Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nghe đây tên ôn dịch". Kun gắt. "Lần cuối nhé, chỗ này dành cho xe tải của tôi".

"Và lần cuối nhá, ta đã nhất trí rằng chỗ này là cho xe hơi của tôi còn gì". Johnny thở dài, xắn tay áo để phơi ráo hai bên nách ướt mồ hôi đầy lố bịch. Đây là khung cảnh vô cùng kỳ cục, như kiểu Chúa Giêsu và quỷ Satan đàm đạo cùng nhau vậy, vì Kun ăn mặc kín đáo trong chiếc sơ mi vạt dài cùng tạp dề xanh lá, trong khi Johnny trông như hắn đã té lộn cổ vào một bồn dầu mỡ rồi quên béng chuyện tắm rửa luôn.

                "Bọn họ cứ vậy suốt ba tháng trời rồi". Jeno lắc đầu trong nghi ngại. "Mày nghĩ giờ mấy ổng có rạch ròi được không".

"Hội đồng thành phố phân đại chỗ đậu xe mới đi". Donghyuck bảo, sắp xếp các chậu cây bên bệ cửa sổ. "Là xong từ đời nào rồi".

"Nhìn tên kia đi mày". Jeno chỉ vào nhà xưởng bên kia đường. Tiệm Den của Johnny là một xưởng cơ khí kiêm gì đấy đại loại là tiệm đồ gỗ, được sở hữu và quản lý bởi người thứ hai là Ten-bồ Johnny, một nhà thiết kế nội thất. Jeno đang trỏ vào nam nhân, chắc là hơn tụi nó một hoặc nhiều nhất là hai tuổi, đang rảo bước vào xưởng. Tóc hắn ta màu rượu, thứ tôn lên gương mặt điển trai của hắn là chiếc khuyên tai dài lủng lẳng một bên mặt. Hắn mặc chiếc thun mỏng cũng được xắn lên, lộ ra hai cẳng tay gầy khi hắn xỏ vào đôi găng.

"Ý mày là?" Donghyuck hỏi.

"Tối hôm qua tao thấy thằng chả á, hoặc ít nhất thì tao nghĩ đó là chả". Jeno nói. "Tao ra ngoài để mua dùm bố ít đồ thì có ngang qua một hộp đêm. Chả đứng ở ngoài chuyện trò với nhỏ nào á".

"Thì?" Donghyuck nhún vai. "Một cái thằng nói chuyện với một cái con. Wow. Kinh khủng khiếp. Bàng hoàng dễ sợ. Ai gọi 911 dùm với. Gọi Anderson Cooper* vào cuộc đi".
(*) AC là một dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ.

"Thôi". Jeno vả nó. "Là cái đám mà thằng chả đi cùng cơ. Không tốt lành gì là đây này".

"Sao mày biết?"

"Thì tụi đó trông ám muội lắm, đêm hôm khuya khoắt rồi còn đàn đúm khắp nơi. Với lại, mình đã thấy thằng chả gần như mỗi ngày suốt ba tháng mà còn chẳng biết tên tuổi cơ. Việc đó không làm mày hốt hền chút nào luôn?"

"No". Donghyuck nhún vai. "Nói thật thì tao hổng care á. Người ta làm hay không làm gì đâu phải chuyện của tao".

"Bộ mày không hứng thú việc thăm dò thằng chả hả?"

"Không, trừ khi tên đó là John Legend thì may ra".

"Thì tao muốn biết hắn làm gì với bạn dễ thương bên tiệm gỗ á mà". Jeno lại trỏ ra ngoài. Một nam nhi bước ra từ tiệm đồ gỗ rồi vào xưởng hàn bên cạnh. Thằng nhỏ cụng tay với Đầu Rượu rồi hai người bắt đầu tán gẫu. Jeno đã mong ngóng bạn nhỏ kia tận từ hồi nhỏ mới làm ở tiệm gỗ cơ. Tụi này chẳng biết gì về thằng nhỏ, ngoài chuyện nhỏ là thợ học nghề.

"Tụi nó chơi với nhau".

"Tao cũng muốn chơi với cậu ấy".

"Mày muốn rủ nó đi chơi rồi chơi nó thì có".

"Làm như mày không muốn á?" Jeno trêu. "Mày hổng thấy Đầu Rượu mlem mlem à?"

"Đéo gì vậy Jeno".

"Nói phong long zậy đó". Jeno nhếch môi. "Chùi miệng đi Hyuck nhỏ dãi tùm lum kìa".

Donghyuck toan thả cái chậu xuống đầu thằng này thì Kun bước vào, thở dài ảo não.

"Không hiểu sao Ten lại giao du với cái đồ tào lao mía cứt đó nữa".

"Không chốt được hả anh?" Jeno hỏi Kun.

"Chưa". Kun hẩy hẩy ngón tay. "Nhưng anh sẽ sớm tìm ra cách thôi".

"Anh Kun, anh có quen bạn kia không ạ?" Jeno hỏi, chỉ vào thợ của tiệm gỗ.

"Kia là Na Jaemin. Thằng bé là thợ học nghề. Ngoan ngoãn, cực kỳ có tài luôn. Ten thấy thiết kế của thằng nhỏ trên Instagram nên mới thuê đó".

"Còn tên kia ạ?" Chàng chỉ vào người bên cạnh nhỏ.

"Anh nghĩ tên cậu ta là Mark Lee. Là đệ tử của đứa nào làm ở bển đó".

"Anh biết gì nhiều về tụi đó không anh?"

"Thôi tha. Anh còn chẳng muốn tiếp xúc tụi nó nữa là". Kun rùng mình một phen. "Cách một khoảng xa mà anh đã ngửi mùi khói thuốc rồi, với lại chúng nó lúc nào cũng cười ha hả còn nói chuyện sang sảng cơ. Bây biết vụ dầu từ động cơ tụi nó tràn lan ra đường rồi cuối cùng lại chảy vào ống thoát nước của anh không? Cái đống sáp chết dẫm đó đọng lại rồi làm tắc cái ống luôn. Nhìn ở ngoài thì y như phiên bản đường phố của Venice vậy đó".

Kun vỗ vai hai đứa. "Nếu anh là mấy đứa, anh sẽ chẳng phí thời gian với tụi nó đâu. Không có đáng á".

Jeno nhún vai rồi quay lại làm việc. Donghyuck tiếp tục xếp lại mấy chậu hoa bên cửa sổ. Nó ngước lên thì thấy Mark đang nhìn mình chăm chăm. Hai bên nhìn nhau một lúc tới khi Mark bỏ đi. Donghyuck cảm thấy lông như dựng cả lên dưới cánh tay.

****

Donghyuck chả cần phải đi làm thêm, nhưng nó nhận việc này để tránh xa mái ấm hoàn hảo đến là phiền phức của mình. Mẹ nó tái hôn với một doanh nhân điển trai rồi hạ sinh một cặp sinh đôi bé bỏng hoàn hảo, nàng ta tổ chức một bữa tiệc thôi nôi hoành tá tràng cho cặp nhỏ cùng những người bạn hoàn mỹ của bọn họ để khoe khoang gia đình toàn mỹ này. Donghyuck ghét chuyện ấy. Nó ghét từng giây một của chuyện ấy. Nếu có thể ấy hả, nó sẽ lấy một cây đèn hàn rồi đốt cháy mọi điều 'hoàn hảo' trong nhà nó.

Tuy vậy Donghyuck vô cùng yêu một thứ, hoa cỏ. Ba nó, trước khi qua đời đã là một thợ làm vườn, và nó dành rất nhiều thời gian ở cùng ba, chăm sóc cho hoa và cây bụi. Ông từng khôi hài đặt tên cho nó là Full Sun và thường nói với nó "khi con ở gần, hoa lá sẽ bừng nở".

Kun mới mang về mẻ hoa chuông xanh mơn mởn từ một nông trại không xa. Donghyuck dành mỗi sớm xếp các chậu lên kệ, còn đặt vài cái lên quầy nữa. Mấy bông chuông xanh xinh lắm, sắc xanh da trời mềm mại cùng đầu hoa trắng muốt.

"Xin chào đã đến với Kun's Flower, tôi có thể..."

Donghyuck không thốt nên lời với nam nhân mới đặt chân vào. Kia là Mark Lee bên xưởng cơ khí đây mà. Hắn lấy chiếc sơ mi caro buộc quanh eo, cái quần jeans cũ, dơ cảy, bị dính dầu và đôi ủng to tổ bố dẫm thùm thụp lên mọi nơi mà hắn đi qua, rung lắc các chậu hoa trên giá. Donghyuck sợ chúng đều sẽ rớt xuống vì cơn chấn động này mất.

"Thì ra là tiệm hoa trông như này".

"Chứ anh muốn gì nữa ạ?"

Mark chỉ phì cười. "Chà chính xác là chẳng hề giống tiệm của Macy* nhỉ?"

[*Một tấm ảnh của triển lãm hoa Macy năm 2018, nói chung rất là xinh đẹp cùng quy mô khổng lồ; ở đây là Mark đang khịa tiệm Hoa của Kun.]

"Anh kiếm gì nhỉ?" Donghyuck hỏi. Lựa xong lượn dùm.

"Anh chủ tôi cần ít hoa". Mark bảo, sờ sờ một bông cúc vàng. Tay hắn thì bẩn còn Donghyuck thì muốn rống lên mỗi khi hắn chạm vào hoa cúc xinh đẹp. Đừng có đụng vào hoa của bố!!

"Nhân dịp gì vậy?"

"Kỉ niệm. Ngày mai".

"Tụi tôi có vài bông hồng, nếu anh ấy thích".

"Cũng được". Mark nhún vai. "Cứ đưa tôi thứ cậu có đi".

"V...âng". Donghyuck nghiêng đầu. Nó ra khỏi quầy, chọn vài bông hồng để cắm thành bó nhỏ. Nó biết là Mark chẳng hiểu mô tê gì và cũng chẳng để tâm gì tới đống hoa đâu. Nó gói bó hoa thật nhanh rồi đang thêm thắt vài chi tiết cuối khi nghe tiếng xoảng thiệt to từ dưới sàn.

"Mẹ kiếp".

"Lạy chúa tôi". Cằm Donghyuck rớt xuống với khung cảnh hai chậu hoa chuông xanh dưới đất. "Anh vừa làm cái gì vậy?"

"Tôi chỉ đi và tôi..." âm thanh lạo xạo ồn ã phát ra dưới đôi ủng của Mark khi hắn bước lùi. Tim Donghyuck vụn vỡ với thanh âm đó, nó trân trân trong kinh hãi khi Mark nhặt loài cây dưới ủng mình rồi đặt chúng trên quầy. Cây hoa chuông xanh nát bấy, màu sắc xinh xắn của nó lẫn vào đất còn cánh hoa thì nhìn chẳng khác gì mấy con giun.

"Không phải là loại cây quá cứng cáp nhỉ?"

"Cầm đống hoa chết dẫm của anh rồi biến khỏi tiệm tôi". Donghyuck nhét đống bông hồng vào người hắn.

"Bao nhiêu cho chỗ bông bị gãy vậy?"

"Đụ mẹ cút". Donghyuck gào lên. Nó dành mọi buổi sáng bố trí, tưới táp, chăm sóc chúng mà tên Mark bò đực vừa vào đã hại chết hai cây trong số đó rồi. Nó không chỉ tức đâu, nó còn điên tiết tới nỗi không thể tưởng được.

"Thật luôn?" Mark nhướng mày. Hắn nhìn quanh trước khi rút vài tờ tiền từ túi sau. Hắn vứt xuống quầy rồi sáp vào để nói:

"Tôi muốn đụ cậu cơ".

Máu Donghyuck chảy thẳng xuống dưới khi quai hàm không đặng mà há ra. Mark vơ tụm hoa hồng rồi ra khỏi tiệm, đóng sầm cánh cửa đằng sau mình lại thật mạnh làm đống hoa suýt thì rớt khỏi rìa.

Đồ chó đẻ. Sao hắn dám!!!! Sao...Đụ...

"Ủa có chuyện gì vậy Hyuck?" Jeno xuất hiện từ đằng sau, vẫn còn mang đôi găng trên tay. Chàng nhìn chòng chọc vào đống lộn xộn kia rồi nhìn sang Donghyuck. "Mày không sao chứ?"

"Ừm...ờ". Donghyuck định thần từ cơn mê man. "Mark sang. Hắn làm bể đó".

"Hắn có thanh toán đống này không?"

"Có". Nó bảo, đếm tiền. Thú thực là hơn cả đủ, bằng số hoa hồng luôn ấy. Bất kể người làm ăn thật thà nào cũng sẽ thối lại tiền, nhưng vì Mark là đồ khốn, Donghyuck quyết định hắn chẳng xứng với tác phong kinh doanh lịch thiệp ấy đâu.

"Thôi dọn cái bãi này đã". Jeno quay ra sau tiệm để lấy chổi. Donghyuck sờ cây hoa dập trên quầy và lòng như nát tan bởi cảnh đó. Nó nhìn lại chỗ cửa sổ thì thấy Mark đang ở trong xưởng của hắn. Hắn đang nằm trên cái ván nhỏ, sửa gì đấy dưới xe ô tô. Hắn trượt ra từ dưới gầm để nghỉ một lát. Donghyuck thấy hắn thì giơ cho ngón giữa.

Mark chỉ cười to rồi giơ lại một ngón.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro