5. Dám không?
Sau khi ăn xong, ai nấy đều về nhà của mình.
- Hôm nay thật vui khi gặp em, Han à. Nếu có hôm nào rảnh anh rủ em đi chơi nhé.
Bang Chan cười cười đưa số điện thoại cho cậu. Cậu cũng ghi lại số vào danh bạ
- Dạ em cảm ơn anh ạ!
Bang Chan vẫy tay tạm biệt rồi đi ô tô ra về.
- Để anh đưa em về nhé Han, đỡ mất công Felix chở về.
Minho đi tới phía Han.
- Dạ cũng được ạ.
Nói rồi cả 2 chào Hyunlix rồi lên xe.
Trên xe, không ai nói với ai câu nào, sự ngượng ngùng hiện lên thấy rõ. Thấy vậy Minho mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngạt thở này:
- Em cũng biết Felix à, anh cũng hơi bất ngờ đấy.
- Vâng ạ, em với Felix là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Nay nó có người yêu nên em đi tiệc của nó, ai ngờ gặp cậu chủ ở đấy. Lúc đó em cũng sốc dữ lắm.
- Anh cũng có thằng em Hyunjin, người yêu Lix đấy. Nó bảo anh đến nấu tiệc. Mà em thấy đồ ăn anh nấu ngon chứ?
- Dạ cậu chủ nấu ngon đó giờ mà, em lạ gì nữa. Nhưng mà thịt với mì ý lúc đó rất ngon luôn ạ.
Minho nghe được khóe miệng nhấc lên rồi nhanh chóng cũng về đến nhà.
Vừa về đến phòng Han đã chồm ngay cái điện thoại, lại tiếp tục chuyên mục "xem phim yêu thích" của mình.
- Haizz, tuần này mình đã bỏ lỡ 3 tập rồi, tất cả tại thằng Lix. Giờ phải xem lẹ mới được.
Vừa mới vô phần mở đầu phim, bỗng chuông điện thoại reo lên.
[Gà bông mỏ hỗn]
Cậu tắt ngay cuộc gọi, Felix lại gọi lần nữa, cậu lại tắt đi. Gọi đến lần thứ 3, cậu đành chán nản nhấc máy.
- Lại gì nữa, trời ơi mày làm tao bỏ dở 3 tập phim rồi.
- Sỏ ryyy, thoi giờ chuộc lỗi nè.
- Ừ, how?
- Bạn tao rủ đi bar, mà quán đó nhiều anh ngon dai với đồ uống nhiều lắm. Đi đi đảm bảo không hối hận. Tao mới ra đó một lần thôi mà giờ mê như điếu đổ rồi đây.
- Điên, tao không ra đó đâu, tao không phải trai hư. Lỡ có bị gì thì tao cũng sợ lắm.
- Đi mà sóc, tao sẽ bảo vệ mày mà. Có gì mày không uống được thì uống tạm nước lọc hoặc sữa.
- Tao đi thì được cái gì?
- Thì....tao sẽ không làm phiền mày nữa or....bao mày 3 bữa ăn lẩu luôn. Dám không?
- Ok chốt.
- Đấy chỉ thế là nhanh. Nhớ mặc đồ nào lịch sự hay nhìn....chẹc chi tí là được, lên đó chụp locket rồi 2 ảnh giựt giựt nữa.
- Ờ......ừm ok....
Tắt cuộc gọi, cậu thở dài.
- Không biết đi có sao không nữa, lo quá.
---------------------‐---------------------------------------------
Sắp rồi sắp rồi....🥰👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro