Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không được là được, được là vô cùng được


Toàn bộ ống kính mang hiệu Lentille được phát hành duy nhất tại 3llielosetenulal

Gửi lời cảm ơn đến poir3auter vì là người phê duyệt chất lượng để người dùng có thể chụp hình bằng ống kính hoàn hảo nhất

Ngày lắp Telephoto Lens
02.10.25

Ngày Macro Lens khả dụng
03.10.25

Truy cập Photo Album để xem ảnh trong máy

.

Lee Minhyung thật sự không hiểu vấn đề của Moon Hyeonjun là gì.

Rõ ràng mới hôm qua thôi, cậu còn nói rằng cậu yêu hắn, muốn được cùng hắn nằm trên chiếc giường êm ái của hắn và tận hưởng hơi ấm khi được hắn ôm trong lòng. Vậy mà chỉ mới chưa đầy hai mươi tư giờ, suy nghĩ của hắn đã từ "người yêu ai mà dễ thương thế này?" biến thành "thằng này lại lên cơn gì nữa vậy?".

Dĩ nhiên là không ai trả lời được câu hỏi ấy, kể cả Minhyung. Chỉ biết lý do của sự thay đổi trong suy nghĩ của hắn là hôm nay trong khi livestream, hắn rình lúc Hyeonjun đi vệ sinh thì cũng đứng dậy đi theo, với cái ý đồ mờ ám là tranh thủ sờ mó cậu một tí; thế mà còn chưa kịp bước lại gần thì Minhyung đã bị Hyeonjun tránh xa như thể hắn là dịch bệnh. Dấu hỏi to đùng nhảy lên trong đầu khi hắn nhìn người yêu còn không thèm đoái hoài tới mình dù chỉ một lần, mặc cho hắn phiền phức lải nhải bên ngoài buồng vệ sinh của cậu một hồi lâu.

Phản xạ đầu tiên của người "kèo dưới" trong một mối quan hệ yêu đương là: Chắc chắn mình đã làm gì sai, tuy không nghĩ ra nổi lỗi ở đâu nhưng người ta không thể là người sai được.

Dù bọn họ chỉ mới quen nhau được mười hai ngày (nếu tính cả tháng ngày mập mờ trước đó là bốn năm) nhưng Minhyung rất tự tin rằng mình là người hiểu rõ Hyeonjun nhất và cũng yêu chiều cậu hết mực. Thế mà giờ hắn chỉ có thể vò đầu bứt tóc, mổ xẻ từng ký ức gần đây để tìm cho ra nguyên do vì sao người yêu mình lại hành xử như thế.

Vì tối qua hắn lỡ để bản năng lấn át mà mất kiểm soát rồi đè cậu xuống giường? Không đúng. Hắn đã kịp ghìm lại thú tính khi nghe cậu nói đừng mà với cái giọng mềm xèo, làm hắn cảm tưởng như thể chỉ cần mình tiến thêm một bước thôi là cổ sẽ lập tức bị treo lủng lẳng lên vậy.

Vì sáng nay hắn không hôn chào buổi sáng? Cũng không đúng nốt. Hắn còn nhớ rất rõ là lần trước cậu càu nhàu rằng hắn hôn nhiều đến mức làm cậu bị gắt ngủ, nên hắn mới phải kiềm lại cái thôi thúc ấy.

Vì trưa nay khi dùng bữa trước lúc stream, hắn đã ăn xong rồi bỏ đi trước mà không đợi cậu? Không đúng luôn. Hắn làm vậy là bởi hắn đã từng bị cậu mắng cho một trận khi trễ giờ stream chỉ vì cứ nhất quyết ở lại chờ cậu, cậu còn nói gì mà công việc phải là thứ được đặt lên hàng đầu.

Con gấu suy nghĩ, con gấu bứt lông, con gấu bỏ cuộc, con gấu quyết định hỏi thẳng luôn con hổ.

Nhưng nói thì dễ lắm chứ có làm được đâu, Minhyung thậm chí còn không tìm nổi thời điểm thích hợp để mở lời với Hyeonjun nữa kìa.

Hôm nay cả năm người cùng livestream, nên cả bọn rủ nhau chơi Arena với đội nhà bên. Minhyung cứ tưởng mình sẽ nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền mà bắt chuyện được với Hyeonjun, ai ngờ hết lần này đến lần khác, mỗi lần hắn cứ vừa định mở miệng thì cậu lại cố tình cắt ngang bằng việc nói chuyện với tuyển thủ khác.

Đến nỗi mà mọi người còn nhận thấy được điều bất thường giữa hai người họ.

"Hai đứa mày bị gì vậy?"

Kết thúc livestream, cả đội chờ nhau để cùng về, chỉ riêng Hyeonjun đã kiếm cớ đi trước để không phải chạm mặt Minhyung. Ryu Minseok từ đầu bữa đến giờ nhìn hai thằng cốt của mình cư xử kỳ quặc như thế thì cũng không kiềm nổi tò mò, liền nhân lúc này mà nhanh nhảu hỏi cái đứa có vẻ như đang trong vai bị giận dỗi để hỏi chuyện.

"Đáng tiếc là tao không biết."

"Trưa nay tụi bây vẫn ăn chung mà?"

"Tao cũng đang thắc mắc y chang vậy đó."

Minseok nhìn con gấu đang bày ra cái mặt tiu nghỉu như thể mới bị đá thì quay sang Choi Hyeonjoon với Lee Sanghyeok đang nghe ngóng kế bên nhún vai một cái, rồi lại thấy Hyeonjoon ra hiệu cho mình hỏi chuyện cho ra nhẽ thì lập tức làm theo.

Sau khi nghe Minhyung kể hết khả năng này đến khả năng khác hắn có thể bị giận, Minseok khoanh tay nghiêng đầu, môi chu lên hừm một tiếng dài ơi là dài, làm hắn cũng phải quay qua ngó xem nó đang cố làm trò gì.

Rồi đột nhiên nó vỗ vào vai hắn bôm bốp. "Chậc chậc, đúng là yêu vào là não cũng bị ngu đi nhỉ."

Câu nói kia làm khoé môi Minhyung giật giật. Đã không giúp được gì còn nói thế, hỏi sao hắn không tức cho được.

Thật ra thì Hyeonjoon với Sanghyeok đi kế bên cũng âm thầm công nhận như vậy, thậm chí người anh lớn nhất của tụi nó còn xém nữa không nhịn được mà phụt cười ra thành tiếng.

Đúng lúc ấy, bọn họ vừa hay về đến dưới tòa nhà ký túc xá. Con sóc với con mèo đồng loạt giơ ngón cái ra với con cún như để nói "trông cậy hết vào em đấy" rồi cùng vào thang máy đi lên trước.

Minseok chỉ còn biết thở dài, sao lúc nào nó cũng là quân sư tình yêu của hai thằng chẳng khác gì học sinh cấp ba này vậy trời.

Nhìn cái quả bóng tên Minhyung kia sắp bị bơm cho phát nổ, Minseok ngay lập tức nói tiếp hòng chặn đi khả năng bản thân trở thành nạn nhân của cú nổ ấy, "Tao thấy trước khi mày quen Hyeonjunie mày còn bạo dạn hơn nhiều, tất nhiên là cũng khôn hơn."

Minseok thở dài như thể đang vô cùng thương tiếc cho cái con người bị tình yêu quật kia, nó đoán chắc rằng tại hồi trước hắn vờn Hyeonjun nhiều quá nên gặp phải nghiệp báo đây mà.

Cố nén cười, Minseok nói tiếp, "Mày sẽ phải tự mình tìm ra thôi. Mà theo góc nhìn của người ngoài cuộc còn tỉnh táo như tao thì, cứ ép nó nói ra bằng hành động là được. Đừng sợ nó dỗi mà không dám sờ mó tới nó, không là mãn kiếp bây cũng không làm lành được luôn đó."

Sau khi Minseok nói cho Minhyung một tràng dài thì cũng coi như đã hoàn thành sứ mệnh, cái chân ngắn cũn liền chạy tọt vào thang máy vì không muốn rước thêm phiền phức vào người.

"Hai đứa mày có phiền lòng gì thì làm ơn mở cái miệng ra đi. Bộ mồm tụi bây chỉ biết bú mỏ nhau chứ không biết giao tiếp hả?"

Thang máy khép lại trước khi Minhyung kịp phản ứng, thì ra thằng này cố tình ra vẻ hối hả chạy vào trỏng chỉ để nói ra câu đó à?

Minhyung bắt đầu suy nghĩ lại lần nữa, câu nói của Minseok cứ bay loằng ngoằng trong đầu. Tại sao nó nghe một cái là thấy vấn đề luôn vậy nhỉ? Thế thì chắc là lời khuyên nhủ của nó cũng đáng để làm theo. Nghĩ đến đây, Minhyung gật gật đầu hạ quyết tâm trong lòng. Đàn ông thì phải hành động thôi!

Khi đến giờ ngủ, Hyeonjun đã tính toán hoàn hảo mọi thứ để tránh xa gã xạ thủ kia triệt để, kể cả việc không thèm qua phòng hắn lấy chăn gối hay đồ cá nhân của mình về. Nhưng có một chuyện cậu đã quên mất, đó chính là Minhyung có thể làm những chuyện mà cậu không ngờ tới.

Vốn dĩ mỗi người đều có hơn một bộ chăn gối, nhưng cái đống của Hyeonjun đã sớm yên vị trong phòng Minhyung rồi. Thế là cậu đành phải đi mượn của Hyeonjoon trước khi về phòng, láo liên vài cái trước cửa không thấy ai mới an tâm mà đi vào. Nào ngờ vừa mới đóng cửa khoá chốt, Hyeonjun đã bị một cái bóng đen to xác vồ vào người. Vì quá bất ngờ nên khi gáy và eo bị giữ chặt, cậu còn chưa kịp giãy giụa thì môi đã bị ngậm lấy.

Đến khi Hyeonjun thở không nổi nữa, gồng hai tay vận hết sức chống lên ngực người kia để đẩy ra, thì đôi môi tội nghiệp bị cắn mút đến đỏ chót mới được buông tha.

"Mày bị điên hả Lee Minhyung!?"

"Ừ thằng này đang điên lắm rồi, vì bị ai đó né tránh hết cả ngày đây."

"Như vậy cũng không có nghĩa là mày được cưỡng hôn tao."

"Người yêu thì không có tính là cưỡng hôn."

"Cái lý lẽ ngang ngược gì vậy?"

"Rõ ràng mày mới là cái đứa ngang ngược. Mày giận tao vô cớ tao không nói, nhưng đến cả cơ hội cho tao chuộc lỗi cũng không có. Mà không, nói chuyện với mày một câu còn không được. Mày cứ làm theo ý mình như vậy, thì tao cũng mặc kệ mày mà làm theo ý tao. Như nhau cả thôi?"

Nghe hắn kể "tội" của mình như thế thì Hyeonjun liền đớ người ra rồi lảng ánh mắt sang chỗ khác, sau đó chợt nhận ra mình có lý do chính đáng để giận hắn cơ mà! Thế là con hổ lại lần nữa xù lông, vùng vẫy với vẻ mặt quạu quọ vô cùng.

Minhyung nhìn biến chuyển cảm xúc của Hyeonjun thì có hơi buồn cười, cả hai cự nự qua lại một hồi thì hắn cũng thành công dẫn cậu đến bên giường mà ngã nhào xuống. Hai thằng đàn ông mét tám ôm nhau cứng ngắc không ai chịu nhường ai ngay trên giường, chắc chẳng ai tưởng tượng nổi.

"Tao muốn dỗ người yêu của tao lắm luôn ó, mà tao còn không được lại gần trong phạm vi ba mét nữa, đến một lời cũng không hỏi được luôn. Hyeonjunie giúp tao đi mà?"

Hyeonjun cố gỡ tay Minhyung ra mãi mà không được, cuối cùng đành phải bất lực bỏ cuộc. Thành ra giờ đây có cảnh tượng cậu dúi đầu vào ngực hắn không thèm cho hắn nhìn mặt mình, mím chặt môi chẳng chịu nói lời nào.

Minhyung bị cái đầu kia ngọ nguậy trong lòng thì nhộn nhạo điên chết đi được, đành phải cố dằn xuống mấy suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm. Lời tiếp theo của hắn được nói ra bằng giọng điệu đùa cợt, "Hay là tao phải dùng thêm hành động nữa mới được nhỉ?"

Hyeonjun nghe vậy thì giật thót, len lén ngẩng lên dòm mặt hắn thì thấy cái biểu cảm chẳng khác gì mấy tên lưu manh đang có ý định sàm sỡ thiếu nữ nhà lành.

"Mày mà dám làm trò gì bậy bạ là coi chừng cái tay tao hôn mặt mày đấy."

"Junie lãng mạn ghê ha."

Hyeonjun cạn lời trước mấy câu đốp chát của gã xạ thủ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, có khi mình lì lợm quá tên này làm bậy thiệt cũng nên, rốt cuộc người chịu khổ cũng là mình thôi. Bản thân cũng chẳng có hứng dây dưa thêm nữa, thế là Hyeonjun vô cùng miễn cưỡng nói ra lý do mình giận hắn vô duyên vô cớ như thế suốt một ngày.

Còn tìm đâu xa nữa, tất cả cũng là tại hành động của hắn hết chứ đâu!

Thành thật mà nói, khi yêu nhiều khi nghe lời quá cũng là một cái hại to đùng đấy nhé. Mắc cái chứng gì cậu kêu hắn đừng làm là hắn không làm thật vậy?

Có thằng đàn ông nào mà sắp ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi, quần áo cũng muốn cởi mẹ ra hết rồi, vậy mà người yêu kêu ngừng là ngừng thiệt không? Chính là con gấu béo này chứ ai nữa! Lúc hắn hôn lên trán cậu nói xin lỗi vì xém nữa vượt quá giới hạn, rồi tự nhốt mình vào trong phòng tắm làm cái-chuyện-mà-ai-cũng-biết thì Hyeonjun ở ngoài này bị hớ một quả nên muốn xì khói tới nơi, súng đã lên nòng cũng vì thế mà tiu nghỉu luôn.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Hyeonjun coi như Minhyung là vì tôn trọng cậu nên mới nghe lời mà không tiến thêm một bước đi. Hừm, đúng là người yêu của mình có khác. Mang theo tâm trạng của một người lo sỉmp, Hyeonjun lập tức quăng mọi bực bội ra sau đầu. Khi được Lee – ngồi trong phòng tắm ba mươi phút liền – Minhyung kèn cựa ôm cứng ngắc dưới tấm chăn lớn thì cậu cũng ngoan ngoãn co cụm người trong lòng hắn ngủ thiếp đi.

Được thức dậy trong vòng tay của người thương và chào đón ngày mới bằng một nụ hôn thì còn gì bằng? Chắc hẳn ai có bồ cũng thấu đáo điều ấy, kể cả Hyeonjun. Nhưng mà, có vẻ người yêu cậu thì không?

Hyeonjun khi mở mắt ra thấy chỉ còn có mình mình nằm trên giường. Cậu vươn tay sang bên cạnh mò mẫm, cảm nhận được phần ga giường vẫn còn hơi âm ấm, chứng tỏ người kia vừa dậy chưa được bao lâu. Quái lạ, Minhyung trước kia đúng là người luôn dậy trước, nhưng hắn sẽ thường nằm lì cho đến khi cậu thức dậy rồi mới cùng nhau vào phòng tắm đánh răng rửa mặt; trước đó còn tranh thủ hôn hít như gà mổ thóc bóc bóc vài cái khắp mặt cậu, lần nào Hyeonjun cũng theo phản xạ gắt gỏng càu nhàu hắn cho có lệ, ai mà ngờ giờ đây cơ hội để càu nhàu cũng chẳng còn.

Hyeonjun còn đang lơ mơ chưa theo kịp tình huống quá đỗi bất ngờ này thì Minhyung đã từ trong phòng tắm bước ra. Cậu nhìn hắn chăm chăm, tính mở miệng để hỏi chuyện thì hắn đã nói trước, "Junie dậy rồi hở? Tao còn đang tính lúc ra nếu chưa thấy mày dậy thì kêu đây. Mày vào đánh răng đi, tao ở ngoài này chuẩn bị sẵn đồ cho mày."

Vẫn là cái con người chu đáo, lo cho cậu từng chút một như thường ấy; Minhyung trước sau gì vẫn thế. Hyeonjun tự nhủ có lẽ mình đang nghĩ quá mọi chuyện lên thôi. Thế là cậu lại lần nữa quăng vấn đề ra sau đầu dẫu bản thân còn đang vô cùng lấn cấn.

Tuy nhiên lần một lần hai Hyeonjun còn có thể mặc kệ, chứ đến lần ba thì có hơi quá đáng rồi đấy?

Dù thiếu vắng đi nụ hôn chào buổi sáng, nhưng sau khi Hyeonjun sửa soạn xong xuôi, Minhyung vẫn không quên làm một màn mưa rơi lên gò má cậu trước khi rời đi; vẫn là như thói quen mà né đi đôi môi đã được thoa son dưỡng, cũng là do chính hắn ép cậu phải dùng vì môi cậu dạo này quá khô rồi đi.

Kể từ khi Hyeonjun qua phòng ký túc của Minhyung ngủ chung, bọn họ đã hình thành một thói quen mới, đó là dậy sớm hơn thường lệ đôi chút. Mục đích không gì khác ngoài họ muốn dành riêng một ít thời gian để ở bên nhau trước khi đi làm. Hay nói chính xác hơn là "đánh lẻ", con cún nào đó thường hay châm chọc như vậy.

Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Trên cung đường ngắn ngủi từ ký túc xá đến trụ sở, đôi lúc sẽ có vài con chim bồ câu đứng thành hàng trên lề đường lát gạch. Sẽ là Minhyung đi mua một bịch bánh mì, sau đó cùng Hyeonjun ngắt thành từng mẩu nhỏ rải xuống ven đường cho chúng. Họ vừa ngồi nhìn lũ chim rục rịch gật gù vừa tíu tít với nhau về vài ba chuyện còn sót lại vào ngày hôm trước, dù là tối đó họ đã thủ thỉ cùng nhau đôi câu rồi mới đi ngủ; với đôi chim cu này thì có lẽ chuyện để nói sẽ không bao giờ chạm đến điểm cuối.

Khoảng thời gian họ cố tình dành riêng ấy thường kéo dài khoảng chừng một tiếng, sau đó mới sánh vai đến T-Bap dùng bữa để chuẩn bị phát sóng hoặc là đấu tập. Hôm nay cả đội có lịch phát sóng chung nên ai nấy đều cùng dùng bữa với nhau. Dĩ nhiên là mọi chuyện vẫn rất bình thường, đôi khi sẽ có vài cuộc trò chuyện về các trận đấu hoặc mấy lời vẩn vơ gì đó.

Ấy vậy mà cho đến khi Minhyung dùng bữa xong, hắn lại đứng dậy dọn phần của mình trước. Hyeonjun tưởng rằng hắn chỉ là dọn xong ngồi cạnh cậu đợi như mọi khi thôi, ai dè hắn lại bảo là hắn đi trước đây rồi thật sự quay lưng bỏ đi luôn?

Hyeonjun chỉ kịp ngớ người trước câu nói của Minhyung, sau đó nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần. Đúng là hôm nay hắn có lịch phát sóng trước cậu ba mươi phút, nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bỏ đi như thế cả.

Thôi được, Hyeonjun phải thừa nhận rằng Minhyung có tài năng chọc giận mình không chỉ bằng mấy câu trêu ngươi mà còn bằng chính hành động của hắn nữa.

Không để mấy người còn lại trong đội hỏi chuyện, Hyeonjun đã hậm hực cắm cúi dùng xong bữa, hậm hực đứng đậy, hậm hực đến phòng phát sóng; và nguyên cả một ngày cứ mỗi lần thấy cái bản mặt đáng ghét kia là trong lòng cậu chỉ có mỗi cái điệp khúc hậm hực ấy thôi.

Tóm lại mọi chuyện là như thế, Minhyung sau khi nghe đống càu nhàu của Hyeonjun thì mới vỡ lẽ ra bản thân đã vô tình tự tay treo trên đầu mình một bản án tử hình. Nhưng mà, cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo như này có phải là dễ thương quá mức rồi không vậy?

"Tao không có giận vô cớ, hiểu chưa? Giờ thì mày biến đi chỗ khác cho bố mày đi ngủ coi."

Lại một lần nữa Hyeonjun gắng sức đẩy con gấu nâu nhưng bám mình chẳng khác gì con gấu koala này ra. Vậy mà trước khi cậu kịp gồng hết sức lực, đã bị Minhyung túm lấy gáy mà cưỡng hôn lần nữa.

"Ưm, mẹ nó cái thằng này... Cút lẹ!" Hai tay cậu ghì chặt lấy cằm hắn không cho hắn làm bậy nữa. Nhưng Minhyung là ai cơ chứ, bị giữ mồm thì hắn vẫn còn tay. Vuốt gấu trượt từ gáy xuống tận thắt lưng, thành thạo luồn vào vạt áo miết dọc lấy tấm lưng trần một cách ám muội.

Hyeonjun được một phen rùng mình liền trừng mắt nhìn hắn. Trước khi cậu tuôn ra thêm một hàng chửi thề thì Minhyung đã ra vẻ đáng thương mà lên tiếng, "Xin lỗi Junie mà, là lỗi của tao khi không hiểu người yêu tao gì hết. Sẽ không có lần sau đâu, hứa đấy. Tha lỗi cho tao đi mà, nha?"

Minhyung vừa nói vừa nắm lấy bàn tay ngay trước mặt mà hôn lên. Từ lòng bàn tay sang các đốt ngón tay thon dài, dời dần về phía chủ nhân của nó: giữa trán, chóp mũi, gò má, môi xinh – tất cả đều lần lượt trở thành chiến lợi phẩm của hắn.

"...Rồi rồi không giận nữa... đừng có hôn nữa coi, nhột chết đi được." Con hổ dường như sắp hóa thành quả cà chua, giọng nói lí nhí trong cổ họng. Dáng vẻ này có chắc là không muốn hắn hôn nữa không đây?

Minhyung được chính người yêu của mình chỉ dạy thì liền hóa thân thành học sinh giỏi, tuân thủ theo quy tắc: Junie nói không được là được, được thì chính là vô cùng được.

Sau một màn hôn hít đủ lâu, cuối cùng Minhyung cũng dụ được Hyeonjun về lại phòng mình. Ngay khi bước đến bên giường, cậu đã bị hắn đè thẳng xuống nệm trong cơn ngỡ ngàng.

"Mày làm gì—"

"Tụi mình làm nốt chuyện còn dang dở tối qua nhé? Với lại," Minhyung ngừng lại một chút trước khi nói tiếp, và Hyeonjun ước gì bản thân trong quá khứ đã không mềm lòng trước cái tên đang bày ra vẻ mặt vô cùng đểu cáng này, "mày mà có kêu ngừng lại, thì thật ra là mày vẫn muốn tiếp tục đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro