩ. "Tụi này đúng là có phần 'con' mà".

"Bộ anh không có ư?"

"Trừ khi em hứng thú chuyện ấy".

"Bãi đi Mark Lee". Donghyuck giễu cợt.

"Gặp em sau nhé".

"Gặp sau".

Mark quay lại xưởng cơ khí, đồng nghiệp của hắn trêu hắn từ tận bên kia đường. Lúc bước vào hắn tặng cả bọn một ngón giữa.

"Hyuck! Bữa hẹn ăn trưa sao rồi?" Kun hỏi thăm.

"Cũng được ạ". Donghyuck nói. "Kỳ thực thì, khá vui. Hắn không tệ như em nghĩ".

"Có phải bé Lee Donghyuck bán hoa sắp sa lưới tình với tên trai hư thô bỉ Mark Lee không ta?" Jeno ghẹo gan. "Mark Lee cùng cánh tay mướt mồ hôi bóng loáng dưới ánh mặt trời, vệt mỡ vương trên khuôn mặt, mồ hôi nhỏ xuống cần cổ..."

"Thôi nào Jeno". Kun cười ngặt nghẽo. "Đừng trêu ẻm vậy mà".

Donghyuck lườm Jeno còn Jeno quay lại làm việc. Nó trở lại sau quầy rồi thọc tay vào túi quần để kiếm gì đó. Trong đống đó nó sờ thấy có mảnh giấy nhỏ, cùng một dãy số trên đấy và từ MARK được viết in hoa cả thảy.

Mark Lee đồ khốn ma lanh.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro